Saturday, June 2, 2018

13 quán cà phê tuyệt đẹp và tinh tế ở Kuala Lumpur.

Trang website Go Asean đã có một bài viết tổng hợp về 13 quán cà phê tuyệt đẹp và tinh tế, tốt nhất tại Kuala Lumpur. Tất cả những nơi này đều rất nổi tiếng trên Instagram với hàng triệu người yêu thích.

Tạm quên những Trung tâm Thương mại tấp nập đầy mùi hàng hiệu, hay những khu phố ăn uống sực nức mùi cà ri, văn hóa cà phê tại Kuala Lumpur cũng phong phú và cực kỳ nồng nhiệt không kém. Không hề thua kém Bangkok hay Singapore, những tiệm cafe ở Kuala Lumpur có gout riêng với các decor đẹp lạ, và tất nhiên là một menu dễ khiến người khác xiêu lòng. Nếu bạn đang chuẩn bị cho một chuyến đi Malaysia, và muốn có một vài nơi thư nghỉ thật sự (trong những giây phút tạm quên đi shopping, đương nhiên) - hãy thử ngó qua danh sách những quán cafe hay ho nhất KL này. Bởi biết đâu, một trong số những địa chỉ dưới đây lại góp phần khiến bạn nhớ thương hơn đất nước Malaysia duyên dáng?
 
1
Cà phê Amo
 
Đây là một trong những quán cà phê siêu "cool" nằm trên đường Petaling. Bằng những chậu cây nhỏ được trồng trong các chậu kim loại và bảng phấn vẽ nguệch ngoạc đầy nghệ thuật, toàn bộ không gian của quán trở nên ấm cúng và gần gũi hơn rất nhiều. Điểm đặc biệt tại quán là những cà phê Cappuccino 3D được trang trí bằng vô số hình chú mèo, gấu, kỳ lạ và đáng yêu đến nỗi bạn chẳng nỡ nhấp môi.
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Amo1-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Amo2-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Amo3-64b7e.jpg
 
 
2
Cà phê Crema.
 
Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó trong một không gian nhỏ nằm bên cạnh Trung tâm Thương mại Plaza Mont Kiara. Quán cafe này được yêu thích nhờ chất lượng những hạt cafe nhỏ xíu mà thơm ngậy. Đây là điểm đến lý tưởng dành cho những ai yêu những ly cà phê thật, nguyên chất. Bên trong quán sẽ khiến bạn được gợi nhớ lại những ký ức cũ, với các bản nhạc nhẹ được chơi từ chiếc máy phát cổ, ấm áp mà ngẫu hứng vô cùng. 
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Crema1-64b7e.jpg

https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Crrema3-64b7e.jpg
Đa ch: E01-02, Plaza Mont Kiara, Block E, 2 Jalan Kiara, Mont Kiara, Mont kiara, 50480 Kuala Lumpur, KUALA LUMPUR, Malaysia.
 
 
3
The Library Coffee Bar.
 
"Thư viện" một chủ đề có vẻ không thú vị và phù hợp lắm với cà phê, nhưng chắc chắn là tạo một cảm giác về mặt thẩm mỹ rất tốt. Bên trong quán là một không gian rộng lớn và ấm áp. Khi đến với quán cà phê này, bạn sẽ tìm được cho mình những góc ngồi nhỏ, "xinh xắn và yên tĩnh, như thư viện với một kệ sách đầy đủ mọi thể loại sách mà bạn có thể tưởng tượng trên đời. Bạn chỉ cần ngồi đó, đọc sách, và tận hưởng một ly cocktail, cà phê với một thực đơn thức ăn kéo dài từ bánh quế cho đến pasta.
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Library1-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Library2-64b7e.jpg
Đa ch: S 78, SS21/39, Damansara Utama, Petaling Jaya, Kuala Lumpur.
 
 
4
Brewmen
 
Có thể đây là một trong những quán cà phê có vẻ ngoài sáng tạo nhất trong danh sách này. Bạn sẽ tìm thấy nó trong khu thương mại Solaris Mont Kiara với bên trong nhỏ nhắn, xinh xắn, cùng phong cách cực kỳ yên tĩnh và thanh lịch. Những món hấp dẫn nhất mà bạn phải thử khi đến đây là Bomb Espresso, Reverse Coffee với một quả bóng Espresso được đặt trong ly. Đi kèm theo là một chai sữa nóng đánh bọt mịn màng, dùng để đổ vào làm tan chảy quả bóng gợi cảm đó. 
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Brewmen1-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Brewmen2-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Brewmen3-64b7e.jpg
 
 
5
Namoo on the Park
 
Namoo là một quán cà phê tuyệt vời chuyên phục vụ các món ăn Hàn Quốc cùng với cà phê và đồ tráng miệng. Namoo nghĩa là "cây" trong tiếng Hàn. Vì vậy đây sẽ là nguồn cảm hứng bao phủ toàn bộ bên  trong quán. Món nổi tiếng nhất ở đây chính là món Namoo Rice Beef Rice Burger (bánh Burger bằng cơm và thịt bò kiểu Namoo và bánh khoai lang) làm tráng miệng.
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Namoo1-64b7e.jpg

https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Namoo3-64b7e.jpg
 
6
Dr. Inc
 
Quán cà phê này rất biết cách phá vỡ các quy luật với sự pha trộn và kết hợp một cách kỳ lạ (nhưng rất ngon) của rượu. The Bomb Presso là một ví dụ điển hình cho một cốc Espresso cực "bốc" tràn ngập trong một ly kem soda, trong khi Che Guevara lại là một ly Espresso được đổ trên viên đá lạnh kết hợp cùng chanh và đường.
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Dr1-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Dr2-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Dr3-64b7e.jpg
 
7
Three Little Birds Coffee
 
Three Little Birds nằm trong một khu vực nhỏ hẻo lánh ở Sentul, bao quanh bởi cây xanh tươi tốt. Quán nhỏ xinh, ấm áp với trang trí gỗ, và lúc nào cũng thơm phức mùi cafe. Chắc chắn, đây sẽ là gợi ý lý tưởng khi bạn muốn "chạy trốn" cái náo nhiệt của những đường phố đất nước Mã Lai. 
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Three1-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Three2-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Three3-64b7e.jpg
Đa ch: D7 Jalan Sentul, 51000 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia.
 
8
Standing Theory
 
Standing Theory là một tiệm cafe đặc biệt nổi bật trong hàng loạt các quán khác, khi bạn muốn tìm một ly cà phê hoàn hảo. Standing Theory luôn được người chủ tìm các loại cà phê mới có nguồn gốc từ Panama, pha cùng các loại cà phê từ Brazil, và Columbia. Nếu bạn đến đây vào buổi tối, hãy nhìn lại thực đơn ban ngày của họ để thấy được sự thay đổi phong phú của nó với đầy ắp những món ăn trải dài từ món chính, cho đến tráng miệng. Đừng quên gọi cho mình một phần xúc xích, và những chiếc bánh Waffle thật ngon (trong trường hợp bạn còn đủ bụng để ăn), bởi chúng thật sự rất tuyệt! 
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Standing1-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Standing2-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Standing3-64b7e.jpg
Đa ch: Jalan SS 2/103, SS 2, Petaling Jaya 47300, Malaysia. 
 
