Friday, November 2, 2018

Quốc Kỳ: Chào Hay Không Chào?
Vũ Linh


TT Trump có cái tài đặc biệt: bất cứ ông đụng vào chuyện gì thì chuyện đó biến thành đề tài tranh cãi nổi đình nổi đám ngay lập tức. Chuyện mới nhất: các cầu thủ bóng bầu dục (football Mỹ) và việc chào quốc ca.

Đi ngược lại dòng thời gian hơn một năm trước, một anh cầu thủ da đen của đội San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, bất ngờ quỳ gối, không chịu đứng chào cờ khi quốc ca được hát lên trước một trận đấu như thông lệ, giải thích anh không tôn trọng lá cờ đó vì là biểu tượng cho một nước Mỹ kỳ thị dân da đen khi khối dân này là nạn nhân của quá nhiều vụ cảnh sát bắn người.

Hành động của anh không phải là chuyện lạ chưa từng xẩy ra trong làng thể thao Mỹ. Trước đây, trong thập niên 60, nhiều lực sĩ da đen Mỹ trong các cuộc tranh giải thể thao quốc tế, khi chào quốc kỳ Mỹ, đã cúi đầu, giơ nắm đấm lên cao như biểu tượng của phản kháng vì lý tưởng Black Power -Sức Mạnh Của Dân Da đen. Nhưng những hành động đó không thọ, mau chóng bị dân chúng bác bỏ, và phong trào Black Power chết yểu sau đó.

Hành động của anh Kaepernick lúc đầu cũng không được hậu thuẫn gì. Lác đác có vài anh cầu thủ khác bắt chước theo, thậm chí có vài anh ngồi trên băng ghế, cũng chẳng quỳ gối luôn. Không ai dám đụng đến họ vì TT Obama công khai tuyên bố ông tôn trọng quyền phản kháng, không chào quốc kỳ của họ. Thái độ của TT Obama khi đó đã khiến nhiều người ngạc nhiên: quốc trưởng mà lại đi khuyến khích dân không cần tôn trọng lá cờ quốc gia nhân danh quyền tự do phát biểu quan điểm.

Năm nay phong trào phản kháng không chào quốc kỳ bộc phát mạnh hơn. Không phải vì dân da đen bị bắn chết nhiều hơn. Mà vì phong trào biến thái thành công cụ mới chống... TT Trump của một số cầu thủ da đen, chống cái mà họ cho là tính kỳ thị da đen của TT Trump. Bây giờ, hàng loạt cầu thủ qùy gối hay ngồi trên ghế không đứng lên chào quốc kỳ, hầu hết là cầu thủ da đen để phản đối tính kỳ thị của TT Trump.

TT Trump trong một bài diễn văn tại Alabama đã lên tiếng chỉ trích thái độ bất kính với quốc kỳ và quốc ca, kêu gọi các ông chủ các đội banh sa thải những cầu thủ phản kháng kiểu này, lại còn kêu gọi dân chúng tẩy chay football, là môn thể thao quan trọng nhất trong văn hoá Mỹ.

TT Trump gặp phản ứng dữ dội từ phiá các cầu thủ. Trong ngày chủ nhật mấy ngày sau đó, hơn 200 cầu thủ đã tham gia cuộc phản đối, có vài trường hợp toàn đội không ra chào quốc ca luôn.

Ông “Commissioner của National Football League”, tương đương với chủ tịch hiệp hội football, sau mấy ngày hấp tấp tham khảo ý kiến, đã lên tiếng bênh vực quyền tự do phát biểu quan điểm của các cầu thủ. Một số lớn các đại gia chủ các đội banh –trong đó có vài người trước đây đã hậu thuẫn TT Trump- cũng ủng hộ cầu thủ, xuống sân đấu khoác tay với các cầu thủ để phản ảnh sự đoàn kết với các cầu thủ phản kháng.

Phản ứng của hiệp hội và các ông chủ một phần bị thúc đẩy bởi tinh thần đoàn kết với các cầu thủ dĩ nhiên, nhưng cũng mang âm hưởng… tính toán kinh tế, sợ dân chúng tẩy chay thật như TT Trump kêu gọi thì họ sẽ bị bể nồi cơm, mất bạc triệu như chơi. Họ cũng sợ những cầu thủ giỏi, phần lớn da đen, sẽ tẩy chay thì đội banh của họ sẽ thua to, mất bạc bộn.

Phe DC, TTDC hồ hởi hoan nghênh ngay. Họ bênh vực quyền phát biểu quan điểm của các cầu thủ theo Tu Chính Số Một của Hiến Pháp –First Amendment- dĩ nhiên, nhưng lấy cớ đó để đánh TT Trump mới là mục tiêu chính.

Không ít cụ tỵ nạn chống Trump hưởng ứng, giảng giải “freedom of speech cho dân tỵ nạn ngu dốt” nghe! Thế nếu như có tên VC nằm vùng nào hô hào quỳ gối hay ngồi gác chân lên bàn mỗi lần nghe bài “Này công dân ơi,…” trong các buổi họp mặt của cộng đồng tỵ nạn, hay mang cờ đỏ diễn hành trên đường Bolsa, thì các cụ có vỗ tay hưởng ứng hay bênh vực, nhân danh “freedom of speech” không nhỉ? Xin quý cụ giơ tay lên cho mọi người biết nhé.

Dân Mỹ không hoan nghênh cách phản kháng này. Theo thăm dò của thông tấn Reuter, 61% dân Mỹ không chấp nhận hành động bất kính quốc kỳ của anh Kaepernick và 72% cho đây là hành động không yêu nước.

Tục lệ hát quốc ca trong các trận đấu thể thao Mỹ bắt đầu đâu cuối thế kỷ 19, từ hơn cả trăm năm nay rồi, như một hành động mang ý nghiã suy tôn tinh thần yêu nước, cũng là cách bày tỏ tri ân với các quân nhân đã hy sinh bảo vệ tổ quốc, để cho thiên hạ có dịp vui thú coi thể thao trong an toàn.

Nhìn dưới khiá cạnh đó, không chào quốc kỳ dĩ nhiên mang ý nghiã bất cần tổ quốc, cũng chẳng coi sự hy sinh của các quân nhân ra cái gì hết.

Việc coi nặng tính yêu nước hay kính trọng sự hy sinh của quân nhân đối với mấy anh cầu thủ phản kháng hiển nhiên chẳng có ý nghiã gì hết. Chẳng có anh nào đã đi lính một ngày nào hết, ngoại trừ một vài biệt lệ.

Đã vậy, mấy anh này toàn là thanh niên rất trẻ, vừa xong đại học –hầu hết đều được học bổng để chơi banh bầu dục chứ không phải là thứ siêu học giả Valedictorian gì- đã được trả lương bạc triệu để chơi banh, trong khi hàng triệu thanh niên khác nếu không đi lính đổ máu ngoài chiến trường thì cũng trầy da tróc vẩy cầy sâu cuốc bẩm, làm việc với vài đô một giờ.

Một anh chuyên liệng banh của môn banh bầu dục, gọi là quarterback, lãnh lương trung bình 20 triệu đô (không kể thù lao quảng cáo và tiền linh tinh khác) để chơi 16 trận đấu trong 4 tháng một năm, trung bình liệng banh 30 lần mỗi trận. Nghiã là được trả 40-50 ngàn đô mỗi lần anh vung tay ra liệng trái banh. Nói cách khác, mỗi lần anh liệng trái banh, anh lãnh tiền bằng lương trung bình của một nhân công lao động làm việc cật lực 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần trong nguyên năm. Đã vậy, đại đa số các cầu thủ đều nổi tiếng phách lối, ngang ngược vì quá nhiều tiền, hay đầu óc có vấn đề.

