Friday, August 5, 2016

Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật: "Gậy Bà Hillary Đập Lưng Bà Clinton"! ,,,
Sau khi bà Clinton dùng mưu kế thâm độc qua gia đình ông Khizr Khan để tấn công "đối thủ Trump" của mình trong vài ngày qua. Nào ngờ, sau đó giới truyền thông của Mỹ đã tiết lộ các tin tức quan trọng về ông Khizr Khan & đã khiến ông phải xóa hết tất cả thông tin & "đóng cửa" trang mạng của văn phòng luật gian trá của mình để dấu đi mối quan hệ giữa ông & bà Clinton liên quan đến các vụ sau đây:
*Buôn bán thẻ xanh, thẻ công dân Mỹ bất hợp pháp qua "khe hở" của chương trình Di Dân SB5.
*Nhằm đưa những tên gián điệp, đặc công, & khủng bố vào nước Mỹ.
Điều nầy bọn csvn & TC cũng đang tiến hành đưa các cán bộ, gián điệp ra hải ngoại để "nằm vùng" & cướp các thông tin và các tài liệu mật từ chính phủ cho đến các đại công ty trên thế giới.
Nhằm chuyển tiền tham nhũng & hối lộ từ $25 triệu cho đến hàng tỷ đô-la vào quỹ "Từ Thiện" Clinton Foundation từ các quốc gia từng bảo trợ cho những tên khủng bố từ Trung Đông như Iran, Saudi Arabia, vv... (Xem tin tức Phần B & C).
Sau đó, nhật báo The Wall Street Journal đã tiết lộ bà Clinton đã bí mật dấu tin tức & "qua mặt" Quốc Hội cùng dân chúng Mỹ để "chuyển tiền" tham nhũng bất hợp pháp là $400 triệu đô-la tiền thuế của dân Mỹ cho bọn khủng bố Iran. Tổng số tiền sẽ là $1.7 tỷ đô-la. Báo chí đang lên án bà ta đang cướp tiền của Quốc Hội để nuôi bọn khủng bố & hại lại dân Mỹ với số tiến hối lộ nầy. (Xem tin tức Phần A dưới đây).
 Phần A:
Donald Trump on Wednesday attacked the Obama administration and Hillary Clinton over a report that the U.S. secretly ferried $400 million in cash to Iran as four American prisoners were freed earlier this year.
The “incompetent” Clinton, who was secretary of State earlier in Obama’s term, “was the one who started talks to give $400 million dollars, in cash, to Iran,” Trump said on Twitter early on Wednesday morning, hours after the story broke in The Wall Street Journal.
"Scandal!”
According to the Journal, the U.S. delivered the cash to Iran as stacks of bills on wooden pallets in an unmarked cargo plane in January, as the four Americans were in the final stages of their release from Iranian prison.
The payment was reportedly made in a combination of multiple currencies, including euros and Swiss francs. It is illegal to do business with Iran in U.S. dollars.
The State Department defended the payment, which came as part of a separate legal issue between the U.S. and Iran unrelated to either the American prisoners or the international nuclear pact, which went into full effect later that same weekend. The money is part of a scuttled arms accord reached shortly before the Iranian revolution in 1979.
“Not only were the two negotiations separate, they were conducted by different teams on each side, including, in the case of The Hague claims, by technical experts involved in these negotiations for many years,” department spokesman John Kirby said in a statement, referring to the international court that oversaw the settlement deal.
The $400 million represented the first installment of a $1.7 billion settlement, which critics of the Obama administration have repeatedly decried as ransom for the prisoners’ release.
New details about the unusual nature of the payment are only likely to magnify those claims, and renew focus on the White House’s controversial outreach to Iran.
“The logistics of this payment — literally delivering a plane full of cash to evade U.S. law — shows yet again the extraordinary lengths the Obama administration will go to accommodate Iran, all while hiding the facts from Congress and the American people,” Rep. Ed Royce (R-Calif.), the head of the House Foreign Affairs Committee, said in a statement late on Tuesday evening.
“Hundreds of millions in the pockets of a terrorist regime means a more dangerous region, period. And paying ransom only puts more American lives in jeopardy.”
Clinton has taken credit for laying the groundwork for the Iran deal, despite unanimous opposition from Republicans and a fair amount of criticism from Democrats
 ------------------------------ --------------------------
Phần B:
LINK: Panic Mode: Khizr Khan Deletes Law Firm Website that Specialized in Muslim Immigration - Breitbart
Khizr Khan, the Muslim Gold Star father that Democrats and their allies media wide have been using to hammer GOP presidential nominee Donald J. Trump, has deleted his law firm’s website from the Internet !!!.
This development is significant, as his website proved— as Breitbart News and others have reported—that he financially benefits from unfettered pay-to-play Muslim migration into America.
A snapshot of his now deleted website, as captured by the Wayback Machine which takes snapshots archiving various websites on the Internet, shows that as a lawyer he engages in procurement of EB5 immigration visas and other “Related Immigration Services”. The website is completely removed from the Internet, and instead directs visitors to the URL at which it once was to a page parking the URL run by GoDaddy.
The EB5 program, which helps wealthy foreigners usually from the Middle East essentially buy their way into America, is fraught with corruption. U.S. Senate Judiciary Committee chairman Sen. Chuck Grassley (R-IA) has detailed such corruption over the past several months, and in February issued a blistering statement about it.
“Maybe it is only here on Capitol Hill—on this island surrounded by reality—that we can choose to plug our ears and refuse to listen to commonly accepted facts,” 
Grassley said in a statement earlier this year. “The Government Accountability Office, the media, industry experts, members of congress, and federal agency officials, have concurred that the program is a serious problem with serious vulnerabilities. Allow me to mention a few of the flaws.”
Grassley’s statement even noted that the program Khan celebrated on his website has posed national security risks.
“There are also classified reports that detail the national security, fraud and abuse. Our committee has received numerous briefings and classified documents to show this side of the story,” Grassley said in the early February 2016 statement. “The enforcement arm of the Department of Homeland Security wrote an internal memo that raises significant concerns about the program. One section of the memo outlines concerns that it could be used by Iranian operatives to infiltrate the United States. The memo identifies seven main areas of program vulnerability, including the export of sensitive technology, economic espionage, use by foreign government agents and terrorists, investment fraud, illicit finance and money laundering.”
Khan spoke alongside his wife Ghazala Khan at the Democratic National Convention last week in Philadelphia, and they were honoring their son U.S. Army Captain Humayun Khan—a hero who lost his life to a suicide bomber in Iraq in 2004. On behalf of Hillary Rodham Clinton, the Democratic nominee for president, Khizr Khan ripped into Donald Trump’s policies on immigration—specifically bashing his plan to bar Muslim migration from regions afflicted with rampant terrorism into America temporarily until the United States can figure out what’s going on.
Khan even brought out a pocket Constitution, claiming inaccurately that Trump’s plans were unconstitutional. That’s not true, as Congress has already granted such power to the president under the Immigration and Nationality Act of 1952—allowing the president to bar migration of any alien or class of aliens the president sees as a threat to the United States for any reason at any time. Such a class of aliens could be Muslims, or it could be people from a specific region of the world, or any other class—such as someone’s race, weight, height, age, national origin, religion, or anything else.
The media, along with Hillary Clinton and her supporters throughout the Democratic Party establishment, has pushed the line of attack against Trump for days. Now on Tuesday, President Barack Obama has said that Trump is “unfit” to serve as President over the matter. Even a group of anti-Trump congressional Republicans has gone after Trump on the matter.
But as Breitbart News and other new media have exposed Khan’s various deep political and legal connections to the Clintons—and to Muslim migration—the attack line has crumbled. Now, with Khan deleting his website in an apparent effort to hide his biographical information, the attack is falling apart even more.
What’s perhaps interesting is that also on this website that he has now deleted, Khan revealed that he spent nearly a decade working for the mega-D.C. law firm Hogan & Hartson—now Hogan Lovells LLP—which connects him directly with the government of Saudi Arabia and the Clintons themselves. Saudi Arabia, which has retained the firm that Khan worked at for years, has donated between $10 million and $25 million to the Clinton Foundation. Hillary Clinton, despite the repeated urging of Trump, has refused to return the Clinton Cash money to the Saudis. What’s more, Hogan Lovells also did Hillary Clinton’s taxes—and helped acquire the patents for parts of the technology she used in crafting her illicit home-brew email server that the FBI director called “extremely careless” in handling classified information.
What’s more, the entire mainstream has proven negligence with regard to this matter as none of them even thought to look into this Khan guy’s law practice before bandying him about as some kind of magic elixir that cures the country of Trump.
------------------------------ ----------------------------
Phần C:
LINK: Khan’s secret ties to Saudis, push for more migrants in U.S.
Khizr Khan, the father of a slain Muslim U.S. soldier, who condemned Republican nominee Donald Trump at the Democratic National Convention, has deep ties to both Saudi Arabia’s government and a pay-to-play scheme bringing Muslim migrants into the U.S.
And on Tuesday, he suddenly deleted his law firm’s website from the Internet !!!
According to screenshots captured by the Internet archiving website Wayback Machine, Khan is a lawyer who helps obtain EB5 immigration visas and offers other “Related Immigration Services.”
The EB5 visas allow wealthy foreigners – such as migrants from China, South Korea, Mexico and the Middle East – to get green cards if they invest in American jobs.
“In effect, rich people can buy American citizenship, and that’s made it controversial in an era of wariness about immigration,” wrote Atlantic reporter Alana Semuels. “Most of them are doing it because they want the green card and it’s the fastest or best way to get a green card.”
The program has been widely criticized as being “especially susceptible to corruption and of questionable worth.”
Khan’s ties to Saudi Arabia
Perhaps more curious is Khan’s work history at Hogan Lovells Llp, an American firm contracted by the Saudis to work for the Royal Embassy of Saudi Arabia until 2016, according to the Washington Free Beacon.
The Free Beacon noted, “Robert Kyle, a lobbyist from the firm, has bundled $50,850 for Clinton’s campaign,” and it added: The Saudi government has “supplied the Clinton Foundation with millions. The Kingdom of Saudi Arabia has given between $10 and $25 million to the foundation while Friends of Saudi Arabia has contributed between $1 and $5 million.”
That connection led FrontPage Magazine’s Robert Spencer to ask: “Is Saudi Arabia trying to manipulate the U.S. presidential election?”
“Might the government of Saudi Arabia, which has spent countless billions of dollars spreading the virulent and violent Wahhabi strain of Islam around the world, have any interest in making sure that a presidential candidate who speaks more forthrightly about the Islamic terror threat than any presidential candidate has since John Quincy Adams, and who has vowed to take concrete steps to counter that threat, is defeated? Is that why Khizr Khan, brimming with self-righteous indignation and misleading disinformation about the relationship of Islamic jihad terrorism to Islam, was not only featured at the Democratic National Convention but has dominated the news cycle ever since?”
Spencer continued, “The real foreign influence story in this election involves the Saudis and the Democrats. Saudi influence in Washington must end. Khizr Khan represents an all-out effort by the mainstream media and the Democratic Party establishment to maintain that influence. In light of that, Donald Trump was right to answer his attacks, and should have been even stronger in his responses. It’s time for the United States of America to regain its independence.”
....
Cảm Nhận Từ Đường Phố


