Saturday, September 1, 2018

SEPTEMBER 1 – 2018


JOHN McCAIN

Trong mấy ngày qua, TTDC và cả đảng DC xì xụp vái lạy và tung hô cố TNS John McCain như chưa bao giờ thấy. Những lời ca tụng ông này lên đến không phải 9 mà là 19 tầng mây.

Công bằng mà nói, ông McCain cũng đáng được ca tụng so với hầu hết các chính khách thời cơ hay tham nhũng của cả hai đảng. Riêng đối với dân VN như Diễn Đàn này đã viết nhiều lần, chúng ta không thể không nhớ ơn ông McCain, vừa trong tư thế một quân nhân đã chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam của chúng ta bất kể trong hoàn cảnh như thế nào hay vì lý do gì, vừa trong tư thế một thượng nghị sĩ uy quyền đã tranh đấu cho các cựu quân nhân của VNCH và gia đình được qua Mỹ định cư.

Cá nhân tôi rất tôn trọng và ghi ơn ông McCain trên hai vấn đề đó. Tôi có nhiều bạn được qua Mỹ nhờ ông McCain. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, tôi đã viết nhiều bài ủng hộ ông McCain và đã cực kỳ thất vọng khi thấy ông bị TNS Obama hạ.

Nhưng, những năm cuối đời của ông, ông đã khiến tôi thất vọng khi ông đã để cái ‘TÔI’ của ông che mờ những quyết định chính trị, nổi giận chống TT Trump, đả kích ông này hơn cả các ông bà trong đảng đối lập DC, và quan trọng hơn cả, đã để ý muốn trả thù cá nhân chi phối đến độ biểu quyết chống việc thu hồi Obamacare trong khi chính ông, trong lúc vận động tái tranh cử thượng nghị sĩ, năm 2016 đã khẳng định với cử tri sẽ chống Obamacare tuyệt đối và sẽ tìm mọi cách thu hồi nó, chưa kể khi ở Thượng Viện, ông đã nhiều lần biểu quyết thu hồi Obamacare. Chỉ vì thù ghét, muốn phá TT Trump, khi phải quyết định thực sự, lá phiếu cuối cùng của ông đã cứu sống Obamacare.

Một hành động ‘không đẹp’ khác: theo dặn dò của ông chồng trước khi qua đời, bà quả phụ Cindy McCain quyết định không cho mời bà Sarah Palin dự tang lễ. Mà cũng không mời luôn 3 phụ tá chính của ông trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2008, ông Steve Schmidt, giám đốc Ban Vận Động, ông John Weaver, cố vấn chiến lược, và bà Nicole Wallace, cố vấn. Trước đây, ông McCain đã công khai lên tiếng cho rằng đám phụ tá và nhất là bà Palin quá dở khiến ông thất bại, thua ông Obama. 

Người hùng McCain đã thiếu can đảm để nhìn nhận hai chuyện:

- Trước cũng như sau khi lựa chọn bà Palin, không ai tin ông McCain sẽ thắng. Khi đó, ông là người hùng thật, nhưng là người hùng của một cuộc chiến mà giới trẻ không biết đến và giới già muốn quên đi. Ông thua không phải lỗi của bà Palin hay các phụ tá.

- Nếu bà Palin và đám phụ tá thật sự quá dở thì trách nhiệm là chính ông McCain khi đã chọn họ. Những quyết định quan trọng nhất của ông trước khi làm tổng thống đã là một chuỗi sai lầm thì khi ông làm tổng thống thật, ai biết được còn sai lầm lớn nào khác?

Nhỏ mọn hay không thì đó vẫn là những quyết định của ông McCain và gia đình, họ hoàn toàn có quyền. Ông McCain cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt, nhiều đức tính và công trạng, nhưng cũng không thiếu sai sót.

Điểm đáng bàn là thái độ giả dối thô bỉ của phe cấp tiến và TTDC. Tất cả những lời ca tụng ông McCain mà ta đang nghe hay đọc trên TTDC, những lời ca tụng đó ở đâu khi ông McCain tranh cử tổng thống chống lại ‘Đấng Tiên Tri’ năm 2008?

Khi đó, những báo lớn như Washington Post và New York Times, và nhất là đài CNN, đã không tiếc lời thoá mạ ông McCain như là ‘chó con’ –lapdog- của Bush, là kỳ thị chủng tộc, là thiên hữu cực đoan, là phát xít, là già lú (vì đã lựa bà Sarah Palin đứng cùng liên danh), là diều hâu hiếu chiến (vì muốn đánh mạnh Iraq và Afghanistan), là đầy thành kiến phe đảng, là tham nhũng có quan hệ mật thiết với các tài phiệt trong vụ án Keating Five (quý độc giả muốn biết thêm, có thể vào Google truy cứu), là ‘tù binh giả’ (“phony POW”) vì đã hợp tác với CSBV khi bị tù, là bất nghĩa khi bỏ bà vợ tàn phế đã chờ ông bao nhiêu năm để lấy bà vợ vừa giàu, vừa trẻ đẹp, vừa có nhiều quan hệ chính trị có thể giúp sự nghiệp chính trị của ông, là đủ thứ đáng khinh ghét.

Don Lemon, anh phóng viên da đen của CNN hiện nay suốt ngày mạt sát TT Trump, khi đó tố ông McCain là “người đã tạo ra một không khí kỳ thị và hận thù”. Bây giờ, thì cũng chính anh Lemon này suốt ngày thổi ông McCain lên mây.

Theo một nghiên cứu của trung tâm Pew Research, tin tức và bình luận khi đó có cảm tình với McCain chỉ là 14%, còn 86% đả kích hay bất lợi, chỉ hơn TT Trump hiện nay một chút.

Bây giờ cũng chính cái TTDC đó ca tụng ông McCain lên mây, tuyệt hảo hơn một ông Thánh, quên hết những sỉ vả trước đây.

Ca tụng là chuyện bình thường với người quá cố, nhưng trong trường hợp ông McCain, đã mang thêm ý nghĩa khác mà không ai không thấy: dùng ông McCain để đánh xéo Trump. Một cách ghi ơn không thật lòng mà chắc ông McCain sẽ buồn nhiều hơn vui.

FBI MÁNH MUNG

Một dân biểu CH, ông Mark Meadows đã cho biết một viên chức FBI, Jonathan Moffa trong cuộc điều trần trước Hạ Viện, đã nhìn nhận FBI dưới thời ông Comey đã xì tin mật ra cho báo chí, rồi dựa trên tin do báo đăng, xin trát tòa FISA để điều tra về ban vận động tranh cử của ông Trump. Ông Moffa cho biết khi đó, FBI xì tin mật cho báo chí là việc làm bình thường mỗi khi có nhu cầu.

Ông Moffa khi đó làm việc cùng với ông Strzock là nhân viên FBI mới bị sa thải, trong vụ điều tra về emails của bà Hillary rồi sau đó được chuyển qua điều tra về vụ Hồ Sơ Nga.

Một nguồn tin FBI đã cải chính tin này, cho rằng việc xì tin mà ông Moffa nói không liên hệ trực tiếp đến trát tòa FISA, và việc xì tin cũng không phải là việc thông dụng.

Ông Meadows không nói rõ FBI đã xì tin gì và lấy trát tòa điều tra ai. Điều này hiển nhiên các dân biểu trong Ủy Ban điều tra biết rõ hơn.

Trong vụ lộn xộn này, còn rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết, trong khi TTDC tìm cách dấu dùm tội của đám Nhà Nước Ngầm khi đó tìm đủ cách hại ông Trump, giúp bà Hillary.

MỸ THỎA HIỆP VỚI MEXICO

Chính phủ Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Mexico về việc hủy bỏ Hiệp Ước NAFTA để thay thế bằng một hiệp ước khác, công bằng hơn cho Mỹ.

Có vài chi tiết đã được công bố tuy còn nhiều điều khoản khác chưa bàn xong, trong đó có những chi tiết về thuế quan đánh trên thép và nhôm, có thể vì có liên quan nhiều đến Canada nên phải bàn tiếp với Canada. Đại cương thì

- 75% trị giá các bộ phận xe ráp tại Mexico phải xuất phát từ Bắc Mỹ Châu (tức là từ Mỹ);

- 40% đến 45% việc ráp xe phải được thực hiện bởi các nhân công lãnh lương tối thiểu 16 đô một giờ (tức là lương tương đương với lương Mỹ để tránh việc chuyển job từ Mỹ qua Mễ);

- Không tăng thuế quan trên các sản phẩm canh nông trao đổi giữa Mỹ và Mễ.

Việc làm tới là Mỹ và Mễ đều phải có thỏa hiệp mới với Canada thì việc thay thế NAFTA mới được hoàn tất.

Việc thương lượng lại NAFTA do con rể của TT Trump, ông Jared Kushner âm thầm điều đình từ nhiều tháng nay. Nếu chuyện này thành công thì sẽ là một thắng lợi lớn của TT Trump trong kế hoạch tìm những thỏa ước thương mại quốc tế công bằng hơn cho Mỹ. Đây là loại chiến thắng sẽ bảo đảm TT Trump tiếp tục được hậu thuẫn mạnh của giới lao động Mỹ và sẽ là nhức đầu lớn cho đảng DC. TTDC dĩ nhiên đã đăng tin thỏa hiệp với Mexico một cách rắt ngắn gọn cho có thôi.

KINH TẾ MỸ TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG

Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang tại Atlanta đã tiên đoán tăng trưởng kinh tế có thể sẽ lên tới 4,6% trong tam cá nguyệt 3 của năm nay. Mức tăng trưởng của các đầu tư vào máy móc kỹ nghệ được dự đoán sẽ lên tới mức kỷ lục 7,5%, là chỉ dấu việc các công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào khu vực kỹ nghệ.

Những mức tăng trưởng kỷ lục này không phải là không có mặt trái: Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất để kềm hãm nguy cơ lạm phát vì tăng trưởng quá nhanh.

Trong khi đó, một văn phòng nghiên cứu kinh tế đã cho biết ‘chỉ số tin tưởng vào tương lai’ của giới tiêu thụ đã leo lên mức cao nhất từ 18 năm nay. Chỉ số này được tính dựa trên nhiều yếu tố, trong đó ‘khả năng có thể tìm được việc làm dễ dàng’ là yếu tố chính, và ‘khả năng của giới tiêu thụ có thể mua các sản phẩm lớn’ [đắt như xe, tủ lạnh, máy lạnh,...] là yếu tố quan trọng khác.

Theo một thăm dò mới, 83% các doanh gia nhận định kinh doanh chưa khi nào tốt đẹp như hiện nay, trong khi 76% tin tưởng kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Thị trường chứng khoán tiếp tục leo thang mạnh, với Dow Jones vượt qua mức 26.000 và Nasdaq qua khỏi mức 8.000 điểm. Cả hai đều là những kỷ lục chưa bao giờ thấy. Chứng minh các nhà đầu tư đã chẳng quan tâm một ly nào về những ‘đại họa’ và ‘tận thế’ của TT Trump mà TTDC đang hô hoán.