9
LOKL Coffee Co
 
LOKL là một quán cà phê cổ điển, với sự lựa chọn tuyệt vời là những ly cappuccino, espresso thơm lựng. Bên trong ấm cúng và nhỏ nhắn của nó là hoàn toàn thích hợp để thư nghỉ, và nhâm nhi cà phê vào buổi tối, sau một ngày dài shopping mệt mỏi. 
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/LOKL1-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/LOKL2-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/LOKL3-64b7e.jpg
 
10
The Grumpy Cyclist
 
Một quán cà phê sáng tạo, xinh xắn, và quyến rũ. Với những chiếc xe đạp treo trên tường như những món trang trí quá khổ, cho đến các bánh xe được sử dụng như đèn trần. Đặc biệt nếu bạn là một người nghiện chạy xe đạp, thì quán sẵn sàng cung cấp cho bạn một chiếc vòi sen để tắm táp, trước khi "lăn" vào quán cà phê của họ.
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Cyclist1-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Cyclist2-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Cyclist3-64b7e.jpg
 
11
Sevencups
 
Nếu bạn tìm một quán cafe xinh xắn với phong cách hiện đại kiểu Âu Mỹ, chắc chắn Sevencups sẽ là một lựa chọn hợp lý. Quán có phong cách đơn giản, nhẹ nhàng, và một thực đơn ngon lành với các món parfait hay waffle. 
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Seven1-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Seven2-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Seven3-64b7e.jpg
Đa ch: Jalan PJU 8/8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
 
12
Coffee Stain
 
Đừng ngại yêu cầu các barista ở đây "chế tác" ly cafe của bạn sau khi họ pha xong, bởi rất có thể, bạn sẽ nhận được một chú mèo Kitty 3d "yêu tưởng chết" đang nhìn mình đắm đuối trên mặt ly đấy!
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Stain1-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Stain2-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/Stain3-64b7e.jpg
 
Đa ch: D4-G3-01, Solaris Dutamas, Kuala Lumpur.
 
13
VCR
 
Ở VCR có rất nhiều tầng, nhưng trong đó tầng đầu tiên là nơi luôn được yêu thích nhất. Bởi ở đó bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn từ cửa sổ ra ngoài, để nhớ về một mùa hè đầy nắng trong vườn với một tách cà phê. 
 
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/VCR1-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/VCR2-64b7e.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/VCR3-64b7e.jpg
 
#NEVERTRUMP VÀ DEEP STATE

Tựa bài tuần này là danh xưng của hai nhóm chống TT Trump mạnh mẽ nhất ngoài khối đối lập DC và TTDC.

#NeverTrump là một nhóm bảo thủ CH chống TT Trump đến cùng. Không phải là nhóm DC đâu mà là ‘phe ta’ CH với nhau đấy. Gọi là phe ta xé xác phe mình! Cũng không phải chống sau khi ông Trump đã đắc cử, mà chống ngay từ khi ông mới ngóc đầu lên trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống trong nội bộ đảng CH, cuối năm 2015. #NeverTrump không phải là tên chính thức gì, mà chỉ là cách nhóm này tự xưng trên các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter,...

Deep State là khối công chức lão làng, không ai bầu, nhưng lại nắm thực quyền chính trị hiện nay.

Đầu năm 2015, cả hai chính đảng rục rịch chuẩn bị tranh cử tổng thống.

Bên đảng CH, không khí y chang chợ Tết. Sau 8 năm Obama, thiên hạ chán ngấy các chính sách cấp tiến thiên tả với những hậu quả quá tai hại. Đã vậy, đảng DC đưa ra bà Hillary chẳng những còn thiên tả hơn cả Obama, mà lại là ác mộng của 8 năm xì-căng-đan Clinton trở lại. Hay chính xác hơn, là sự tiếp nối của 16 năm kinh hoàng Clinton-Obama. Do đó, ai cũng muốn nhẩy vào cuộc. Tổng cộng 17 ứng cử viên nặng ký ghi danh, một con số kỷ lục chưa từng thấy. Mà hầu hết là những vị rất tên tuổi. Có 9 thống đốc, đương nhiệm hay cựu, trong đó có những vị từ các tiểu bang lớn như Florida, Ohio, Texas, New York và New Jersey. Năm thượng nghị sĩ trong đó hai vị từ hai tiểu bang lớn là Texas và Florida. Hai đại doanh gia triệu phú. Chưa kể không biết bao nhiêu vị khác ngồi ngoài dòm ngó chờ thời.

Với thành quả của TT Obama và tiếng tăm không được tốt lắm của bà Hillary, ai cũng nghĩ cơ hội đã đến cho mình. Kể cả ông tỷ phú chưa bao giờ biết chính trị là gì, Donald Trump.

Cuộc chạy đua bắt đầu từ mùa xuân năm 2015. Ngay từ đầu, phần lớn chuyên gia nghĩ cuộc bầu tổng thống năm 2016 sẽ là cuộc đấu lý thú thứ hai giữa hai đại gia tộc Clinton và Bush, khi bà Hillary đụng đầu với thống đốc Florida Jeb Bush. Bà vợ tổng thống đấu với ông con/em của tổng thống. Bù lại, nhiều người cũng không vui lắm: bộ nước Mỹ hết nhân tài rồi sao mà đi xào nướng lại mấy món ăn cũ mèm này?

Tỷ lệ hậu thuẫn của tất cả các ứng cử viên đều không ghê gớm gì lắm vì bị chia ra quá nhiều người. TĐ Bush đứng đầu với khoảng 15% hậu thuẫn của cử tri CH, trong khi bà Hillary được đâu 80% hậu thuẫn của cử tri DC.

Tháng Sáu 2015, tỷ phú Donald Trump thông báo ông ra tranh cử. Báo chí làm ngay một cuộc thăm dò mới. Ông Trump được hậu thuẫn của chưa tới... 2% cử tri CH, tức là chưa tới 1% cử tri cả nước. Chẳng ai coi ông này ra gì.

Nhưng ông Trump là một hiện tượng không giống ai. Một chính khách quái chiêu chuyên tuyên bố nẩy lửa và bạt mạng. Ngay trong bài diễn văn thông báo tin ra tranh cử, ông đã phạng ngay “đám di dân gốc Nam Mỹ đều là dân du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp, chuyên đi hãm hiếp đàn bà con gái, cần phải bị bắt đuổi hết ra khỏi xứ”. Đời thuở nào từ thời lập quốc đến giờ, làm gì có loại chính khách ăn nói quái chiêu như vậy?

Chính nhờ cái quái chiêu đó mà ông đã thu hút được sự chú ý chẳng những của truyền thông, mà cả dân Mỹ luôn. Cả nước bất kể DC hay CH, trẻ hay già,... đều muốn tìm hiểu ông này là ai, muốn gì. Thiên hạ thấy rõ ông Trump này có quan điểm lập trường rất rõ ràng, và quan trọng hơn nữa, là người dám nói, dám làm, quăng ‘phải đạo chính trị’ vào thùng rác, khác xa các chính khách khác chuyên nói năng khách sáo, rào trước đón sau, uốn lưỡi cả chục lần, hoàn toàn giả đối, đưa ra những kế sách cổ điển, hứa hẹn ai cũng được một phần bánh, chán phèo.

Kết quả dĩ nhiên là hậu thuẫn của ông Trump tăng vọt cực kỳ nhanh chóng.