Tôi vừa có một chuyến đi gần 1 tháng ở bên nhà. Đó là một thời gian tương đối dài đối với tôi, một phần là vì công việc, và một phần khác là nghỉ hè. Chính vì hai việc này mà tôi có dịp đi đây đó, và có dịp quan sát quê hương — không phải từ phòng máy lạnh, mà từ thực địa. Tôi e rằng những quan sát và cảm nhận của tôi hơi bi quan. Thú thật, tôi không thấy một Việt Nam sẽ “tươi sáng”, mà chỉ thấy một đất nước sẽ tiếp tục tụt hậu và lệ thuộc, nhất là trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN.

1. Một đất nước trên đà suy thoái
Cái ấn tượng chung và bao quát trong chuyến về thăm quê là đất nước này đang trên đà suy thoái hầu như về mọi mặt. Mặc cho những con số thống kê kinh tế màu hồng được tô vẽ bởi Nhà nước, trong thực tế thì cuộc sống của người dân càng ngày càng khó hơn. Hơn 70% dân số là nông dân hay sống ở miệt quê, nên chúng ta thử xem qua cuộc sống của một gia đình nông dân tiêu biểu, gồm vợ, chồng và 2 con. Gia đình này làm ra gạo để các tập đoàn Nhà nước đem đi xuất khẩu lấy ngoại tệ (và chia chác?) nhưng số tiền mà họ để dành thì chẳng bao nhiêu. Gia đình này có thể có 5 công đất (hoặc cao lắm là 10 công đất), sau một năm quần quật làm việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cả nhà chỉ để dành khoảng 10-15 triệu đồng, có khi còn không bằng một bữa nhậu của các quan chức.

Cuộc sống của người nông dân là nợ triền miên. Đầu mùa thì vay ngân hàng để mua giống, mua phân, mua thuốc trừ sâu; thu hoạch xong thì phải trả nợ cộng tiền lời cho ngân hàng. Rồi đến mùa vụ kế tiếp thì cái vòng vay – trả nợ lại bắt đầu. Con của người nông dân đi học, thì mỗi đứa phải gánh ít nhất là 10 loại phí khác nhau, có khi lên đến 20 phí! Các trường, các uỷ ban nhân dân, các cơ quan công quyền, v.v. đua nhau sáng chế ra những loại phí để moi móc túi tiền người dân vốn đã quá ít ỏi. Họ không cần biết người dân có tiền hay không, phí là phí, và phải đóng phí. Không ít gia đình không có tiền đóng phí nên cho con nghỉ học. Đã có tình trạng người dân không đủ tiền trả viện phí nên tìm đến con đường tự tử.

Môi trường sống xuống cấp thê thảm. Sự gia tăng dân số gây áp lực cực ky lớn đến môi sinh. Mật độ dân số tăng nhanh, ngay cả ở vùng nông thôn. Có thể nói rằng hầu hết các con sông ở VN đang chết. Tất tần tật, kể cả heo gà và có khi cả người chết, cũng bị vứt xuống sông. Những con sông VN đang chết vì chúng đã biến thành những bãi rác di động khổng lồ. Đó là chưa nói đến sự xâm nhập của nước mặn vào các con sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một phần là do mấy cái đập lớn Tàu xây trên thượng nguồn của sông. Tôi cho rằng sự suy thoái về môi trường là mối đe doạ lớn nhất đến sự tồn vong của đất nước.

Ở đất nước này, chính quyền đã mắc cái bệnh vô cảm quá lâu, và bệnh đã trở thành mãn tính, rất khó cứu chữa. Cái bệnh vô cảm của chính quyền nó còn lan truyền sang cả xã hội, mà trong đó mọi người dùng mọi phương cách và thủ đoạn để tranh nhau ngoi lên mặt đất mà sống. Có thể nói cả xã hội đang chạy đua. Cái chữ “chạy” ở VN đã có một ý nghĩa khác. Dân chạy để đưa con cái vào đại học, vào cơ quan Nhà nước để hi vọng đổi đời. Quan chức cũng chạy đua vào các chức vụ trong guồng máy công quyền, và họ chạy bằng tiền. Tiền dĩ nhiên là từ dân. Thành ra, cuối cùng thì người dân lãnh đủ. Sự suy thoái ở VN diễn ra trên mọi mặt, từ kinh tế, môi trường, y tế, giáo dục, đến đạo đức xã hội.

2. Đất nước đang bị “bán”
Một anh bạn tôi vốn là một doanh nhân (businessman) thành đạt cứ mỗi lần gặp tôi là than thở rằng đất nước này đang bị bán dần cho người nước ngoài. Mà, đúng là như thế thật. Ở khắp nơi, từ Đà Nẵng, đến Nha Trang, tận Phú Quốc, người ta “qui hoạch” đất để bán cho các tập đoàn nước ngoài xây resort, khách sạn, căn hộ cao cấp. Một trong những “ông chủ” mới thừa tiền để mua tất cả của Việt Nam là người Tàu lục địa.

Chẳng những đất đai được bán, các thương hiệu của VN cũng dần dần bị các tập đoàn kinh tế nước ngoài thu tóm và kiểm soát. Chẳng hạn như các tập đoàn Thái Lan đã thu tóm những thương hiệu bán lẻ và hàng điện tử của Việt Nam. Tuy nhiên, người dân có vẻ “ok” khi người Thái kiểm soát các cửa hàng này, vì dù sao thì người Thái đem hàng của họ sang còn có phẩm chất tốt và đáng tin cậy hơn là hàng hoá độc hại của Tàu cộng.

Đó là chưa kể một loại buôn bán khác: buôn bán phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam được quảng cáo ở các nước như Tàu, Đài Loan, Singapore và Đại Hàn. Chưa bao giờ người Việt Nam chịu nhục khi con gái VN được cho đứng trong lồng kiếng như là những món hàng để người ta qua lại ngắm nghía và trả giá! Thử hỏi, có người Việt Nam nào tự hào được khi đồng hương mình bị đem ra rao bán như thế. Xin đừng nói đó là những trường hợp cá biệt; đó là tín hiệu cho thấy một đất nước đang bị suy thoái về đạo đức xã hội.

