Tuesday, December 30, 2014

Nước Chanh chuyên giết tế bào ung thư


Nhng điểm lợi ích của trái chanh :

-Trái chanh là một sản phẩm kỳ diệu chuyên giết các tế bào ung thư
- Nó mạnh gấp 10.000 lần hơn liệu pháp hóa học (chimiothérapie)
- Tại sao chúng ta không biết gì về nó (cho dến giờ nầy)
- Bởi vì có những nhà bào chế (labo) thích bào chế ra một loại thuốc với thủ thuật hổn hợp nào đó để đem lại nhiều lơi nhuận cho họ hơn mà thôi.
- Từ đây về sau quí vị có thể giúp bạn bè nào cần bằng cách cho họ biết là nước chanh rất cần thiết để ngừa bịnh.
- Mùi vị của chanh rất là tốt và nó không có gây ra những tác dụng kinh khủng như các loại liệu pháp hóa học (chimiothérapie)
-Nếu có thể, quí vị nên trồng một cây chanh trong vườn của quý vị
- Đã có biết bao nhiêu người chết trong lúc bí mật nầy (của trái chanh) được dấu kín để không đụng tới tiền lời hang tỹ bạc của những nhà kinh doanh ?
- Như quý vị đã biết, cây chanh thấp, lại không tốn chỗ bao nhiêu. Và được biết có nhiều loại chanh (như chanh giấy ?)
- Quí vị có thể dùng chanh với nhiều cách khác nhau: quí vị có thể ăn cả võ, vắt chanh ra uống, uống nước đá chanh đủ kiểu, làm bánh v.v.v.v……
-Người ta cho trái chanh hay nhiều thứ lắm nhưng quan trọng và hay nhất là hiệu quả của nó đối với ung nhọt và bướu.
- Cây chanh là một vị thuốc đã chứng minh là trị được tất cả các loại ung thư. Có những người khác còn xác nhận là nó có một công dụng rất lớn trong mọi loại biến thể của các loại ung thư
- Người ta cũng còn xem chanh như là một loại thuốc chống đủ loại vi trùng, chống các loại viêm do vi khuẩn, và nấm, rất hữu hiệu chống ký sinh trùng và sâu (mầm bệnh) trong máu, nó lại có thể điều hòa được huyết áp (quá cao hay quá thấp) chống áp xuất cao và rối loạn thần kinh
- Tài liệu nầy có được từ một trong những nhà bào chế thuốc lớn trên thế gìới, người nầy xác nhận là sau trên 20 lần thử nghiệm từ năm 1970 ở viện bào chế, mới thấy được là:

Chanh tiêu diệt các tế bào tinh quái trong 12 loại ung thư, gồm cả ung thư đường ruột ung thư ngực, vú , ung thư tiền liệt tuyến, phổi, lá lách (tuyến tụy)…

- Cây chanh và trái chanh được cho thấy có hiệu quả 10.000 lần hơn sản phẩm Adriamycin, một loại thuốc hóa học thường được dùng trên thế giới để làm chậm lại sự nẩy nở của tế bào ung thư
- Và còn lạ lùng hơn nữa là loại nước chanh trị bịnh nầy chẳng những diệt được các loại tế bào ung thư mà không bao giờ ảnh hưởng đến các tế bào sạch.

Viện Khoa Học và Sức Khỏe, L.L.C. 819 N. Causez Strêt, Baltimore, MD. 1201

Sunday, December 28, 2014

Tổ Tiên Đã Lưu Lại Cho Chúng Ta 27 Bí Quyết, Thực Sự Rất Hữu Ích


Bạn có biết tổ tiên chúng ta đời xưa lưu lại bảo bối 
dưỡng sinh gì không?

1, Ăn no không gội đầu, đói không tắm. Rửa mặt nước lạnh, 
vừa đẹp vừa khỏe. Mồ hôi chưa khô, đừng tắm nước lạnh. 
Đánh răng nước ấm, chống ê chắc răng.

2, Ăn gạo có trấu, thức ăn có chất sơ. Nam không thể thiếu rau hẹ, 
nữ không thể thiếu ngó sen. Củ cải trắng, sống không tốt 
nhưng chín thì bổ. Ăn không quá no, no không nên nằm.

3, Dưỡng sinh là động, dưỡng tâm là tĩnh. Tâm không thanh tịnh, 
ưu tư vọng tưởng dễ nảy sinh. Tâm thần an bình, bệnh sao đến được. 
Nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm ích trí.

4, Dược bổ thực bổ, đừng quên tâm bổ. Coi tiền như cỏ, 
coi thân như bảo. khói hun cháy lửa, tốt nhất không ăn. 
Chiên dầu ngâm ướp, ít ăn thì tốt.

5, Cá thối tôm rữa, lấy mạng oan gia. Ăn mặc giữ ấm, 
nhất thân là xuân. Lạnh chớ chạm răng, nóng chớ chạm môi. 
Đồ chín mới ăn, nước chín mới uống.

6, Ăn nhiều rau quả, ít ăn đồ thịt. Ăn uống chừng mực, 
ngủ dậy đúng giờ. Đầu nên để lạnh, chân nên giữ ấm. 
Vui chơi biết đủ, không cầu an dật.

7, Dưỡng sinh là cần cù, dưỡng tâm là tĩnh tại.

8, Người đến tuổi già, thì phải rèn luyện, đi bộ chạy chậm, 
luyện công múa kiếm; đừng sợ giá lạnh, quét sạch sân nhà,
hội họa thêm vui, tấm lòng rộng mở;

9, Nghe tiếng gà gáy, đừng cố nằm thêm, trồng hoa nuôi chim, 
đọc sách ngâm thơ; chơi cờ hát kịch, không ham phòng the, 
việc tư không nhớ, không chiếm lợi riêng.