Chưa tới nửa năm sau, hậu thuẫn của ông leo lên hàng đầu, hạ hết mấy ngôi sao sáng hay tối của CH, kể cả TĐ Bush luôn. Tháng Chạp năm 2015, trong cái rừng ứng cử viên CH, tỷ lệ hậu thuẫn của ông Trump leo lên đến trên 40%, trong khi ông thứ nhì là TNS Ted Cruz của Texas lẹt đẹt chưa tới 15%. TNS Marco Rubio thoi thóp với 10%. Các vị khác chết chìm trong khoảng dưới 5%, kể cả ông Jeb Bush.

Tháng Chạp đó cũng là tháng nẩy sinh ra phong trào chống Trump trong nội bộ đảng CH. Hai người đầu tiên công khai tìm cách chặn ông Trump là hai cựu phụ tá của TĐ Mitt Romney. Một người tung ra một loạt quảng cáo đánh Trump trên TV, và một người lập một tổ chức gây quỹ lấy tiền để làm thêm quảng cáo chống Trump. Nhưng rồi cũng không ai cản được đà chiến thắng của ông Trump.

Tháng Ba năm 2016, ông Trump đại thắng trong cái ngày gọi là Super Tuesday, bầu nội bộ trong 17 tiểu bang thì ông Trump thắng 12. Cả tại Florida, tiểu bang nhà của hai ông Bush và Rubio luôn.

Ngay tháng đó, hơn 20 tai to mặt lớn của đảng CH họp kín, đưa đến quyết định tất cả sẽ gom sức để cản việc ông Trump trở thành đại diện cho đảng CH trong cuộc bầu tổng thống. Kêu gọi các ứng cử viên đoàn kết, đừng đánh lẫn nhau mà nên tập trung đánh Trump thôi. Thậm chí còn đề nghị nhiều ứng cử viên ít hy vọng nên rút lui sớm để dồn phiếu vào một người khác không phải là ông Trump.

Đồng thời, một số cử tri đoàn cũng tập họp thành nhóm tìm cách thay đổi luật lệ cử tri đoàn, cho phép họ bầu tự do, thay vì bầu cho ông Trump đã thắng cử tại tiểu bang của họ.

Ông Romney bắt đầu công khai lộ diện như một ‘anh cả’ tìm cách cứu vãn đảng CH ra khỏi ‘tai họa’ Trump, tự nguyện ra làm Lê Lai cứu đảng, là điểm tập hợp mới của đảng, kêu gọi hậu thuẫn của tất cả các ứng viên của đảng CH.

Ông Jeb Bush và cả gia tộc Bush, kể cả TT Bush cha và bà vợ, tất cả chống ông Trump tuy tương đối lặng lẽ bề ngoài, nhưng tích cực vận động trong hậu trường.

Tạp chí The Weekly Standard, được coi như cơ quan ngôn luận của khối bảo thủ, biến thành tiếng nói đánh ông Trump mạnh nhất. Cả báo National Review, một tạp chí bảo thủ lớn khác, cũng công khai chống ông Trump.

Tháng 5 năm 2016, tổ chức chống Trump lớn nhất ra đời, lấy tên là ‘#NeverTrump’, đi xin chữ ký cho một thỉnh nguyện thư kêu gọi cử tri CH không bỏ phiếu cho ông Trump. Gần 60.000 chữ ký được lấy trong vòng một tháng.

Tháng 7 năm 2016, đảng CH tổ chức đại hội tại Ohio. Thống đốc Ohio, John Kasich từ chối không tham dự để bày tỏ ý chống Trump đến cùng. Hai TT Bush cha và con và TĐ Jeb Bush cũng từ chối tham dự, cũng như TĐ Romney. Cả tá thượng nghị sĩ tên tuổi nhất của CH không tham dự, trong đó có các ông McCain và Marco Rubio của Florida. TNS Ted Cruz tham dự, được mời đọc diễn văn trong ngày chính của đại hội, nhưng trong bài diễn văn, lại không nói gì về việc ủng hộ ông Trump.

Tất cả đều vô hiệu. Ông Trump đắc cử làm đại diện cho đảng CH ra tranh cử tổng thống chống bà Hillary.

Trong khi đảng CH tìm đủ cách cản ông Trump thì đảng DC lại hể hả nâng cao ông Trump lên vì họ nghĩ ông này sẽ là miếng mồi ngon nhất cho bà Hillary. Nghe tin ông Trump đắc cử trong nội bộ CH, bà Hillary và cả đảng DC hý hửng ăn mừng. Chưa bắt đầu tranh cử đã nghe tin bà Hillary chuẩn bị danh sách nội các. Chứng tỏ bà Hillary và đám cố vấn là những chính trị gia thật dở, lượng giá đối thủ sai bét. Không thua mới lạ.

Trong cuộc tranh cử giữa ông Trump và bà Hillary, phòng trào chống Trump trong nội bộ CH có vẻ dịu đi bớt vì dù sao, dân CH cũng ghét bà Hillary hơn, nhưng không chết hẳn. Một số nhân vật tên tuổi của CH vẫn không thể chấp nhận ông Trump.

Hai TT Bush cha và con cho biết các ông sẽ không đi bầu. Vài nhân vật khác kêu gọi bầu cho những ứng viên tép riu khác. Một số nhân vật tên tuổi khác công khai bỏ đảng, ủng hộ bà Hillary như tướng Colin Powell, cựu ngoại trưởng của TT Bush con. Ông Powell trước đây cũng đã bỏ đảng, bầu cho Obama cả hai lần. Hầu hết nội các của TT Bush con đều chống Trump. Một tá thượng nghị sĩ CH và một tá thống đốc CH cũng công khai chống.

Một phong trào nẩy ra đề nghị khối CH đưa ra một ứng cử viên mới, như ông Romney, hay một chính khách tên tuổi nào khác, với hy vọng sẽ chia phiếu cử tri làm ba, giữa bà Hillary, ông Trump và ứng cử viên mới. Như vậy, có thể không ai hội đủ 270phiếu cử tri đoàn, Hạ Viện sẽ bầu tổng thống, và với phe CH nắm đa số, họ sẽ bầu một tổng thống CH xứng đáng hơn ông Trump. Một giải pháp tuyệt hảo loại được cả hai ứng cử viên nhiều người ghét là ông Trump và bà Hillary.

Như thường lệ, mọi cố gắng cản ông Trump cũng thất bại hết. Ông Trump hạ bà Hillary, đắc cử tổng thống trong ngỡ ngàng của cả thế giới.

Nhìn vào nhóm #NeverTrump, ai cũng có hai câu hỏi trong đầu: Ai cầm đầu, đạo diễn mọi chuyện? Và tại sao lại có sự chống đối này?

Nói về ‘cầm đầu’ thì câu trả lời khá rõ: chẳng có ai hết. Đảng CH nói chung vẫn phân hoá nội bộ trước cũng như sau bầu cử, khi có tới 17 nhân vật ra chạy đua và ... 17 vạn nhân vật khác ngồi chờ sung rụng phiá sau.