3. Tham nhũng tràn lan
Không cần phải nhờ đến tổ chức minh bạch quốc tế chúng ta mới biết VN là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới. Chỉ cần tiếp xúc với hải quan, hay bất cứ cơ quan công quyền nào, người dân đều có thể nếm “mùi tham nhũng”. Tham nhũng từ dưới lên trên, từ bên này sang bên kia, từ cấp thấp đến cấp cao. Có khi tham nhũng công khai, và kẻ vòi tiền mặc cả cái giá mà không hề xấu hổ. Các cơ quan Nhà nước phải hối lộ các cơ quan Nhà nước khác, và họ xem đó là bình thường. Ngay cả những ngành dịch vụ tưởng như là “trí thức” như giáo dục và y tế mà cũng tham nhũng, và vì họ có học nên tham nhũng ở hai ngành này còn “tinh tế” hơn các ngành khác!

Có thể nói là tham nhũng (và hối lộ) đã trở thành một thứ văn hoá. Cái văn hoá này nó ăn sâu vào não trạng của cán bộ Nhà nước. Đã là văn hoá thì nó rất khó xoá bỏ một sớm một chiều. Ngay cả ông tổng Phú Trọng còn thú nhận rằng trạng tham nhũng như “ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu”, nhưng cho đến nay ông cũng không làm được cái gì để giảm tình trạng này.

4. Xã hội bất an
Có thể nói không ngoa rằng VN là một xã hội bất an. Đọc báo hàng ngày thấy tin tức về tội phạm dày đặc khắp nơi. Chẳng những sự phổ biến của tội phạm, mà sự manh động của các vụ án càng ngày càng táo tợn. Chưa nơi nào có những vụ giết người vô cớ như ở VN: chỉ một cái nhìn cũng có thể dẫn đến cái chết!

Đáng ngại nhất là tội phạm đã lan tràn về tận vùng quê. Ở quê tôi, nơi mà ngày xưa là một làng êm ả, ngày nay là một cộng đồng bất an vì những vụ chém giết xảy ra hầu như hàng tuần! Người dân dưới quê cảm thấy mệt mỏi, không muốn nuôi trồng gì nữa, vì nạn trộm cắp hoành hành triền miên. Nuôi cá chưa đủ lớn thì đã bị trộm câu mất. Trồng một cây mít, trái chưa chín thì đã có trộm hái dùm. Chưa bao giờ tình trạng trộm cắp phổ biến như hiện nay ở vùng nông thôn.

Đó là chưa nói đến tai nạn giao thông vốn còn kinh hoàng hơn cả trộm cắp. Ở VN, bước ra đường là chấp nhận rủi ro tai nạn, thậm chí chết vì sự hỗn loạn của hệ thống giao thông. Thật vậy, tai nạn giao thông ở VN đã và đang trở thành nỗi kinh hoàng của không chỉ người dân địa phương mà còn ở du khách.

Một dạng bất an khác là (mất) an toàn thực phẩm. Có thể nói rằng đây là vấn đề làm cho cả dân số quan tâm nhất (theo như kết quả của một cuộc điều tra xã hội chỉ ra). Đi đến đâu, ở bất cứ thời điểm nào, người ta cũng nói đến những loại hàng hoá độc hại được tuồn vào thị trường Việt Nam từ một cái nguồn quen thuộc: Tàu cộng. Ngay cả ở dưới quê tôi, người dân còn không dám mua trái cây có xuất xứ từ Tàu. Không có một nông sản nào của Tàu sản xuất được xem là an toàn. Ngày nay, ngay cả các bợm nhậu cũng e dè những món ăn ở nhà hàng, quán nhậu, vì không ai dám chắc đó là hàng hoá của VN hay của Tàu. 

Nhưng điều đáng buồn nhất là sự tiếp tay của các doanh nghiệp Việt Nam để cho hàng hoá Tàu hoành hành đất nước ta và dân tộc ta. Thật không ngoa khi gọi những doanh nghiệp này là “gian thương”. Cũng không ngoa để nói rằng gian thương cấu kết với những cán bộ tham nhũng đang giết chết kinh tế nước nhà và người dân.

5. Trí thức không có tiếng nói, không có phản biện
Theo dõi báo chí ở VN, dễ dàng thấy sự trống vắng tiếng nói của giới trí thức. Trước một sự kiện tương đối quan trọng như đại hội đảng csvn, mà không hề có bất cứ một bình luận độc lập nào, không hề có một bài phân tích về các nhân vật chóp bu trong đảng, hoàn toàn không có một phát biểu mang tính viễn kiến của bất cứ một nhân vật “lãnh đạo” tương lai nào! Thay vào đó là những tiếng nói của những người mang danh “sư sĩ” nhưng cách họ nói và ngôn ngữ của họ thì chẳng khác sự “cò mồi” là bao nhiêu.

Trước hiện tình đất nước, giới có học nói chung có vẻ lãnh đạm. Họ không quan tâm. Họ thường chạy trốn thực tế bằng cách biện minh rằng “chỉ lo việc chuyên môn”. Thật ra, cũng khó trách họ, vì nếu họ nói ra những ý kiến thì có thể sẽ bị phạt nặng nề, thậm chí tù đày. Ngay cả yêu nước là một tình cảm thiêng liêng mà cũng phải được tổ chức và … cho phép. Một xã hội đối xử với giới trí thức như thế thì làm sao bền vững được.

6. Guồng máy quản lý bất tài
Thật ra, sự bất tài của quan chức Nhà nước không còn gì là bí mật. Vì bất tài, nên họ thường “sản xuất” ra những qui định hài hước, và có khi cực ky vô lý và phi khoa học. Chúng ta còn nhớ trước đây, họ cho ra qui định mang danh “ngực nở chân dài” để được lái xe hơi, gây ra một trận cười cấp quốc gia. 

Tưởng như thế đã là hy hữu, ai ngờ họ lại tái xuất với một qui định “trời ơi”: Xe hơi 4 bánh phải có bình chữa cháy. Qui định này làm trò cười cho cả thế giới và các hãng sản xuất xe hơi. Tưởng qui định như thế đã là vô lý, họ còn cho ra một qui định “trên trời” như xe trên 10 chỗ ngồi phải có găng tay và khẩu trang lọc độc! (Tất nhiên, không phải ai trong guồng máy Nhà nước là bất tài, vẫn có người tài đó, nhưng cái ấn tượng chung mà người dân có thì đó là một guồng máy gồm những người bất tài, ăn bám nhân dân).

7. Tuy bất tài, nhưng guồng máy đó rất giỏi trong việc hành dân
Sự hành dân của guồng máy quản lý & hành chính của Việt Nam phải nói là vô song trên thế giới. Đối với người dân, có việc đến cổng công đường là một nỗi sợ, một cơn ác mộng. Hầu như không có một việc gì, từ nhỏ đến lớn, mà trôi chảy lần đầu khi đến gặp các quan chức Nhà nước. 

Tôi về quê và nghe nhiều câu chuyện hành dân mà nói theo tiếng Anh là “incredible” — không thể tin được. Chỉ cần cái họ viết sai dấu (như “Nguyển” thay vì “Nguyễn”) là cũng bị hành và tốn tiền triệu! Những lỗi sai chính tả đó là của họ (quan chức, cán bộ), nhưng họ vẫn hành dân một cách vô tư. Họ tìm mọi cách, mọi lúc để “đá” dân từ cơ quan này sang cơ quan khác, và biến dân như những trái banh để họ làm tiền. Thực dân Pháp ngày xưa có lẽ cũng không hành dân như cán bộ Nhà nước ngày nay.

Năm 2016 này Việt Nam sẽ tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community hay AEC). Mục tiêu là hình thành một cộng đồng kinh tế có khả năng cạnh tranh cao, hàng hoá và dịch vụ, đầu tư sẽ tự do lưu chuyển giữa các nước thành viên. Tôi ghé thăm một đại học lớn ở Thái Lan vào năm 2013, và giới trí thức bên đó đã bàn rất nhiều về viễn cảnh này, họ tư vấn cho chính phủ để chuẩn bị hoà nhập vào AEC. 

Nhưng ngạc nhiên thay, ở VN rất ít thảo luận về AEC và những tác động của nó đến cuộc sống của người dân! Nhưng với tình trạng suy thoái, đất nước bị “bán”, tham nhũng tràn lan, xã hội bất an, trí thức không có tiếng nói, guồng máy quản lý bất tài nhưng giỏi hành dân, thì không nói ra, chúng ta cũng biết là khả năng cạnh tranh của VN không cao trong AEC. Khả năng cạnh tranh không cao rất có thể dẫn đến nguy cơ lệ thuộc.

Tái bút: Nhiều người khi đọc những bài và ý kiến như thế này thường hỏi một cách hằn học rằng “ông có phải là người Việt Nam hay không mà phê phán đất nước như thế”, “ông đã làm gì cho đất nước này”, hay “nói thì hay, vậy giải pháp là gì”, v.v. 