10, Ẩm thực không tham, bữa tối ăn ít, khi ăn không nói, 
không nên hút thuốc; ít muối ít đường, không ăn quá mặn, 
ít ăn chất béo, cơm không quá nhiều;

11, Mỗi ngày ba bữa, thức ăn phù hợp, rau xanh hoa quả, 
ăn nhiều không sợ; đúng giờ đi ngủ, đến giờ thì dậy, 
nằm dậy nhẹ nhàng, không gấp không vội;

12, Uống rượu có độ, danh lợi chớ tham, 
chuyện thường không giận, tấm lòng phải rộng.

13, Tâm không bệnh, nên phòng trước, tâm lý tốt thân thể khỏe mạnh; 
tâm cân bằng, phải hiểu biết, cảm xúc ổn định bệnh tật ít;

14, Luyện thân thể, động cùng tĩnh, cuộc sống hài hòa tâm khỏe mạnh; 
phải thực dưỡng, no tám phần, tạng phủ nhẹ nhõm tự khai thông;

15, Người nóng giận, dễ già yếu, thổ lộ thích hợp người người vui; 
thưởng thức thư họa, bên suối thả câu, lựa chọn sở thích tự do chơi;

16, Dùng đầu óc, không mệt nhọc, bớt lo dưỡng tâm ít náo nhiệt; 
có quy luật, sức khỏe tốt, cuộc sống thường ngày phải hài hòa;

17, Tay vận động, tốt cho não, phòng ngừa bị lạnh và cảm cúm.

18, Mùa hè không ngủ trên đá, mùa thu không ngủ trên phản. 
Mùa xuân không hở rốn, mùa đông không che đầu. 
Ban ngày hoạt động, tối ngủ ít mơ.

19, Tối ngủ rửa chân, hơn uống thuốc bổ. Buổi tối mở cửa, 
hễ ngủ là say. Tham mát không chăn, không bệnh mới lạ.

20, Ngủ sớm dậy sớm, tinh thần sảng khoái, tham ngủ tham lạc, 
thêm bệnh giảm thọ. Tranh cãi buổi tối, ruột như sát muối.

21, Một ngày ăn một đầu heo, không bằng nằm ngủ ngáy trên giường.

22, Ba ngày ăn một con dê, không bằng rửa chân rồi mới lên giường.

23, Gối đầu chọn không đúng, càng ngủ người càng mệt. Tâm ngủ trước, 
người ngủ sau, ngủ vậy sẽ thành mỹ nhân.

24, Đầu hướng gió thổi, ấm áp dễ chịu, chân hướng gió thổi, 
hãy mời thầy lang.

25, Không ngủ nơi ngõ hẻm, độc nhất khi gió lùa.

26, Đi ngủ không thắp đèn, sáng dậy không chóng mặt.

27, Muốn ngủ để tấm thân nhẹ nhõm, chân không hướng tây 
đầu không hướng đông

Nếu bạn thấy bài viết hay, hãy chia sẻ nó với bạn bè:


Source: VietDaiKyNguyen

Friday, December 26, 2014

Tại sao người tốt hay gặp xui xẻo?

Đôi lúc mọi người tự hỏi tại sao người tốt lại chịu quá nhiều khổ cực, và liệu rằng có tồn tại một thứ gọi là thiên lý hay không. Dưới đây là một câu chuyện dân gian Trung Quốc nhằm giải thích cho câu hỏi cổ xưa này-một câu hỏi đã được đặt ra trên khắp các vùng đất. Đây là một cách nhìn nhận từ văn hóa Trung Quốc cổ đại về lý do chuyện xấu lại xảy đến với những người tốt.
Thuở ấy ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật chừng mươi tuổi, gẫy chân, sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ. Trước làng là một con suối lớn. Vì không có cầu, nên dân làng muốn qua suối là phải lội, rất bất tiện, nhất là đối với những người già vào mùa nước lũ.


Nhiều năm đã qua đi như vậy, cho đến một hôm người ta thấy cậu bé ăn xin què quặt gom những tảng đá lớn về bên suối. “Cháu muốn xây cầu để mọi người đi lại thuận tiện”, cậu giải thích. Người làng cho đó là chuyện khôi hài của một cậu bé khùng nên không để ý đến.


Nhưng đống đá dần dần lớn lên qua tháng năm trở thành một cái gò, và dân làng bắt đầu hiểu ra. Nhiều người cũng góp thêm sức vào, chẳng mấy chốc đã đủ đá xây cầu. Rồi người ta thuê thợ xây dựng đến làm.


Trong quá trình cùng làm, cậu bé bị mảnh đá bắn vào mắt và mù cả hai mắt. Người dân lấy làm thương cảm lắm. Nhưng cậu bé, mặc dù dã què lại thêm mù, vẫn không một lời ca thán và cố gắng trong khả năng của mình cùng góp sức xây cầu với dân làng.

Cuối cùng, sau những tháng ngày nhọc nhằn vất vả, cây cầu đã được xây xong. Dẫu không nhìn thấy gì, nhưng trên khuôn mặt của cậu hiện một nụ cười rạng rỡ.

Đột nhiên một tiếng sấm nổ vang dù trời quang mây tạnh. Và người ta thấy rằng cậu bé ăn mày đáng thương đã bị sét đánh chết ngay trên chiếc cầu mới xây trên mặt đất.


Bấy giờ nhằm lúc Bao Công đi thị sát qua làng. Dân làng kéo gia kêu oan với Bao Công, rằng tại sao trời xanh lại hại người tốt. Trước câu chuyện quá thương tâm, và cảm thấy quá bất công, Bao Thanh Thiên chẳng cầm nổi lòng mình, bèn viết “宁行恶勿行善” (ninh hành ác vật hành thiện: thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện).


Trở về kinh đô sau chuyến công du, Bao Công cảm thấy rất vướng mắc về việc này, nhất là về những gì ông đã viết trong lúc không dằn được lòng mình. Trong bản tấu trình, ông đã không báo cáo lên nhà Vua về sự kiện hy hữu đó.