Anh quarterback nổi tiếng của đội Green Bay Packers, Aaron Rodgers, bênh vực các cầu thủ quỳ gối bằng cách hỏi “chứ mấy anh phó nhòm quỳ gối để quay TV hay chạy lăng xăng chụp hình, sao không ai thắc mắc?”. Một cách lập luận chứng minh cái tài giỏi của anh Rodgers là ở cánh tay liệng banh chứ không phải ở bộ óc.

Dân Mỹ nói chung rất mê thể thao, nhất là môn banh bầu dục này. Họ cũng biết mấy anh cầu thủ được trả lương trên trời, nhưng chẳng quan tâm lắm vì đó không phải là tiền của họ, mà là tiền của mấy ông chủ đội banh. Nhưng dù sao, cũng khó tránh khỏi việc đố kỵ vì mức lương trên trời đó. Có một sự ấm ức âm ỉ đâu đó. Và khi mấy anh triệu phú này dở chứng, tỏ ra bất kính với quốc kỳ và bất trọng sự hy sinh của hàng triệu thanh niên kém may mắn hơn họ, phải đi lính, mang mạng sống của mình ra để bảo vệ những cái lương bạc triệu của mấy anh cầu thủ đá banh, thì sự bất mãn âm ỉ đó khó giữ âm ỉ nữa được.

Không cần phải thăm dò dư luận gì cũng biết TT Trump đã khai thác đúng một điểm có thể tạo hậu thuẫn mạnh cho ông.

Trong cảnh loạn đả này, nạn nhân đầu tiên chính là hiệp hội football và các ông chủ các đội banh, khi số người coi các trận đấu, đã giảm nhiều từ trước vì sự bành trướng quá nhanh của ngành điện ảnh và truyền thông qua TV, iPhone, iPad, laptop,… lại bị giảm mạnh thêm vì khán giả bảo thủ tẩy chay. Thống kê mới nhất của hiệp hội banh bầu dục cho biết số vé bán mùa này đã giảm 11% so với năm ngoái, rồi giảm thêm ngay 18% tuần lễ sau khi TT Trump tố các cầu thủ bất kính quốc ca.

Ngay sau khi câu chuyện nổ bùng ra, hàng loạt tổ chức cựu quân nhân đã lên tiếng đả kích mạnh hành động phản kháng của các cầu thủ. Nhiều chi bộ các hiệp hội cựu quân nhân đã ra lệnh cấm chiếu các trận football trong các hội quán của họ.

Phản ứng chung của dân Mỹ cũng có thể thấy qua hai đội Pittsburg Steelers và New England Patriots. Đây là hai đội được hậu thuẫn nồng nhiệt nhất của dân mê banh bầu dục.

Tiểu bang Pennsylvania nói chung và thành phố Pittsburg là thành đồng của dân gọi là “blue collar” –cổ xanh- tức là dân thợ thuyền lao động (vì thường mặc đồng phục xanh dương đậm). Đây là khối dân cuồng tín mê footballl nhất nước, và họ sẵn sàng sống chết với đội Steelers. Thế nhưng tuần qua, đội Steelers đứng dưới hầm sân vận động không chịu ra chào quốc kỳ, khi họ ra thì bị ngay hàng vạn khán giả la ó phản đối. Lần đầu tiên trong lịch sử Pittsburg đội banh gà nhà bị la ó trên sân nhà.

Tiểu bang Massachusetts và thủ phủ Boston ngược lại, là thành đồng trí thức cấp tiến. Dù vậy, vẫn có mẫu số chung với Pittsburg là mê đội banh của họ điên cuồng luôn vì thành tích là đội banh hay nhất của Mỹ trong hơn một thập niên qua. Nhưng khi các cầu thủ quỳ gối không chào cờ tuần qua, thì cả vận động trường vang dội tiếng la ó phản đối. Cũng là lần đầu tiên đội banh này bị phản đối trên sân nhà. Sau đó, hàng trăm “fans” của Patriots họp lại đốt áo thung.

Dĩ nhiên các đài TV của TTDC chiếu hàng loạt hình các cầu thủ quỳ gối nhưng không một đài nào chiếu hình khán giả la ó, phản đối. Vẫn cái bệnh phe đảng cố hữu, thông tin một chiều.

Nói trắng ra, dân mê football, từ thợ thuyền Pittsburg đến trí thức Boston, ít người ủng hộ việc bất kính quốc kỳ và quốc ca.

Trong mấy ngày sau, báo chí loan tin các “fan” đã xé vé coi football nguyên mùa và đốt áo thung mang số của các cầu thủ. Direct TV đã phải trả lại tiền cho hàng loạt khán giả hủy bỏ việc mua các chương trình football cho nguyên mùa.

Freedom of speech? Cầu thủ có quyền quỳ gối, khán giả có quyền không coi các trận đấu. Cuối cùng ai lỗ? Hỏi thử anh Kaepernick đang chơi banh cho đội nào? (Trả lời: đang thất nghiệp, không đội nào mướn hết).

Phản ứng của các cầu thủ và dân mê thể thao dễ hiểu, chứ phản ứng của hiệp hội football Mỹ thì thật khác lạ. Ngay sau vụ khủng bố Hồi giáo tấn công 9/11, một anh cầu thủ của đội Arizona Cardinals, Pat Tillman, tức giận, hủy bỏ hợp đồng cả triệu đô của anh để bỏ football, gia nhập quân đội đi qua Afghanistan đánh Al Qaeda. Anh bị chết trong một trận đánh (sau đó tên anh được đặt cho một xa lộ tại tiểu bang Arizona đưa đến đập nước nổi tiếng Hoover Dam). Sau khi anh chết trận, một đồng nghiệp cầu thủ của anh, dán con số “40” là số của anh Tillman, trên mũ. Hiệp hội football Mỹ ra lệnh cấm ngay, lấy lý do các cầu thủ không được mang bất cứ chuyện chính trị nào vào môn thể thao này, cho dù chẳng ai hiểu tưởng niệm một đồng đội hy sinh vì tổ quốc  là hành động chính trị ở điểm nào.

Năm ngoái hơn một chục cảnh sát bị bắn, 5 người bị chết, bởi hai anh da đen cuồng điên tại Dallas trong một cuộc biểu dương lực lượng của nhóm Black Lives Matter. Đội banh Dallas Cowboys muốn dán một biểu hiệu trên mũ để tưởng niệm những cảnh sát đã mất mạng này. Hiệp hội football mau mắn ra lệnh cấm ngay, vẫn với lý do không cho phép cầu thủ làm bất cứ chuyện gì ngoài khuôn khổ trận đấu thể thao.

Thế nhưng bây giờ, các cầu thủ quỳ gối như một tuyên cáo sặc mùi chính trị thì hiệp hội football Mỹ lại chấp nhận và hưởng ứng.

Nhiều người chỉ trích TT Trump mang chính trị vào thể thao khi ông lên tiếng về vụ các cầu thủ bất kính quốc kỳ và quốc ca. Sự thật là qua hành động của anh Kaepernick và vài cầu thủ khác từ ngày còn TT Obama, và việc hiệp hội chấp nhận những hành động này, thể thao đã biến thành một công cụ chính trị từ trước khi TT Trump được bầu.