Tôi nghĩ những câu hỏi đó không tốt mấy, và có phần … lạc đề. Vấn đề là cái xấu đàng hoành hành đất nước này, chứ đâu phải tôi là ai hay tôi đã làm gì cho đất nước. Chẳng lẽ chỉ có người có công và đóng góp cho đất nước mới được “phép” phê bình sao. Nghĩ như thế thì e rằng quá nhỏ mọn. Mà, muốn biết tôi đã làm gì thì cũng chẳng khó khăn gì trong thời đại google này. Giải pháp nó nằm ngay ở mỗi cá nhân chúng ta. 

Mỗi người cần phải làm tốt và sống tử tế là giải pháp tốt nhất để đẩy lùi cái ác, cái xấu, cái bất công, cái bất cập trong xã hội.


Cư An Tư Nguy – Muốn sống trong hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh

Thạch Đạt Lang


Tiếng la-tinh có một thành ngữ:- Muốn sống trong hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh (Si vis pacem parabellum) – Dịch ra tiếng Việt một cách ngắn gọn là Cư An Tư Nguy ( Muốn sống bình yên phải lo chuyện bị hiểm nguy) – bốn chữ này cũng được chọn, ghi trên huy hiệu trường huấn luyện sĩ quan trừ bị Thủ Đức – Trường đào tạo sĩ quan trung đội trưởng của quân lực VNCH trước năm 1975.

Thành ngữ này xuất phát từ câu nói lịch sử được Marcus Tullius Cicero phát biểu trong quốc hội Rome năm 43 trước Tây Lịch (43rd BC: Before Christ) khi nói đến sự nguy hiểm của việc ký kết hòa ước với Marcus Antonius (người yêu của nữ hoàng Cleopatra).

Cha ông chúng ta, ở vào thời điểm Marcus Tullius Cicero phát biểu câu nói trên, dù cách xa Rome hàng chục ngàn cây số, chắc cũng có một quan niệm tương tự như vậy về hòa bình và chiến tranh, cũng như an ninh, độc lập, tự chủ của dân tộc, đất nước. Chính vì thế tiền nhân chúng ta, các thời đại Đinh, Lê, Lý, Trần mới có thể bảo vệ được bờ cõi suốt chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm trước một anh láng giềng khổng lồ tham lam, gian ác, nham hiểm lúc nào cũng có dã tâm xâm chiếm, nuốt chững nước ta.

Dù có thời kỳ bị đô hộ, lệ thuộc tổng cộng cả hơn ngàn năm nhưng đất nước vẫn giữ được sự toàn vẹn lãnh thổ, vẫn bảo tồn được kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ… riêng biệt. Kẻ thù vẫn không thể đồng hóa được dân tộc Việt Nam về bất cứ phương diện gì.

Tiếc thay, từ sau khi chế độ CS cướp được quyền cai trị, thống nhất được đất nước bằng bạo lực, hơn 41 năm qua, nền đôc lập, tự chủ của dân tộc càng ngày càng bị lệ thuộc vào tên láng giềng gian ác, thâm hiểm. Những diễn biến, xáo trộn nặng nề trong xã hội về kinh tế, an ninh, quốc phòng…trong thời gian gần đây cho thấy tổ quốc Việt Nam đang trên đà phá sản, bị hủy diệt về mọi mặt.

Phá sản vì từ năm 1990, chế độ CSVN đã hèn nhát trở mặt, quay lại quỵ lụy kẻ thù truyền kiếp trước đây, ký kết hiệp ước Thành Đô để giữ vững chế độ sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới hoàn toàn sụp đổ năm 1989, thay vì đi theo trào lưu tiến hóa của nhân loại.

Sự hèn nhát của lãnh đạo đảng CSVN được minh chứng qua những lần đất nước có những biến động ở tầm mức quốc gia, khi đó những lãnh đạo cao nhất của chế độ CS biến mất tiêu. Không xuất hiện, không lên tiếng trấn an, giải thích.

Từ thảm họa cá chết hàng loạt do Formosa gây ra trên bờ biển 4 tỉnh miền Trung, đến bùn đỏ tràn ra ở Lâm Đồng, đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán…Trọng Phúc, Quang, Ngân hoàn toàn vắng mặt, không xuất hiện trên truyền hình, hoàn toàn im lặng, không tuyên bố bất cứ điều gì liên quan đến những biến cố đó. Thảm họa Formosa khởi phát từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh từ ngày 06.04.2016, một thời gian dài cả mấy tuần lễ, từ chủ tịch UBND đến bí thư Hà Tĩnh không ai liên lạc được, không ai biết ở đâu.

Biến cố mới nhất là vụ Hacker tấn công mạng điều hành hai sân bay lớn nhất đất nước Nội Bài, Tân Sơn Nhất, gây trở ngại, hoang mang lẫn hiểm nguy cho hàng ngàn hành khách di chuyển bằng phi cơ với những hình ảnh, loa phóng thanh chửi bới, hăm dọa dân tộc, đất nước Việt Nam, không thấy có lãnh đạo nào của chế độ như Trọng, Quang, Phúc, Ngân hay Đinh La Thăng chủ tịch UBND thành phố HCM, Nguyễn Đức Chung chủ tịch UBND thủ đô Hà Nội lên tiếng giải thích, trấn an, chỉ có những tuyên bố chung chung của cán bộ cấp dưới.

Xâm nhập vào server của hai phi trường Nội Bài, Tân Sơn Nhất, cướp quyền điều khiển, truyền đi những tin tức, thông điệp chỉ trích, đe dọa hành khách di chuyển bằng phi cơ, những hacker muốn gửi tới chế độ CS Hà Nội một thông điệp là họ đã nắm được quyền điều khiển, chi phối mọi hoạt động của Air Việt Nam.

Điều này chứng tỏ, CS Hà Nội, một là không chuẩn bị phòng thủ cho nghiêm ngặt, không có biện pháp khắc phục khi gặp biến cố, hai là không đủ khả năng ngăn chận một cuộc tấn công trên không gian ảo.

Thật ra, VN không thiếu gì những chuyên viên điện toán tài giỏi nhưng không được trọng dụng. Có môi trường hoạt động, làm việc thoải mái, được trả lương xứng đáng, họ dư sức thành lập hệ thống bảo toàn mạng internet hữu hiệu cho bất cứ cơ quan, phòng, sở, công ty nào.

Tệ hại hơn nữa là phản ứng chậm chạp của những người chịu trách nhiệm điều hành máy chủ (server). Thay vì có phản ứng cấp thời là tắt ngay (shut down) server chính, cắt điện để tránh bớt tác động, ảnh hưởng, thiệt hại, họ đã để cho biến cố kéo dài khá lâu, theo tin tức nhận được, có khoảng 400.000 hồ sơ cá nhân của hành khách bị đánh cắp. Điều này chứng tỏ toàn bộ giám đốc lẫn chuyên viên về an ninh mạng ở hai phi trường Nội Bài, TSN không hề được huấn luyện để đối phó với tình trạng khẩn cấp.

Trước khi xẩy ra biến cố ở hai sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất ngày 29.07.2016, một việc khác cần được quan tâm là đài phát thanh tại phường Khuê Mỹ, Đà Nẵng và huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế đã bị chèn sóng tiếng Tầu vào ngày 18 và 19.07, điều này cho thấy CS Hà Nội hoàn toàn lơ là trong vấn đề an ninh mạng internet trên toàn lãnh thổ.

Lẽ ra, sau khi có tin tức về việc chèn sóng phát thanh ở Đà Nẵng, Huế, nhưng người chịu trách nhiệm về an ninh mạng ở khắp nước cũng như tại các phi trường phải được cảnh báo, tăng cường ý thức phòng vệ, đề phòng hacker xâm nhập, phá hoại an toàn mạng của mình.

Khi an ninh quốc gia bị đe dọa như thế, lãnh đạo ĐCSVN vẫn thờ ơ nghe, nhìn sự việc như biến cố xẩy ra ở một nước Phi Châu xa xôi nào chứ không phải ở Việt Nam. Sinh mạng, nguy hiểm của hàng ngàn người dân, sĩ diện ngoại giao đối với quốc tế chẳng hề được quan tâm, lo lắng. Hành khách ngoại quốc đi phi cơ ở Việt Nam nghĩ thế nào về vấn đề an phi (an ninh phi hành) của Air Việt Nam?

Đi xa hơn nữa lại có thêm bọn bồi bút, dư luận viên như Hoàng Minh Trí viết bài ca ngợi, phù phép – sự bất lực, sợ hãi, chịu đựng của đám hành khách ngu ngơ như những con cừu, co cụm lại với nhau, không biết phải phản ứng ra sao trước biến cố – thành sự đoàn kết, lòng yêu nước, giữ trật tự, không hoảng loạn rồi đánh giá sự phá hoại đã bị thất bại.