Việc này có lẽ giải thích rõ ràng một thăm dò mới của đài TV phe ta CBS. Theo một chuyên gia thăm dò của CBS, ông Anthony Salvanto, ‘cơn thủy triều xanh’ tràn ngập cuộc bầu quốc hội cuối năm nay [ý nói DC sẽ đại thắng] là điều khó có thể xẩy ra.

Nhớ lại TT Obama đã từng lớn tiếng tuyên bố “Thời đại của tăng trưởng kinh tế trên 2% đã qua rồi, nước Mỹ sẽ không bao giờ thấy được mức tăng tưởng này nữa”. Bây giờ thì trên 4% là chuyện bình thường. Thế mà không ít người vẫn nằng nặc cho rằng tăng trưởng kinh tế hiện nay là ‘thành quả lâu dài’ của chính sách kinh tế của Obama.

Ta thử tưởng tượng nếu kinh tế bây giờ bị trì trệ xem mấy vị này có dám nói đó là ‘thành quả lâu dài’ của Obama không? Tiêu chuẩn của họ: tốt là của Obama hết ráo, xấu là tại ... một vạn lý do không dính dáng gì đến Obama hết. 

PHỤ TÁ CỦA BÀ HILLARY VÀ MUELLER

Cuộc điều tra của công tố Mueller bị phe TT Trump chống trong khi phe cấp tiến hoan nghênh là điều dễ hiểu. Cái đáng nói là cuộc điều tra đã gây tranh cãi ngay trong đám cận thần và phụ tá của TT Clinton và bà Hillary.

Phe hợp tác hay hoan nghênh ông Mueller đáng nói nhất là LS Lanny Davis đang bênh vực LS Cohen của ông Trump. Ông Davis trước đây là luật sư biện hộ cho TT Clinton trong vụ công tố Kenneth Starr điều tra về vụ Whitewater và Monica, sau đó làm cố vấn trong ban vận động tranh cử tổng thống của bà Hillary; bây giờ là LS biện hộ cho ông Cohen, tìm đủ cách giúp công tố Mueller đi vồ ông Trump, có vẻ như là hành động trả thủ dùm bà Hillary đã thất cử.

Các phụ tá của nhà Clinton bây giờ đả kích ông Mueller cũng không phải là những người nhẹ ký gì.
Đứng đầu là giáo sư luật của đại học Harvard, Alan Dershowitz, luôn luôn viết báo và lên TV đả kích ông Mueller đã lạm quyền, tố cáo TT Trump những chuyện vô lý, chẳng có gì là vi phạm luật lệ hết. Ông Dershowitz là DC kỳ cựu, cấp tiến nặng, rất thân cận với TT Clinton trước đây.

Thứ nhì là ông Mark Penn, trước đây là cố vấn chuyên làm thăm dò dư luận và thống kê cho ban vận động tranh cử của bà Hillary. Ông Penn cũng không tiếc lời đả kích công tố Mueller đã đi quá xa. Ông này cũng tố giác việc bắt các ông Manafort và Cohen rõ ràng là cách ông Mueller giăng bẫy để vồ Trump, chứ những tội của hai ông này chẳng liên hệ gì đến việc Trump ‘thông đồng’ với Nga hay cản trở công lý. 

Ông thứ ba mới nhất là LS nặng ký Bob Bennett, là người đã biện hộ cho TT Clinton trong vụ bà Paula Jones thưa kiện vì xách nhiễu tình dục, đưa đến vụ điều tra cô Monica và đàn hặc. Ông Benneth còn đi xa hơn hai ông trên: ca tụng thẩm phán Kavanaugh hết lời.



TTDC TIẾP TỤC XUYÊN TẠC

Báo phe ta Washington Post đăng bài, chỉ trích việc một số ‘công dân Mỹ’ đi Mexico về bị chặn tại biên giới để truy cứu thông hành vì nghi là thông hành giả hay thông hành cấp dựa trên giấy khai sinh giả. Ý muốn tố TT Trump tìm cách trục xuất dân gốc Mễ dù là đã có quốc tịch Mỹ.

Việc chặn xét thông hành có nguyên nhân rõ rệt. Chính phủ Mỹ biết rất nhiều bác sĩ và nữ hộ sinh sống trong những vùng sát biên giới thường bán giấy khai sinh giả, chứng nhận đã sanh trên đất Mỹ để đứa trẻ tự động được quốc tịch Mỹ. Do đó, phải chặn xét để kiểm tra.

Điều WaPo không viết ra là việc tra xét này đã có từ hồi nào đến giờ, ít ra cũng từ thời TT Johnson chứ không phải là biện pháp do TT Trump mới chế ra. Trái lại, theo thống kê chính thức của bộ Ngoại Giao, con số di dân bị bắt vì thông hành giả hiện đang ở mức thấp nhất.

Cách đây ít năm, dưới thời TT Obama, WaPo cũng đã viết bài về vấn đề này và ca tụng việc chính quyền lùng bắt di dân lậu với thông hành và giấy khai sanh giả, cũng như việc lùng bắt bác sĩ và nữ hộ sinh.

Thế mới thấy cái gian trá một chiều của TTDC. Cùng một việc làm, dưới thời Obama thì được ca tụng, dưới thời Trump thì bị chỉ trích. Cụ nào giải thích được, kẻ này xin tình nguyện tiếp tay phổ biến cho thiên hạ biết.

WaPo cũng đã mở ra mục mới, chuyên kiểm tra dữ kiện –fact check- các quảng cáo chính trị của các ứng cử viên quốc hội của CH. Cũng là chuyện tốt, giảm được các quảng cáo phịa của các chính trị gia. Vấn đề là tại sao WaPo lại chỉ kiểm tra các ứng cử viên CH, mà lại không kiểm tra các ứng cử viên DC?

KINH TẾ KEYNESIAN VÀ OBAMA

Cách đây ít lâu, đã có bài viết về Kinh Tế Obama-Trump trên Diễn Đàn này hồi đầu tháng 8 vừa qua. Một vị nhân sĩ đã ‘phản ứng’ bằng cách chuyển lại một bài viết bằng tiếng Anh về “Kinh Tế của Keys”, Keynesian economics, được gọi là chính sách kinh tế mà TT Obama đã ‘ứng dụng’.
Phản ứng này thật ra hết sức quan trọng và hữu dụng để hiểu thêm vấn đề kinh tế rất phức tạp của Mỹ. Nhân dịp này, tôi xin bổ túc thật vắn tắt để quý độc giả của DĐTC hiểu rõ hơn.

Keynesian economics là kinh tế theo lý thuyết của John Maynard Keynes (không phải Keys). Ông Keynes là một đại lý thuyết gia kinh tế người Anh, có thể nói là tác giả của sự phục hồi kinh tế của Âu Châu ngay sau Đại Chiến Thế Giới Thứ Nhì chấm dứt.

Khi đó dĩ nhiên có nhu cầu tái thiết. Vấn đề là cả Âu Châu là đống gạch vụn, chẳng còn ai có tiền, cũng chẳng còn bao nhiêu nhà máy hãng xưởng hoạt động ngoài hãng xưởng của Anh Quốc. Việc tái thiết chỉ có thể thực hiện được qua nỗ lực của Nhà Nước. Nhà Nước sẽ đứng ra lập hãng xưởng, tạo dự án để cung cấp việc làm cho cả nước. Chi phí sẽ do Nhà Nước gánh chịu bằng bội chi ngân sách và công nợ. Nhà Nước sẽ mắc nợ ngập đầu và ngân sách bị thâm thủng rất nặng. Nhưng ông Keynes biện giải tất cả chỉ là khó khăn nhất thời, vì sau đó, kinh tế sẽ sống lại, sẽ có tăng trưởng mạnh, Nhà Nước sẽ thu thuế lại để lấp bội chi cũng như trả nợ. Ông Keynes tính toán rất đúng và Âu Châu đã phục hồi, nhất là với sự trợ giúp của Kế Hoạch Marshall của Mỹ, bơm 100 tỷ đô (tính theo đối giá tương đương với năm 2106). Sách lược này được coi như là nền tảng của chính sách kinh tế Nhà Nước Vú Em của khối cấp tiến.

Sau này, chính sách này được cải sửa ít nhiều cho hợp với thế kỷ 21, được gọi là kinh tế neo-keynesian, hay là tân-keynesian.

TT Obama áp dụng chính sách kinh tế tân-keynesian này, và kết quả là đã thất bại.

Ông cho ra luật kích cầu kinh tế, dựa trên việc Nhà Nước tung ra khoảng 800 tỷ tiền các dự án đủ loại, nhằm giúp tạo công ăn việc làm. Vài tháng sau khi luật được ban hành, tỷ lệ thất nghiệp thay vì giảm mạnh như TT Obama hứa, đã vọt từ 6% lên tới 10% và khựng tại đây trong hơn 5 năm trời trước khi suy giảm. Kinh tế có phục hồi, nhưng là cuộc phục hồi yếu và chậm nhất lịch sử, theo CNN.

Tại sao thất bại? Vì nhiều lý do từ thực tế đến lý thuyết. Đại khái:

- Việc xử dụng số tiền đó là một sai lầm vĩ đại, vì phần lớn bị xẻ nát ra phân tán cho 50 tiểu bang vì nhu cầu chính trị, một cách ‘hối lộ’ các dân biểu và nghị sĩ để họ biểu quyết thuận cho luật kích cầu. Đã vậy một số lớn được chi cho những dự án vớ vẩn mà phe cấp tiến coi trọng như... trồng hoa các nhà tù, các nghiên cứu khoa học cực kỳ tốn kém mà kết quả cụ thể chẳng bao nhiêu, và nhất là tài trợ các khoản trợ cấp xã hội và tiền thất nghiệp trong mục tiêu tái phân phối lợi tức (ưu tiên số một của TT Obama), không giúp gì cho tăng trưởng kinh tế hay tạo công ăn việc làm.

- Kinh tế Mỹ cũng chẳng có gì để tiêu xài. Dự án lớn nhất có thể làm được là nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở như đường xá, cầu cống, nhà máy điện nước,... (là việc TT Trump đang muốn làm) thì tốn quá nhiều tiền, hơn xa mức được TT Obama cung cấp. TT Obama sau đó đã tuyên bố một câu để đời, đại khái là “chúng ta đã không tìm ra được những dự án sẵn sàng để dùng xẻng cuốc” (We couldn’t find enough shovel-ready projects).

