THẮNG VÀ THUA THEO QUAN ĐIỂM CỦA HOA KỲ
Quốc Vận Như Thiết, Phá Tại Nhất Kích: Cả ba nhà máy thép lớn nhất của Iran đều bị tấn công đồng thời đêm qua, thiệt hại khoảng 9-10 tỷ đô:
Mobarakeh, Esfahan và Khuzestan.
70% sản lượng thép của Iran đã bị phá hủy chỉ trong một đêm.
Iran đã xây dựng ngành công nghiệp thép của mình đặc biệt để tồn tại trước các lệnh trừng phạt nhưng không thiết kế để chống lại bom đạn.
Bất kỳ quốc gia nào cần xây dựng lại chính mình, cần có thép, đây là tương lai sống còn của quốc gia nếu muốn tái thiết.
Chỉ một đợt không kích, xóa sổ những công trình công nghiệp chủ chốt của quốc gia, thiệt hại là vô cùng lớn.
Israel nó đánh vào khả năng tồn tại lâu dài của một quốc gia, trong hoàn cảnh chịu cấm vận ngặt nghèo .
Cơ sở quân sự, nền công nghiệp nặng, hóa dầu, trung tâm nghiên cứu hạt nhân, trung tâm nghiên cứu vệ tinh, sân bay, cảng biển...
Không còn cái gì, nền tảng công nghiệp quốc gia trong hơn 45 năm bị tàn phá gần như biến mất.
Người ta nói không sai, nhà giàu đứt tay, nhà nghèo sổ ruột là vậy.
Nó có tiền nó xây dựng lại cái một, mình nghèo, thì đến bao giờ mới làm lại được đây.
Chỉ cần có thế, Mỹ hay Israel chỉ cần kéo tụt sự phát triển của Iran về 30 năm trước, mở ra trạng thái lưng chừng giữa sụp đổ và tái thiết, vậy là đủ, khi xã hội và nền tảng quốc gia suy thoái do chiến tranh, cấm vận và thiếu điều kiện sống cơ bản, nó sẽ mở ra những điều kiện cần và đủ để xã hội đứng trước những lựa chọn sinh tồn-đổi mới hay chọn nghèo khó kinh niên.
Đến như Cuba chịu khổ hàng nửa thế kỷ rồi, giờ cũng không thể chịu đựng được nữa kia mà.
Thế giới này vận hành quá khác trước, nơi tất cả dòng chảy kinh tế được luân chuyển xuyên biên giới, nơi các quốc gia cạnh tranh khốc liệt để cố gắng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cấm vận và tự cô lập mình là con đường nhanh nhất đưa quốc gia vào lạc hậu, đối nghèo và hủy hoại tương lai người dân.
Chiến tranh hiện đại mở ra một khái niệm và tầm nhìn mới cho các chính phủ có năng lực tầm trung phải suy nghĩ:
Sức mạnh quốc gia không phải chỉ là mình "có gì", điều quan trọng nhất chính là mình: "giữ được cái gì khi bị đánh".
Trong thế giới ngày nay, thời gian là vũ khí.
Một quốc gia bị kéo lùi vài thập nien là coi như bị loại khỏi thế kỷ công nghệ, chuỗi cung ứng, tài chính quốc tế.
Lúc đó, không cần ai đánh nữa, nó tự sụp đổ.
Đó chính là logic của chủ nghĩa hiện thực kiểu mới: không cần tiêu diệt đối thủ triệt để, chỉ cần làm nó không bắt kịp với thế giới bên ngoài.
Bài học về quản trị quốc gia dựa trên tầm nhìn chiến lược về đổi mới là một trong những loại hình phát triển xã hội phức tạp và khó khăn nhất.
Đổi mới quốc gia, nó là cơ chế để một quốc gia thích nghi với môi trường cạnh tranh cực kỳ tàn khốc này.
Một quốc gia đóng kín, tự cô lập, dù có ý chí đến đâu, cũng sẽ dần tụt lại. Không chỉ vì họ ngu hay thiếu quyết tâm, mà chính vì hệ thống của họ không cho phép hấp thụ công nghệ, vốn, và tri thức từ bên ngoài.
Nhiều người hay nhìn Mỹ như một quốc gia đạo đức giả hay can thiệp khắp nơi. Nhưng nếu bỏ cảm xúc ra, nhìn bằng ánh mắt thuần chiến lược, thì Mỹ nó cực kỳ thực dụng.
Mỹ không đánh vì lý tưởng.
Họ đánh vì lợi ích.
Họ không cần thắng tuyệt đối.
Họ chỉ cần đối thủ yếu đi tương đối.
Đó là cách họ quản trị sức mạnh.