Có lẽ Hoàng Minh Trí nghĩ rằng, nếu biến cố này xẩy ra tại một phi trường quốc tế nào khác trên thế giới thì hành khách sẽ xô đẩy, dẫm đạp lên nhau, chạy trốn hay tìm nơi ẩn núp như khi bị khủng bố bằng bom tự sát, bằng súng AK-47, bị bắn tỉa cho an toàn chăng?

Không dám đâu! Họ sẽ ồn ào phản đối và yêu cầu trả lời ngay cho biết chuyện gì xẩy ra chứ không co rút lại như những con sâu róm ngơ ngác chờ bị dẫm bẹp dí.

Nhắc lại một sự kiện lịch sử khác về tầm nhìn hạn chế của lãnh đạo đảng CSVN. Cuộc chiến tranh Việt-Trung tháng 2 năm 1979 cho thấy Lê Duẫn và bộ chính trị ĐCSVN hoàn toàn bị bất ngờ khi 500.000 quân Trung Cộng, theo lệnh Đặng Tiểu Bình đồng loạt vượt biên giới, ồ ạt tấn công vào 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam dù trước đó vài tháng khi công du các nước Đông Nam Á, họ Đặng đã tuyên bố sẽ day cho tên tiểu bá Việt Nam một bài học.

CSVN có lẽ vẫn còn say men chiến thắng với ảo tưởng đánh bại “đế quốc Mỹ“, thống nhất đất nước tháng 04.1975, lại thêm vừa ký kết được hiệp ước liên minh quân sự với Liên Xô, đã coi thường lời hăm dọa này. Chỉ huy là tiên liệu, cả bộ chính trị đảng CSVN không hề chuẩn bị, không đề phòng không tiên liệu cuộc chiến nên bị bất ngờ, gây nên thiệt hại về thương vong cho dân, quân VN khá nặng nề.

Quên đi sự sáng suốt, khôn ngoan, kinh nghiệm của tiền nhân trong việc giữ nước, không lưu tâm, suy nghĩ sâu xa đến những nguy hiểm tiềm tàng khi ký kết những hiệp ước bí mật với Trung Cộng – Những hiệp ước che dấu những cuộc chiến tranh (có thể) không cần đến một tiếng súng, một viên đạn, CSVN đã đưa đất nước, dân tộc đến tình trạng lệ thuộc nặng nề vào Trung Cộng ngày hôm nay.

Việc chèn sóng phát thanh bằng tiếng Tầu, việc cướp quyền điều khiển hệ thống mạng, truyền hình, loa phát thanh tại 2 sân bay quốc tế lớn nhất VN mới chỉ là những đòn dằn mặt, đánh thăm dò ảnh hưởng tác hại, phản ứng của quần chúng, của chế độ cũng như lãnh đạo ĐCSVN.

Tuy nhiên, cho rằng cộng sản VN không chuẩn bị chiến tranh cũng không đúng hoàn toàn. Họ không chuẩn bị chiến tranh với kẻ thù nhưng lại chuẩn bị chiến tranh với chính người dân VN.

Việc tăng cường lực lượng, quân số công an, đảng viên, cảnh sát cơ động, côn đồ, dư luận viên…, mua sắm vũ khí, hơi ngạt, bom cay, ngựa cản, dây kẽm gai, phương tiện tra tấn, xây dựng thêm nhà tù để sẵn sàng trấn áp, bắt giữ, vu khống, sĩ nhục những người yêu nước, những ý kiến đối lập, xây dựng, đòi hỏi chủ quyền quốc gia, dân tộc…đã chứng minh ĐCSVN sẵn sàng đối đầu với toàn dân trong cuộc chiến cuối cùng.

Nếu CSVN chiến thắng trong cuộc chiến này, họ sẽ vĩnh viễn được sống trong một nền hòa bình (nô lệ) vĩnh cữu, không còn phải quan tâm, lo ngại đến chuyện ai thù, ai bạn nữa bởi sự nguy hiểm cho đảng không còn tồn tại.

Những điều này giải thích, tại sao ĐCSVN tiếp tục coi nhẹ, lơ là việc chuẩn bị chiến tranh, dù là chiến tranh thực địa hay trên không gian ảo (Cyberwar) với kẻ thù.

Khi đa số người dân đang Cư An trong nền hòa bình (giả tạo), không còn Tư Nguy nữa, số ít những người yêu nước chân chính, lo lắng cho vận mệnh, tương lai đất nước, dân tộc, chắc chắn không thể nào lạc quan được trước một thực thể: -Bao lâu nữa đất nước sẽ trở thành môt khu tự trị chính thức của Tầu cộng?


04/08/2016
Thạch Đạt Lang

Thursday, August 4, 2016

MỘT LẦN NỮA TRỞ LẠI HỘI CHỨNG TÂM THẦN CỦA DONALD TRUMP

Đào Như

Trong những ngày qua, các nhà bình luận nổi tiếng của báo chí Mỹ từ cả hai phía Tự do và Bảo thủ đều lên tiếng rằng họ quan ngại không ít về trạng thái tâm thần của ứng cử viên tranh cử tổng thống-2016 của đảng Cộng Hòa, Donald Trump:

Hôm thứ Ba vừa rồi, trên báo The Washington Post, nhà báo Eugene Robinson đã thẳng thắn nói lên sự quan ngại của ông về bản chất thuần túy khùng điên của Donald Trump- “he’s just plain crazy - I’m serious about that’. Và Eugene Robinson cho rằng tư duy chính trị của Donald Trump vừa phản lại Hiến pháp vừa không mang sắc thái truyền thống của người Mỹ, điều này dễ dàng khiến Donald Trump trở thành một tai họa của đất nước. Tôi muốn nói nếu chúng ta không chịu khó có cái nhìn tinh tế về tư duy chính trị của ông Donald Trump chúng ta sẽ trở thành những kẻ vô trách nhiệm với lịch sử. Robinson bộc lộ nỗi băn khoăn của ông liệu Donald Trump có thích hợp với vai trò Tổng thống của nước Mỹ- “Robinson asks such a blunt question about Trump’s fitness for office”. 

Trên một số khác cũng của báo Washington Post, Robert Kagan, một thành viên kỳ cựu của Brooking Institute, hôm thứ hai vừa rồi cảnh báo rằng đảng Cộng Hòa có ý thức được chăng về một hiểm họa có thể phá nát đảng này vì hội chứng rối loạn nhân cách–disordered personality-của ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa-Donald Trump. Và ông Robert Kagan đề nghị nên đem Donald Trump đến tham khảo ý kiến các nhà tư vấn tâm thần để xác định rõ ràng hội chứng tâm thần mà Donald Trump đang mắc phải-“we can have it to the professionals to determine exactly to call it…”.

Ezra Klein, người thành lập viện VOX, cũng đưa ra quan điểm tương tự về hội chứng tâm thần của Donald Trump. Ezra Klein nêu rõ trong buổi kết thúc Đại hội Cộng hòa-RNC-thay vì theo đúng tiêu chí của buổi họp hôm đó là thống nhất đoàn kết làm cho đảng Cộng Hòa và nước Mỹ mạnh mẽ hơn, Donald Trump đã phớt lờ tiêu chí này, lên tiếng tố cáo thân phụ của Ted Cruz (TNS của đảng Cộng Hòa) đã có dình dáng liên quan đến âm mưu ám sát cố tổng thống JFK, dựa trên những giả thiết thật mơ hồ. Và ông Klein kêu gọi đảng Cộng Hòa phải chận đứng ngay lập tức biến chứng khùng điên triền miên này của Donald Trump.

Trớ trêu thay, nhà báo David Brooks của New York Times hôm 29-7 ông công khai bảo rằng kẻ đáng trách không phải Donald Trump, mà kẻ đáng trách ở đây chính là đảng Cộng Hòa vì ai cũng biết rõ Donald Trump là kẻ xã hội vô luân, một tâm hồn trống rỗng, một nạn nhân của hội chứng loạn nhân cách. “He is a morally un-tethered, spiritually vacuous man who appears haunted by multiple personality disorders. It’s the ’sane’ and reasonable Republicans who deserve to be shame”

Hôm Đại hội đảng Dân Chủ-DNC-nguyên thị trưởng New York City, Micheal Bloomberg đã hậu thuẫn cho bà Hillary Clinton, đã nói thẳng ra rằng tỷ phú Donald Trump trí tuệ không bình thường và kêu gọi cử tri hãy dồn phiếu cho người sáng suốt và nhiều khả năng…’Let us elect a sane and competent person’…  
Trong hiện tại nhiều người Mỹ nối đuôi nhau lên tiếng cảnh bảo hội chứng tâm thần của Donald Trump. Có điều ngạc nhiên phần nhiều họ là thành viên của đảng Cộng Hòa như Mark Cuban (Chủ nhân đội bóng rổ Dallas Mavericks), Stewart Stevens (Chief strategist Mitt. Romney 2012 Campaign) …

Những băn khoăn về tình trạng tâm thần của Donald Trump vừa kể ở trên đều xuất phát xuất phát từ những nhà báo, những nhà tư tưởng tầm cỡ của Hoa Kỳ. Do đó những băn khoăn của họ có sức thuyết phục lớn lao đối với mọi thành phần phần dân chúng, mọi tầng lớp cử tri, cũng như cử tri đoàn…. Thật không phải là quá bi quan nếu ai đó có đặt câu hỏi: Với tình trạng điên loạn triền miên như thế này, liệu Donald Trump có đủ sức lê lết đến ngày 4 tháng 11-2016 hay không?.     