TT Trump cũng bị tố tạo chia rẽ trong quần chúng. Thật sự, kẻ này không hiểu việc tổng thống kêu gọi thiên hạ tôn trọng quốc kỳ và quốc ca sao lại có thể là hành động chia rẽ quần chúng.

Bà tổng thống hụt Hillary lớn tiếng tố TT Trump đang tấn công các cầu thủ da đen! Cho dù từ đầu đến cuối, chưa bao giờ TT Trump nói gì đến cầu thủ da đen hay da trắng, mà chỉ kêu gọi tôn trọng quốc kỳ và quốc ca. Chẳng lẽ kêu gọi tôn trọng quốc ca đã trở thành một tuyên cáo chống dân da đen sao?

Bà dân biểu da đen Maxine Waters, như thường lệ từ hơn nửa năm qua, lại la hoảng đây là lý do nữa để đàn hặc TT Trump về tội kỳ thị da đen. Bà này, qua ngôn ngữ lịch sự sở trường của bà, đã ví lời kêu gọi tôn trọng quốc kỳ của TT Trump như “tiếng huýt sáo cho lũ chó cử tri kỳ thị của ông” (dog whistle to his racist constituency).

Anh nhà báo Jon Schwarz viết “bài quốc ca là một bài ca vinh danh tình trạng nô lệ”, cần phải dẹp bỏ. Một tư tưởng mới, biết đâu sẽ được phe cấp tiến khai thác để thành yêu sách thật cho dù bài ca này chẳng nói về nô lệ hay da đen gì hết?

Đi xa hơn nữa, một bà giáo da đen tại Chicago hùng hổ tuyên bố bà coi lá cờ Mỹ như mảnh giấy đi cầu (toilet paper), sao lại phải chào? Một quan điểm tiêu biểu của giáo chức thiên tả trong các trường Mỹ, là nơi con cháu dân tỵ nạn theo học.

Bà dân biểu da đen Sheila Jackson của Texas, mau mắn biểu diễn ngay màn xi-nê-ma rẻ tiền, quỳ gối trong một buổi họp của Hạ Viện. Gọi là để bày tỏ tình đoàn kết với các cầu thủ tuy bà không nói rõ đoàn kết chống cờ Mỹ hay chống Trump. Chắc chống cả hai!

Phe đối lập DC và TTDC dĩ nhiên đã không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng, đã tìm cách mang vấn nạn kỳ thị màu da vào cuộc, bây giờ biến quan điểm của TT Trump trong vụ này thành một bằng chứng, hay chính xác hơn, một “đòn kỳ thị” mới trong cuộc chiến kỳ thị dân da đen của TT Trump?! Tam đoạn luận của họ khá giản dị: 1) anh Kaepernick và hầu hết các cầu thủ quỳ gối không chào quốc ca là da đen, 2) TT Trump đả kích họ, 3) tức là TT Trump kỳ thị da đen. Câu hỏi mà họ không nêu ra là câu chuyện bắt đầu từ đâu? Tại sao mấy anh da đen lại không chào quốc kỳ quốc ca trước? Có phải mấy anh da đen khơi mào cuộc chiến mà họ gọi là “kỳ thị” trước không? Mà tại sao lại lôi quốc kỳ ra? Quốc kỳ và quốc ca trở thành biểu tượng của dân da trắng sao? Từ hồi nào?

Khai thác nạn kỳ thị da đen bằng mọi cách bây giờ đã trở thành lá bài tẩy của đảng DC hy vọng chiếm lại hậu thuẫn cho mùa tranh cử năm tới. Tất cả đều biến thành chuyện kỳ thị da đen, kể cả khẩu hiệu “Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Lại”, và chào quốc kỳ và hát quốc ca. Không ai giải thích được cái lý luận này. Mà thật ra, trong chính trị phe đảng, ai cần lý luận?

Nhìn chung, người ta có cảm tưởng phe chống TT Trump dường như mắc bệnh cuồng dại hết rồi thì phải. Nhắm mắt nhắm mũi chống Trump trong bất cứ chuyện gì, bằng bất cứ cách nào.

Kẻ này mạo muội có một câu hỏi để trắc nghiệm quý độc giả cho vui. Giữa TT Obama cho rằng chào cờ là tùy hỷ (ngay chính ông cũng đã từng đứng buông thõng hai tay, mắt nhìn qua liếc lại trong khi chào quốc kỳ), và TT Trump kêu gọi dân nghiêm chỉnh đứng chào quốc kỳ, ai là người có tư cách quốc trưởng hơn? Ai đúng ai sai? Dân tỵ nạn ta nên làm gì trong các buổi lễ có chào quốc kỳ, Mỹ và VNCH?  

Câu chuyện phản kháng này thật lạ lùng.

Trong chế độ tự do dân chủ tuyệt đối của cái xứ này, dĩ nhiên ai cũng có quyền chống đối, phản kháng bất cứ chuyện gì, bất cứ chính khách nào, kể cả tổng thống. Cũng trong cái xứ thành đồng của tự do dân chủ này, có cả triệu cách để chống đối tổng thống hay bất cứ ai khác. Tại sao lại chống TT Trump bằng cách chống quốc kỳ?

Vô hình chung, những người phản kháng đã biến quốc kỳ Mỹ thành biểu tượng không phải của quốc gia, mà là biểu tượng của... Trump. Chống Trump là phải chống quốc kỳ! Chống quốc kỳ tức là chống Trump! Không được chào quốc kỳ vì vậy có nghiã là… chào Trump!

Quốc kỳ và quốc ca là những định chế trường tồn từ thế hệ này qua thế hệ khác, cả hơn 200 năm, chẳng có liên quan gì đến chế độ hay đảng phái đang cầm quyền, đảng CH hay DC, dân da trắng hay da màu, bảo thủ hay cấp tiến. Càng không dính dáng gì đến TT Trump hay bất cứ tổng thống nào khác. Quốc kỳ và quốc ca Mỹ đã có từ thời ông tổ của Trump chưa di cư qua Mỹ và có thể tồn tại đến cháu chắt mấy đời của Trump.

Nôm na ra, không thiếu gì cách để biểu diễn màn chống Trump, tại sao lại chọn việc chống quốc kỳ như một cách chống Trump?

Mấy anh cầu thủ chơi banh mạnh bạo quá, đầu óc có vấn đề nên bị nhầm lẫn quốc kỳ, quốc ca với chế độ, thậm chí nhầm lẫn luôn quốc kỳ với Trump, còn có thể hiểu được. Nhưng các chính khách đối lập DC và TTDC cũng lẫn lộn giữa quốc kỳ và Trump thì quả là chuyện lạ. Trừ phi là chuyện cố tình moi chuyện để đánh TT Trump.

Thú thật, kẻ này không biết có phải đây là một tuyệt chiêu tính toán của TT Trump hay không, nhưng hành động của các đội banh bầu dục Mỹ đã trực tiếp gắn liền hình ảnh của TT Trump với quốc kỳ, quốc ca và lòng yêu nước.

Kẻ này có cảm tưởng TT Trump đã giăng một cái bẫy khổng lồ cho những người chống đối ông, và cái đám này, vì chống Trump một cách mù quáng, mất hết lý trí suy nghĩ, mau mắn nhẩy nhổm vào cái bẫy này. Để rồi bây giờ, quốc kỳ hay quốc ca hay Trump đều đồng nghiã với nhau. Chắc chắn TT Trump đang rung đùi cười thầm cho quan điểm ngộ nghĩnh này.