Trong cuốn sách: "Chốt Chặn Siêu Siêu Cường" em để cập đến vấn đề quản trị sức mạnh của Mỹ chính là khả năng can thiệp có chừng mực, mực tiêu không phải lật đổ hay đập nát tất cả xây dựng lại, mà là tầm nhìn bào mòn đối thủ, dành chiến thằng bằng cách duy trì sức mạnh áp đảo khiến bất kỳ kẻ thách thức nào cũng phải tính lại nếu muối đối đầu.
Chiến thắng đối thủ mà ko cần phải đối đầu trực tiếp, đó là là chiến thắng chiến lược và bền vững nhất.
Mỹ không cần phá hủy hoàn toàn Iran.
Họ chỉ cần giữ Iran ở trạng thái không đủ mạnh để gây nguy hiểm, cũng không đủ yếu để sụp đổ hoàn toàn.
Một trạng thái lưng chừng.
Vì sao?
Vì một Iran sụp đổ hoàn toàn sẽ tạo ra hỗn loạn, mà hỗn loạn thì khó kiểm soát.
Nhưng một Iran yếu, bị kìm hãm, thì lại rất dễ quản.
Cả trong học thuyết Trung Đông của Israel từ 2006 đến nay đều duy trì đúng một kiểu như vậy.
Đó là nghệ thuật cân bằng quyền lực kiểu Mỹ.
Và đây là chỗ mà nhiều quốc gia nhỏ thường mắc sai lầm.
Họ nghĩ sức mạnh là xây thật nhiều thứ như nhà máy, dự án, công trình.
Nhưng sức mạnh thật sự nằm ở khả năng bảo vệ, phục hồi và thích nghi.
Một nhà máy trị giá 5 tỷ đô, nếu có thể bị xóa sổ trong vài giờ, thì nó không phải là sức mạnh bền vững.
Nó là mục tiêu.
Sức mạnh bền vững phải phân tán, linh hoạt, có khả năng thay thế, và gắn với mạng lưới toàn cầu.
Thế nào là "gắn với mạng lưới toàn cầu"?
Trong vấn đề này phải nhìn thấy ở Đài Loan hay Singapore, những nước này dễ bị tấn công nhưng Đài Loan nó ở thế không ai dám tấn công, bởi Đài Loan nó gắn với an ninh kinh tế và công nghệ toàn cầu.
Tấn công vào Đài Loan, nó là một dạng tự hủy diệt lẫn nhau, tự chấp nhận cùng nhau đi lùi.
Điều này vượt quá khả năng tự chủ kinh tế và công nghệ của bất kỳ quốc gia nào muốn tấn công Đài Loan.
Nhưng Iran không ở cái thế như Đài Loan.
Nói đơn giản là một quốc gia càng gắn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thì càng khó bị xóa sổ chỉ bằng bom đạn.
Vì phá nó là phá cả hệ thống liên kết xung quanh.
Ngược lại, một quốc gia tự cô lập, dù có xây dựng lớn đến đâu, cũng giống như một cái cây đứng một mình giữa bão, bão lớn không cần phải bật cả gốc cây, nó chỉ cần làm gãy hết cành, tán lớn, thì cái cây đó sẽ chết trong tương lai hoặc sống vật vờ mà thôi.
Trường hợp của Cuba cũng đáng để nhìn nhận nó ở khái niệm xây dựng quốc gia hiện đại và đổi mới, Cuba không phải không có tài nguyên.
Nhưng bị đẩy ra khỏi hệ thống kinh tế toàn cầu quá lâu, họ dần bị tụt lại.
Một khi đã tụt quá xa, thì đổi mới trở thành cực kỳ khó khăn.
Vì không còn nền tảng để bật lên.
Đó là cái bẫy của tụt hậu.
Quay lại Iran, mất 20-30 năm xây dựng lại, trong khi thế giới chạy tiếp 20–30 năm nữa.
Khoảng cách không đứng yên.
Nó giãn ra.
Và khi khoảng cách đủ lớn, thì quốc gia đó không còn khả năng đuổi kịp nữa.
Họ bị khóa vĩnh viễn ở tầng dưới của hệ thống thế giới.
Trong thế giới hiện đại, sức mạnh quốc gia không chỉ ở việc có bao nhiêu, nó nằm chính xác ở việc chịu được bao nhiêu cú đánh và đứng dậy nhanh đến đâu.
Đổi mới không chỉ là lựa chọn; nó chính là điều kiện sống còn để quốc gia có thể tồn tại.
Và trong cuộc chơi của các cường quốc, không ai đánh mày vì ghét mày.
Họ đánh vì họ không muốn mày trở thành đối thủ.
Thế thôi.
Bùi Chiến.
No comments:
Post a Comment