- Kinh tế Âu Châu sau Thế Chiến là con số không, chỉ có Nhà Nước, qua viện trợ ào ạt của Mỹ là có tiền và có phương tiện. Kinh tế Mỹ thập niên 2010 dù khủng hoảng, vẫn là nền kinh tế thị trường cực kỳ lớn và hùng mạnh. Tám trăm tỷ chỉ là muối bỏ biển, chẳng có một tác dụng nào hết, trong khi các tác nhân thực tế của kinh tế Mỹ là hàng triệu doanh gia chứ không phải là một ông Nhà Nước. Và các doanh gia này đều lo âu trước viễn tượng bị đóng thuế nặng hơn, nên lo gửi tiền ra ngoài nước chứ không đầu tư mở mang hãng xưởng. Ngay khi đó, rất nhiều kinh tế gia cấp tiến đã chỉ trích TT Obama rất nặng vì cho luật kích cầu đó chỉ là chuyện màu mè chính trị. Nếu muốn có kết quả thật phải chi ra cỡ năm bẩy lần số tiền đó và tập trung vào một số dự án lớn rõ ràng. Đây là yếu tố quan trọng nhất mà TT Obama đã đánh giá sai: kinh tế Mỹ quá lớn để có thể áp dụng thuyết Keynesian một cách nhỏ giọt.

Kinh tế bảo thủ của TT Trump giảm thiểu vai trò Nhà Nước tối đa, chỉ lấy những biện pháp gián tiếp như ấn định thuế suất hay lãi suất, giảm thiểu các thủ tục luật lệ kinh doanh để ‘cởi trói’ cho các doanh gia. Nhà Nước không tung một xu nào ra để kích cầu kinh tế. Khác một trời một vực với kinh tế tân-keynesian. Những người nói kinh tế hiện hữu là thành quả lâu dài của kinh tế Obama là những người không biết gì về kinh tế, chỉ bàn góp theo tính phe đảng ngớ ngẩn.

(Trong phạm vi giới hạn của bản Tin Vắn, DĐ này không thể phân tích chi tiết hơn)

Vũ Linh

CUỘC CHIẾN CỦA TT TRUMP


Thời gian qua, tin tức dồn dập những vụ đánh TT Trump tập thể. Dường như đã có một nỗ lực ở tầm mức quốc gia lo phối hợp những tấn công chống Trump. Cho tới nay, những tấn công riêng rẽ cho dù nhiều đến ngộp thở, cũng vẫn là những hành động có tính độc lập riêng rẽ, thiếu một sự phối hợp nhịp nhàng. Một tiếng nói tập thể dễ gây tiếng vang lớn hơn, hiệu quả hơn.

Đó hình như là chiến lược phe đối lập mới khám phá ra và mang áp dụng, kịp thời trước ngày bầu giữa mùa. Chỉ trong một tuần trước, ta đã thấy ba đòn mới, được phối hợp rất quy mô theo chiến lược mới: 1) hơn ba trăm tờ báo khắp nước đồng loạt viết tham luận đả kích TT Trump cùng một ngày, 2) một tá cựu giám đốc các cơ quan an ninh như CIA, NSA, FBI,… đồng loạt ký một phản kháng thư mạnh mẽ đả kích việc TT Trump rút phép tham khảo tài liệu mật của ông Brennan, cựu giám đốc CIA, hiện là chuyên gia làm cho CNN, và 3) hơn 40 giáo sư đại học đồng loạt ký thư lên án chính sách đối ngoại của TT Trump.

Cả ba hành động tuy nghe rầm rộ, nhưng tác dụng thật ra chẳng bao nhiêu ngoài việc được lên trang nhất rất nhiều báo và lên mục tin chính của nhiều đài TV.

Hơn 300 tờ báo làm chuyện vô lý, một chiều, đòi hỏi TT Trump phải chấm dứt việc tấn công báo chí, nhưng lại tuyệt đối không đả động gì đến chuyện cả thế giới truyền thông đã, đang, và sẽ tiếp tục tự cho mình quyền đánh TT Trump chết bỏ nhân danh tự do ngôn luận. Chẳng một báo nào nêu ra câu hỏi đây có phải là một lập luận một chiều thô bạo nhất không? Theo TTDC, Hiến Pháp hình như ghi chỉ có nhà báo là có quyền tự do ngôn luận tuyệt đối trong khi mọi người khác, kể cả tổng thống chỉ được hưởng quyền tự do ngôn luận giới hạn, đến mức mà TTDC cho phép.

Rồi đi đến đâu? Hơn 500 tờ báo (chứ không phải chỉ 300 đâu) đã chính thức hậu thuẫn bà Hillary tranh cử tổng thống, trong khi chỉ có chưa tới 30 tờ ủng hộ TT Trump. Rồi sao? Ông Trump vẫn đắc cử đấy. Dân Mỹ đọc báo nhưng không tin hết những gì báo viết.

Một tá quan chức an ninh phản đối việc TT Trump ‘đì’ ông Brennan, một cựu đồng nghiệp. Thấm vào đâu so với thời tranh cử khi hơn 50 vị chuyên gia ngoại giao và cố vấn an ninh cho các tổng thống, DC cũng như CH, đã công khai ủng hộ bà Hillary và tố cáo ông Trump là một đe dọa an ninh lớn cho nước Mỹ. Rồi sao? Cuối cùng thì ông Trump cũng đã vào Tòa Bạch Ốc thôi.

Hơn 40 giáo sư đại học đã ký tên một bài xã luận đả kích chính sách đối ngoại của TT Trump. Rồi sao? Trí thức khoa bảng cấp tiến chống Trump có gì mới lạ? Họ muốn gì? Muốn Mỹ trở về chính sách xin lỗi cả thế giới, chấp nhận ‘lãnh đạo từ phiá sau, cả cái thế giới đứng dưới cái dù an ninh của Mỹ để chửi Mỹ?

Tại sao lại có chuyện ‘nhất trí’ đánh Trump như vậy, đánh không ngừng từ cấp tiến qua bảo thủ, mà lại càng ngày càng hăng say?

Trước hết, ta phải nhận định cho rõ ai đánh Trump: thứ nhất là đảng DC dĩ nhiên, thứ nhì là TTDC, thứ ba là giới trí thức khoa bảng, giới trẻ học cao, thứ tư là giới tài tử, nghệ sĩ. Tất cả đều có khuynh hướng thiên tả. Không có gì lạ. Điều lạ là cả một khối bảo thủ CH cũng chống.

Diễn Đàn này đã bàn về những lý do TTDC cần đánh Trump để câu khách thành thị và trí thức, vì tiền. Nhưng những lý do đó không giải thích được những chống đối từ các giới ngoài truyền thông. Chỉ có một lý do giải thích được việc chống đối tập thể của rất nhiều khối: đó là việc TT Trump dường như đang từng bước một, thực hiện một cách rất thành công ý đồ thực sự của ông khi ra tranh cử tổng thống: xóa bỏ gia tài thiên tả của TT Obama, và thực hiện một cuộc cách mạng lột xác nước Mỹ. Chẳng những thay đổi cấu trúc chính trị Mỹ mà còn lật đổ luôn toàn bộ hệ thống cầm quyền hiện hữu mà Mỹ gọi là ‘political establishment’. Cuộc cách mạng mà ông Trump gọi là “tháo nước đầm lầy”.

Hầu hết các chính khách khi ra tranh cử luôn hô hào và hứa hẹn những ‘thay đổi’ vĩ đại, đẹp đẽ và huy hoàng nhất, nhưng ít ai nói rõ thay đổi cái gì, và quan trọng hơn nữa, rất ít khi họ thực hiện được một thay đổi lớn lao nào. Gần đây nhất là TT Obama với những lời hứa thay đổi đã hớp hồn cả triệu dân Mỹ vì có thể ‘hạ được cả thủy triều’. Nhưng rồi nhìn vào bảng kết số cuối hai nhiệm kỳ Obama, ta thấy những thay đổi gì?

Thay đổi lớn nhất là Obamacare, bây giờ chỉ còn một nửa được tồn tại. Mai này, nếu không sửa đổi thêm, sẽ không còn nửa nào nữa, tự động bị phá sản. Ngoài ra thì ta thấy thay đổi gì khác? Công nợ tăng bằng công nợ của tất cả 44 đời tổng thống tiền nhiệm cộng lại. Kinh tế trở thành công cụ tái phân phối lợi tức và tài sản. Thất nghiệp, nằm nhà để Nhà Nước nuôi được coi như một cái ‘quyền’ mới, do đó tỷ lệ thất nghiệp cao không có gì đáng quan tâm. Thế giới tiến về hướng... hoàn toàn rối trí về giới tính. Đàn ông, đàn bà, chuyển giới, đồng tính, cầu tiêu chung,... Toàn là những chuyện quái chiêu đảo lộn giá trị đạo đức, văn hoá và tôn giáo của nhân loại.

Nôm na ra, TT Obama có thay đổi thật, nhưng hầu hết là thay đổi qua chiều hướng XHCN, Xuống Hố Cả Nước.

TT Trump cũng thay đổi nước Mỹ. Nhưng cái thay đổi của TT Trump hoàn toàn trái ngược lại.

Obamacare chỉ còn một giò. Kinh tế đang phất lên như diều gặp bão nhờ chính sách thuế mới, cũng nhờ thu hồi cả ngàn thủ tục luật lệ kinh doanh quá rườm rà. Thế giới không vui nhưng vẫn phải tuần tự chấp nhận những đòi hỏi của TT Trump từ NATO đến NAFTA. TT Trump đang chuyển hướng toàn diện hệ thống Tư Pháp qua việc bổ nhiệm cả trăm quan tòa bảo thủ, từ cấp liên bang đến Tối Cao Pháp Viện. Mấy cái chuyện đồng tính, chuyển giới, cầu tiêu chung đã biến khỏi mặt báo.

Tất cả những chuyển biến trên nằm trong kế hoạch thay đổi tận gốc nền tảng chính trị cũng như thay đổi luôn cả kinh tế, xã hội, ngoại giao Mỹ. Lật đổ toàn bộ hệ thống quyền lực hiện hữu, mang lại nhân sự mới, suy tư mới. Không phải dễ dàng gì. Giống như bất cứ những cuộc cách mạng lớn lao nào, bước tiến của TT Trump cũng đầy chông gai, chẳng những bị cản, bị đánh tới tấp mỗi ngày, mà chính ông cũng vấp ngã túi bụi không biết bao nhiêu lần. Sai lầm chính sách, sai lầm nhân sự, sai lầm giao tế, sai lầm chính trị,… đầy rẫy.

Nhìn dưới khiá cạnh cấp tiến Mỹ, tất cả những gì TT Trump đã, đang, và sẽ làm đều đe dọa sự sống còn của ý thức hệ cấp tiến, do đó họ tất nhiên phải chống đến cùng. Dễ hiểu. Ngay cả đối với một số bảo thủ trong khối #NeverTrump, việc TT Trump làm cũng đe dọa tình trạng ‘ổn định’ hiện hữu, có nguy cơ gây xáo trộn chính trị, có thể đẻ ra một trật tự chính trị mới ở Mỹ, đe dọa trực tiếp vị thế của họ, nên họ cũng chống TT Trump không kém. Cũng dễ hiểu thôi.