TĐ Romney trước bầu cử hung hăng chống ông Trump mạnh nhất, nhưng sau đó lại khúm núm đến xin chức Ngoại Trưởng, hụt chức, quay qua chống Trump lại, để rồi bây giờ lại nhờ Trump ủng hộ ông ra tranh cử ghế thượng nghị sĩ Utah. Ba ông thượng nghị sĩ lớn tiếng chống TT Trump mạnh nhất thì –không biết có phải vì ‘số trời’ không-, đều không còn làm được gì: ông McCain bận viết di chúc, hai ông Jeff Flake và Bob Corker thì đều đã tuyên bố không ra tái tranh cử năm 2018 nữa vì hậu thuẫn của hai ông ngay trong tiểu bang nhà cũng èo uột không tới 20%, vô vọng đắc cử lại.

Cái nhức răng của nhóm này cũng giống như cái nhức răng của đảng DC: chẳng có ai có đủ uy tín đứng ra làm điểm tập hợp, làm lãnh tụ, và nhất là cũng chẳng có sách lược trị quốc hay ho hấp dẫn cử tri hơn là những sách lược của TT Trump. Tất cả những chuyện khối bảo thủ muốn làm, ông Trump cũng đã hứa sẽ làm và thật sự đang làm rồi.

Câu hỏi thứ hai: tại sao #NeverTrump lại chống TT Trump như vậy, là câu hỏi phức tạp hơn. Trên căn bản, người ta có thể thấy hai nhóm chính.

Nhóm thứ nhất chống ông Trump là nhóm bảo thủ cực đoan nhất, nhưng thường đứng ngoài chính quyền, điển hình là hai tạp chí cực hữu Weekly Standard và National Review. Họ cũng có hậu thuẫn trong quốc hội, qua các nhóm bảo thủ nặng, xuất thân từ các nhóm Tea Party như các TNS Paul Ryan, Marco Rubio, Ted Cruz,…

Nhóm này chỉ trích TT Trump là ‘RINO’, Republican In Name Only, tức là CH mạo danh. Dựa trên quan điểm mập mờ của ông Trump trong quá khứ, họ không tin ông là bảo thủ thật. Chẳng hạn như trước đây ông Trump chấp nhận phá thai, đồng tính hay chuyển giới, kiểm soát súng, tăng thuế, … Họ tố ông Trump chỉ là thời cơ chủ nghĩa, mượn áo bảo thủ CH để ra tranh cử tổng thống thôi. Lập luận này có vẻ nặng ký trước đây, nhưng bây giờ đang mất căn bản khi TT Trump thực sự đã lấy những quyết định thật bảo thủ như giảm thuế, bổ nhiệm thẩm phán bảo thủ, chống di dân lậu, thu hồi gia tài cấp tiến của TT Obama, cấm dân chuyển giới tham gia quân lực, không tích cực ủng hộ việc kiểm soát súng quá chặt,…

Nhưng bù lại, TT Trump lại tăng thuế quan hàng TC, đi ngược lại chủ trương tự do mậu dịch của khối bảo thủ, có vẻ muốn ân xá cho nhóm trẻ em DACA, và nhất là mới đây, thông qua ngân sách hơn… một ngàn tỷ. Lại khơi dậy những nghi ngờ của khối bảo thủ cực đoan.

Nhóm thứ hai chống TT Trump là nhóm Mỹ gọi là ‘establishment’, tức là giới cầm quyền, kiểm soát bộ máy chính quyền nói chung. Đây là nhóm của các ông Bush cha, con và em, đa số các dân biểu, nghị sĩ, nhất là các lãnh đạo Hạ Viện và Thượng Viện là DB Paul Ryan và TNS Mitch McConnell, đa số các thống đốc như John Kasich, Scott Walker, Mitt Romney, …, và các quan chức lâu năm.

Nhóm này chống ông Trump vì ông này thuộc loại … ngựa rừng lạc vào buổi tiệc gia đình mà chẳng ai biết cách trị. Ông Trump nắm quyền có nghĩa là giới cầm quyền mất hết quyền, hết còn kiểm soát được guồng máy chính quyền, vì chẳng kiểm soát được ông Trump.

‘Nguy hiểm’ hơn nữa, nhóm này lo sợ ông Trump sẽ lợi dụng quyền thế và uy tín của một tổng thống để thành lập một đảng mới, cho đảng CH ra rìa. Một đảng mới tương đối ôn hòa hơn trong chính sách kinh tế (tăng thuế quan, chấp nhận thâm thủng ngân sách,…), bảo thủ hơn trên phương diện xã hội và tôn giáo (chống di dân, tôn vinh những giá trị luân lý Mỹ, bảo vệ văn hoá và tôn giáo Tây phương, chống ba cái chuyện phải đạo chính trị vớ vẩn,…), theo khuynh hướng quốc gia cực đoan –natonalism- qua ảnh hưởng lớn của ông Steve Bannon trong những ngày đầu.

Nhưng đó là nguy cơ lâu dài. Ngay trước mắt khối establishment là nguy cơ bị cho về nhà bắt gà, đuổi vịt.

Khi tranh cử, ông Trump lớn tiếng đả kích tất cả giới cầm quyền, DC cũng như CH, và hăm dọa sẽ vớt hết sâu bọ, ruồi nhặng ra khỏi đầm lầy Hoa Thịnh Đốn. Tức là ông Trump trực tiếp đe dọa sự sống còn của khối quan chức chuyên nghiệp, ngồi lâu lên lão làng này. Đây là khối báo Mỹ gọi là Deep State, Nhà Nước Ngầm đang chống phá TT Trump đến cùng.

Trong cái Nhà Nước Ngầm đó, đa số là đám quan chức tàn dư của tám năm chính quyền DC Obama. Họ đã làm đủ chuyện để bảo đảm việc bà Hillary đắc cử, tức là bảo vệ cái ghế của họ, kể cả những việc phạm pháp trắng trợn trước đây, điển hình là những vụ FISA, hay FBI cài gián đệp vào ban vận động của ông Trump. Họ dám làm những chuyện phạm pháp đó vì ỷ y bà Hillary sẽ đắc cử và họ sẽ chẳng sao hết mà lại còn được ghi vào bảng công thần.

Nhưng trong Nhà Nước Ngầm cũng có một số không nhỏ là quan chức của các thời TT Bush cha và con, CH hết nhưng không ủng hộ ông Trump. Ta đừng quên các ông như công tố Mueller (là giám đốc FBI của TT Bush), giám đốc FBI Comey (là thứ trưởng Tư Pháp của TT Bush), phó giám đốc FBI McCabe (20 năm làm FBI), thứ trưởng Tư Pháp Rosenstein (trước đó là công tố liên bang –US attorney- của tiểu bang Maryland do TT Bush bổ nhiệm) đều là người của cánh CH hết.

Mấy vị này có chống TT Trump đến cùng hay không thì không biết, nhưng họ cũng không phải là những người sẽ sống chết vì ông.

Hiện tượng Nhà Nước Ngầm chống phá chính quyền không có gì mới lạ. Ngay từ thời TT Eisenhower, tuy là một đại tướng, nhưng khi là tổng thống, cũng phải than vãn là đã phải đương đầu với ‘liên minh kỹ nghệ-quân sự’, (industrial-military complex). Ngày nay, dưới thời TT Trump, đó là khối liên minh Tư Pháp-An ninh, bao gồm bộ Tư Pháp, FBI, CIA, và các cơ quan an ninh, tình báo luôn.