Cuộc chiến giữa TT Trump và các cầu thủ chỉ mới bắt đầu. Bài này được viết trước ngày chủ nhật 1 Tháng 10, nên không cập nhật phản ứng của các cầu thủ trong mấy trận đấu ngày chủ nhật đó. Chỉ biết trong trận đấu tối thứ năm 28/9, tất cả cầu thủ cả hai đội Green Bay Packers và Chicago Bears đều đứng nghiêm chỉnh chào quốc ca tuy khoác tay nhau để biểu dương tình đoàn kết đồng đội. Không còn ai quỳ gối nữa. Cả trăm ngàn khán giả đứng lên chào cờ và hô to “USA! USA!”.

Chưa có gì mừng vội, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. (01-10-17)

Vũ Linh

Trăng Lạnh




Image result for moon images

I.


Qua khung cửa bếp, tôi nhìn ra ngoài, trăng đã lên cao. Dễ chừng hơn 11 giờ đêm. Bên ngoài vắng lặng, không gian như chìm lắng trong cái lạnh đầu thu.

Chỉ là chớm thu thôi sao đất trời rơi xuống 37 độ F một cách đột ngột vậy? Con bão từ North Caroline hay từ Florida mấy tuần trước làm cho nơi này cả tháng không thấy ánh mặt trời. Trời cứ sụt sùi cơn mưa nhẹ, không gió giật thì cũng mây mù làm cho lòng người không khỏi bâng khuâng!

Cái lạnh cứ xoay tròn tháng ngày gian nan cơm áo, vẫn hụt hơi mõi mệt, vẫn năm dài tháng rộng long đong. Tôi nhiều lần soi gương tự hỏi mình là ai, làm được gì cho cuộc đời mình?

Chúng tôi đã loay quay, loanh quanh với miền Đông Bắc này mới đó đã gần 30 năm. Người Việt ở vùng này, theo ý riêng tôi, cũng có khác biệt với những vùng nắng ấm như Cali, Taxas hay Washington State. Họ đơn độc sống với người bản xứ và ít có sự cởi mở với đồng hương. Từ New York City, chúng tôi đã “bèo giạt hoa trôi” tới Connecticut, trở lui Pennsylvania và cuối cùng là New Jersey. Chúng tôi có chẵn chòi mười lần dọn nhà, sống như người Do Thái phiêu linh!

Những năm đầu ở New York City, người đồng hương duy nhất đem đến tình thương yêu sâu đậm cho gia đình tôi là bác Lại, người già đang ăn tiền trợ cấp chính phủ trong lúc vợ chồng tôi còn trong tuổi trung niên. Hàng ngày bác đẩy cái xe nho nhỏ đi nhặt lon bia, lon coca khắp nơi để đổi lấy 5c một cái. Vậy mà tình cảm tràn đầy với người mới đến định cư. Ông ở cách chúng tôi vài block đường. Mỗi lần đến nhà bấm chuông cửa, ông đều nói lớn:

- Cô L ơi, tôi là bác Lại đây, cô mở cửa tôi cho cái này…

Khi thì cái tách bằng nylon múc nước, khi thì mấy cái kệ gỗ nhỏ… Lắm lúc, ông lão còn mua gà chiên cho hai đứa con gái nhỏ của tôi. Ông nói:

- Tôi là người Công giáo, Chúa dạy phải thương yêu, giúp đỡ người thiếu thốn hơn mình.

Thực tình chúng tôi cảm kích tấm lòng nhân ái của ông, nhưng ông đâu có dư dả gì, nhận quà của ông tôi thêm ái ngại. Vậy mà khi vợ ông đau bệnh rồi qua đời, trong nhà thờ chỉ vỏn vẹn có sáu bảy người gồm ba cha con ông, hai người hàng xóm là vợ chồng tôi và ông cha làm phép xác!

Tôi nhớ như in hình ảnh đó mùa đông năm 1995, trời New York thật lạnh. Bà Lại là người phụ nữ chất phác, qua Mỹ chưa lâu là bị bệnh ung thư. Căn bệnh đeo đẵng đôi vợ chồng già cô đơn hiu quạnh khi hai đưa con đang đi làm, đi học ở bang khác. Thật sự tôi phát khóc khi đếm thăm bà và nghe bà nói:

- Bác sĩ cho biết tôi sẽ không còn sống quá sáu tháng. Tôi muốn về Việt Nam để có “đi” cho rẻ tiền, chứ ở đây mọi chi phí quá mắc cô ơi.

Ngoại trừ những gia đình có tiền bạc ở Việt Nam mang theo, gia đình chúng tôi như bao gia đình H.O. tan tác khác, sang Mỹ với tay trắng tay trơn, chỉ trông cậy vào sự giúp đỡ của chính quyền Mỹ. Tiền chi trả cho bốn người với bốn vé máy bay từ Sài Gòn đến Mỹ chúng tôi phải trả góp mỗi tháng minimum 5 đô la. Buồn cười nhất là mới qua chưa có checking của nhà băng, nhà tôi gởi 5 đô la tiền mặt vào bì thư gởi đi. Mãi một năm sau mới dành dụm mỗi tháng trả được 50 đô. Vậy mà thư cũng đến tay người nhận.

Khi đi định cư nếu “đầu trọc” nghĩa là không có thân nhân, chính phủ Mỹ đưa đi đâu tùy ý. Những thành phố lớn như New York City, Washington DC, Texas Houston, Cali… phải có sponsor, tức là người bảo trợ. Tiểu bang New York ít nhận người tị nạn, hơn nữa, phần lớn người Việt Nam thích ở những nơi có nắng ấm như Cali, Texas. Vì thế nhà cửa ở đây tăng vọt gấp hai ba lần nhà ở miến Đông Bắc chúng tôi vì nơi này chỉ có sáu tháng khô ráo, còn nửa năm còn lại là bão tuyết, mây mù.

Có thể nói hoàn cảnh địa lý ảnh hưởng đến tâm tính con người không? Người Việt Nam ở đây ít cởi mở, sống cô lập theo phong cách của Mỹ, không thích giao du rộng rãi, không muốn ai nhòm ngó đến hoàn cảnh gia đình mình.

Chúng tôi sống với hàng xóm người Mỹ gần 30 năm hoàn toàn không biết gì về họ. Vì thế tôi cứ mãi băn khoăn tự hỏi: “Không biết bên trong những cánh cửa đóng kính im ỉm đó là hạnh phúc hay bất hạnh, là tổ ấm hay là cảnh đời hiu quạnh cô đơn?” Chính điều đó, có một ông Mỹ ở tầng 1 của King of Prussia Arms (nơi chúng tôi ở tầng 2) nằm chết cóng hai ba ngày không ai hay biết. Và dĩ nhiên, văn phòng của apartment đó chỉ gọi 911 để giải quyết sự việc mà thôi.

Người hàng xóm ở apartment mang số 13 là bà Thelma. Khi tôi về đây năm 2002, bà còn khỏe mạnh, còn đẩy xe đi bộ shopping. Sau đó bà yếu dần không tự đi ra ngoài cửa được. Mỗi lần bà đi khám bệnh, người bạn trong hội thánh Tin lành đến đưa bà lên xe bằng xe lăn. Chúng tôi quen với hai vợ chồng ông bà Mỹ Tom and Ann vì họ tới lui với bà Thelma để giúp bà, và mỗi tối thứ tư có chừng năm sáu người trong hội thánh đến nhà bà. Về phần tôi thỉnh thoảng giúp bà lau dọn nhà cửa, bếp nước. Bà sống bình thản và cô độc như thế đã gần 15 năm trong apartment này. Có lúc ngồi chơi nói chuyện thời sự với bà, tôi bạo gan hỏi:

- Bà có con cháu gì không? Sao tôi không thấy ai đến thăm bà vậy?

