Sunday, March 15, 2026

Diego Garcia: "Pháo đài bất khả xâm phạm" giữa Ấn Độ Dương và cuộc chiến sinh tồn ngoại giao

Nằm biệt lập giữa đại dương mênh mông, Naval Support Facility Diego Garcia không chỉ là một căn cứ quân sự; nó là "trái tim" điều phối các chiến dịch an ninh toàn cầu của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2026, hòn đảo hình dấu chân này đang trở thành tâm điểm của một cuộc giằng co địa chính trị khốc liệt giữa London, Washington và Mauritius.

"Hàng không mẫu hạm không thể chìm" của Ngũ Giác Đài

Diego Garcia, rạn san hô vòng lớn nhất của Quần đảo Chagos, có một vị trí địa lý mà bất kỳ nhà chiến lược quân sự nào cũng phải khao khát.

Nằm cách xa mọi lục địa nhưng lại đủ gần để vươn tới các "điểm nóng" nhất hành tinh, căn cứ này cho phép quân đội Mỹ kiểm soát đồng thời cả eo biển Hormuz (cửa ngõ dầu mỏ thế giới) và eo biển Malacca (tuyến hàng hải huyết mạch sang Đông Á).

Với phi đạo quân sự dài hơn 3.600m, Diego Garcia là một trong số ít nơi trên thế giới có thể tiếp nhận và bảo trì các "pháo đài bay" B-52, B-1 và oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit.

Trong các cuộc chiến tại vùng Vịnh, Afghanistan và Iraq, đây chính là bệ phóng cho những đòn tấn công tầm xa sấm sét. Không chỉ vậy, đầm phá nước sâu của đảo còn là nơi trú ẩn an toàn cho các tàu ngầm nguyên tử và đội tàu tiếp tế hậu cần khổng lồ, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào tại Trung Đông hay Biển Đông.

Cấu trúc quản lý đặc thù: Chủ quyền thuộc Anh, nhưng Mỹ vận hành

Một trong những điểm gây nhầm lẫn nhất về Diego Garcia chính là quyền sở hữu. Thực tế, đây không phải là sở hữu chung 50/50. Hòn đảo thuộc chủ quyền của Vương quốc Anh (Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh - BIOT), nhưng toàn bộ quyền vận hành thực tế lại nằm trong tay Hải quân Hoa Kỳ thông qua một thỏa thuận thuê dài hạn từ năm 1966.

Anh bổ nhiệm một Ủy viên để quản lý lãnh thổ này. Có một lực lượng nhỏ dười 50 người của quân đội Anh đồn trú tại đây để thực thi luật pháp Anh, quản lý hải quan và duy trì sự hiện diện chủ quyền.

Nhưng quyền hiện diện của Mỹ dựa trên một văn bản gọi là "Trao đổi Công hàm" ký năm 1966. Thỏa thuận này cho phép Mỹ sử dụng hòn đảo cho mục đích quân sự trong 50 năm, và đã được gia hạn thêm 20 năm vào năm 2016 (có hiệu lực đến năm 2036). Và Hoa Kỳ luôn có từ 3000 - 5000 quân nhân trấn ải ở đây.

Sự phân chia này tạo ra một mô hình quản lý độc đáo: Anh nắm giữ danh nghĩa pháp lý và thực thi luật pháp hành chính, trong khi Mỹ chi trả toàn bộ chi phí xây dựng và biến nơi đây thành một pháo đài công nghệ cao với các trạm theo dõi vệ tinh và hệ thống định vị GPS toàn cầu.

"Cơn đau đầu" ngoại giao năm 2026

Bước sang năm 2026, số phận của Diego Garcia đang đứng trước những thử thách pháp lý và chính trị chưa từng có:

Thỏa thuận 99 năm đầy tranh cãi: Sau nhiều thập nien tranh chấp, Anh đã đồng ý trao trả chủ quyền Quần đảo Chagos cho Mauritius vào tháng 5/2025, với điều kiện Anh sẽ thuê lại Diego Garcia trong 99 năm để duy trì căn cứ cho Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang bị chính quyền Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio phản đối quyết liệt.

Bóng ma ảnh hưởng của Trung Quốc: Washington lo ngại rằng việc Mauritius nắm chủ quyền sẽ mở cửa cho các khoản đầu tư và ảnh hưởng của Bắc Kinh. Với việc Mauritius đang ngày càng lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc (thông qua các dự án hạ tầng và viễn thông của Huawei), Mỹ lo ngại Diego Garcia sẽ bị "bao vây" bởi các trạm giám sát của đối thủ.

Rõ ràng, Mauritius đang nằm gọn trong bàn tay lông lá của Trung Quốc, vì là quốc gia châu Phi đầu tiên ký FTA với Trung Quốc, một mắt xích trong chiến lược 'Vành đai Con đường', Thỏa thuận FTA này đã mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư Trung Quốc gần như trong mọi lĩnh vực dịch vụ, tài chính và viễn thông.

Áp lực từ London: Trước sự phản đối từ Washington, Chính phủ Anh hiện đang phải "tạm dừng để suy ngẫm". Các cuộc đàm phán tại Mar-a-Lago và London trong tháng 3/2026 cho thấy khả năng Anh sẽ hủy bỏ hoặc sửa đổi thỏa thuận này để ưu tiên mối quan hệ an ninh với Mỹ.

Diego Garcia không chỉ là một dấu chân trên bản đồ Ấn Độ Dương; nó là biểu tượng cho sức mạnh viễn chinh của Hoa Kỳ và là chốt chặn cuối cùng bảo vệ trật tự hàng hải quốc tế.

Nếu chính phủ của Thủ tướng Starmer trao chủ quyền cho Mauritius cũng có thể coi như trao lại cho Trung Quốc cơ hội khuếch trương thanh thế, tăng cường 'tai mắt' hầu giám sát căn cứ chiến lược quan trọng và bí mật nhất của Hoa Kỳ tại Ấn Độ Dương.

Chính vì thế, giá trị quân sự "không thể thay thế" của hòn đảo này vẫn là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ.

Trong ván cờ địa chính trị hiện nay, Diego Garcia chính là quân xe quan trọng nhất mà Washington và London cần phải quyết tâm giữ lại bằng mọi giá, ngay cả khi phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt của quốc tế.



No comments:

Blog Archive