Khi mới đắc cử, TT Trump đã khai chiến với khối này. Bị thượng nghị sĩ Schumer của đảng DC cảnh giác ngay là đụng vào khối an ninh này sẽ bị họ phá mệt nghỉ (nguyên văn “you take on the intelligence community, they have six ways from Sunday at getting back at you”; ý nói họ sẽ có 6 cách đánh trong cả 6 ngày trong tuần sau ngày Chủ Nhật, không ngừng nghỉ!).

Ta cũng cần hiểu tuy TT Trump bổ nhiệm các bộ trưởng và thứ trưởng, nhưng guồng máy các bộ với cả chục, cả trăm ngàn nhân viên, thật sự vẫn nằm trong tay cả ngàn quan chức trung cấp như giám đốc, trưởng phòng, ban, sở,… phần lớn lên chức, nắm quyền dưới thời TT Obama. Những tin nội bộ trong Tòa Bạch Ốc hay bộ này bộ kia bị xì ra báo chí, đều từ đám quan chức kỳ cựu này.

Trong hơn một năm qua, các bộ trưởng do TT Trump bổ nhiệm vẫn phải vật lộn với đám quan chức này, nhiều khi phải làm trái ý TT Trump khi ông này muốn tháo nước khỏi đầm quá nhanh, đe dọa cả guồng máy bị xụp đổ. Khó khăn nhất là ông bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions và giám đốc FBI Christopher Wray. Hiểu được những khó khăn thực tế này thì ta sẽ bớt trách cứ họ và hiểu luôn tại sao TT Trump ‘nạt nộ’ mấy ông này suốt ngày nhưng không sa thải họ. Thật ra, khi TT Trump ‘nạt nộ’ họ, không ai rõ ông đang muốn gửi một thông điệp cho đám Nhà Nước Ngầm, gián tiếp giúp các bộ trưởng, tạo áp lực lên đám quan chức Nhà Nước Ngầm; hay ông thực sự bất mãn vì mấy ông bộ trưởng quá yếu đối với đám quan chức Nhà Nước Ngầm, nhất là trong bộ Tư Pháp.

Mới đây, TT Trump vất vả lắm mới được Thượng Viện phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Gina Haspel làm giám đốc CIA. Bà này cả đời làm CIA, nằm trong chăn từ hồi nào đến giờ nên nhìn thấy rất rõ ai là ‘chí rận ngầm’ sẽ đánh phá TT Trump, nên đã bị đám này chống đối rất mạnh, vận động hành lang với các nghị sĩ cả DC lẫn CH chống bà.

Nhìn vào sự kiện ông Trump hạ được cả hai bộ máy chính trị khổng lồ của hai chính đảng, bị đánh tả tơi từ đảng DC qua đến đảng CH và cả TTDC, mà vẫn đắc cử tổng thống, thì ta hiểu TT Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ thật sự được dân bầu chứ không phải do các chính khách chuyên nghiệp, lãnh tụ các chính đảng bầu, theo kiểu ‘đảng cử đảng bầu’. Ông Trump không phải là sản phẩm của guồng máy chính quyền nào đẻ ra. Ở đây, đúng là chuyện ‘dân cử dân bầu’ luôn. TT Trump chính là kết quả của một cuộc ‘cách mạng’ từ hạ tầng quần chúng chống lại giai cấp cầm quyền chính trị cổ điển Mỹ. Cũng vì vậy mà cho đến nay, ông vẫn phải chống đỡ đủ loại tấn công từ đủ phiá trong hệ thống cầm quyền của lưỡng đảng Mỹ.

Vũ Linh, 

Friday, June 1, 2018


Chuyện Từ Một Căn Cứ Mỹ Ở AFG

Nguyễn Văn Tới 

Kéo mũ trùm đầu và cái zipper lên cho đỡ lạnh, tôi bước hẳn ra ngoài đường. Tuyết vẫn rơi nhẹ và đều, ngọn đèn trên cao chiếu xuống một thứ ánh sáng trắng soi rõ những viên sỏi lát đường. Tôi hít thật sâu không khí trong lành cho đầy lá phổi.

Tôi vừa trở lại vùng đất đầy biến động này thêm một lần nữa, với hợp đồng dân sự làm việc trong ba tháng. Nơi làm việc lần này là thị trấn B., một tỉnh lỵ cao nguyên phía đông bắc đất nước Afg.

Đất nước này gần 35 triệu dân, được gọi là Islamic Republic of Afg. gồm nhiều núi non và sa mạc, là một miền đất bị khóa lại (land-locked country) không có lối ra biển và nghèo (per capita: $1888); tuy khí hậu khắc nghiệt nhưng không thiếu cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nhiều phong cảnh đẹp đến sững sờ. Về giáo dục thì chỉ 38.2% dân biết đọc và viết, hầu hết là đàn ông.

Đa số dân Afg. sống rải rác theo lối du mục hay từng bộ lạc, từng làng nhỏ, họ chăn cừu và nuôi lạc đà, nông nghiệp không đáng kể. Trong khi đó thì toàn thể dân chúng lại bị những giáo sĩ cuồng tín cai trị và gieo vào đầu họ những tư tưởng hận thù. Họ quan niệm phương Tây, nhất là Mỹ, đều là kẻ thù, các tôn giáo khác là những kẻ lạc giáo (infidels) cần phải giết cho bằng hết.

Nơi tôi ăn ở và làm việc là một phi trường lớn của quân đội Mỹ ở đất nước này. Sở dĩ chúng tôi được trả lương hậu vì đây là vùng đất đang xảy ra chiến tranh (war zone).

Hành trình tới AFG

Nhớ lại trước ngày lên đường rời đất Mỹ, tôi phải vào khám răng và chụp X-ray trong phòng mạch một cô nha sỹ gốc Đại Hàn. Cha mẹ cô cũng là những người di dân như tôi. Cô hỏi sao tôi lại chọn đi nơi nguy hiểm như vậy, sao không ở nhà yên ấm với vợ con? Không do dự, tôi trả lời “I owe this country”, tôi thiếu nợ đất nước này. Câu trả lời làm cô và cô phụ tá im lặng hồi lâu và tôi thấy trong mắt họ như có vài ánh lệ long lanh. Họ chúc tôi lên đường bình an và cố gắng trở về an toàn.

Từ vùng tôi sang Trung Đông lần này, vì máy bay quân sự không còn chỗ nên tôi cầm sự vụ lệnh (LOA) và đáp máy bay dân sự hãng Delta Airlines, quá cảnh Atlanta, Georgia mấy giờ đồng hồ. Chuyến bay nửa đêm đưa tôi đến xứ sở cối xay gió Hòa Lan (Netherlands), và đáp xuống phi trường Schipol, Amsterdam.

Sau 3 tiếng chuyển tiếp, tôi tiếp tục bay đến Kuwait vào khoảng 10 giờ đêm hôm sau. Khi tôi xếp hàng qua hải quan, trình giấy, nhân viên trả lời tiếng Anh với toàn những âm “R” nghe đến “R-R-R-R-RUNG” cả màng nhĩ mà chẳng hiểu chi. Tôi phải hỏi lại 2, 3 lần, anh ta cáu, đứng dậy chỉ về hướng cầu thang và phán “Visa over there... RRRRRRRRRRR”.