Trước khi kết thúc bài viết này, tôi xin quí vị độc giả Việt Báo, những ân nhân tinh thần của tôi, cho tôi được phép bộc lộ một khoản riêng tư cùng quí vị: Hơn 23 năm về trước, nhờ sự giúp đỡ của tổ chức Asian Human Services in Chicago và nhờ sự bảo trợ tài chánh của Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ, chúng tôi thành lập Trung Tâm Phục Hồi Chức năng Tâm Thần và Xã hội-Psycho Social Rehab Center-PSR- in Chicago  vào những năm đầu 90 của thế kỷ trước. Là một sáng lập viên và cũng là Executive Director của Trung tâm PSR, sau nhiều năm phục vụ tư vấn tâm thần với các bịnh nhân và sau nhiều năm tiếp cận và tham khảo hàng ngàn hồ sơ của nạn nhân hội chứng tâm thần, sau nhiều năm trao đổi với các Psychiatrists họ là staffs của tôi, tôi có được một bề dày kinh nghiệm khá tốt để định bịnh và tư vấn các nạn nhân của các hội chứng tâm thần. 

Do đó, khi nhìn thấy sắc diện, cử chỉ, ngôn ngữ và cung cách ứng xử của ứng cử viên tổng thống năm 2016 của đảng cộng hoà, Donald Trump, tôi có viết một bài có tựa đề “ĐÔI ĐIỀU VỀ DONALD TRUMP”.  Qua bài viết này, tôi phát giác ra rằng ông Donald Trump là nạn nhân của nhiều hội chứng tâm thần. Nổi cộm hơn hết là Donald Trump tự suy tôn mình một cách thái quá - narcissictic disorder syndromes- Donald Trump cũng là nạn nhân của hội chứng hoang tưởng -delusional disorder syndromes, khi ông tưởng tượng vẽ ra một bức tranh phong cảnh kinh tế, chính trị, văn hóa về nước Mỹ  suy đồi một cách tệ hại…

Ngoài ra tôi còn phát hiện Donald Trump cũng là nạn nhân của nhiều hội chứng tâm thần khác nữa. Qua cung cách ứng xử, trao đổi ngôn ngữ, đối thoại, rõ ràng Donad Trump còn là nạn nhân của hội chứng Loạn Nhân Cách - Personality Disorders Syndromes…Nói tóm lại con người Donald Trump hội tụ đủ mọi triệu chứng của bịnh Tâm Thần Phân Liệt - Schizophrenia.
.
 Bài viết của tôi biểu lộ được sư chính xác cho nên được quí vị độc giả đón nhận một cách rộng rãi. Tôi cũng nhận được những phản hồi từ một số nhỏ của quí vị độc giả. Đã là phản hồi bao giờ cũng nói lên sự nhận xét với lý trí trung thực của mình về bài viết. Nhưng rất tiếc có vài vị phản hồi về bài viết của tôi với với cảm tính hơn là với lý trí trung thực. Điều này tôi không thể trách quí vị được. Ai mà kiểm soát được lý do của trái tim. Điều đáng trách ở đây là quí vị đã phản hồi với văn phong châm chọc, nếu không muốn nói là khiếm nhã đối với tác giả. Điều đó đã làm mối quan hệ giữa chúng ta bị ảnh hưởng xấu đi. Tôi thành khẩn mong rằng quan hệ giữa chúng ta trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Hy vọng quí vị sẽ phản hồi với ngôn từ trong sáng, thanh cao trong ý thức biết tôn trọng lẫn nhau.

Điều tôi muốn nói cuối cùng với các bạn, với quí vị độc giả, nếu chúng ta không biết tôn trọng lẫn nhau, thì đừng mong kẻ khác, người ngoài,  sẽ tôn trọng chúng ta./.
  
Đào Như

Oak park,Illinois.USA

Nhìn Lại, Sau “Chuyến Đi Để Đời”





Từ lâu, tôi vẫn tự hứa với mình là phải đưa bà xã đi du thuyền ít nhứt là một lần trong đời cho biết với người ta. Hồi tháng Ba năm trước, khi cùng bà xã đi chơi bằng du thuyền lên Alaska trong mười ngày, chúng tôi đã hưởng được những ngày tuyệt vời trên chiếc du thuyền đồ sộ như một thành phố nổi với tiện nghi giải trí ưu hạng. Bà xã hài lòng. Còn tôi thì mãn nguyện vì đã thực hiện được mong ước làm cho bà xã được vui.

Nhưng rồi, “những ngày trên du thuyền tuyệt vời” ấy chấm dứt... ở phòng cấp cứu vì tôi bị biến chứng tuyến tiền liệt. Sau khi xuất viện về nhà tôi phải đeo bịch chứa nước tiểu cả tháng trời trước khi gặp bác sĩ chửa trị. Tuy nhiên cũng “nhờ” vậy mà tôi được sự giúp đỡ và quan tâm tối đa từ các bạn đồng ngũ khi xưa.

Sau khi hồi phục tôi tưởng là mình không còn hào hứng để viết bài nữa nhưng rất may là tôi vẫn còn viết được bài gởi cho mục Viết Về Nước Mỹ. Như vậy cũng đủ để cho tôi niềm vui khi nhìn lại chính mình và cuộc sống sau “chuyến đi để đời.”

Một trong những việc tôi cho là quan trọng và thường làm là thăm hỏi người quen biết, nhất là những người bạn chẳng may bị bịnh nặng phải nằm nhà để vợ chăm sóc. Trong số này có anh bạn mới quen nhưng tôi rất cảm mến anh vì cùng chung hoàn cảnh tù tội cải tạo.

Anh mới qua Mỹ theo diện bảo lảnh chưa được mấy năm thì lâm trọng bịnh phải đi cấp cứu nhiều lần với sự tận tình gíup đỡ của bà vợ. Anh chị qua đây chỉ có hai vợ chồng vì đứa con trai duy nhứt lúc đó không hợp lệ cho nên phải đợi khi anh chị có quốc tịch thì sẽ bảo lãnh cháu qua sau. Anh là một người nói năng khôn khéo và có kiến thức về khoa học kỷ thuật rất cao, còn chị thì trình độ Anh văn rất vững, không bị hạn chế về mặt giao tiếp ở bên này. Tôi được biết anh là nhờ tôi quen thân với vợ chồng người chị vợ của anh từ hồi còn đi học khi mới qua đây. Vợ anh được bà chị qua sau hơn mười năm bảo lãnh.

Mấy năm đầu tôi thường chở anh đi garage sale vào cuối tuần để mua vật dụng lặt vặt về xài. Hai anh em rất hợp tính và có “đồng chí hướng” nên phải nói đó là những ngày vui của chúng tôi. Rồi chẳng may anh bị ngã bịnh đến mức độ trầm trọng có lúc tưởng đã phải vào nằm nursing home. Anh không chịu và xin được nằm ở tại nhà để vợ mình chăm sóc. Đó phải nói là quyết định rất không ngoan và hợp lý của anh chị. Chị vẫn thường nói với tôi là “Chắc anh chết rồi nếu đưa ảnh vô nằm trong nursing home.” Cách đây hai năm, con trai anh chị có qua đây thăm anh chị rồi về trở lại bên đó chờ bảo lảnh.

Gần như tuần nào tôi cũng ghé qua thăm anh và ăn cơm trưa với anh chị. Nhiều khi hai anh em ngồi tâm sự, anh nghẹn ngào tủi phận mình qua đây chẳng được bao lâu chưa làm gì được thì lại lâm trọng bịnh làm khổ vợ con. Tôi nghe anh mà thấy lòng cũng phải ngậm ngùi.

Tôi nghỉ là mình không giúp được gì về vật chất thì sự quan tâm và yểm trợ về tinh thần của mình cho anh cũng không đến nổi vô ích. Những lần tôi đến đến thăm như vậy anh có dịp thố lộ tâm sự, kể lại cho tôi nghe những nổi vui buồn trong cuộc đời mình trong quân ngủ cũng như nổi e chề trong đời tù cải tạo. Hình như tôi chưa nói là anh bị bắt làm tù binh tại chiến trận trước ngày 30 tháng Tư. Chị thường nói với tôi là: “Có anh ổng mới nói chuyện nhiều như vậ đó. Còn không thì chỉ nằm im xem internet thôi.”