Nhà Vua hôm ấy mời Bao Công đến chơi và dẫn Bao Công đến gặp hoàng tử mới ra đời trong lúc Bao Công đi thị sát ngoại tỉnh. Hoàng tử trông khôi ngô nhưng mắc tật khóc suốt ngày. Nhà Vua cũng muốn hỏi Bao Công xem có cách nào cho hoàng tử hết khóc.


Bao Công thấy hoàng tử da dẻ trắng trẻo mịn màng, và trong lòng bàn tay dường như có một hàng chữ. Ghé mắt vào nhìn kỹ thì chính là “宁行恶勿行善”! Quá bất ngờ và xấu hổ, Bao Công lấy tay để xoá, và kỳ lạ thay, ông vừa vuốt qua thì dòng chữ biến mất. Hoàng tử nín khóc tức thì.

Nhà Vua rất đỗi ngạc nhiên, hỏi tại sao lại như thế. Bao Công sợ hãi quỳ xuống kể lại hết đầu đuôi câu chuyện, và xin Vua xá tội vì đã không báo cáo về chuyện này trong bản tâu trình. Vua bèn ra lệnh Bao Công phải điều tra cho rõ vụ việc.

Đêm ấy Bao Công ngả đầu lên chiếc gối “âm dương địa phủ” và lập tức trong mộng đi đến cõi âm gian. Diêm Vương kể cho ông rằng hoàng tử đó vào mấy đời trước từng làm việc đại gian ác, nên Thần đã an bài phải trả nghiệp ác ấy trong ba đời: đời thứ nhất què cụt, đời thứ hai mù loà, và đời thứ ba bị sét đánh chết. Nhưng khi què quặt xin ăn, cậu bé đã luôn vì người làm việt tốt, nên Thần đã rút lại thời gian trả nghiệp và khiến cậu bé ăn xin bị mù. Sau khi mù, cậu bé đã không những không oán thán ai hết mà vẫn luôn vì người làm điều thiện. Vì lý do ấy mà Thần đã an bài lại một lần nữa để cậu bé trả hết nghiệp trong một đời. Diêm Vương nói với Bao Công: “Một đời trả hết nghiệp thay cho ba đời, lại còn có phúc phận chuyển sinh làm hoàng tử.”

Tuesday, December 23, 2014

Cuộc tình dưới mưa và Bài Thánh Ca Buồn khắc khoải 40 năm


Bai thanh ca do con nho khong em
Gần nửa thế kỷ trôi qua, giai điệu Bài Thánh ca đó còn nhớ không em của nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn không ngừng ngân vang, len lỏi vào tâm thức từ người dân đô thị đến những vùng quê.

Kỷ niệm cuộc tình dưới mưa
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội nhưng suốt thời thơ ấu ông sống ở Đà Lạt. Những năm tháng tuổi thơ sống ở thành phố sương mù đã tác động nhiều đến bước đường nghệ thuật của ông trong đó có“Bài thánh ca buồn”.

Không chỉ sáng tác nhạc, Nguyễn Vũ còn hát rất hay. Từ nhỏ, ông đã chơi được nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, piano…và hát cho Ban thiếu nhi của Đài Phát thanh Đà Lạt. Năm 12 tuổi (1956), cậu bé Tuấn Khanh đã đoạt giải Nhất đơn ca thiếu nhi do Đài Phát thanh Đà Lạt tổ chức. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ và nhạc sĩ Đức Huy là anh em con cô, con cậu. Khi còn nhỏ Nguyễn Vũ và Đức Huy cùng sinh hoạt “sói con” (hướng đạo sinh) với nhau. Nguyễn Vũ thường qua nhà Đức Huy hướng dẫn cho Đức Huy chơi đàn thuở Đức Huy 14-15 tuổi.

Năm 1965, Nguyễn Vũ có tác phẩm đầu tay là ca khúc “Loài chim biển”. Hai năm sau, tên tuổi nhạc sĩ mới được giới yêu nhạc biết đến nhiều qua loạt ca khúc có chữ “cuối”: “Lời cuối cho nhau”, “Nhìn nhau lần cuối” và “Bài cuối cho người tình”.Rồi sau đó, ấn tượng nhất là Bài thánh ca buồn”.
Bai thanh ca do con nho khong em

“Bài thánh ca buồn” là một trong những ca khúc pop-ballad được nhiều người Việt ưa chuộng vào mỗi dịp Giáng sinh. (Trong ảnh: nhạc sĩ Nguyễn Vũ trình bày ca khúc Bài Thánh ca buồn
https://www.youtube.com/watch?v=lc_1Vj9Qaqs ).
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ cho biết: “Tôi không nghĩ ca khúc này lại được nhiều khán giả yêu mến đến thế. Khi viết ca khúc ấy, đơn giản tôi đang hoài niệm quãng thời gian trai trẻ của mình. Cái thời mà tôi chỉ dám ngắm nhìn người tôi mến, không dám mở lời làm quen…"

“Thuở tôi là một cậu bé 14 tuổi ngày đi lễ ở nhà thờ Con gà (TP.Đà Lạt), sở dĩ tôi “chịu khó” đi lễ bởi vì phát hiện ra một cô gái rất xinh và ngoan đạo mỗi ngày vẫn đi ngang qua ngõ nhà tôi để đến nhà thờ. Trái tim vụng dại của thằng con trai mới lớn đập loạn nhịp trước bóng hình thiếu nữ tóc bồng bềnh trong gió cao nguyên. Ngày qua ngày, suốt hơn ba tháng trời, tôi âm thầm, lầm lũi làm “cái đuôi” của cô ấy. Kẻ trước người sau, mỗi bận đi lễ về phải đi bộ hơn 3km đường đèo nhưng một lời bẻ đôi tôi không dám thốt. Lòng thành của tôi chỉ được hưởng một ân huệ cỏn con: Tôi được biết cô ấy tên Th., lớn hơn tôi 2 tuổi…”.