Về lâu về dài, chế độ lưỡng đảng của Mỹ hiện nay có thể sẽ bị lung lay mạnh. Sẽ không phải là chuyện lạ nếu bất thình lình một buổi sáng tươi đẹp nào đó, ông Trump tuyên bố thành lập một đảng chính trị mới. Vì khuynh hướng bảo thủ của ông Trump, một đảng mới nếu được thành lập sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho đảng CH. Đó cũng là lý do tại sao các lãnh tụ CH đang cố diệt họa Trump từ trong trứng nước. Một đảng mới của ông Trump cũng là mối đe đọa lớn cho đảng DC khi ông Trump lấy mất khối cử tri lao động và trung lưu, là những khối cử trị cố hữu và trụ cột của đảng DC.

Một hiện tượng rất thú vị là tay võ sĩ Trump này chẳng những bị đánh không gục, mà lại còn trả đòn ra trò, chẳng nể nang, chẳng theo chiêu thức bài bản gì ráo. Mà lại đánh rất hiệu quả. Một vô chiêu Vi Tiểu Bảo? Một lăng ba vi bộ Đoàn Dự? Đấu với cả giới võ lâm!

Dù vậy, kẻ này cũng phải khuyến cáo những người ủng hộ TT Trump không nên ‘hồ hởi’ quá sớm. Cuộc chiến của ông này là ‘đại chiến’ chống lại toàn bộ hệ thống cầm quyền establishment, chống lại 100% đảng DC và ít ra 30% đảng CH luôn (trong đó có các cựu TT Bush cha và con, TNS McCain), chống lại 90% hệ thống truyền thông, chống lại ít nhất hai phần ba hệ thống Tư Pháp qua các quan tòa cấp tiến, chống lại một khối Nhà Nước Ngầm (trong đó có hàng loạt viên chức cao cấp của CIA, FBI, bộ Tư Pháp,...) mà không ai biết rõ là lớn rộng tới đâu, chống lại 80% khối trí thức khoa bảng và nghệ sĩ cấp tiến.

Cuộc chiến của TT Trump là cuộc chiến bảo vệ những giá trị luân lý, đạo đức, tôn giáo căn bản. Được hậu thuẫn của khối dân lao động và trung lưu thấp cổ bé họng, không quyền hành gì hết ngoài quyền đi bỏ phiếu. Cuộc chiến sinh tử này cực kỳ khó khăn mà bất cứ người nào khác Trump cũng đã bị diệt rồi. Ít ra thì TT Trump vẫn còn được sự hậu thuẫn rất mạnh của các cử tri CH, một điều mà không ai nên nghi ngờ. Bất chấp TTDC đánh như điên cuồng, hậu thuẫn của TT Trump trong khối cử tri của ông vẫn lảng vảng ở mức 85%, trong khi hậu thuẫn chung vẫn cao hơn mức của TT Obama cùng thời điểm này.

Phải nhìn cho rõ, đây là cuộc chiến lớn hơn cá nhân Trump, vì TT Trump và các người chung quanh ông đang muốn làm một cuộc cách mạng đồi đời.

Tóm lại, Trump là một đe dọa sinh tồn –existential threat- cho hệ thống cầm quyền Mỹ, DC cũng như CH, nên bị đánh tứ phiá là điều dễ hiểu.

Cái khó hiểu đối với kẻ này là nhiều cụ tỵ nạn chẳng bị đe dọa gì cũng về hùa, chạy theo ra rả chửi TT Trump, mà nhiều vị hiển nhiên chửi mà không hiểu mình đang chửi cái gì, tại sao chửi.

Trong cộng đồng rất thiên hữu của ta, trốn chạy CS và XHCN, đã có không ít người chạy theo cái đám thiên tả thân cộng trước đây, chống lại TT Trump. Một phần vẫn bị ám ảnh bởi những huyền thoại ‘đảng DC là đảng của người nghèo, của dân lao động, của di dân’, phần khác đã bị TTDC cho uống thuốc lú quên mất TTDC đã từng bôi bác một cách thậm tệ nhất miền Nam và quân lực VNCH trong khi quốc hội DC cắt mọi viện trợ quân sự cho VNCH, dâng miền Nam của chúng ta cho CSBV.

Có một điều kẻ này rất lấy làm ngạc nhiên và thắc mắc mà cho đến giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác: tại sao các cụ tỵ nạn chửi Trump ào ào mà hình như chưa có một cụ nào chịu phân tích và chỉ rõ những chuyện Trump làm có hại cho cộng đồng tỵ nạn ta ở điểm nào, đến độ các cụ phải cuồng tín chống Trump quá hăng vậy?

Như kẻ này đã chứng minh quá nhiều lần, chuyện CH là đảng của các cụ da trắng nhà giàu và kỳ thị, trong khi đảng DC là đảng của nhà nghèo và di dân, là loại huyền thoại do phe cấp tiến xây dựng nên từ mấy chục năm nay, hoàn toàn không thật trên thực tế.

Ngoài ra, quyền lợi dân Mỹ và dân tỵ nạn nói chung, tương tự ở nhiều điểm, nhưng không phải giống hệt nhau trên tất cả mọi phương diện như diễn đàn này đã từng bàn.

Một ví dụ cụ thể nhất. TT Trump đang tìm cách đánh Trung Cộng bằng đủ cách. Từ kinh tế qua các dạng thuế quan đánh trên hàng TC, làm suy yếu kinh tế như thị trường chứng khoán TC đã thể hiện rõ rệt. Đến chính trị như tìm liên minh với VN, Phi Luật Tân, Nhật, Ấn Độ, ngay cả Nam và Bắc Hàn và nhất là Nga để cô lập TC. Những hành động đó hiển nhiên có hậu quả là làm suy yếu TC vừa về kinh tế vừa về chính trị, ngăn chặn phần nào chính sách bành trướng hung hăng của tân đế quốc TC.

Đó là một chính sách có thể có nhiều người Mỹ không đồng ý. Nhất là các doanh gia Mỹ rất dè dặt vì sợ mất cái thị trường hơn cả tỷ người. Cũng có những người Mỹ không đồng ý với chính sách này vì họ cho rằng Nga mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của Mỹ, và muốn TT Trump phải liên minh với TC để đánh Nga mới đúng hơn. Nhiều người khác chẳng cần biết gì về quan hệ Nga hay Tầu, mà chỉ muốn kiếm cớ chửi Trump vì tính phe đảng. Thế thì các cụ tỵ nạn chống việc TT Trump bắt tay với Putin vì lý do nào?

Nhưng đó là nhìn dưới con mắt của người Mỹ, lo lắng cho quyền lợi của nước Mỹ, nhất là những người theo đảng DC là đảng của những McGovern, Biden, Kerry,…, tức là đảng đã chủ trương phủi tay, cho CSBV chiếm miền Nam. Bây giờ những người này có nhắm mắt, phủi tay một lần nữa cho TC chiếm luôn cả nước VN thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Cho dù chúng ta mang ‘quốc tịch’ Mỹ, có thông hành Mỹ, nhưng vẫn ăn đồ ăn Việt chấm nước mắm, nói tiếng Việt, mồ mả ông bà vẫn còn ở trên đất Việt, và quan trọng nhất, chúng ta vẫn mang màu da Việt, mang dòng máu Việt, vẫn ôm giấc mơ hồi hương, ưu tư quan trọng nhất của chúng ta vẫn là tiền đồ đất nước trước nguy cơ xâm lăng của TC. Đây là ưu tư chung cho tất cả những người dân [không kể đám ‘lãnh đạo đại tài’] có máu Việt trong người, bất kể là dân Việt trong nước, hay Việt kiều, hay Việt tỵ nạn. Như vậy, có phải là chúng ta cần hoan nghênh tất cả những việc làm nào, những chính sách nào của TT Trump –hay của bất cứ tổng thống nào khác- có thể làm suy yếu TC, giảm nguy cơ Hán hoá của quê hương ta không? Dĩ nhiên không ai ngớ ngẩn tới mức nghĩ Mỹ tăng thuế quan hàng TC là CSVN sẽ bị lật đổ và các lãnh tụ tự phong của cộng đồng sẽ về làm thủ tướng, bộ trưởng hết.

Dù sao thì có phải chúng ta cũng nên mừng rỡ thấy TT Trump có chính sách hợp tác với các nước Á Châu và nhất là Nga để làm suy yếu TC không? Như vậy tại sao các cụ tỵ nạn lại về hùa theo CNN đả kích việc TT Trump thân thiện với Putin để bao vây TC? Các cụ muốn gì? Muốn cản Trump để TC tiếp tục hùng cứ Biển Đông rồi mở thêm vài đặc khu, hy vọng cả nước ta biến thành đặc khu luôn?

Kẻ này có cảm tưởng chỉ là chuyện về hùa mà không suy nghĩ về hậu quả vì khối dân tỵ nạn chúng ta thực sự chẳng có lý do chính đáng nào đánh TT Trump trong tư cách một dân tỵ nạn. TT Trump đã chẳng làm bất cứ chuyện gì có tính cách kỳ thị chống dân tỵ nạn chúng ta. Chưa một người nào bị trục xuất về VN mặc dù đã có khoảng 12.000 người bị bắt giam từ thời TT Obama chờ ngày bị trục xuất. Không có một sắc lệnh nào cấm di dân hay tỵ nạn Việt. Các cụ vẫn đầy đủ Medicare, Medicaid, chưa một người nào bị cắt một xu trợ cấp bất cứ thuộc loại gì.

Thế thì tại sao lại hùa theo phe cấp tiến trong cuộc chiến ‘nội bộ’ của Mỹ để đánh Trump? Mà đánh Trump về tội gì? Vì cá nhân Trump không xứng đáng làm tổng thống?

Nhìn qua những tấn công của vài cụ tỵ nan, ta có thể thấy ngoại trừ một ít cụ -rất ít, chỉ là một hai người- bàn về chính sách một cách nghiêm chỉnh đáng suy nghĩ, còn hầu hết các tấn công khác chỉ là những chuyện lắt nhắt cá nhân. Con kiến thì chỉ nhìn thấy những hột cát.

Nhận định về TT Trump có hai cách:

1. Cách thứ nhất là phân tích các chính sách như giảm thuế lợi tức cá nhân và giảm thuế lợi nhuận công ty, tăng thuế quan hàng nhập cảng, nghiên cứu xem kinh tế tăng trưởng hay suy thoái, nhìn kỹ những cố gắng thu hồi hay cải tổ Obamacare, cân nhắc việc kêu gọi NATO tăng ngân sách quốc phòng, nhìn vào kế hoạch cản di dân lậu, sách lược bang giao quốc tế, thân Nga hay thân Tầu, xem TT Trump đánh Tầu kiểu gì,... rồi suy đoán về hậu quả của những chính sách đó trên cuộc sống của cá nhân chúng ta, của gia đình chúng ta, của cộng đồng tỵ nạn, của cả nước Mỹ, và cuối cùng cho cả nước VN chúng ta luôn.