Cái ngôn ngữ mỏi tay và biểu cảm trên khuôn mặt mới thật là dễ hiểu làm sao! Khi lên cầu thang thấy quen quen, 6 tháng trước tôi có đến chỗ này rồi. Xuống cầu thang trở lại chỗ anh chàng lúc nãy, không thèm ngó tờ giấy, chàng ra hiệu cho đi qua. Tôi nhờ một nhân viên người Ấn Độ lấy dùm 2 cái túi quân trang và hành lý và đẩy tới quán cà phê trong khi tôi quải cái ba lô theo sau, biếu $5, anh mừng lắm, anh nói nếu chờ bạn thì cứ để hành lý trên xe, không sao cả. 

Mấy cô Ả Rập uống Starbuck xài I-phone, trong quán cà phê ở phi trường Bahrain, Kuwet.

Ở Trung Đông một thời gian, tôi nhân xét thấy đời sống dân chúng ở các nước dầu hỏa nói chung, và Kuwait nói riêng, khá sung sướng. Từ những bộ lạc du mục nghèo đói nay trở thành một nước giàu có văn minh nhờ “vàng đen” nên họ làm biếng chỉ lo hưởng thụ và không chịu làm việc.

Người Kuwait chỉ làm chủ, dù ở nhà không đi làm vẫn có con sen người hầu đầy đủ, tất cả mọi việc tay chân, họ đều mướn người từ các nước nghèo như Ấn, Bangladesh, Philippines, Indonesia hay Malaysia, Tibet, Nepal, Uzbekistan hay các nước Trung Á qua làm công và đứng bán hàng. Ở đây ai phạm tội ăn trộm, họ chặt tay. Dân Trung Đông thường e dè những lao động tới từ các nước cộng sản, vì theo họ người cộng sản không thật thà, đi đâu cũng mang tiếng ăn cắp.

Vì đi máy bay dân sự nên cái gì cũng phải tự lo. Liên lạc với xếp nơi sẽ đến, họ dặn dò sau khi lấy hành lý, kiếm cái bàn ngồi ở quán tên… cứ thoải mái uống mấy ly cà phê và chờ.

“Cứ kiên nhẫn chờ, khi nào thấy một người đàn ông Mỹ trẻ, mặc đồ dân sự, tay cầm laptop, ngồi xuống uống cà phê, đó là người sẽ đưa anh về trại”. 

Uống hết một ly cà phê và hai chai nước mà chẳng thấy ai. Chờ cho đến gần 0200 giờ sáng mới thấy người được mô tả lừng lững đi vào. Vừa ngồi xuống là có khoảng 4 người, nãy giờ cũng ngồi đồng cà phê như tôi, ùa đến nhanh như chớp. Tôi có thấy họ sau khi lấy hành lý và đoán chắc cũng là người Mỹ đi công tác như mình, quả đúng y chang. Dân Mẽo đi công tác qua Trung Đông hầu hết làm việc cho quân đội hoặc quốc phòng. Vì có kinh nghiệm, chỉ nhìn lối ăn mặc và hành lý, nhất là cái ba lô cũng đoán được là họ vì tôi cũng sắm 1 cái ba lô y chang kiểu mẫu, chỉ khác màu mà thôi. Tôi cũng đến trao đổi và trình thẻ. Mọi người được đưa ra bãi đậu xe có tài xế đang chờ sẵn trong một chiếc mini-bus.

Chúng tôi về đến trại Arfj. khoảng 3 giờ sáng. Dọc đường, tuy màn cửa vẫn phải buông kín như thường lệ, lần này tôi bớt lo âu căng thẳng nên hé màn quan sát, ban đêm mà xa lộ Kuwait vẫn nhộn nhịp xe cộ ngược xuôi trên 4 làn đường mỗi bên. Những dãy cột đèn chiếu sáng xa lộ cách nhau chừng 70 mét và không hề có một sợi dây điện nào lòi ra, chứng tỏ họ cũng có hệ thống xa lộ tiên tiến, đẹp đẽ, êm ái không thua gì các nước Âu Mỹ. Dọc đường bảng chỉ dẫn tất cả đều được viết bằng 2 thứ tiếng Ả Rập và Anh ngữ, và đặc biệt thành phố của họ đèn thắp sáng choang, có khi còn hơn các thành phố ở Mỹ.

Sau thủ tục nhập trại, đóng dấu phiếu ăn, tôi nhận giường, lấy quần áo đi tắm cho tỉnh táo.

Trở lại phòng mà lạnh run vì thời tiết bên ngoài khoảng 10 độ C, leo lên giường nằm đó mà ngủ không được, nhìn đồng hồ 04:30 sáng, ráng nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được cho đến 0900 sáng phải ngồi dậy vì tiếng ồn ào xung quanh. Đây là trại tiếp liệu và chuyển tiếp cho lính tráng đi hoặc về nên lúc nào phòng ngủ tập thể cũng có người ra vô, khó mà ngủ thẳng giấc.

Sáng hôm đó, lên văn phòng ghi danh bay đi B., nước Afg., họ hỏi có ULN number không? No ULN number, no flight. Tôi không có vì tự bay bằng đường dân sự nên phải tự kiếm cách để kiếm ra hay nhờ ai đó làm cho một ULN. Coi bộ việc này không dễ dàng gì khi người ra vô tấp nập như thế này.

May sao, tôi gặp một anh trung sĩ Mỹ da màu trực văn phòng, thấy tôi bối rối, anh hỏi có cần giúp gì không? Tôi trình bày, anh lục trong cuốn sổ tay và cho tôi số phone và tên của một sĩ quan, dặn dò chỉ được gọi vào giờ nhất định thôi. Ngó đồng hồ, còn lâu mới tới giờ, nên tôi đứng tán gẫu, biết anh đến Mỹ năm 12 tuổi từ vùng Carribean Nam Mỹ. Anh tâm sự có người bạn thân Nam Hàn cũng trong quân đội nên anh tưởng tôi cũng người Hàn.

Nhờ cùng cảnh ngộ là dân nhập cư với nhau, tôi gặp hên. Ông thiếu úy mà tôi gọi cho biết còn một chỗ trong chuyến C-17 vào trưa mai, ông sẽ dành cho tôi chỗ đó, sau khi bảo tôi viết xuống ULN number mà ông ta sắp đọc cho nghe.

Hôm sau, ra phi trường, tôi “check-in’ với người lính trẻ đang ngồi làm việc, anh nói chuyến bay không thay đổi, cứ việc đi chơi hay ăn uống trong trại, nhưng phải trở lại phòng đợi trước giờ “lock-down”, nếu không thì ráng chịu.

Đi bộ ra phi đạo, leo lên chiếc vận tải cơ C-17 mới thấy nó lớn cỡ nào; bên trong là những containers chứa hàng và 2 chiếc xe chiến đấu MRAP còn khá mới, hai hàng ghế hai bên dựa lưng vào thành máy bay dành cho hành khách khoảng 17 người gồm lính tráng và duy nhất tôi là dân sự. Mất 4 giờ bay, ngủ gà gật, cuối cùng tôi cũng đến B. Air Field, Afg. 

Những dãy núi hùng vĩ với tuyết trắng chung quanh phi trường. 

Máy bay đáp xuống phi trường trong đêm đen; cái hay và tài của phi công Mỹ là họ đáp ban đêm không cần đèn pha chiếu sáng mà chỉ dùng “night goggle” (kính nhìn ban đêm). Vậy mà phi cơ vẫn đáp xuống nhẹ nhàng. 