Thế rồi một buổi chiều gần lễ Giáng sinh, tan lễ thì trời đổ mưa to, cô ấy nép vào một mái hiên trú mưa, tôi cũng…trú tạm bên cạnh, hai người đứng cách nhau độ một gang tay.. Lẫn trong tiếng mưa vang lên giai điệu quen thuộc của bản thánh ca “Đêm thánh vô cùng” (Silent Night) vẳng ra từ ngôi nhà gần đấy:

“Đêm Thánh vô cùng/ Giây phút tưng bừng/ Đất với trời, se chữ đồng…”. Cô ấy đưa tay hứng những giọt nước mưa và khe khẽ hát theo. Tôi lặng người. Giọng hát cô ấy buồn da diết. Tự dưng tôi cảm thấy run, khẽ đưa tay vuốt nhẹ những hạt mưa bụi li ti bám bên ngoài chiếc áo của cô ấy. Cô ấy bất chợt quay sang tôi nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn nghen!”.

Mưa tạnh, “người trong mộng” đã khuất dạng tự bao giờ mà thằng con trai 14 tuổi vẫn còn đứng ngẩn ngơ vì “Người đi một nửa hồn tôi mất/ Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”.

Ba ngày sau, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Tâm trạng tôi lúc đó y như người vừa đánh mất một vật quý giá. Từ đó, mỗi khi chợt nghe bài “Đêm thánh vô cùng” lòng tôi lại tái tê với ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, thánh thiện tựa thiên thần của “người ấy”.

Ôm hình bóng ấy cho đến mãi 14 năm sau, tình cờ nghe lạiĐêm thánh vô cùng từ chiếc máy đĩa, bỗng dưng cảm xúc từ một mối tình thánh thiện, hồn nhiên như trẻ thơ – tưởng như đã vùi sâu dưới lớp bụi trần thời gian – chợt ùa về trong ký ức, thôi thúc tôi và Bài thánh ca buồn” ra đời.

Chuyện tình buồn nhưng không bi lụy
Nhạc phẩm “Bài thánh ca buồn” được nhạc sĩ Nguyễn Vũ sáng tác trong hai tiếng vào một ngày tháng 10.1972 và được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền, nam ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện và ngay sau đó, nó trở thành ca khúc “hot” nhất trong mùa Giáng sinh năm đó.

Cho đến nay có rất nhiều ca sĩ hát bài này nhưng ca sĩ Elvis Phương đã là người mặc định cho ca khúc một vị trí hoàn hảo, thổi vào đó dạt dào những cảm xúc từ khung trời kỷ niệm một chút gì tiếc nuối. Xa vắng, kết hợp xử lý giọng hát ở không gian cao, rộng, khoan thai, phát âm ca từ rõ ràng, lắng đọng, để rồi đẩy ca khúc lên. Biết bao nhiêu thế hệ người nghe, ca khúc vẫn không nhàm chán: “Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang/ Xin cho đôi mình suốt đời có nhau/ Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa/ Khẽ hát theo câu: “Đêm thánh vô cùng”/ Ôi giọng hát em mênh mang buồn”.
Bai thanh ca do con nho khong em

Sunday, December 21, 2014

Hoa Mimosa

 Mỗi đoá mimosa có dạng hình cầu sáng vàng rực rỡ như đang toả ra những tia nắng vui tươi... Vì thế, dân Pháp gọi nó là “mặt trời nhỏ đến từ nước Úc”, còn người Ý gọi là “mặt trời nhỏ của tôi”.

Những cây mimosa quê hương xa xưa ở Úc đã đến miền Nam nước Pháp từ thế kỷ 18, qua chuyến viếng thăm của thuyền trưởng người Anh James Cook (1728-1779). Nó đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện tự nhiên ở đây, tạo thành một dải từ Côte d' Azur (Bờ Biển Xanh) sang tận Bắc Ý.

Ngày nay, tại Nam Pháp đã có hơn 1.200 giống Mimosa. Tỉnh Alpes Maritimes (giáp nước Ý) có diện tích rừng trồng mimosa lớn nhất: 607 ha trong tổng số hơn 1.000 ha mimosa ở miền Nam Pháp.

Đường rừng mimosa tỉnh Alpes Maritimes


Mimosa bên Bờ Biển Xanh (Côte d' Azur)

Mimosa là loài cây thân gỗ, tán xoè, cành chi chít những nhánh nhỏ mang lá kép hình bầu dục, mặt dưới phủ một lớp phấn trắng nên khi gió lay cành lá lấp lánh ánh bạc, cho hoa nở rộ vào mùa xuân.

Mỗi đoá mimosa có dạng hình cầu sáng vàng rực rỡ như đang toả ra những tia nắng vui tươi... Vì thế dân Pháp gọi nó là “mặt trời nhỏ đến từ nước Úc”, còn người Ý hay gọi mimosa là O Sole Mio - “Mặt trời nhỏ của tôi”.



Màu vàng rực rỡ của những tán hoa mimosa làm choáng ngợp du khách


Mimosa "lá đổ một chiều"


Tỏa sáng mimosa


Mimosa - mặt trời nhỏ của tôi

Hoa mimosa ngoài thiên nhiên có hương thơm rất đặc trưng: Ngai ngái bâng khuâng gợi nhiều kỷ niệm vì thế nó là nguyên liệu không thể thiếu của nhiều hãng nước hoa nổi tiếng như Givenchy, Chanel, Acca Kappa.

Từ thế kỷ 20, Mimosa cũng được các nhà dược học quan tâm, nghiên cứu bào chếcác loại thuốc để chữa bệnh cho con người và giảm thiểu những stress trong cuộc sống…

Nước ép và rượu nhẹ mimosa


Bánh ngọt mimosa

Ngoài ra, người ta còn lấy nhựa mimosa cung cấp cho ngành mỹ thuật và bưu điện làm chất kết dính của sơn dầu và làm keo tráng sẵn lên tem, phong bì.