2. Cách thứ hai là chú tâm nghiên cứu xem gót giầy của bà Melania bao nhiêu phân, đếm xem Ivanka bán được bao nhiêu đôi giầy, Trump chào lại sĩ quan Bắc Hàn kiểu gì, khổ sở phân tích mấy chục chữ tuýt của ông Trump, thống kê xem Trump tuýt cái gì, mấy lần một ngày, cãi nhau với ai, trả bao nhiêu tiền chơi gái cách đây mấy chục năm, bị ai phản,... rồi rung đùi hý hửng gửi emails tứ tung để khoe sự hiểu biết bao la thâm sâu của mình.

Lựa cách nào, tất cả tùy sở thích và trình độ mỗi người thôi. Xứ tự do mà. Cái lạ là những người sỉ vả TT Trump về những chuyện mà họ gọi là nhỏ mọn, bẩn thỉu, chưa bao giờ nhìn gương để xem cách chỉ trích đó có phản ảnh ‘con người’ của chính họ không.

Đối với kẻ này, bàn chuyện chính sách thú vị hơn là bới vết tìm sâu, đả kích cá nhân, tính tình và cách hành xử của ông Trump vì nói cho cùng, vấn đề là các quyết định của ông tổng thống ảnh hưởng như thế nào trên cuộc sống của tôi. Nếu ông giúp cho tôi có công ăn việc làm, cho tôi đóng ít thuế hơn, gia đình tôi trả tiền bác sĩ, nhà thương nhẹ hơn, cho gia đình tôi an toàn bớt sợ khủng bố hơn, làm suy yếu TC để VN có hy vọng sống còn nhiều hơn, thì xin lỗi quý vị, bà Melania mặc áo bao nhiêu tiền, ông Trump ăn bánh trả bao nhiêu tiền, tuýt lăng nhăng cái gì, tôi chẳng cần biết.

Nói như Mỹ: who cares?

Vũ Linh

Source:http://diendantraichieu.blogspot.com/2018/09/cuoc-chien-cua-tt-trump.html
CON TRAI CỦA "NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE" VIẾT VỀ BỐ


*LTS – Rất đông độc giả liên lạc tòa soạn, hỏi về gia cảnh cố Ðại Tá Nguyễn Ðình Bảo, người mà chúng ta đã quá quen thuộc qua nhạc phẩm “Người Ở Lại Charlie” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết gia đình bà quả phụ Nguyễn Ðình Bảo hiện sinh sống tại Sài Gòn.

Bà Nguyễn Ðình Bảo nay 76 tuổi, vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Hai ông bà có ba người con. Trưởng nam, Nguyễn Bảo Tường, là một bác sĩ Nhi Khoa. Thứ nữ, Nguyễn Bảo Tú, làm việc tại Tòa Lãnh Sự Anh Quốc tại Sài Gòn. Con trai út, Nguyễn Bảo Tuấn, kiến trúc sư và đang giảng dạy tại một đại học ở Sài Gòn. 

Dưới đây là bài viết hồi năm 2012 của anh Nguyễn Bảo Tuấn, về thân phụ mình. Tòa soạn tìm thấy bài viết này trên trang Facebook riêng của Nguyễn Bảo Tuấn, xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả. 

*Trên FB tôi thấy đại đa số thường chọn hình mình hoặc hình con mình để làm avatar, ít hơn một chút thì lấy hình của người yêu, vợ hoặc chồng, hoặc một hình gì đó mà mình yêu thích. Riêng tôi thì tôi lại chọn một đối tượng khác mà hình như tôi thấy chưa một ai chọn giống như tôi: Một người mà đã không giữ lời hứa với mẹ tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp. Cả nhà 6 người mà chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên nhau đi, gạo thì chạy ăn từng bữa, anh trai tôi ngày ngày cứ 5 giờ sáng phải chạy lên Gò Vấp để lấy bánh đậu xanh về đi bỏ cho các tiệm bánh rồi mới về đi học trong suốt 7 năm trời, từ năm học lớp 11 đến hết năm thứ 6 Y Khoa. Khó khăn là vậy nhưng tôi vẫn trưởng thành một cách đầy kiêu hãnh.

Ðôi khi nhìn lại tôi tự hỏi là điều gì đã giúp tôi mạnh mẽ mỗi khi đương đầu với những khó khăn ? Và câu trả lời là do trong huyết quản tôi vẫn đang mang một dòng máu nóng trong mình và tôi đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ người đã cho tôi dòng máu ấy: Một người mà đã không giữ lời hứa với mẹ tôi. 

Tôi cũng không biết tại sao tôi và người đó chỉ gặp gỡ và tiếp xúc trong có vài chục ngày, chính xác là từ ngày 6 tháng 1, 1972 đến ngày 25 tháng 3, 1972, mà tôi lại luôn luôn thương mến, cảm phục, tự hào và luôn lấy người làm tấm gương soi để tôi có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ là do cuộc sống của người quá vĩ đại và tôi đã được thừa hưởng một phần của nó. Mặc dù khi ra đi người đã không thực hiện được một lời hứa với mẹ tôi mà cho tới bây giờ tôi vẫn hỏi: “Tại sao ?”

*Charlie, tên nghe lạ quá ! *

Toàn thể những địa danh nơi hốc núi, đầu rừng, cuối khe suối, tận con đường, tất cả đều bốc cháy, cháy hừng hực, cháy cực độ … Mùa Hè 1972, trên thôn xóm và thị trấn của ba miền đồng bốc cháy một thứ lửa nhân tạo, nóng hơn, mạnh hơn, tàn khốc gấp ngàn lần, vạn lần khối lửa mặt trời sát mặt … *

Kinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn Mậu Thân, cao hơn bão tố, phá nát hơn hồng thủy. 

Mùa Hè năm 1972 – Mùa Hè máu. Mùa Hè của sự chết và tan vỡ toàn diện. 

Nếu không có trận chiến mùa Hè năm 1972 thì cũng chẳng ai biết đến Charlie, vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập chùng vùng Tân Cảnh, Kontum. 

Charlie, “Cải Cách” hay “C”, đỉnh núi cao không quá 900 thước trông xuống thung lũng sông Pô-Kơ và Ðường 14, đông-bắc là Tân Cảnh với mười hai cây số đường chim bay, đông-nam là Kontum, thị trấn cực bắc vùng Tây Nguyên” 

(Trích trong “ Mùa Hè Ðỏ Lửa ” của Phan Nhật Nam)

Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4,000 quả đạn pháo tới trong một ngày, từ sau người mũ đỏ Nguyễn Ðình Bảo nằm lại với Charlie”. 

(Trích lời giới thiệu trong CD Chiến Tranh và Hòa Bình của Nhật Trường
Trần Thiện Thanh) Cho đến bây giờ cũng ít người biết rằng tôi chính là “
đứa bé thơ” với “tấm khăn sô bơ vơ ” trong bài hát “Người Ở Lại Charlie” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và tôi lớn lên cùng với ký ức về một người Cha hào hùng như vậy. 

Tôi không thần tượng Cha tôi từ một bài hát viết về người, cũng không thần tượng từ một hai trận đánh trong cuộc đời binh nghiệp của người, mà tôi thần tượng Cha mình từ chính cuộc đời của Người. 

Trải qua biết bao thăng trầm đời binh nghiệp và cuối cùng người đã được giao làm đoàn trưởng của tiểu đoàn “Song Kiếm Trấn Ải” (biệt danh của Tiểu Ðoàn 11 Nhảy Dù), một trong những tiểu đoàn được xem là thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Cha tôi là một người khát máu hung tàn, mà ngược lại hoàn toàn, mọi người đều nhớ về hình ảnh Cha tôi như là một võ sĩ đạo đúng nghĩa: Giỏi võ, dũng cảm và cao thượng. 

Thời bấy giờ có mấy ai dám đánh một sĩ quan của Mỹ, vậy mà Cha tôi đã làm điều đó khi người sĩ quan đó dám làm nhục một người lính Việt Nam (chuyện này tôi được nghe bác ruột tôi kể lại). Có tiểu đoàn nào trong quân đội mà luôn gọi Tiểu Ðoàn Trưởng bằng tên thân mật “Anh Năm” ?, nhất là trong binh chủng Nhảy Dù, việc phân chia cấp bậc luôn được tôn trọng và đặt lên hàng đầu. Vậy mà trong Tiểu Ðoàn 11 Nhảy Dù, tất cả mọi người, từ lính đến sĩ quan, chẳng ai gọi Cha tôi là Trung Tá cả, mà luôn gọi là Anh Năm, và “Anh Năm” thường hay nói với mọi người trong tiểu đoàn rằng: “Tụi mày thì chẳng biết mẹ gì, nhưng tất cả tụi mày tao đều coi là em tao hết” Anh Năm “ngoài đời anh sống hào sảng, phóng khoáng và thật ‘giang hồ’ với bằng hữu anh em, còn trong quân ngũ, anh như một cây tùng ngạo nghễ giữa bão táp phong ba, Anh không nịnh cấp trên đè cấp dưới, anh chia sẻ vinh quang buồn thảm với sĩ quan và binh sĩ thuộc cấp. 

“Anh sống hùng và đẹp như thế mà sao lúc ra đi lại quá phũ phàng !? " 

Tôi về lại vườn Tao Ðàn, vẫn những hoa nắng tròn tròn xuyên qua khe lá, lấp loáng trên bộ đồ hoa ngụy trang theo mỗi bước chân. Cây vẫn xanh, chim vẫn hót, ông lão làm vườn vẫn lom khom cầm kéo tỉa những chùm hoa loa kèn, những cụm hoa móng rồng và những bụi hồng đầy màu sắc. Bên gốc cây cạnh căn lều chỉ huy của anh hồi tháng trước khi còn đóng quân ở đây, tôi thấy có bó hồng nhung đỏ điểm vài cánh hoa loa kèn trắng. Chống đôi nạng gỗ xuống xe, tiếng gõ khô cứng của đôi nạng trên mặt đường khiến ông lão ngẩng đầu và nhận ra tôi. Siết chặt tay ông cụ, trong ánh mắt già nua chùng xuống nỗi tiếc thương, chòm râu bạc lưa thưa phất phơ trước gió.