Bà đang vui cười bỗng đăm chiêu ngó ra cửa sổ. Một vài giây sau bà ngập ngừng trả lời:

- Tôi có một trai, một gái. Chúng nó cũng già hết rồi. Thằng con trai ở Florida, nó bị thương tật ngồi xe lăn nên đi đứng khó khăn. Đứa con gái ở xa lắm, ở Alaska.

Bà ngập ngừng rồi nói tiếp:

- Thêm nữa, chúng nó đều nghèo khổ. Đi về đây thăm tôi phải tốn rất nhiều tiền.

Nghe bà nói, tôi thoáng đau lòng. Trời ơi, người Mỹ không phải ai cũng khá giả, giàu sang hết đâu. Và cảnh đời của bà Thelma này, tuổi ngoài 90 phải sống nhờ vào người không phải ruột thịt, gia đình của mình.

Cuối cùng bà nói cho tôi biết thêm là: “Tụi nó đều nghiện ngập, ma túy” làm tôi choáng váng một vài giây.

Từ đó, tôi không hỏi về con cái của bà nữa đề bà không nghĩ đến họ mà buồn, buồn cho cảnh đời hiu quạnh của mình. Bà sinh năm 1920, lớn hơn má tôi một tuổi, tuổi thân. Theo cách tính của người Việt Nam mình người có tuổi thân long đong cuối đời. Tôi nghĩ vậy vì ca dao có câu:

Người ta tuổi Hợi, tuổi Mùi
Sao tôi lận đận, ngậm ngùi tuổi Thân.

Tuổi Thân cũng gần với cách nói “tủi thân, tủi phận” nghĩa là nghĩ buồn riêng cho thân phận của mình.

Năm 2015, bà Thelma 95 tuổi. Bà yếu dần thêm bị bệnh đường ruột, mọi người hỏi bà địa chỉ và số phone của con gái bà. Cuối cùng, cô con gái 62 tuổi của bà tới thăm và dọn dẹp nhà cho bà đến Nursing Home. Đó là ý kiến của Manager apartment, vì họ sợ bà sẽ chết không ai hay giống như ông Sam ở lầu 1 mấy năm trước. Và căn phòng số 13 bỏ trống mấy tháng trời không có ai đến ở.

Chúng tôi tới thăm bà ở Nursing Home gần highway I76 đường đi Philadelphia. Ở đây người quản lý nói đã chuyển bà đến ở Hospic gần đó. Tôi nhớ lúc đó là tháng 2/16, trời còn có tuyết và lạnh, rất lạnh. Khi vào được nơi bà ở, chúng tôi có cảm giác rờn rợn, không phải lạnh mà vì không khí quá ảm đạm, nặng nề. Những người ở đây đang chờ ngày ra đi, những ngày cuối đời được biết trước sao mà đau khổ quá! Bà nằm im, bất động không nhận được chúng tôi, và bà qua đời một tuần sau đó.

Khi mùa xuân trở lại, chúng tôi lại dọn nhà lần thứ mười, giã từ King of Prussia, Pennsylvania để về New Jersey với căn nhà mơ ước cả đời mình. Con gái nhỏ mua căn Single House bị nhà băng kéo giá rẻ cho ba má về nghỉ hưu. Hai vợ chồng già bắt đầu cuộc sống “có nhà” sau 25 năm tha phương cầu thực ở nhà mướn trên đất Mỹ.
 
II.

Câu chuyện người già chưa dừng ở đây. Bà Nancy, hàng xóm của cô con gái lớn cũng ở một mình trong căn nhà khá đẹp. Bà chưa già lắm, chắc chưa đầy 80. Lúc tôi còn ở bên King of Prussia, mỗi tuần qua thăm con, thăm cháu ngoại hay gặp bà. Chào nhau riết rồi quen. Sau nhà bà có cây hồng dòn sai trái lắm, nhưng bà không ăn, bà nói:

- Người Mỹ không ăn trái cây này vì nó cứng và có mủ. Nó không có lợi cho tiêu hóa. Nếu gia đình bà thích cứ hái tự do.

Bà còn mời tôi vào nhà chơi, nói chuyện và khoe mấy thứ đồ trang trí classic mà và sưu tầm mấy chục năm từ lúc ông chồng bà còn làm việc, con cái đề huề. Bây giờ chỉ còn lại cái “empty nest” này thôi. Bà nói với tôi như thế.

Vài năm sau người con trai đến đưa bà vào Nursing Home, thu vén đồ đạc và treo bảng bán nhà. Căn nhà hàng xóm bây giờ chủ nhận là cặp vợ chồng trẻ người Mỹ trắng với hai đứa con một trai một gái. Đứa gái giống y búp bê với mái tóc xoăn tít vàng hoe.

Đôi lúc nghĩ ngợi một mình, tôi tự hỏi: “Bà Nancy sao rồi, ở Nursing Home hay ở Hospice… còn vui sống với đời hay đã ra đi? Mấy đứa con càu nhàu khi tôi nói điều này với chúng:

- Má kỳ thiệt, chuyện của người ta sao má lo chi vậy? má lo cho ba kìa, má lo cho má nữa. Má đâu còn trẻ nữa mà lo bao đồng hoài vậy?

Phải, lo bao đồng là cái tật của tôi. Dọn nhà lần thứ mười này tôi lại có những hàng xóm mới. Đối diện với nhà tôi là vợ chồng ông Bill không có đứa con nào. Ông làm construction, bà làm y tá trong bệnh viện. Họ cũng ngấp nghé tuổi hưu. Bên trái chúng tôi là vợ chồng ông Mục sư người Mỹ gốc Phi châu, có con nhưng ở riêng, thỉnh thoảng mới ghé thăm cha mẹ. Kề bên nhà ông bà Bill là cặp vợ chồng người Việt “rổ rá cạp lạ” con anh, con em đều ở khác tiều bang. Và bên phải căn nhà của chúng tôi, chủ nhân là người Mỹ trắng đang thời kỳ già yếu, đau bệnh, không ai thấy bà ra ngoài bao giờ. Khu phố này là như vậy. Toàn là những cặp vợ chồng già, đang già, hoặc một ông Mỹ, một bà Mỹ sống một mình chờ ngóng con cháu một đôi lần đến thăm cuối tuần nếu chúng có thể.

Cả một khu phố im ắng như vậy nên những lúc rảnh rang tôi chỉ biết ngắm đất, ngăm trời: mừng rỡ vì hôm nay nắng lên hay thất vọng buồn phiền khi xem thời tiết nói rằng hôm nay có tuyết, hay có icy.

Đứng trong phòng ngủ, dòm sang nhà bà hàng xóm, tôi mong thấy được bà dạo trong sân, để thấy được bà còn đi đứng, khỏe mạnh. Mỗi lần thấy chiếc xe trắng Lexus đậu trước cửa nhà bà, tôi lại thấy vui chút vì biết người con trai tới thăm mẹ. Có lần nhà tôi hỏi thăm người con trai ấy về mẹ cậu, cậu nói:

- Mẹ tôi khỏe được chút thôi, nhưng không ra khỏi giường được một mình.

Nhiều lúc, tôi muốn được sang giúp bà đôi chút, nhưng thôi. Người Mỹ không muốn vậy. Họ sẽ nhờ y tá tới giúp mỗi tuần vài lần đề chăm sóc bệnh nhân, tuyệt nhiên họ không muốn hàng xóm thăm hỏi, sà vào đời tư cua họ.