Những năm gần đây, các nhà sản xuất rượu Cognac và vang Pháp cũng đã sử dụng gỗ mimosa để làm thùng lưu hoá rượu và nút chai. Các loại bánh kẹo, nước giải khát, coktail, champagne mang hương vị mimosa luôn được đông đảo khách hàng ưa thích.

Hằng năm vào tháng 2, ở thành phố Mandelieu - La Napoule (tỉnh Alpes Maritimes) đã tổ chức Festival mimosa của các tỉnh Nam Pháp. Mở đầu đoàn diễu hành, theo truyền thống là dàn nhạc với các nhạc công mặc lễ phục hải quân thế kỷ18, rồi xe hoa - biểu tượng đặc sắc của từng địa phương, tiếp theo cỗ xe nữ hoàng mimosa tươi đẹp... chạy trên đại lộ từ Mandelieu - La Napoule sang tận Cannes…

Mimosa thú cưng của thành phố Cannes

Những ngày lễ hội với nhiều hoạt động văn hoá - du lịch hấp dẫn được kết thúc rất ấn tượng bằng “đêm pháo hoa mimosa”: Những đoá mimosa bằng ánh sáng lung linh huyền ảo trên nền trời đêm, soi bóng xuống Địa Trung Hải thơ mộng. Festival Mimosa 2015 của miền Nam Pháp diễn ra trong 8 ngày, từ 18 đến 25 tháng 2 năm 2015.

Đặc biệt ở Pháp có một địa danh trở nên nổi tiếng nhờ Mimosa. Đầu thế kỷ 12, làng Bormes đã hình thành, nhưng chỉ là một làng chài nghèo hẻo lánh. Từ khi những cây mimosa xuất hiện trong vùng, bộ mặt và cuộc sống của làng đã nhanh chóng thay đổi và ngày càng sung túc.

Đến 1968, mimosa được Hội đồng tỉnh Var công nhận là biểu tượng hoa của Bormes thì làng Bormes cũng được đổi thành thị trấn Bormes Les Mimosa…

Nơi đây có biệt điện và dinh thự mùa hè của các Tổng thống Pháp, Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Hoàng gia Tây Ban Nha, Thái tử Charles và Công nương Diana của vương quốc Anh… cũng đã từng đến nghỉ ở thị trấn này.

Diễn hành Mimosa Festival ở Menton (giáp Ý)


Diễn hành trong Festival Mimosa miền Nam Pháp


Lễ hội Mimosa của thị trấn Bormes Les Mimosa
Vào hai mùa xuân - hè, mỗi ngày thị trấn đón tiếp hàng ngàn khách du lịch đến nghỉ dưỡng và cắm trại... Cũng vào tháng 2 hằng năm, Bormes lại mở hội làng mimosa - nay là Festival Bormes Les Mimosa (năm 2015, lễ hội diễn ra vào 2 ngày 21 và 22 tháng 25) - để giới thiệu và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của thị trấn và hưởng ứng lễ hội mimosa của miền Nam Pháp.



Thị trấn Bormes Les Mimosa
Mimosa biểu trưng cho những tình cảm chân thành và sự cảm thông, nó đã đến Đà Lạt ngay từ những ngày đầu xây dựng. Năm 1898, một đồng nghiệp Pháp ở viện Pasteur Paris đã gửi cho bác sĩ Alexandre Yersin những giống Mimosa từ quê nhà, để trên con đường khoa học gập ghềnh mà ông đã lựa chọn, ông sẽ luôn cảm thấy có những người bạn và cả nền y học Pháp ủng hộ mình…

Yersin đã gửi những giống mimosa vào Trạm Khí tượng và Khảo cứu nông nghiệp ở Dankia (một buôn đồng bào K’Ho cách Đà Lạt 7 km) để tiện ươm trồng chăm sóc. Từ đó Mimosa xuất hiện trên khắp cao nguyên Lang Biang…


Saturday, December 20, 2014

Phỏng vấn Văn Quang về lá đu đủ chữa ung thư

 Câu hỏi 1:
Thưa nhà văn từ những ngày xa xưa... từ những tác phẩm "Ngàn Năm Mây Bay", "Nguyệt Áo Đỏ", "Chân Trời Tím"... rồi đến gần đây được gặp lại Nhà văn Văn Quang ở những bài phóng sự "Lên Đời" và "Lẩm cẩm Sài Gòn Thiên Hạ Sự". Sau đó thì biết ông bị "Ngồi chơi xơi nước", đọc trên các báo ở Mỹ, lại thấy chuyện ông bị CA thu mất cả laptop, cắt điện thoại... thật là hành động không biết gọi là gì nữa? Nay chúng tôi trong tinh thần huynh đệ chi binh muốn cùng nhau góp một số tiền nhờ tòa báo chuyển tới ông để mua một máy computer mới không biết ông có vui lòng nhận không? Kính chúc Nhà văn và gia đình luôn an khang và nhiều sức khỏe. Ông Văn Quan g có ý định viết hồi ký không?
(Thay mặt một số anh em cựu quân nhân QLVNCH/ Trần Văn Thạch - Perth).

Trả lời:
Tôi thành thật không ngờ và xúc động trước tấm lòng ưu ái của các đồng đội của tôi. Các bạn đã hiểu rõ những khó khăn thăng trầm của một người viết văn trong quân đội và cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh khắc nghiệt này. Về thiện chí của các bạn, thật khó lòng mà từ chối. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, một số bạn bè và thân nhân của tôi ở Mỹ đã gửi cho tôi một chiếc máy laptop. Nhờ vậy tôi lại có thể liên lạc với bạn bè cùng gia đình tôi ở nước ngoài. Tôi cũng không muốn sắm sửa gì thêm nữa trong giai đoạn này vì biết đâu những chuyện không ngờ lại có thể xảy ra. Vì vậy tôi xin cảm tạ anh Thạch cùng các bạn đồng đội đã có nhã ý gửi cho tôi chiếc máy này. Tôi xin ghi nhận tình cảm cao quý đó. Tình đồng đội của chúng ta luôn bền vững, không gì có thể so sánh được.