Người ra đón chở thẳng đến nhà ăn, sau đó đến văn phòng làm việc nhận nhiệm sở mới. Tôi được phân chia làm việc ca đêm và người hướng dẫn khuyên tôi nên ráng thức để hôm sau về ngủ dễ hơn. Anh ta cũng cảnh báo phải luôn sẵn sàng, khi báo động vang lên là mọi người phải mang áo giáp, nón bảo vệ, và vào ngay hầm. 

Hầm bê tông tránh pháo kích, được che chắn thêm bằng bao cát. 

Kế văn phòng tôi làm việc là một bunker (hầm tăng xê) để tránh đạn. Trần và vách hầm được đúc bê tông dày khoảng 15 inches và được che chắn thêm bằng bao cát. Thấy bao cát là “ngửi” được không khí chiến tranh. Dân VN mình không xa lạ gì những hình ảnh này.

Công việc quân sự ngoài tiền tuyến không phân biệt ngày đêm. Nhưng được phút nào thong thả, cứ thoải mái cái đã! Xong thủ tục nhận nơi làm việc, còn một mình trong phòng, tôi buông người vào chiếc ghế bành, bỏ một hộp Keurig (cà phê) vào máy, nhấn nút, nhấp một ngụm cà phê nóng. Bên ngoài, nhiệt độ xuống -2 C. 

Đại bác dàn chào 

Cách phòng ngủ của tôi vài trăm mét là bức tường bê tông cao gần 20 feet, còn hằn vết đạn rocket để lại sau một vụ trại bị pháo kích. 

Chỉ 5 ngày sau khi tôi nhập trại, khu căn cứ chúng tôi được phía địch dàn chào bằng một loạt đạn pháo. Khác với lần trước ở K., 10 ngày sau khi tôi tới chúng mới đánh hơi ra để chào mừng. 

Bữa chúng bắn, loa hệ thống báo động có kêu đủ ba lần “Incoming”(địch bắn vô) nhưng thằng tôi đáp lại bằng tiếng ngáy “I’m snoring” (tao đang ngáy). Vẫn chưa quen với múi giờ khác biệt), nên tôi cứ vờ không nghe, tiếp tục kéo gỗ say sưa mặc cho ngoài kia súng đạn tơi bời vì tôi đơn giản nghĩ là giày dép còn có số. 

Của đáng tội, tiếng nổ kỳ này nghe khá xa mãi ở đâu đâu lận, mà phòng ngủ của tôi lại sát bức tường T-wall bảo vệ. Khi an giấc trong đêm pháo kích, tôi tưởng như còn nghe đâu đây văng vẳng tiếng hát Khánh Ly một thời ở quê nhà “Đại bác đêm đêm, dội về thành phố...” Và “người say giấc nồng vẫn ngáy ro ro…”.

Một hôm khác, tôi đang nằm coi phim trong phòng sau giờ làm việc, tôi nghe loa báo động “IDF Attack, Take cover” 3 lần. IDF= Indirect Fire, có nghĩa bị bắn vô. Vội bỏ ống nghe ra khỏi tai và mở cửa coi việc gì xảy ra. Thấy ai nấy vội vàng trở về phòng và đóng cửa lại. Tôi mới hay là trại đang bị pháo kích. Lần đó, nơi bị bắn ở rất xa nên chỗ chúng tôi không ảnh hưởng gì. 

Ở trại này, chúng tôi thường xuyên nghe báo động mỗi tuần. Có 4 loại báo động từ thấp đến cao. Thấp thì không cần phải vào hầm hay mặc áo giáp mà chỉ cần đâu ở yên chỗ đó cho tới khi loa thông báo “All clear” thì mới được di chuyển. 

Khu căn cứ được bảo vệ bằng những bức tường cao gần 20 feet che chở xung quanh. Ngoài ra, trại chúng tôi còn có Iron Dome Defense System giống như quốc gia Do Thái đã từng bảo vệ đất nước nhỏ bé của họ một cách hiệu quả khỏi tất cả đạn pháo hay hỏa tiễn từ các nước lớn như Iran. Năm 2012 Iron Dome tiêu diệt 400 hỏa tiễn từ trên cao bắn vào dân cư Israel. 

Nhân đây, xin giải thích đôi chút về hệ thống bảo vệ C-RAM của phe ta. C-RAM là chữ viết tắt của hệ thống bảo vệ trại: Counter Rocket, Artillery, and Mortar, abbreviated. 

Hệ thống C-RAM là loại vũ khí đặc biệt khi radar báo có đạn pháo, hỏa tiễn địch đang bắn tới, giàn súng Phalanx trong trại sẽ bắn lên hằng loạt đón đường và phá hủy chúng trước khi chạm đến mục tiêu. Khẩu Gatlingun này bắn 75 viên/1 giây và tiếng nổ y như tiếng bò rống thật to và điếc tai. (hình bên) 

Những dãy nhà ngủ 2 tầng nhìn từ xa, có hàng rào kẽm gai và 2 lớp tường bê tông che chở. Xa xa là những ngọn núi tuyết..

Những dãy nhà ngủ hai tầng nhìn từ xa, có hàng rào kẽm gai và 2 lớp tường bê tông che chở. Xa xa những ngọn núi tuyết phủ tạo thành cảnh vật vừa hùng tráng vừa thơ mộng. Đó là căn cứ quân sự nơi chúng tôi đang sống. Vùng đất chiến trường này là nơi những người lính trẻ của chúng ta đang đối diện với nguy hiểm hằng ngày với những IED (Improvised Explosive Devices) bom mìn gài trên đường. Nhiều người lính đã tử trận hoặc phải bỏ lại một phần thân thể trên những vùng đất lạ cho quê hương hiệp chủng quốc Hoa Kỳ được an ninh, thịnh vượng.

Là một công dân Mỹ gốc Việt qua tuổi lính từ lâu, làm với bộ quốc phòng theo hợp đồng dân sự, việc tôi nhận công việc nơi tiền tuyến hoàn toàn do tình nguyện. Khi quyết định phải góp phần với đất nước đã cưu mang mình, tôi đã tự động viên mình để yên tâm làm việc trong điều kiện hung hiểm này. 

Trời mùa Đông u ám nhiều ngày, tuyết vẫn nhẹ rơi, không liên tục, nhưng đủ làm người viễn chinh cô đơn ít nhiều, lạnh bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn. 

Cuộc sống thời chiến nơi trại lính tiền tuyến xa nhà, đương nhiên khác hẳn đời sống gia đình. Thiếu vắng và thấy nhớ nhiều thứ. Thiếu tiếng bà vợ ra lệnh “nhờ” đi rửa chén, giặt đồ; Nhớ cái máy massage đấm lưng mà thường tôi là operator chứ không phải nàng. Nhiều cái bình thường trong cuộc sống an bình nay chỉ còn trong mơ. 

Dù sao, hãy quen và vui với nếp sống tiền tuyến. 

Trại lính nơi chúng tôi đang sống, dù ngay trên đất Afg, nhưng không có người địa phương làm việc. 