Về đây ở gần ba năm rồi, tôi vẫn chưa biết tên bà hàng xóm đau yếu đó, gia cảnh ra sao. Ngay những cặp vợ chồng già, đang già tôi kể phía trên cũng chỉ chào nhau, nói cười bâng quơ, trao đổi vài câu về thời tiết nóng lạnh của đời thường.

Bè bạn, con cháu thường hay phàn nàn về tính tình kỳ cục của tôi là hay lo những gì chưa tới, cũng tào lao như câu ca dao:

Ngồi buồn lo bảy lo ba
Lo cau trổ muộn lo già hết duyên.

Và cũng gần giống với nhà thơ Nguyên Sa khi ông viết “Ôm em trong tay lại sợ xa em ngày sắp tới” là vậy.

Xin quý độc giả thứ lỗi cho tôi vì đâu ai giống ai. Thúy Kiều thăm mả Đạm Tiên khi dạo chơi ngày Thanh Minh với hai em là Thúy Vân và Vương Quan, nàng đã sụt sùi “giọt ngắn giọt dài” khi hai em nàng tỉnh bơ, tỉnh rụi. Vì Thúy Kiều là người đa cảm “thấy người nằm đó, biết sao thế nào?” thương cho Đạm Tiên bạc phận, biết mình ra sao ngày sao?

Vậy đó, tôi cũng vậy đó mà. Gặp những người Mỹ hàng xóm đau yếu, quặt quẹo, cô đơn trong lúc tuổi già hiu quạnh, tôi chợt nghĩ đến phận mình nên thoáng chút lo âu vì người Mỹ nói ra rã mỗi ngày “Nobody know tomorrow”.

Người đồng hương ở đây không nhiều nhưng mỗi lần đi chợ Việt Nam, hay vào các nhà hàng Việt, chúng tôi cũng gặp họ đó chứ, nhưng sao họ không có cái niềm nở, thân mật, gần gũi như người Việt Nam tôi gặp ở Cali? Đó là câu hỏi lớn trong tâm trí tôi mấy chục năm trời. Hay là ở đây lạnh cả đất trời nên lòng người cũng lạnh tanh, khó bày tỏ, chia xẻ

Vì thế, tôi cứ nao nức đi Cali mỗi năm để mong gặp lại cái thân tình thuần Việt mà tôi có từ lúc tôi còn nhỏ ở Việt Nam. Đó là tình làng nghĩa xóm, nồng ấm tình người và những nụ cười chân thật phát xuất tận cùng trái tim của mỗi người.

Những mơ ước của tôi không thể nào tìm được ở Sài Gòn, ở Việt Nam lúc này. Mọi thứ giá trị tinh thần đã bị bức tử, phá sản. Mọi người nghi kỵ, rình rập nhau để hại nhau, để cướp bóc, thậm chí giết nhau chỉ vì món tiền nho nhỏ. Tất cả đã sa trầm ở đáy vực của lòng tham, của tội lỗi. Cái “thiện” của con người đã biến mất tự bao giờ. Do đâu, vì đâu chắc mọi người trong chúng ta đều đã hiểu.

Chúng ta đang ở trong mùa Trăng. Đêm qua trăng sáng lắm vì là đêm rằm. “Có những đêm rằm, đèn tắt vì trăng” Câu thơ này theo tôi từ lúc còn ở trung học tôi lại không nhớ ai là tác giả. Có một chuyện hơi ngớ ngẩn mà rất xúc động. Hồi mới qua Mỹ, tôi đọc được trên báo xuất bản ở Cali. Đó là câu chuyện của gia đình mới định cư ở Mỹ. Ông già nhìn trăng và nói với con cháu:

- Bây ơi, trăng ở đây sao giống trăng ở Việt Nam quá.

Có lẽ mọi người sẽ phì cười và liền sau đó là nỗi xúc động miên man về tình cảm hoài hương của người xa xứ!

Chỉ còn hai mùa trăng nữa chúng ta sẽ giã từ 2018. Năm mới 2019 lại đang thập thò ngoài cửa và cái Tết Kỷ Hợi sẽ về. Thằng em út ngày nào tôi bế trên tay bây giờ đã đúng 60. Ôi thời gian “tôi có chờ đâu có đợi đâu” (Chế Lan Viên).

Sau Halloween, là Thanksgiving, và Noel Christmas sẽ về. Miền Đông Bắc sẽ bị bao trùm băng giá. Tuyết sẽ rơi từ tháng 12 cho đến tháng 3, tháng 4.

Tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không?
Mà đây trời đất một mùa Đông
Tương tư thức suốt thâu canh đợi.
Thoảng gió, Trà Mi động mấy bông?

(Đinh Hùng.)

Tôi không chờ đợi mùa Đông, nhưng mùa Đông đã đến, rất gần trong vài tuần lễ nữa thôi. Đêm qua, đêm rằm. Đêm nay, trang 16. Trăng vẫn đẹp trong suốt tuần này. Không biết có ai cùng tôi ngắm trăng không vậy?

Đinh Hùng viết: “Đêm nay rằm, yến tiệc sáng trên trời” chỉ là sự tưởng tượng của nhà thơ khi cảm xúc trào dâng thôi. Yến tiệc nào có ở mảnh trăng treo lơ lững giữa bầu trời trong xanh phơn phớt đêm nay?

Trăng chỉ có một mình giống như người già cô đơn bệnh tật. Và ai cũng ra đi một mình cô đơn như vầng trăng chỉ có một trên đời.

Đêm nay, trăng sẽ sáng. Và nhiệt độ xuống thấp 37 độ F. Trăng sẽ lạnh lắm không?

Tháng 10/2018

Song Lam
Cuộc diễn hành ‘Walk Away’ rời khỏi Đảng Dân chủ


baomai.blogspot.com
Cuộc diễn hành Walk Away tại Freedom Plaza ở Washington

Gần cuối tháng 10 vừa qua, các thành viên của phong trào Walk Away đã tham gia một cuộc diễn hành để thể hiện mong muốn rời khỏi Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chính thống đã hoàn toàn làm ngơ phong trào này. 

Chiến dịch Walk Away kéo dài 5 tháng tuổi có sự tham gia của người dùng Facebook để bày tỏ mong muốn rời khỏi Đảng Dân Chủ. Nó được mở rộng và cho thấy tinh thần quyết tâm cao độ. Đó là tín hiệu dự báo cuộc bầu cử sẽ diễn ra tốt đẹp cho dù trời mưa giá rét.

baomai.blogspot.com
Cuộc diễu hành Walk Away tại Freedom Plaza ở Washington vào ngày 27/10   

Trên Twitter, những người cấp tiến đã đăng các bức ảnh được chụp ở góc độ không ủng hộ phong trào này. Họ muốn chứng minh rằng đám đông người tham gia chiến dịch ít hơn con số nhà tổ chức tuyên bố là 5.500 người. Tuy nhiên, đó lại là thành công của phong trào mới, bằng cách nào đó đã tìm lại một nước Mỹ truyền thống, nơi diễn ra phong trào Tea Party.