Ông cụ đọc báo, nghe đài phát thanh nên biết anh đã ra đi, nên sáng nào cũng để một bó hoa tưởng nhớ và tiễn đưa anh. *

Cụ mời tôi điếu thuốc Quân Tiếp Vụ, rồi ngồi xuống cạnh gốc cây, tay vuốt nhẹ trên những cánh hồng, sợi khói mỏng manh của điếu thuốc nhà binh quện trong tiếng nói: 

- Thuốc lá ông Quan Năm cho, tôi vẫn còn đủ dùng cho đến cuối năm. Mấy chục năm nay tôi mới gặp một ông quan nói chuyện thân mật và tốt bụng với những người dân như tôi. Người tốt mà sao ông Trời bắt đi sớm như vậy !? ”

(Trích trong “ Máu Lửa Charlie ” của Ðoàn Phương Hải) 

Cha tôi đã sống như thế nào mà những người ít ỏi còn sống sót trở về sau trận chiến tại đồi Charlie đều nói là họ thật hối tiếc khi không được nằm xuống cùng Cha tôi ở đó.

Tô Phạm Liệu cảm thấy lẻ loi ở cái đại hội y sĩ có nhiều những người ‘mặc quần mới áo đẹp’ và ‘ăn to nói lớn’, thích ‘nhảy đầm’ và ‘xếp hàng để lên hát’… Trong cơn say, anh nói là phải chi trước kia, mười mấy năm trước kia, anh được ‘ở lại Charlie’ với Trung Tá Nguyễn Ðình Bảo, với các bạn nhảy dù thì ‘sướng hơn nhiều ”.. 

(Trích trong “ Tô Phạm Liệu: Người trở lại Charlie” của Phạm Anh Dũng)

Viên sĩ quan cố vấn Mỹ Duffy cho tới tận bây giờ vẫn còn luôn mang trong người những hoài niệm về Cha tôi và trận chiến tại Charlie. Mỗi lần tham gia các cuộc gặp gỡ của Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam (trong đó có một số hiện đang là tướng lãnh cao cấp trong quân đội Mỹ) ông ta đều hỏi mọi người, “Tụi mày có từng tham gia trận Charlie không, tụi mày có ai từng chiến đấu cạnh Colonel Bao (Trung Tá Bảo) chưa ? Thế thì tụi mày còn xoàng lắm.

Và hàng năm cứ mỗi lần sinh nhật của mình, ông ta đều đặt một ổ bánh kem làm hình một ngọn đồi và ghi chữ Charlie lên đó. (Chuyện này do chú Ðoàn Phương Hải khi về Việt Nam năm 2011 thuật lại cho tôi nghe). 

Cha tôi đã sống như thế nào để một người Mỹ phải luôn khắc trong tâm khảm những hoài niệm như vậy ? *

Tôi chỉ có thể kết luận một câu: “Cuộc đời của Cha thật vĩ đại”. *

Ngày hôm nay khi viết về Cha, tôi không biết viết gì hơn, chỉ xin dâng về hương hồn Cha một vài câu thơ nói về khí phách của Người và nơi mà Cha đã gửi lại thân xác vĩnh viễn cho núi rừng Charlie. Ở đây tôi xin dùng từ “Cởi áo trần gian” vì tôi tin rằng Cha vẫn đang khoác một chiếc áo khác và vẫn đang nhìn tôi từ một nơi rất xa … *

Lặng lẽ ngàn năm chẳng danh xưng *
Bỗng chốc một hôm hóa lẫy lừng *
Charlie gầm thét trong lửa đạn *
Gọi mãi tên người nước mắt rưng *
Trai thời nỗi chết tựa trên lưng *
Khí phách hiên ngang bước chẳng dừng *
Charlie vẫy gọi người ở lại *

Cởi áo trần gian tặng núi rừng *
(Kính dâng tặng hương hồn Cha)

*Sinh nhật mẹ tôi ngày 11 tháng 4. Trước khi hành quân vào Charlie ngày 25 tháng 3, Cha tôi đã đặt một chiếc bánh sinh nhật cho mẹ với lời hứa là sẽ về dự sinh nhật mẹ ... Ðến ngày sinh nhật, mẹ đã không tổ chức mà vẫn chờ Cha về, và cho đến tận bây giờ mẹ vẫn chờ … *

Tuy nhiên Cha đã thất hứa với mẹ vì ngày 12 tháng 4 Cha đã cởi áo trần gian và nằm lại vĩnh viễn với Charlie. Còn tôi, tôi chỉ biết hỏi là tại sao Cha lại không giữ lời hứa với mẹ tôi ? Tại sao và tại sao …? *

Nguyễn Bảo Tuấn
FAKE NEWS VÀ CÁI CHẾT CỦA McCAIN 
Tác giả: Người lính già Oregon 
Honour guards carry the casket of Senator John McCain out of the Washington National Cathedral. Photo: Getty Images
Getty image
1. Trong gần hai năm nay, tôi đã chán ngấy cái gọi là Mainstream Media Thổ Tả (MMTT), chỉ chuyên rình mò, nghe ngóng, và khai thác bất cứ tin tức gì về ông Trump, kể cả việc ông lỡ đánh một phát rắm, nghĩa là to fart, hay không, or not to fart, để mà chửi ông đã gây ra, hoặc không gây ra, một trận cuồng phong, nghĩa là đằng nào ông cũng từ chết đến bị thương. Nhưng tôi tự nhủ, để trí óc được thảnh thơi, đó cái nghề kiếm ăn của mấy tên nhà báo chết tiệt, vốn xuất thân là những thằng/con sinh viên lỏi tì mới tốt nghiệp BA về môn journalism, ra trường, được các đài, các báo vồ lấy, mướn với giá rẻ mạt, rồi nhờ sống lâu lên lão làng, nói láo quen mép, trở thành những phóng viên kỳ cựu, có thế giá, như Dan Rather, như Peter Arnett, như Walter Cronkite, như Tom Hayden, v.v. --toàn là những thứ ễnh ương cóc nhái, múa gậy vườn hoang, coi trời bằng vung. Trong thời chiến tranh Việt Nam, chính những đứa này đã chụp (ảnh), hay đã viết, những điều sai lạc, một chiều, để xuyên tạc chính nghĩa và sự chiến đấu kiêu hùng của VNCH, theo đơn đặt hàng của chính quyền Mỹ, lúc bấy giờ, muốn rút khỏi Việt Nam bằng mọi giá, và của phong trào phản chiến đang dâng cao trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, sáng nay, Chúa Nhật 26/8, đọc tin bọn Fake News chỉ trích ông Trump về những lời phân ưu ông gửi đến gia đình ông John McCain (“My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you”) cho rằng những lời tweet ấy “ngắn quá”, hoặc “không ca tụng, không nói gì về con người McCain” bla bla bla..., thì tôi thấy buồn ói thật sự, hoàn toàn theo nghĩa đen thui. 
Không ngờ bọn Fake News MMTT này, được coi là có ăn có học, là công dân của một xứ sở văn minh nhất nhân loại, mà lại đê tiện, rừng rú cùng mình, không thua bọn khỉ Việt Cộng vừa xuống núi, tháng 4 năm 1975, gọi nhà hộ sinh là “xưởng đẻ”, phòng vệ sinh là “nhà đái”, “nhà ỉa” vậy. Không ngờ chúng căm thù Trump đến mức kinh hoàng như vậy. Hàm ý cho Trump là nhỏ mọn, thù vặt. Bộ chỉ có mình ông Trump mới biết thù vặt, nhỏ mọn hay sao? Còn McCain, Hillary, Obama, Bush Cha, Bush Con, tập đoàn Carter, Schumer, Durbin, Pelosi, Waters, Soros... đem vứt đi đâu? Chưa kể trên Mạng Mỹ, tràn ngập những lời phân ưu của bá tánh, trong đó phần đông là tín đồ đảng Dân Chủ, chỉ vì McCain chống Trump công khai, giống như những anh Cộng Hòa phản đảng khác, ví dụ Jeff Flake, Bob Corker.

Thumbnail
TT Trump mặc dầu không được mời tới dự lề tang, nhưng đã cử vợ chồng Ivanka cùng 2 tướng Mattis và Kelly và John Bolton tới dự
2. Thông thường, người ta gửi lời chia buồn đến những người còn sống, mà không nhất thiết phải ca tụng người chết. Việc ca tụng đó được dành cho những bài, hay những lời, ai điếu (eulogy). Mà John McCain, cũng theo báo chí, thì không muốn Trump có mặt trong tang lễ, nói chi đọc lời ai điếu. Như thế, thì, thử hỏi, ông Trump phải làm gì để thỏa lòng ti tiện, vạch lá tìm sâu, của lũ Fake News MMTT? Lập bàn thờ McCain để thắp nhang vái Ông mỗi ngày chắc?
Ông Trump chỉ là một người bình thường, có khuyết điểm và lỗi lầm như tất cả mọi người bình thường khác. Nghĩa là ông cũng phản ứng như một người bình thường, ân oán phân minh. Không thể đòi hỏi ông cư xử như một thánh sống, nghĩa là chìa má phải, khi bị đánh má trái, cho người ta vã tiếp. Cũng vậy, không thể đòi hỏi ông McCain cư xử như một thánh sống. 
Còn nhớ, trong lần ứng cử sơ khởi tổng thống (presidential primary) giữa những ứng cử viên của đảng Cộng Hòa với nhau, tháng 7 năm 2015 tại Iowa, McCain không được Trump cho là “anh hùng”, mặc dù là một tù binh nổi tiếng, sau khi, nếu tôi nhớ không lầm, Trump bị McCain chê là anh “trốn lính”. Huề. Cái đau nhất của McCain là ở chỗ này, vì thời gian bị giam tại Hỏa Lò là điểm sáng chói nhất mà ông rất hãnh diện trong resume của ông, trong khi những đối thủ khác như Bush Con và Obama, lúc tranh cử, cũng đã gọi ông bằng những danh từ không đẹp khác. Cho nên McCain thù Trump cho đến khi chết, mặc dù sau khi đắc cử, Trump không còn nhắc đến chuyện đó nữa.
Vì vậy, khi còn sống, và nội riêng trong mấy tháng vừa qua, McCain đã chỉ trích Trump thậm tệ:
(a) tháng 6, về chính sách giao thương (trade policies) của Trump đối với Group of Seven, với câu nói: “Americans stand with you, even if our president doesn’t”,
(b) tháng 7, sau khi Trump gặp Putin ở Helsinki, không tiếc lời thóa mạ Trump, cùng với Fake News và các nhà lập pháp lưỡng đảng khác (trừ Rand Paul), gọi đó là “disgraceful”, là “tragic mistake”,
(c) bảo Trump “stop attacks on the media”, mà ngược lại không bao giờ lên tiếng bảo báo chí ngưng đánh Trump,
(d) không cho Trump đến viếng xác...
Ấy là tôi bỏ qua những “đòn độc” khác mà McCain ưu ái dành cho Trump --điều mà ai cũng đều biết.
Cực chẳng đã tôi phải nhắc chuyện ông Trump và McCain, nhân ngày ông này vừa nằm xuống. Chẳng qua vì thái độ hèn hạ của bọn MMTT, lợi dụng cái chết của ông McCain để đánh công khai ông Trump một cách phi lý. Dù sao, ông Trump đã hành xử đúng theo cương vị của một lãnh đạo quốc gia, chưa nói của một người biết điều, bỏ qua thù hận. Phân ưu với gia đình người quá cố, như ông Trump đã làm, là phải đạo lắm rồi, dù bị McCain sỉ nhục bằng cách “cấm cửa” không được tới nhà. Bọn MMTT còn muốn gì hơn?
3. Nghĩa tử là nghĩa tận. Vậy mà chúng vẫn không buông tha ông Trump, cứ đem chuyện xích mích đã cũ rích của Trump và McCain, để vô tình, hay hữu ý, cứ mãi chia rẽ giữa hai phe Trump và McCain. Nghĩa là nếu muốn bênh Trump, thì những Trumpists phải đem “Tội” của người quá cố, tức McCain, ra kể, cho công bằng. Hóa ra một mũi tên mà bắn chết hai con chim GOP, mặc dù một con đã chết thật rồi. Như thế lũ Fake News MMTT không phải vô liêm sỉ thì là gì đây, hả trời?
Tôi là một Trumpist có môn bài, xin cầu chúc hương hồn Thượng nghị sĩ John McCain, cựu tù binh VC, sớm siêu thoát, về cõi vĩnh hằng. Rest In Peace.
Portland, 26/8/2018