Mới tuần rồi tôi đến chơi và phụ với anh để bắt dây từ cái laptop qua màn hình TV. Khi anh ngồi xuống cái ghế con ba chân thì bị lóng cóng mà trượt té. Anh té lăn ra sàn mà không ngồi dậy được. Tôi kéo anh dậy không nổi. Anh phải bò người ra rồi mới từ từ lần vịn ghế đứng dậy. Tôi không ngờ là anh yếu đến vậy. Hồi anh mới qua với tác người cao cả thước bảy, anh rất khỏe mạnh và linh hoạt. Ôi, con người chúng ta khi bị bịnh thì sinh lực không biết nó biến đi từ lúc nào! Mới hồi trưa này tôi ghé thăm anh mà không thấy xe thì biết là chị đã chở anh đi bịnh viện tái khám hay lấy thuốc gì đó.

Tuần rồi tôi lại có tin không vui. Số là cùng quê với vợ tôi là Dì Ba Tuyết, tuổi trên tám mươi. Chúng tôi xem dì như bà dì ruột nên thường thăm hỏi và hay chở dì nhóm họp ăn uống ở nhà. Dì được hưởng chương trình trợ giúp gia cư Số Tám cho người gìa của chính quyền tiểu bang trong một khu apartment khang trang gần chợ và nhà băng thật tiện lợi cho dì và cho người quen đến chơi. Ai trên sáu mươi là bắt đầu quên, chính tôi cũng vậy huống gì là ở tuổi của dì Ba.

Tôi qúi dì ở điểm dì luôn theo dỏi tin tức và tình hình thế giới và có được nhận xét tuy đơn giản nhưng khá đúng về nhiều diển tiến đáng buồn ở Việt Nam cũng như thời sự ở nhiều nơi khác. Khi đọc báo, dì không hề đọc những tin vô bổ mà chỉ đọc những tin tức có liên quan đến con người và đời sống. Thú thật rằng tôi chưa hề được biết có người nào ở tuổi dì mà được như vậy. Tôi thường gọi thăm dì và khi nào có nhóm họp vui gia đình đều đến chở dì đi chơi vì biết dì không hề biết lái xe lại sống cô lẽ. Đi đâu, nếu không có ai chở dùm thì dì phải đi xe bus, và phải chờ xe lâu ngoái trời và mất rất nhiều thời gian. Mùa hè tôi thường chở dì đi garage sale trong vùng. Dì rất thích đi garage sale và phòng dì ở chẳng mấy chốc cũng trở thành cái kho chứa như kho nhà tôi. Điều mà tôi thêm phục dì là dì tận lực cố công học Anh ngữ, phải nói là ngày đêm, để thi quốc tịch. Sau ba lần bi rớt, lần thứ tư dì đậu. Mục đích dì cần có quốc tịch là để bảo lảnh mấy con của dì đang phải sống cuộc đời vô vọng ở bên đó.

Quí mến dì và tìm cách giúp dì khi dì cần là điều làm cho tôi thấy ít ra mình cũng đã làm được cái gì, dù nhỏ, cho đời mình có thêm ý nghĩa. Tin mừng là ngày hôm qua dì đã tìm được chỗ ở mới. Nghe vậy tôi thật là mừng vì mấy hôm nay dì lo đến mất ăn mất ngủ.

Anh bạn tên Tâm của tôi mà mọi người tặng cho anh biệt danh là “Tâm Tếu” chẳng những là người bạn thân mà còn là “fan” ái mộ tôi và hơn nữa, anh con là người thầy của tôi nữa. Lối sống và lối cư xử của anh đối với mọi người nó nằm trong cái nhìn đời, xin được gọi là “Sao cũng được”. Nghề tay trái của anh phải va chạm với đủ hạng người và ở trong nhiều hoàn cảnh khó khăn. Có lẽ vì vậy hay nhờ vậy mà anh chấp nhận và chịu đựng tất cả để làm công việc của mình. Có những cảnh ngộ anh gặp phải mà khi nghe anh kể lại tôi cũng phải “nộ khí xung thiên” nhưng anh vẫn hề hề cười, tỉnh bơ nói “Đời là vậy anh ơi!

Cái triết lý tưởng như là “ba phải” của anh nhưng đối với tôi, không dễ mà có được. Nó phải có được từ một người đã từng trải qua nhiều gian lao nghịch cảnh, hết tù tới tội, va chạm rát mặt với thực tế phủ phàng mới có được. Có phải là anh đã được tôi luyện trong “Lò Bát Quái Nhẫn nhục” đó nên giờ đây anh có được thái độ coi sự đời “không như có, có cũng như không”?

Gần như ngày nào tôi cũng trò chuyện với anh qua điện thoai. Hai anh em nói đủ thứ chuyện trên đời, chuyện xấu chuyện tốt, chuyện thanh cao cũng có chuyện ô trược cũng không tha! Mỗi khi tôi lỡ lời anh không bao giờ phật lòng. Ngày hôm sau anh vẫn vui vẻ và hào hứng tán đủ chuyện trên đời. Anh khen tôi là “ một người hay”, còn tôi, tôi phục anh là người thầy vì anh đã truyền cho tôi một “thái độ biết dững dưng nhưng không vô cảm” về cuộc sống và một tấm lòng bao dung của một người bạn tri kỷ hiếm có trên đời này.

Mấy ngày trước Noel năm ngoái, tôi lại nhận được tấm thiệp chúc của anh bạn cùng tên trước kia cùng ở trại tỵ nạn Galang với tôi. Khi còn ở đảo anh giúp việc trong một quán bán tạp hoá và cùng người chủ quán học Anh văn với tôi. Anh nhỏ tuổi hơn tôi và khi nhỏ từng là một chú tiểu tu học trong chùa. Có lẽ nhờ vậy mà tính tình anh thật rộng mở và sẵn lòng tiếp nhận mọi người. Khi sang Mỹ tôi cùng anh và một người bạn tốt cũng ở chung trên đảo mướn phòng apartment chia nhau để sống. Lúc đó tôi và anh bạn kia tiếp tục ghi danh theo học còn anh thì xin vào hảng gỗ làm. Sống với nhau tôi mới nhận ra tính tình trung hậu và mềm mỏng với mọi người của anh. Thú thật là tôi chưa có được hết những đức tính này mà phải học ở anh.

Thời gian qua tôi vì lý do riêng không liên lạc thường với anh dù anh luôn quan tâm đến tôi. Cái thiệp chúc Noel năm nay đến với tôi làm tôi thấy mình đã không đáp lại đúng chân tình của anh từ bấy lâu nay. Tôi liền gọi phone cảm ơn và thăm hỏi gia đình anh. Giọng anh trên máy vẫn vui vẻ và mềm mỏng như thuở nào. Tôi thấy thật vui trong lòng là đã tiếp tục liên lạc lại với người bạn cố tri và cảm ơn thầm là anh đã mở lòng để tôi có dịp nối lại mối thâm giao ngày nào. Tôi đã học được ở anh đức “hỷ xả” để người ta sống vui vẻ với nhau trên cỏi đời ngắn ngủi này.

Tôi nhớ có ai nói là trên sáu mươí thì tính từng tháng cho cuộc đời còn lại của mình. Không lấy đó làm bi quan vì như Phật Tổ đã nói đại ý là đời người không tính bằng năm tháng mà tính bằng trong vòng hơi ta đang thở, do đó tôi xin sống như ngày hôm nay là ngày cuối của đời mình vậy. Và nhứt là luôn chú tâm nhìn cái mặt tích cực của cuộc đời và ở con người đang đồng hành với mình.

Trương Tấn Thành
Nhắn Lê Văn Hiếu


Lê Văn Hiếu (hai tay xách hành lý) đến Úc tỵ nạn CS năm 1977. Năm 2006 – 2016, LVH ngang nhiên về VN bắt tay CS

LGT (SGT): Trong số hơn 20 ý kiến góp ý với Lê Văn Hiếu qua Bài 14, SGT hân hạnh nhận được bài viết của GS Nam Kym, trong đó GS cho biết, ông là người đi cùng Lê Văn Hiếu trong đoàn tàu 6 chiếc đến Darwin năm 1977. Lý do khiến ông viết bài là do “bạn bè trong đoàn tàu 6 chiếc yêu cầu”. Điều đó cho thấy, ngay cả những người đã đồng cam cộng khổ với LVH trong chuyến vượt biển tìm tự do cách đây ngót 40 năm, cũng bất mãn trước hành động phản bội bắt tay CS của LVH. 

SGT hoàn toàn đồng ý với tác giả khi ông khẳng định một lẽ sống bất di bất dịch của người Việt yêu nước: “Chúng ta không nên phản bội, đâm sau lưng chiến sĩ, những người đã chiến đấu và hy sinh cho đại nghĩa – We should not betray and stab in the back of the RVN soldiers who had fought and sacrified for a great cause”. 