Về chuyện viết hồi ký, tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng bây giờ trí nhớ không còn được minh mẫn nữa. Có thể nhầm lẫn giữa thời gian và không gian cùng chi tiết những sự việc đã xảy ra trong suốt cuộc đời mình. Những tài liệu, hình ảnh của tôi lưu giữ trong mấy chiếc máy cũ và cổng USB đã bị mất hết nên sưu tầm lại được là cả một công phu lâu dài. Tôi đã trải qua nhiều biến cố, từ thời "Pháp thuộc" đến thời Nhật, thời quân đội đồng minh cùng chiến đấu tại Việt Nam và qua các triều đại tại miền Nam Việt Nam. Từ trong quân đội đến làng văn làng báo, bạn đồng ngũ, bạn cùng ở "trại cải tạo" cho đến bạn ngoài đời... Qua biết bao nhiêu biến cố, biết bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu tâm sự. Nói thì phải nói hết, nói thẳng, nói thật chứ không quanh co làm đẹp cho mình. Tôi quan niệm như thế nên cứ ngần ngại mãi rồi thôi. Tôi cũng không dám hứa với bạn đến bao giờ mới có thể viết được cuốn hồi ký này và liệu có thời gian để làm được chuyện này không.

Một lần nữa xin cảm tạ sự quan tâm và tấm lòng ưu ái của các bạn. Xin chúc các bạn cùng gia đình những ngày tháng hạnh phúc.

Câu hỏi 2: 
Tôi nghe nói ông có giúp một số bạn bè mắc bệnh ung thư bằng cách mua giúp lá đu đủ để chữa bệnh.

Xin hỏi ông: có phải lá đu đủ nào cũng chữa được tất cả các bệnh ung thư? Và những người bạn của ông đã thuyên giảm bệnh UNG THƯ GÌ?
Cảm ơn ông. (NVT- Sydney)

Trả lời:
Đúng như bạn biết, tôi thường cung cấp lá đu đủ cho một vài người bạn hoặc người quen để chữa bệnh ung thư. Tôi không đi mua mà đi kiếm và tự trồng đu đủ khi còn ở Lộc Ninh. Nay tôi ở hẳn tại Sài Gòn thì nhờ người nhà ở Long Khánh kiếm giùm. Tôi cũng xin nói rõ là tôi không phải là người tìm ra cách chữa bệnh ung thư bằng lá đu đủ. Sự việc này bắt đầu từ năm 2001.

Trường hợp đầu tiên là nhà văn Uyên Thao chỉ uống lá đu đủ.
Khi nhà văn Uyên Thao từ Virginia ở Mỹ về thăm lại Sài Gòn. Anh cho biết chắc chắn đây là lần về cuối cùng. Lý do là anh bị ung thư bao tử và được giải phẫu cắt bỏ bao tử vào tháng 12/2001 - tức là cách đây 10 năm. Bác sĩ tại Bệnh viện Fairfax cho biết anh chỉ có thể sống được thêm 8 tháng (may mắn lắm mới có thể sống tới cuối năm 2001, cùng lắm là 2004). Anh trở lại Sài Gòn để "chào từ biệt" họ hàng anh em ở Đà Lạt và Sài Gòn, lúc đó thời hạn "báo tử" đã được bốn tháng rồi, chỉ còn bốn tháng nữa thôi là "ra đi". Anh em đều ngậm ngùi đau xót. 

Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra rằng có người nói với tôi đã khỏi bệnh ung thư bằng cách uống lá đu đủ. Cứ lấy lá đu đủ pha như nước trà mà uống hằng ngày. Vậy "còn nước còn tát", tôi đề nghị đi kiếm lá đu đủ cho anh Uyên Thao mang về Mỹ uống. Và chúng tôi đã thực hiện phương pháp cuối cùng này với niềm tin rất mong manh. Ít lâu sau, tôi không nhớ rõ là bao lâu, nhưng chắc là sau thời gian 4 tháng còn lại của cuộc đời, anh Uyên Thao báo tin vẫn khỏe mạnh vì uống lá đu đủ đều đều hằng ngày. 

Chờ một thời gian nữa, có lẽ là 4 năm sau, khi anh Uyên Thao về Sài Gòn lần thứ hai, tôi thấy anh có vẻ khỏe mạnh hơn lần trước nhiều. Tôi hỏi thẳng ngay: "Ngoài lá đu đủ ra, mày còn uống thêm thứ thuốc nào khác không?". Anh nói "Không, tao bị xạ trị, sợ quá rồi nên không uống thêm thứ thuốc nào khác cả". 

Tôi hỏi để xác định xem có phải chỉ vì lá đu đủ mà anh khỏe mạnh không. Bởi thật ra hồi đó chưa có một minh chứng khoa học nào về lá đu đủ chữa khỏi bệnh ung thư (nay đã có rồi). Cho nên ngay cả với những người thân quen tôi cũng phải nói rõ. Trong một bài viết về vấn đề này, hồi năm 2005, tôi trích lại để bạn đọc Thời báo cùng biết:

Sự thật về lá đu đủ có chữa được ung thư không?

Trong những năm gần đây, một đôi lần, tôi cũng đã được một số bạn bè hoặc người quen ở nước ngoài, hỏi xin  đu đủ để chữa bệnh ung t. Tôi đã từng trình bày rõ ràng với một số bạn bè và người quen về trường hợp này. Nhân ở đây tôi cũng xin trình bày cụ thể hơn về chuyện  đu đủ  chữa bệnh ung thư không. 