Phong trào đa sắc màu này đã làm những người cánh tả ngạc nhiên và phát điên. Nó đã cho thấy rằng trên hết, đó là phong trào của con người (chứ không phải robot – một dạng sáng tạo kỹ thuật số để thao túng truyền thông xã hội – giống như một số lời tuyên bố của phía cánh tả). Và rằng đó là phong trào nghiêm túc và có tinh thần quyết tâm cao để trỗi dậy đầy mãnh liệt.

baomai.blogspot.com
Ngày 27/10/2018, hành trình 15 phút từ công viên John Marshall đến tòa nhà Freedom Plaza do những người tham gia phong trào Walk Away thực hiện đã làm thời kỳ phục hưng của tự do sống dậy. Thứ tự do ấy đang bùng nổ khắp nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump. Theo đó, rất nhiều người đến từ khắp nơi trên đất Mỹ đã xuống đường tham gia sự kiện. Thậm chí có một cặp vợ chồng đã lặn lội từ New Zealand đến đây.

Cuối tuần qua, rất ngẫu nhiên, hàng trăm lãnh đạo trẻ người da đen đã được mời đến Nhà Trắng để gặp Tổng thống Donald Trump, khi bà Candacre Owen thuộc tổ chức phi chính phủ Turning Point USA công bố phong trào “Blexit” (phong trào tìm lối ra dành cho người da đen). Điều này nói lên sự chia tay giữa những người Mỹ da đen và đảng Dân chủ. Khắp thành phố, lòng yêu nước tràn dâng trong không gian, với những khẩu hiệu như “USA” và “Walk Away”.

Ngôi Sao Nhạc Rock chính trị

baomai.blogspot.com
Diễn hành cuối tuần Walk Away 26/10 bắt đầu với ngày hội quy tụ diễn ra tại khách sạn Trump International Hotel. Những người đi xe đạp để ủng hộ ông Trump hòa cùng nhiều ngôi sao nhạc pop đẹp say đắm lòng người và cả những phụ nữ thanh lịch trong những chiếc đầm dạ hội. Người sáng lập ra phong trào Walk Away – Brandon Straka mặc bộ com lê màu đen, đầu đội mũ đen. Từng bước chân mà Straka đặt trên thảm đỏ đều được đám đông xếp hàng bao vây để mong chụp hình chung với anh.

baomai.blogspot.com  
Brandon Straka, người sáng lập phong trào Walk Away trên thảm đỏ tại Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington vào ngày 26/10.

Ở ngày hội, Straka rất được hoan nghênh khi bước lên sân khấu, với chiếc mũ đội trên đầu, tay cầm gậy Walk Away. Tại đây Straka đã gửi lời cảm ơn đến đội tình nguyện viên và mô tả chuyến đi hoang dã của mình kể từ khi anh không còn theo phái tự do.

Anh cho biết, khoảng 5 tháng trước mình chỉ là người tạo mẫu tóc và diễn viên đầy tham vọng. Nhưng bây giờ anh đã trở thành một ngôi sao nhạc rock chính trị. Anh tự thân gửi lời cảm ơn bài đăng của Tổng thống Trump trên Twitter: “Xin chúc mừng Brandon Straka, người đã khởi đầu điều đặc biệt”.

baomai.blogspot.com
Cũng trong tháng 5, Straka đã thể hiện sự thất vọng về những bài đăng chơi khăm Trump. Kèm theo đó là một video lan truyền chóng mặt trên mạng giải thích lý do tại sao Straka – đảng viên cả đời đi theo Đảng Dân Chủ – lại rời bỏ cánh tả.

Từ đó, Straka nhanh chóng trở thành vị khách mời nổi tiếng trên hầu hết các chương trình truyền hình cáp và podcast (dữ liệu định dạng MP3, wma, acc) của cánh hữu. Ông cũng đã tự phát hành các podcast. Straka còn kêu gọi quyên góp tiền cho buổi lễ được đánh bóng và chuẩn bị nhanh chóng của phong trào thường dân mà ông phát động sau khi chạy bộ với dòng chữ: “Thuở xưa, tôi từng là một người tự do”.

Trốn tránh chính trị đồng nhất

baomai.blogspot.com
 Phong trào Walk Away có gì khác với phong trào của phe bảo thủ, phong trào Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại (MAGA) và các sự kiện chống cánh tả? Đó chính là những người tham gia phong trào Walk Away thực sự là các cá nhân tự do, không bỏ phiếu cho ông Trump. Nhưng rồi họ đã trở thành người ủng hộ Walk Away và thậm chí ủng hộ cho Tổng thống Trump. Lý do là vì họ đã phải chịu những tổn thất do cánh tả gây ra.

Cùng với sự nổi lên đột ngột của phong trào Walk Away, chính trị đồng nhất đang phải gặt hái thù hận mà nó đã gieo, khi tấn công vô kể vào tự do trong ngôn luận, tư duy và hành động. Theo khía cạnh nào đó, phong trào này nội bộ và tinh tế. Nó sắp bước ra buồng riêng của chính trị đồng nhất, rũ bỏ vòng xích cổ và quan trọng nhất là, dám được tự hào mình là người Mỹ.

Theo đó ông Straka nói rằng: “Chúng tôi đã tìm lại phép lịch sự. Tôi theo dõi với niềm tự hào phải chăng khi những người Mỹ – những người đã ngồi im giương mắt quá lâu rồi – đã bắt đầu tìm thấy sự thật và đẩy lùi lòng căm tức bằng tình yêu”.

Những người tham gia cuộc diễu hành đã kể cho Epoch Times rằng, họ đã “mất đi” bạn bè và thậm chí là các thành viên trong gia đình. Họ không được mời dự tiệc, thậm chí tiệc cưới. Một số trường hợp đặc biệt còn bị tước quyền thừa kế gia đình chỉ vì họ bày tỏ nghi ngờ với những câu chuyện mà giới truyền thông tạo ra để chống lại Tổng thống Trump. 

baomai.blogspot.com
Edie Cornelius tại Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington vào ngày 26/10

Người phụ nữ tên Edie Cornelius rưng rưng nước mắt, nói rằng mình đã mất đi người bạn thân suốt đời chỉ vì bà bước ra, trở thành người ủng hộ Walk Away. Bà cho biết: “Tôi cảm thấy những người ở đây giống như là gia đình mới của tôi. Thật nhẹ nhõm khi tôi không phải ở một mình cùng với những cảm nhận và cách mà tôi nhìn nhận mọi thứ xung quanh”.

Riêng bà Olga, nhập cư vào Mỹ từ thời Liên Xô cũ, lại nói rằng: “Trước khi cất cánh đến đây tôi đã nhắn tin cho con trai của mình trên máy bay. Bởi tôi sợ là tôi có thể đánh mất con trai, nhưng con tôi nhắn lại rằng: ‘Mẹ à, chúc mẹ có chuyến đi vui vẻ’. Tôi thấy cực kỳ an ủi!”.

Dân nhập cư và nước Mỹ

baomai.blogspot.com
 Ngày 27/10/2018, tại công viên John Marshall Park và sau đó là tòa nhà Freedom Plaza, người ta núp dưới những chiếc ô để lắng nghe các diễn giả. Họ gồm cả ca sĩ Joy Villa, cựu điệp viên mật vụ – ông Buzz Patterson, nữ diễn viên Stacey Dash, tác gia Mason Weaver, phóng viên báo chí Owen Shroyer, quản lý truyền thông xã hội của Trường Đại học Prager – ông Will Witt, mục sư Mark Burns, diễn viên hài Terrence Williams, sử gia kiêm nhà làm phim Dinesh D’Souza. Còn có những màn biểu diễn của các ca sĩ Kaya Jones, Gary Humble, Jordan Page và JT Wilde.