SGT cũng hết sức ngưỡng mộ khi chính bản thân tác giả đã sống đúng với lẽ sống đó: 

Khi tốt nghiệp, thầy tôi là Professor Williams Head of English Department giới thiệu tôi về dạy Đai hoc ngoại ngữ ở VN, contract 2 năm. Tôi không về VN dạy vì tôi không hợp tác với chính quyền CS. Tôi là người Việt tỵ nạn CS. Các bạn bè tôi đang bị CS hành hạ, giam cầm trong các trại tù cãi tạo, tôi không phản bội họ, phản bội đồng bào tôi vì danh lợi cá nhân mà quên quyền lợi tối thượng cũa tổ quốc. 

Vì vậy, tôi muốn nhắn LVH câu nầy “DON’T BITE THE HAND THAT FEEDS YOU” (Đừng quên ơn cộng đồng người Việt tỵ nạn đã giúp LVH được địa vị ngày hôm nay). 

Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của độc giả, ngỏ hầu LÀM SÁNG TỎ SỰ THẬT VỀ LVH – MỘT PUBLIC FIGURE, SGT quyết định đăng nguyên văn bài viết của GS Nam Kym, và sẵn sàng lắng nghe cũng như đăng tải ý kiến của ông Lê Văn Hiếu. 

SGT chân thành cảm ơn sự đóng góp của GS Nam Kym cùng Quý đồng hương trên đoàn tàu 6 chiếc đến Darwin năm 1977, và sau đây xin trân trọng giới thiệu cùng Quý độc giả nguyên văn bài viết của GS.

&&&

Gần đây dư luận xôn sao về tin Lê văn Hiếu về VN bắt tay VC với danh nghĩa”Toàn quyền Nam Úc”. Thật ra từ “toàn quyền” đã bị lạm dụng chớ LVH không có một quyền hạn nào, chỉ là một người đai diện cho Nữ Hoàng Anh trong những lễ lộc (in the British Commonwealth, Governor is a representative of the Crown, having no special powers).

Lê văn Hiếu đến đảo Pulau Tengah, Malaysia, chỉ là một thành niên tỵ nạn. Hai anh em tôi là GS Anh văn và đã liên hệ với người Mỹ nên được phái doàn Mỹ chấp thuận đi Mỹ cùng vài người khác. Những người đi chung tàu từ VN qua không được Mỹ nhận nên quyết đinh đi thẳng đến Úc. Vì dã hứa với nhau khi rời VN, nên chúng tôi cùng đi với họ. Vợ chồng Lê Văn Hiếu cũng đi theo 6 chiếc tàu nầy.

Tàu chạy khoảng hai tuần, một số người bị bệnh phải ghé vào cảng Jakarta. Hai anh em tôi tiếp xúc với chánh quyền Indonesia nói mình là người VN ty nan CS nhờ họ giúp đở. Lúc đó, gặp ông cựu Lãnh sự Indonesia ở VN trước 75 đến thăm đồng bào ty nan người Việt mình. Ông ấy mời tôi về nhà ông gần đó. Tại nhà ông, tôi gặp vi Đai tá HQ Indonesia. Ông ấy hứa sẽ cho chúng tôi dầu để tiếp tục cuộc hành trình đến Úc. Sau đó họ cho 6 chiếc tàu 12,000 lít dầu. Chúng tôi tiếp tục chạy ngang qua 1 đảo nhỏ thấy 2 người Úc đang đi trên bờ, ghe chúng tôi chay vào nhờ họ giúp. Họ hứa sẽ liên lac với Di trú Úc. 

Hai ngày sau 2 tàu HQ Úc cập vào tàu cũa chúng tôi để giúp đở. Sau đó, họ kéo tàu chúng tôi gần đến Darwin rồi chỉ toạ độ cho chúng tôi chạy vào, vì họ không được phép đưa chúng tôi vào Darwin.

Sáng hôm sau, ở Darwin, 2 anh em tôi cùng cô Nhường SV du học làm thông dịch giúp cho đồng bào mình. Có lẽ LVH không quên ở đảo đã khai với Cao Ủy LHQ về Tỵ Nạn (UNHCR), với nhân viên Di Trú Úc ở Darwin mình là người TỴ NẠN CỘNG SẢN.

Ở Darwin, những người tỵ nạn được chia làm 2 nhóm. Một nhóm đi Brisbane, còn nhóm tôi đi Adelaide, có vợ chồng Lê Văn Hiếu. Đến Adelaide, Hội ICRA (Indochinese Refugee Association) đã tổ chức một tiệc trà cuối năm tai Adelaide Townhall. Cha Jeff Foale, Chủ tịch hội ICRA, ông Roger(welfare Director), ông Patrick (Resettlement Officer) đả mời tôi nói chuyện cho người Úc biết tạị sao chúng ta phải bỏ nước ra đi?

Năm 1978 tôi làm phiên dịch (Translator) dịch các bằng cấp cho CES trong Trung Tâm Tạm Cư Pennington. LVH học kế toán ở ĐH Adelaide. Sau đó, tôi cũng trở lại ĐH Adelaide học NGôN NGỬ HỌC (Linguistics). 

Khi tốt nghiệp, thầy tôi là Professor Williams Head of English Department giới thiệu tôi về dạy Đai hoc ngoại ngữ ở VN, contract 2 năm. Tôi không về VN dạy vì tôi không hợp tác với chính quyền CS. Tôi là người Việt tỵ nạn CS. Các bạn bè tôi đang bị CS hành hạ, giam cầm trong các trại tù cãi tạo, tôi không phản bội họ, phản bội đồng bào tôi vì danh lợi cá nhân mà quên quyền lợi tối thượng cũa tổ quốc. 

Vì vậy, tôi muốn nhắn LVH câu nầy “DON’T BITE THE HAND THAT FEEDS YOU” (Đừng quên ơn cộng đồng người Việt tỵ nạn đã giúp LVH được địa vị ngày hôm nay).

Mỗi tiểu bang có Thủ hiến, Quốc hội lưởng viện quyết định mọi việc cũa tiểu bang chớ LVH đâu có quyền hạn gì mà toàn quyền? Vậy ai đề cử LVH về VN hợp tác với VC làm thương mai? Đó là nhiệm vụ cũa người khác. LVH đại diện cho ai???

Chúng ta không nên phản bội, đâm sau lưng chiến sĩ những người đã chiến đấu và hy sinh cho đại nghĩa (We should not betray and stab in the back of the RVN soldiers who had fought and sacrified for a great cause).

LVH về VN bắt tay với VC, Cộng đồng người Việt Nam Úc lại không có thái độ, vô tình hay cố ý làm lơ? Một số bạn bè tôi đã điện thoai cho Cộng đồng về việc làm cũa LVH nhưng cộng đồng im lặng??? Hoi CQN Nam Úc cũng không lên tiếng???

Các bạn cựu quân nhân, các bạn đã chiến đấu,hy sinh biết bao nhiêu xương máu để bảo vệ tư do, dân chủ cho miền Nam, chống lại sư xâm lược bạo tàn cũa CS. Ngày 30/4/1975, sau khi cưởng chiếm miền Nam, CS đã bắt quân cán, chánh miền Nam đi học tập cải tạo, gia đình ly tán. Giờ đây, các bạn hãy cùng chúng tôi mạnh dạng đứng lên tố giác việc LVH phản bội Tổ Quốc, phản bội đồng bào. LVH đã lạm dụng lòng tin cũa người Việt làm một việc đáng trách, phản bội khinh thường và bôi nhọ danh dự cũa người Việt tỵ nạn CS. LVH không còn xứng đáng là Governor of South Australia, đại diện cho Nữ Hoàng Anh, và là niềm tự hào cho người Việt tỵ nạn nữa.

Trên báo, trên mạng, tôi thấy LVH được CS tiếp đón nồng hậu. LVH tươi cười, hớn hở bắt tay với Phó Chủ tịch VC Đặng thị ngọc Thịnh, Chủ tịch thành phố “HCM”, và các cán bộ cao cấp cũa CS, viếng thăm, chụp hình trước trường Đại Học NGUYỄN TẤT THÀNH (tên cũa Hồ Chí minh) với các thầy cô, sinh viên .vv… (đăng trên SAIGON MAGAZINES, AUSTRALIA). Nên hôm nay tôi phải lên tiếng vì quyền lợi cũa tập thể người Việt tỵ nạn. Bạn bè qua trong đoàn tàu 6 chiếc đến Darwin năm 1977 đã yêu cầu tôi viết lên bài nầy để tỏ thái độ về việc làm cũa Lê Văn Hiếu.

Adelaide 29/7/2016

GS NAM KYM
BA (in French), BA (in Linguistics), MA (TESOL), Professional Translator (NAATI3)

Blog Archive