Câu trả lời của tôi hết sức chân thật rằng tôi hoàn toàn không thể biết hiệu quả của nó ra sao, tôi cũng chỉ nghe người ta nói lại và yêu cầu tôi kiếm giùm thứ lá đu đủ này. Từ đó tôi nhận được nhiều nguồn tin cho biết về một số trường hợp đã uống lá đu đủ, có người khỏi hẳn, có người kéo dài được cuộc sống trong một khoảng thời gian nào đó, có người không mang lại hiệu quả gì, "ra đi" luôn, nhưng hầu hết là vì bệnh tình quá nặng rồi.

Tôi chỉ còn biết làm mỗi công việc là đi tìm lá đu đủ phơi khô để gửi cho những bạn nào ở nước ngoài cần. Sau đó thì người ta lại mách rằng phải có lá đu đủ đực mới công hiệu. Thôi thì người ta mách, cứ dùng. Thứ lá "đực" này thì quá hiếm vì đó là thứ cây đu đủ không có trái nên chẳng ai giữ làm gì cho tốn đất, cứ thấy đu đủ đực thì người ta chặt phăng ngay. Vì thế cho nên tôi lại phải nhờ người nhà ở Long Khánh vào rừng kiếm rồi trồng đu đủ đực ngay trong vườn nhà. Như vậy mới có để cung cấp cho bạn bè và ngay cả những người không quen. Tôi cũng xin nói rõ là tôi hoàn toàn tặng theo yêu cầu, tuyệt đối không hề nhận bất cứ cái gì của ai, dù là một bao thuốc lá. 

Thứ hai là dùng lá đu đủ để chữa bệnh, tôi chưa biết có một trung tâm y khoa hoặc nhà nghiên cứu nào công bố về tác dụng lợi hại của nó ra sao. Đây chỉ là bài thuốc dân gian, có lẽ chỉ có ở Việt Nam. Tôi chỉ biết rằng có người bạn của tôi đã uống lá đu đủ này từ vài ba năm nay và không gây tác hại gì, đến nay vẫn mạnh khỏe. Đó là những sự thật về lá đu đủ. Ai tin thì dùng. Chưa thể có một kết luận nào rõ ràng". -(Trích trong bài viết của tôi năm 2005).

Tôi cũng xin thông tin thêm là mới gần đây, tôi vẫn gửi lá đu đủ phơi khô cho anh Uyên Thao, và ngày 29/04/2011 tức 10 năm sau, anh Uyên Thao còn gửi email xác nhận với tôi: "Bây giờ vẫn ngồi viết thư cho mày, không biết có phải vì đã liên tục uống lá đu đủ không". Anh cũng cho biết uống nước lá đu đủ không gây một tác dụng phụ nào. Nói rõ hơn là không độc hại, nếu không có ích thì cũng vô hại.

Đến nay, qua những trang internet và bạn bè gửi cho, tôi đã thấy một số công trình nghiên cứu tìm thấy tính chất của lá đu đủ có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Đó là điều đáng mừng. Xin trích dẫn:

Các nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ vừa phát hiện thêm một tác dụng mới của cây đu đủ: chất chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng diệt tế bào ung thư.
Kết quả nghiên cứu mới này được đăng tải trên "Tạp chí dược lý dân tộc" của Nhật Bản. Theo phát hiện mới của nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học của Văn phòng thí nghiệm lâm sàng thuộc Trung tâm Ung thư, Đại học Florida ở Mỹ và Đại học Tokyo ở Nhật Bản, chất chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng kháng ung thư và hiệu quả này tương thích với tất cả các tế bào ung thư được gây dựng trong phòng thí nghiệm, gồm ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư gan, phổi, ung thư tuyến tụy...

Mặt khác, việc sử dụng chất chiết xuất từ lá đu đủ kháng ung thư còn có ưu điểm ở chỗ nó không mang độc tính và không gây ra tác dụng phụ. Nó có thể tiêu diệt tế bào ung thư, song không ảnh hưởng xấu đến các tế bào khỏe mạnh, vì vậy sẽ tránh được các trường hợp làm tổn thương đến cơ thể người bệnh như khi dùng các loại thuốc thông thường..."

Thưa bạn, như thế chúng ta đã có thể tạm thời yên tâm về vấn đề này. Tôi xin nói thêm về hai trường hợp khác mà tôi đã biết.

Trường hợp khỏi bệnh của một phụ nữ tại Lộc Ninh.
Khi tôi nhờ nhà văn nữ Thụy Vũ ở Lộc Ninh phơi lá đu đủ để gửi cho anh Uyên Thao, một chị hàng xóm ở sát cạnh nhà bà Thụy Vũ hỏi phơi lá này để làm gì. Khi được trả lời là để chữa khỏi bệnh ung thư, bà này liền bắt chước, phơi lá đu đủ sẵn có trong vườn và hằng ngày chịu khó uống và uống đậm đặc hơn người thường, vì bà bị ung thư tử cung đến thời kỳ mà bác sĩ nói chỉ chờ ngày ra đi thôi. Một năm sau, bà đến bệnh viện tái khám, bác sĩ cũng ngẩn ngơ không hiểu tại sao bà khỏi bệnh. Chúng tôi lại thấy bà đi xe đạp, đèo từng đống hàng như đàn ông và... xin lỗi các bạn, bà lại có "bồ", vi vút như không có gì xảy ra.

Trường hợp thứ ba là của bạn bè và bà mẹ của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng ở Mỹ.

Đây là đoạn văn do chính nhà văn Đào Vũ Anh Hùng viết trên trang web của MANG VIEN LONG ngày 26/09/2009:

"Hồi mới qua Mỹ, khoảng cuối thập niên '70, tôi có đọc một tài liệu trên một tạp chí Y Khoa bằng tiếng Anh, do một bác sĩ người Đức làm việc bên Úc, công bố: "Thổ dân Úc đã biết dùng Lá Đu Đủ chữa khỏi bệnh ung thư. Sau này báo Văn Nghệ Tiền Phong có dịch ra Việt ngữ phổ biến nhưng tôi không quan tâm mấy. 