Ông D’Souza đã nói vào bữa ăn nhẹ ngày 28/10/2018 rằng: “Điều này thật tuyệt vời”. Tuy nhiên, “điều này thật đáng thương. Các bạn đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử giữa kỳ chưa?” Trong bài phát biểu khai mạc, ông D’Souza cũng nói lên điểm rất thú vị: “Tôi rất vui khi được đứng tại đây cùng với vợ tôi, Debbie. Cả hai chúng tôi đều là người nhập cư vào Mỹ. Người nhập cư, theo một nghĩa nào đó, là người ủng hộ phong trào Walk Away đầu tiên”.

baomai.blogspot.com
Những người nhập cư Mỹ đã khởi động đất nước này vào đầu thế kỷ trước. Họ đều chạy trốn các dạng bạo lực, đàn áp, đói nghèo và chiến tranh. Đến Mỹ nghĩa là đang rời xa những thứ không thế chấp nhận được. Và thoát khỏi những xiềng xích tầm thường và những xiềng xích về tâm linh và xã hội, phong trào Walk Away là thế giới thu nhỏ của khao khát tự do vô tận không bao giờ tắt.

Riêng ông Witt đến từ đại học Prager cũng nhấn mạnh rằng, mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với tự do của nước Mỹ là Big Tech. Ông nói: “Thật kinh tởm với những gì mà các công ty công nghệ lớn đang làm với người bảo thủ. Chúng tôi muốn có tự do ngôn luận!”.

Ông nhận thấy, trong các video phản đối giết người của ông, một cái đã bị truyền thông xã hội xóa bỏ vì quá gây tranh cãi. Ông cũng đề cập đến cuộc chiến chống đàn ông. Ông Witt cho biết: “Tỷ lệ tự tử ở đàn ông đang đạt mức cực cao”. “Họ chết tại nơi làm việc, họ chán nản, họ lo lắng và họ cô đơn. Những người đàn ông bị phân biệt đối xử tại mỗi nơi họ đến”.

Đám đông hoan hô nhiệt liệt.

baomai.blogspot.com
Ngoài ra còn có ông Burns, người da đen, đã chia sẻ cảm xúc của mình rằng: “Tôi rất vui mừng vì ngày hôm nay được ở đây”, “để tuyên bố với thế giới rằng chúng ta đang mệt mỏi với những người Đảng Dân Chủ đang kích động sự phân biệt chủng tộc”.

Giới truyền thông im bặt

Tại buổi mít-tinh lớn ngày 27/10/2018, ông Straka trịnh trọng phát biểu: “Tôi vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại nào của CNN, MSNBC, Huffington Post, New York Times hay của người khả nghi nào để phỏng vấn hay phát biểu. Nhưng điều đó đã không ngăn cản bất cứ ai trong số họ in những câu chuyện về phong trào này, phong trào Walk Away. Họ đã gọi chúng tôi là những người tuyên truyền của Nga, những con rận của Nga, những diễn viên được trả tiền, lời chứng thực giả dối từ những người giả đối. Vâng, tôi nói rằng đó đều là tin giả!”

Đám đông đã cổ vũ, cho thấy rằng việc thúc ép các phương tiện truyền thông báo cáo về thế giới và quan điểm mà họ không đồng ý, tự nó là diễn đàn của một phong trào cơ sở.

Ngày sau buổi diễn hành, trong một nhà hàng Việt Nam có chiếc TV màn hình lớn bật kênh CNN. Nhà đài CNN không đề cập đến các sự kiện liên quan đến cả hai phong trào WalkAway và Blexit — hai sự kiện mà tổng thống đã trực tiếp diễn thuyết.

baomai.blogspot.com
Các thành viên của phong trào Walk Away diễu hành qua Washington vào ngày 27/10

Đầu đề chương trình của CNN bàn về việc chúng ta nghĩ thế nào về tuần qua trong lịch sử nước Mỹ. Trong đó không có sự phức tạp, niềm vui, niềm đam mê cơ bản do tự do ngôn luận mà phong trào Walk Away biểu lộ. Thay vào đó là tin về “những vụ nổ súng chết chóc và những nỗ lực đánh bom đánh dấu tuần lễ chết chóc”.

Straka nói trong đoạn video thu hình sẵn: “Chúng tôi đang rời bỏ những lời nói dối, sự thù ghét, bạo lực và phá hoại. Chúng tôi đang rời xa những lời bài xích cay độc, chửi rủa, kiểm duyệt. Chúng tôi đang rời khỏi các cuộc điều tra giả mạo và quanh co, sự chia rẽ, bài xích thị phi. Chúng ta đang rời xa các cuộc công kích vào nước Mỹ của chúng ta”.

Khẩu hiệu cho cuộc diễu hành Walk Away rất đơn giản và cộng hưởng: “Chúng tôi đã bỏ đi một mình, nhưng bây giờ chúng tôi diễn hành cùng nhau”.

Epoch Times - Xuân Nhạn

Source:baomai.blogspot.com
Úc : Trung Quốc « hợp tác nghiên cứu » để ăn cắp công nghệ phương Tây


Thanh Phương/RFI


nh minh họa: Các chuyên gia Trung Quốc trong một cuộc triển lãm công nghệ quốc tế tại Hồng Kông 6/2000.FREDERIC BROWN / AFP
Ngày càng có nhiều nhà khoa học của quân đội Trung Quốc lợi dụng hợp tác nghiên cứu với các trường đại học phương Tây để đánh cắp các công nghệ của nước sở tại đem về cải thiện cho công nghệ quân sự của Trung Quốc. Đó là ghi nhận của một bản báo cáo của Úc công bố hôm qua, 30/10/2018, theo tin của kênh truyền hình Mỹ CNN.
Báo cáo của Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) cho rằng chính phủ và các trường đại học của các nước phương Tây đã tỏ ra thiếu thận trọng trước một chiến dịch có phối hợp của Bắc Kinh nhằm sử dụng công nghệ nước ngoài để hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.
Ông Alex Joske, tác giả báo cáo và nhà nghiên cứu của ASPI, nói với đài CNN : "Tôi chưa từng thấy bất cứ trường đại học nào thừa nhận rủi ro này. Họ không thực sự phân biệt những hợp tác có lợi với Trung Quốc và hợp tác với quân đội Trung Quốc có thể không có lợi cho chúng ta. »
Theo báo cáo của ASPI, kể từ năm 2005, hơn 2.500 nhà khoa học có liên hệ với quân đội Trung Quốc đã sang làm việc ở những nước phương Tây như Anh, Mỹ, Úc. Đó là những nhà khoa học làm việc trong những ngành công nghệ mang tính chiến lược như vật lý lượng tử, xe tự điều khiển, mật mã, xử lý tín hiệu….
Báo cáo của ASPI cho biết là các nhà khoa học này che giấu mối liên hệ của họ với quân đội Trung Quốc, khai là họ đến từ các viện nghiên cứu không hề tồn tại.
Theo CNN, báo cáo của ASPI được công bố chỉ một ngày sau khi ông Christopher Ashley Ford, trợ lý Ngoai trưởng Hoa Kỳ, đặc trách an ninh quốc tế và không phổ biến hạt nhân, tuyên bố việc ngăn chận chuyển giao công nghệ của Mỹ là một ưu tiên của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngành tư pháp của Mỹ hôm qua cũng vừa truy tố các nhân viên tình báo Trung Quốc, bị cáo buộc đã bắt tay với các tin tặc xâm nhập vào hệ thống tin học của nhiều công ty tư nhân để ăn cắp các dữ liệu của một động cơ được sử dụng trong nhiều máy bay dân dụng.
-------------

Blog Archive