Ban quản lý trại đã chấm dứt mướn người địa phương sau vụ nổ bom năm ngoái. Chuyện là một tên người địa phương cuồng tín làm trong nhà bếp, ngày nào hắn cũng đem bánh trái từ nhà vào mời bạn bè ăn. Hắn khoe vợ làm bánh (home-made cake) ngon lắm nên đem vào chia xẻ với mọi người nên không ai nghi ngờ gì. Kéo dài vài năm, hắn có đủ thuốc nổ dấu trong bánh để làm một trái bom. Và vụ nổ bom tại khu chợ trời trong trại gây thương vong cho một số người, kể cả cái mạng bèo bọt của hắn. 

Từ đó, những nhân viên dân sự lo về an ninh được mướn từ Ghana hay Uganda Châu Phi. Họ mang súng tiểu liên AK đứng canh bên ngoài nhà ăn, nhà giặt đồ, và những khu buôn bán, với nhiệm vụ coi giấy tờ và thẻ của bất kỳ ai ra vô những tòa nhà đó. 

Tôi rất thích tác phong và kỷ luật của các toán an ninh gốc Phi châu này, hỏi ra mới biết họ cũng gốc lính mà ra. Trời lạnh căm căm, đôi khi tuyết rơi mà họ vẫn cứ phải đứng ngoài trời hằng giờ và canh giữ an ninh. Họ được quân đội Mỹ nuôi ăn và ở như tiêu chuẩn của quân đội Mỹ. Chúng tôi ăn gì, họ ăn thứ đó. Chúng tôi ngủ trong nhà tiền chế, họ cũng thế. Vì vậy họ không thấy sự khác biệt của người đi làm thuê và công dân Mỹ. 

Và cũng như hầu hết mọi người trên thế giới, họ mong ước có ngày sẽ định cư và xây dựng một gia đình riêng của họ trên đất Mỹ: American Dream. Tôi hỏi sao không là Chinese Dream? Họ cười phá lên và nói China is number 10 với ngón tay cái trỏ xuống đất. 

Ăn uống thì khỏi nói, đồ ăn thì đổ đi không hết. Quần áo, mùng mền thay ra thì bỏ vào túi lưới có tên và số của mình, đem vào nhà giặt nhờ các nàng xứ Kazahkstan, Kosovo, Serbia, hay Macedonia bỏ vô máy giặt dùm, ba ngày sau trở lại lấy, mọi thứ được các nàng gấp gọn gàng phẳng phiu. 

Về các nàng từ mấy xứ sở này, phải công nhận họ rất đẹp, trắng trẻo dễ thương, có 3/4 nét tây phương và 1/4 nét Á Châu. Chắc họ rủ nhau về làm cho phòng giặt hay sao mà toàn là nghe họ nói chuyện ríu rít bằng ngôn ngữ của họ mà không lẫn một sắc dân nào khác. Đúng là buôn có bạn, bán có phường. Cũng như mấy anh Ấn Độ làm ở nhà ăn vậy. Mấy anh Chà Và này, nấu cái gì cũng bỏ cà ri, thậm chí cá hấp, rau cải kho, họ cũng tẩm mùi cà ri. Mỗi lần nhìn thực phẩm họ nấu, tôi ngán đến tận cổ, không dám đến gần. 

Về việc di chuyển, trại cấp cho chúng tôi một chiếc bán tải (pick-up truck) với crew cab chở được 5 người để đi lại. Đó là chiếc Tata do Ấn Độ chế tạo mà tôi gọi là chiếc “tà tà” vì quả thật nó rất tà tà, vui thì nó nổ mà buồn thì nó im. 

Mỗi lần đề máy mà thấy nó im rơ, không nghe gì hết, thì phải kêu thằng ngồi kế bên “get out”. Khi cái ghế nhẹ đi vì không ai ngồi thì xe mới chịu nổ máy. Thấy êm, mới có thể lại mời thằng đi chung, get back in, xin vui lòng an tọa. Ôi cái xe Ấn Độ! Tôi chưa bao giờ chạy xe hơi do các chú Ba chế tạo nên không thể so sánh em nào “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang” hơn em nào. 

Đặc biệt về lưu thông, tại đất nước Afg, xe Toyota chiếm đa số. Thì ra không chỉ dân Mít ta khoái xe Nhật, mà các chú Ả Rập cũng rất ưa loại xe này vì nó bền và chịu được sự văng vật của tài xế và chịu mưa nắng nóng lạnh bất thường của miền đất này. 

Dù sao, với cái xe Ấn Độ tà tà, tôi đã lái nó đến được nhiều nơi khó quên, thấy được nhiều cảnh vật, nhiều câu chuyện khác thường. Hy vọng sẽ còn dịp kể thêm với bạn đọc. 

Bài viết xong chiều 30 Tết Mậu Tý. 

Nguyễn Văn Tới
Tàu bệnh viện USNS Mercy của hải quân Hoa Kỳ đến Nha Trang



Tàu bệnh viện USNS Mercy của hải quân Hoa Kỳ đến Nha Trang phẫu thuật thay khớp miễn phí cho những bệnh nhân bị khớp háng, khớp gối.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình “đối tác Thái Bình Dương” do Chính phủ Hoa Kỳ phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức tại TP. Nha Trang, từ  ngày 19/5 đến 03/6/2018. 

Những sự kiện chính của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 bao gồm:

Các dự án hành động dân sự, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hội thảo y tế và huấn luyện đối phó với thảm họa thiên tai. 

Dự kiến sẽ có hơn 800 nhân viên đến từ Hải quân Mỹ và các quốc gia khác sẽ tham gia vào các hoạt động của Chương trình năm 2018.

Tàu bệnh viện USNS Mercy được xem là “bệnh viện di động khổng lồ” trên biển của hải quân Hoa Kỳ với quy mô lên đến 1.000 giường bệnh cùng 12 phòng mổ. 

Nhiệm vụ chính của tàu USNS Mercy là cung cấp các dịch vụ phẫu thuật và y tế di động sắc bén, linh hoạt và nhanh chóng để hỗ trợ thủy quân lục chiến, các lực lượng đặc nhiệm mặt đất và trên không, các đơn vị không quân và lục quân triển khai trên bờ, các lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường biển và các lực lượng chiến đấu trên mặt nước.

Đồng thời tàu còn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, phẫu thuật di động trong các nhiệm vụ cứu trợ quốc tế tại những vùng thiên tai hay chiến sự.

Tàu Mercy luôn được nâng cấp đổi mới những trang thiết bị y khoa hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày một tốt hơn cho bệnh nhân. Với đội ngũ bác sĩ hơn 300 người, có thể chữa trị cùng lúc cho hơn 1.000 bệnh nhân. Đây thực sự là một bệnh viện nổi hiện đại giữa đại dương.

Năm nay, món quà mà tàu Mercy dành cho bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hoà là sẽ thay miễn phí 30 bộ khớp háng, 30 bộ khớp gối và phẩu thuật cho các BN bỏng di chứng co rút, lazer thẫm Mỹ.

Đội ngũ y tế của Hải quân Hoa Kỳ sẽ phối hợp với chuyên gia, bác sĩ nhiều nước tiến hành phẫu thuật miễn phí thay khớp háng và khớp gối  cho các bệnh nhân  tại Nha Trang. Những ca phẫu thuật sẽ được thực hiện ngay trên tàu USNS Mercy và tại một số bệnh viện trên địa bàn TP. Nha Trang

Blog Archive