NLGO-
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào


Thơ Bùi Giáng

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.

Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.

Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.

Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.

Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.

Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.
Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu,
Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn !

Bùi Giáng.
LỜI CẢM ƠN CỦA KẺ GỞI VÀNG
Trân trọng gởi đến đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump

Gần hai năm kể từ ngày nhậm chức
Ông thật hết lòng với nước với dân
Đã kiên cường, ông lại giàu nghị lực
Trước gian hùng tráo trở chẳng chùn chân !
                         *
Ông tận tụy dâng lòng cho lý tưởng
Xây đắp non sông nước mạnh dân giàu
Những lời hứa với dân từ lúc trước
Ông đang thực hành từng ý, từng câu
                         *
Càng gian khó ông lại càng quyền biến
Mấy cam go thách đố cũng chu toàn
Cả việc cũ còn nằm chờ giải quyết
Như Israel và tên lửa Bắc Hàn...
                         *
Riêng với NATO, Iran, Trung cộng
Đòn phóng ra thế giới phải e dè
Từng lời nói làm năm châu rúng động
Khiến chính trường, quốc tế lắng tai nghe
                         *
Dù chướng ngại ngăn chân ông từng bước
Và bao nhiêu thủ đoạn bám quanh mình
Ông vẫn tung hoành oai phong đảm lược
Dẫn đến thành công một cách tài tình !
                         *
Bởi cây cao nên gió kia mới cả
Người có tài thì lắm kẻ hiềm ganh
Đời vốn thế vì nhân tình gian trá
Nhưng thưa ông, ông sẽ chẳng đơn hành !
                         *
Hơn nửa nước rất yêu thương mến mộ
Và đồng hành cùng những bước ông đi
Vì họ biết tài năng ông cải tổ
Và thành tâm yêu đất nước Hoa Kỳ
                         *
Ông nhập cuộc đúng thời và đúng lúc
Khi giang sơn cần lắm bậc anh tài
Khi bóng tối đang manh nha quyền lực
Ông đem về rực rỡ ánh ban mai
                         *
Sự thật ấy rồi mọi người nhìn rõ
Việc ông làm và đường hướng ông đi
Lòng yêu nước, dạ trung thành sáng tỏ
Công trạng này hùng sử sẽ danh ghi
                         *
Vì Việt cộng, tôi đến đây ty nạn
Chữ Tự Do tôi trân qúi vô cùng
Bởi biết chắc ông không ưa cộng sản
Nên tôi gởi vàng. Xin cảm ơn ông ! 

Ngô Minh Hằng

* Thành ngữ Việt Nam: Chọn mặt gởi vàng. Nghĩa bóng: Tìm người xứng đáng để trao gởi niềm tin và nhiệm vụ quan trọng.

Thursday, August 30, 2018

Tin Vn AUGUST 25 - 2018

CUỘC CHIẾN TRUMP – SESSIONS

Trong những vụ án Manafort và Cohen Diễn Đàn này đang bàn, điều lạ lùng nhất là thái độ của bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions. Ông này ngay từ đầu đã tự ý rút lui ra khỏi việc điều tra can dự của Nga, lấy lý do ông là thượng nghị sĩ đầu tiên ủng hộ ông Trump rất mạnh nên muốn tránh chuyện xung khắc quyền lợi –conflict of interest-, nhưng thực tế là để tránh bị điều tra về việc ông có thể đã có liên lạc với đại sứ Nga. Việc ông tự ý rút lui, không hỏi phép hay tham khảo ý kiến của TT Trump đã đưa đến tình trạng ông thứ trưởng Rod Rosenstein mau mắn biểu diễn quyền hành bằng cách bổ nhiệm ngay ông Mueller làm công tố đặc biệt điều tra về việc Nga can dự vào cuộc bầu tổng thống, với một ‘sự vụ lệnh’ mơ hồ khiến cho tình trạng trở nên rối loạn chẳng ai hiểu sẽ đi về đâu.
 
Câu chuyện biến thái trầm trọng từ điều tra can dự của Nga chạy qua điều tra TT Trump cản trở công lý khi sa thải giám đốc FBI, để rồi bây giờ thành truy cứu việc các phụ tá của tổng thống trốn thuế, việc trả tiền gái điếm, có thể lân la qua các kinh doanh của TT Trump từ ngày ông bắt đầu cơ nghiệp cách đây nửa thế kỷ, bất kể những chuyện chẳng dính dáng xa gần gì đến chuyện Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong tất cả những vụ án này, bộ trưởng Tư Pháp đã im hơi lặng tiếng một cách thật lạ lùng. Khiến cho TT Trump bực mình lên TV đả kích. Ông Sessions đáp lễ ngay là ông “sẽ không để chính trị chi phối công việc của bộ Tư Pháp”. Thật là quái lạ!

Ông bộ trưởng chống mắt nhìn ông tổng thống bị rượt đuổi bởi ông công tố tìm mọi cách bứng ông tổng thống một cách cực kỳ vô lý, chẳng có nguyên do chính đáng nào, ngoài việc moi cho bằng được lý do để lật đổ một tổng thống đã được dân bầu một cách chính danh và hợp Hiến. Một là ông bộ trưởng phải có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ kết quả bầu cử của dân và chấm dứt âm mưu đảo chánh này. Hai là ông bộ trưởng đồng ý với công tố là tổng thống đáng bị đuổi thì phải từ chức ngay.

TT Trump bị kẹt cứng không nhúc nhích được. Ông không thể sa thải ông Sessions được dù có quyền, vì làm vậy là đại họa chính trị mà quốc hội khó đồng ý vài tháng trước ngày bầu quốc hội lại, sẽ phải chống đối, và TT Trump sẽ khó có thể bổ nhiệm bộ trưởng mới, để rồi sẽ phải nhận ông Rosenstein xử lý thường vụ. Nếu phải sa thải luôn ông Rosenstein thì sẽ lập lại sai lầm đưa đến việc TT Nixon bị ép từ chức. TT Trump đã mạt sát ông Sessions với hy vọng ông tự ý từ chức, nhưng ông này ù lỳ nhất định không từ chức.

Tin mới nhất cho biết công tố Mueller đã đề nghị miễn tố mọi tội cho ông Allen Weisselberg, tổng giám đốc Tài Chánh tổ hợp Trump Organization, đổi lấy việc ông này hợp tác khai với ông Mueller về các giao dịch tài chánh của tổ hợp.

Tin này đáng chú ý vì rõ ràng là cuộc điều tra của công tố Mueller đã đi vào tổ chức kinh doanh của TT Trump, và không còn một chút quan hệ nào đến việc can dự của Nga hay sa thải giám đốc FBI nữa.

Điều kẻ này không hiểu nổi là theo luật Mỹ thì như vậy ông Mueller có quyền đi bao xa? Tới đâu là giới hạn của cuộc điều tra? Tới khi tìm ra được một tội nào đó của TT Trump để có thể truy tố và lật đổ ông, cho dù đó là tội thiếu thuế cách đây nửa thế kỷ? Nếu đây không phải là cố gắng để ‘đảo chánh’ thì là gì? Hơn 60 triệu cử tri đã bầu cho ông Trump sẽ nghĩ gì, làm gì? Đây có phải là giọt nước làm tràn ly, là lý do chính đáng để TT Trump sa thải ông Mueller bất chấp hậu quả không?

Những người thù ghét TT Trump dĩ nhiên sẽ vui mừng, nhưng những người lo xa cho thể chế dân chủ và ý nghĩa của cuộc bầu cử tổng thống sẽ đắn đo hơn.

Chính trị Mỹ thật là điên đầu.

CUỘC CHIẾN MẬU DỊCH MỸ-TC TIẾP TỤC

Cuộc chiến tăng thuế quan hàng nhấp cảng Mỹ và Trung Cộng tiếp tục mạnh trong khi đại diện hai nước đang thảo luận tại Hoa Thịnh Đốn.

Kể từ ngày Thứ Năm vừa qua, Mỹ tăng thuế quan lên đến mức 25% trên hàng nhập cảng từ TC tổng cộng trị giá 16 tỷ đô, liên quan đến 279 sản phẩm. Ngay sau đó, TC trả đũa, tăng thuế quan lên mức tương đương trên số hàng nhập cảng từ Mỹ cũng trị giá tương đương, phần lớn là sản phẩm dầu hỏa và hóa chất.

Tổng cộng cả hai bên đã tăng thuế quan trên hàng hóa nhập cảng trị giá 50 tỷ đô. TT Trump đã đe dọa sẽ tăng thuế quan trên hàng TC tới tổng số 200 tỷ đô.

Cuộc chiến này nếu kéo dài sẽ tai hại vô cùng cho TC trong khi ảnh hưởng trên kinh tế Mỹ cũng khá tai hại, nhưng thua xa những thiệt hại của TC. Đó là lý do TC một mặt trả đũa nhanh chóng và tương đương, nhưng mặt khác đã phải gửi một phái đoàn đặc biệt qua Mỹ điều đình.

Ai cũng biết cán cân thương mại Mỹ-TC đã là gánh nặng quá lớn cho kinh tế Mỹ, thất cân bằng tới cả 600 tỷ đô một năm, và tình trạng này không thể tiếp tục lâu dài. Trong cuộc chiến hiện nay, nhiều công ty Mỹ đã thiệt hại nặng, nhưng về lâu về dài, vẫn còn hơn là cả nền kinh tế phải chịu thiệt hại cả ngàn tỷ.