Cho đến năm 2001, tôi có anh bạn Không Quân, qua đây bị ung thư phổi, chữa trị gần một năm không khỏi, đến giai đoạn cuối không còn cách chữa, BS cho về, khẳng định anh ta chỉ còn sống được nhiều lắm là 5 ngày. Anh ta về nhà, nghĩ còn một cách chữa trị có biết nhưng chưa thử lần nào, là nước lá đu đủ. Anh dùng và thấy kết quả hết sức nhanh chóng. Anh cho tôi biết chỉ sau 3 ngày đầu dùng lá đu đủ, anh hết đau ngay và không còn máu mủ từ phổi thải ra theo ống nhựa ra ngoài (rất hôi thối). Anh ta khỏi, sống được 8 năm nữa, khỏe mạnh như xưa. Sau này anh chết vì tai nạn xe hơi.

Trường hợp thứ hai là chính mẹ tôi. Cụ năm đó 80 tuổi, bị ung thư xương, 1/3 xương chậu của cụ bị ung thư "ăn" rỗng, nơi đó đùn lên một mass ung thư, rất đau đớn. Nói gọn, sau một thời gian khoảng 8 tháng, tôi cho Mẹ tôi uống nước lá đu đủ song song với radiation và chemo-therapy. Cụ không bị side effect hay reaction như các bệnh nhân khác. Đến tháng thứ 11, Cụ tôi khỏi nhưng tôi không dám "khai thật" với bác sĩ về lá đu đủ vì e họ tự ái nghề nghiệp hoặc lỡ xảy ra chuyện gì sẽ hết sức phiền phức cho tôi. Còn khá nhiều trường hợp khác, tôi không thể cà kê nói ra đây. 

Tôi chỉ có thể nói là kể cả những người dùng lá đu đủ không khỏi vì ung thư đã chạy lên tới óc rồi, tuy nhiên những người này ra đi êm ái, nhẹ nhàng, gia đình không có gì phàn nàn. Có một vài người khỏi đến nay vẫn uống cầm chừng nước lá đu đủ vì sợ bị tái phát.

(Bạn có thể lên internet, vào Google, đánh vào "lá đu đủ" sẽ thấy trang web này với rất nhiều bài nói về lá đu đủ chữa bệnh ung thư như thế nào, và có cả bài trên đây).

Sau cùng, tôi xin nói rõ hơn về cách uống lá đu đủ:
1- Hái lá đu đủ rửa sạch, xắt nhỏ, phơi khô.
2- Sao vàng vàng, để giữ lâu không bị ẩm mốc.
3- Hằng ngày nấu lấy nước cho uống như nước trà, không hạn chế.
4- Nước nấu xong không quá đậm, chỉ có màu vàng nhạt cánh kiến thôi!
5- Dùng liên tục được 1 tháng, sẽ có nhiều biến chuyển, hạn chế được phát triển của bệnh và sau đó sẽ dần dần khỏi!
6- Xay nước Mãng Cầu Xiêm (ngày 1-2 ly) cho uống thêm-để tăng sức và góp phần chữa bệnh nhanh chóng.

Chào bạn và chúc độc giả có được một tài liệu hữu ích giúp cho mọi người. Tôi sẵn sàng giúp độc giả những gì cần thiết mà không phải tốn kém bất cứ thứ gì. Xin gửi email qua Thời Báo.
Văn Quang
Viết từ Sài Gòn

Monday, December 8, 2014

Hướng dẫn làm “Gừng Ngâm Giấm” chữa bách bệnh !

Gừng ngâm dấm sẽ là bài thuốc cực hay, tốt cho sức khoẻ của bạn, giúp giảm đau dạ dày, giảm cân, ngăn rụng tóc, chữa cảm lạnh, tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị viêm khớp…

Gừng được tận dụng trong nhiều bài thuốc dân gian của y học cổ truyền có nhiều lợi ích sức khỏe như kiểm soát lượng đường trong máu,, kháng viêm… Và đặc biệt, gừng còn có tác dụng tăng cường các hoạt động trao đổi chất của cơ thể, hạn chế hấp thụ, tăng tỉ lệ đốt cháy chất béo, thúc đẩy quá trình đào thải mỡ thừa ra khỏi cơ thể để giảm cân nhanh hơn.

Đầu tiên bạn hãy chọn những củ gừng ta còn tươi, về rửa sạch đất bùn, sau đó cắt lát mỏng, đều. Phải là gừng tươi mới có tác dụng chữa bệnh, giúp tăng tuần hoàn máu, tăng cường tiêu hoá.

Xếp gừng vào chai thuỷ tinh, đổ dấm gạo vào. Lưu ý chai thuỷ tinh phải sạch, khô, không mùi… Bạn có thể bảo quản dấm gừng ở nơi thoáng mát hoặc ngăn mát tủ lạnh. Sang tuần sau, vào mỗi buổi sáng hãy ăn 2-4 lát gừng tươi, có tác dụng ổn định huyết áp, hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp.
Ăn gừng ngâm dấm hay một thìa con nước dấm còn có tác dụng tiêu mỡ, đốt sạch chất béo, lọc và đào thải chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Ngoài ra, còn tốt cho gan, ngăn triệu chứng rụng tóc, nhất là khi thời tiết đang giao mùa.
Đặc biệt, với đấng mày râu, gừng ngâm dấm còn là liều thuốc tự nhiên tăng cường thể lực, tráng dương…

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cho vài lát gừng, vài thìa dấm vào chậu nước ấm, sau đó ngâm đôi bàn chân vào chừng 30 phút cho đến khi nước nguội hẳn. Thực hiện liên tục trong khoảng tháng rưỡi, làn da của bạn được cải thiện, chứng mất ngủ cũng không còn.

Blog Archive