Nhìn vào thị trường chứng khoán hai nước thì biết bên nào thua thiệt. Trong khi Dow Jones vẫn vững mạnh ở mức 25.000-26.000 từ cả nửa năm nay, thì thị trường chứng khoán Thượng Hải, Hồng Kông, Thẩm Quyến,... đã bốc hơi cả ngàn tỷ đô.

TGĐ TARGET CA TỤNG KINH TẾ

Tổng Giám Đốc cửa hàng Target, ông Brian Cornell đã tuyên bố chi tiêu của dân trên hàng tiêu thụ -consumer spending- chưa bao giờ mạnh như bây giờ, có thể nói là mạnh nhất mà ông được thấy trong suốt cuộc đời kinh doanh của ông.

Số bán của Target trong tam cá nguyệt 2 đã gia tăng đồng loạt so với con số cùng kỳ năm ngoái, cho dù đang phải cạnh tranh sống chết với Amazon là công ty bán hàng qua trang mạng.

Không phải chỉ có Target không, mà các cửa hàng lớn như Kohl, Nordstrom, Macy cũng đều cho thấy số bán tăng mạnh đồng loạt.

Thành quả kinh tế này của chính quyền Trump là một nhức đầu vĩ đại cho đảng DC không biết phải giải thích làm sao cho cử tri việc kinh tế đang phát mạnh. Chỉ còn cách lái qua những việc dấm dớ như cuộc điều tra cùa ông Mueller, việc các ông Manafort và Cohen bị ra tòa, việc Trump kỳ thị nói chung,...


GIÁO SƯ ĐẠI HỌC CHỐNG TRUMP

Hơn bốn chục giáo sư những đại học cấp tiến nhất nước như Harvard, Princeton, Berkeley,... đã là ‘đồng tác giả’ một bài xã luận đăng trên báo cấp tiến New York Times, lên án chính sách ngoại giao của TT Trump. Giáo sư đại học cấp tiến chống TT Trump chẳng có gì lạ.

Họ muốn gì? Muốn trở lại tình trạng nước Mỹ ‘lãnh đạo từ phiá sau lưng’? Xin lỗi cả thế giới và tổng thống Mỹ gặp quốc trưởng các nước khác là phải khúm núm cúi gập người trịnh trọng vái lạy? Mỹ tiếp tục chi bạc ngàn tỷ làm cảnh sát bảo vệ cả thế giới trong khi cả thế giới phè phỡn chửi Mỹ dưới cái dù an ninh Mỹ? Bắc Hàn tiếp tục thử bom và hỏa tiễn trong khi Mỹ yên lặng ngồi cầu Chúa khấn Phật? Có phải đó mới là chính sách ngoại giao mà họ hoan nghênh không?

Trước khi các cụ tỵ nạn hồ hởi tung hô đám giáo sư này, xin các cụ nhớ lại dùm trong thời chiến tranh chống CSBV của chúng ta, các trường đại học này đã từng là những ‘mật khu’ của VC tại Mỹ và đám giáo sư này cùng với đám sinh viên của họ chính là những du kích quân VC nằm vùng tại Mỹ, suốt ngày mang cờ máu xuống đường la hét “Ho, Ho, Hochiminh”!

Các cụ thấy có nên tung hô chúng không? Hay là ta phải cám ơn chúng vì nhờ chúng giúp nên ta mới được cái ‘may mắn’ di tản qua Mỹ thành công dân Mỹ?

CHUYỆN DIỄU CỦA DÂN BIỂU DC

Dân biểu da đen Alcee Hastings của đảng DC tại Florida mới đây trong một cuộc nói chuyện với cử tri, đã đưa một câu chuyện diễu ra để mở màn.

Ông đố cử tri biết sự khác biệt giữa một khủng hoảng –crisis- và một đại họa -catastrophe-. Câu trả lời của ông: “Khủng hoảng là khi nào Trump bị rớt xuống sông Potomac [sông ở Washington DC] mà không biết lội. Và đại họa là có người cứu ông ta lên”.

 
Câu chuyện diễu vô ý thức này nói lên sự ấm ức tột cùng của phe cấp tiến. Thua đau, thua đậm, mỗi ngày mỗi thua thêm, chẳng làm gì được, chỉ còn cầu mong thiên thần hay ma qủy giúp giết Trump thôi.

Kẻ này dám bảo đảm ông dân biểu này không phải là người duy nhất mơ mộng chuyện hắc ám này. Không ít dân cấp tiến cũng vậy thôi.

Xin chia buồn cùng những vị đó: hy vọng TT Trump chết đuối dưới sông Potomac coi như có xác xuất đúng.. 0,0000%, bất kể quý vị vái ông thần bà thánh nào. Chỉ có một cách duy nhất để quý vị bớt ấm ức, sống thọ thêm vài năm thôi: quên chính trị đi, về nhà chơi với các cháu nội ngoại cho khỏe.

Đây cũng là lời khuyên gửi đến các cụ tỵ nạn Việt luôn.

DÂN NAM HÀN GẶP LẠI THÂN NHÂN

Khoảng 330 người dân Nam Hàn trong 89 gia đình, phần lớn rất già yếu, ngồi xe lăn, đã được chở đến một thành phố Bắc Hàn để gặp lại khoảng 185 bà con thân nhân còn ở lại Bắc Hàn, sau hơn 65 năm chia cách.

Trẻ nhất cũng khoảng thất thập, trong khi người già nhất đã 99 tuổi. Đây là cuộc hội ngộ đầu tiên từ hơn ba năm nay, sau khi TT Nam Hàn và Chủ Tịch Bắc Hàn đã đồng ý cho dân hai vùng được gặp lại nhau.

Đây cũng là một bước tiến nữa trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Nam-Bắc Triều Tiên mà cho đến nay vẫn chưa chính thức chấm dứt. Cũng là một nhượng bộ nữa của Cậu Ấm Ủn.

Cho đến nay Cậu Ấm đã ngưng thử nghiệm bom hay hỏa tiễn nguyên tử được 9 tháng rồi, đồng thời Cậu cũng đã trả tự do cho ba công dân Mỹ gốc Nam Hàn bị tù khổ sai tại BH, và tiếp tục cuộc đàm phán kín trong hậu trường với Mỹ. Trong khi Mỹ chưa hề tháo gỡ bất cứ biện pháp trừng phạt kinh tế nào đối với BH.

Phe chống Trump cố tình khỏa lấp những tiến bộ này và tiếp tục tố cáo TT Trump bị Cậu Ấm lừa và đã thất bại hoàn toàn.

Những người không muốn nhìn thấy gì thì chỉ cần nhắm mắt là không nhìn thấy gì hết, quá dễ thôi.


TTDC GIAN TRÁ

Câu chuyện cô Mollie Tibbetts bị thảm sát, vứt xác tại một cánh đồng tại tiểu bang Iowa, nhiều người đã biết. Sau mấy ngày điều tra, cảnh sát Iowa đã bắt được một người tình nghi là thủ phạm. Anh này đã nhận tội tuy chưa ra tòa vì còn nhiều khúc mắc mà cảnh sát đang điều tra thêm.

Anh ta tên là Cristhian Bahena Rivera, 24 tuổi, di dân lậu gốc Mễ, đã bị bắt.
Tất cả báo cáo của cảnh sát đều ghi rõ anh này là di dân bất hợp pháp, ở lậu đã ít nhất 4 năm, không có giấy tờ di trú hợp lệ.

Thế nhưng báo New York Times loan tin với cái tít rất... ‘ý nghĩa’: “Di dân bị bắt vì tình nghi là thủ phạm giết Mollie Tibbetts”.

Quý vị có để ý thấy chuyện gì không? Đó là việc NYT cố tình không đăng kèm theo cái chữ ‘illegal’ hay ngay cả ‘undocumented’. Vẫn là cái ý đồ mờ ám muốn lập lờ đánh lận con đen cố hữu của TTDC thôi.

Không phải chỉ là NYT không đâu. Cả CNN cũng vậy, loan tin mà ‘quên’ kèm theo cái chữ ‘illegal’.

Được hỏi về vụ này, TNS Elizabeth Warrens, chuẩn ứng cử viên tổng thống năm 2020 của đảng DC, phớt lờ, lái qua chuyện TT Trump phạm tội chia cách gia đình di dân lậu. Chỉ khiến bà thượng nghị sĩ Iowa Joni Ernst nhắc khéo tên di dân lậu này đã chia cách cô Tibbetts khỏi gia đình của cô một cách vĩnh viễn.

CỤ TỴ NẠN VÀ OBAMA

Có một cụ tỵ nạn gọi TT Obama là tổng thống “hiền hòa, yêu chuộng hòa bình”. Đây không phải loại ‘Tin Vắn’ đáng đăng, nhưng vì tính ‘lạ lùng’ của nhận xét này, nên Diễn Đàn bàn qua cho vui, gọi là ‘thay đổi không khí’, tìm hiểu về quan điểm của các cụ tỵ nạn.

Cái câu “yêu chuộng hòa bình” dường như là một thứ huân chương của CS ngày xưa gắn lên ngực những tay ‘phản chiến’ thân cộng chống lại việc Mỹ giúp miền Nam chống đỡ xâm lăng của CSBV, bây giờ được mang ra xài để đeo lên cổ Obama, thật là thích hợp, xứng đáng.

TT Obama được giải Nobel Hòa Bình mà, đúng không? Hình như Lê Đức Thọ và Kissinger cũng được Nobel Hòa Bình, phải không? Ba đồng chí ngủ chung giường?

Hiền hòa? Có thật là TT Obama “hiền hòa” không?

Hiền hòa đi giết Khaddafi biến Libya thành một Somalia thứ hai, giết nhau loạn đả cả vạn người chết từ cả chục năm nay, đến cả đại sứ Mỹ cũng bị giết, đẩy cả vạn người khác vượt biển qua Âu Châu, chết chẳng biết bao nhiêu?

Hiền hòa nhìn ISIS từ một “đội bóng rổ trung học” biến thành một lực lượng khủng bố chiếm một nửa Iraq và một nửa Syria, cắt cổ hàng vạn người, đẩy cả triệu người dân Trung Đông chạy qua Âu Châu tỵ nạn?

Hiền hòa tặng các giáo chủ Iran cả tỷ đô đổi lấy một lời hứa của Iran không chạy đua võ trang nguyên tử mà chẳng ai kiểm soát được gì hết.

Hiền hòa nhìn Bắc Hàn tha hồ thử bom và hỏa tiễn trong suốt 8 năm trời.

Hiền hòa chống mắt nhìn cái lưỡi bò Trung Cộng liếm cả Đông Nam Á
.
Hiền hòa hay ngu muội?

Blog Archive