Saturday, March 28, 2026

Ở ĐÂU CÒN CÓ NGÔ ĐỒNG… !

(Tác Giả: KTS. Lan Vo)

Trần Hữu Phú, một ông bạn già thường lê la cùng nhau ở Sài Gòn, cũng chơi facebook, trong một dịp sinh nhật, khi mọi người đổ xô vào chúc tụng các kiểu, ông bỗng thốt lên, như một lời tự sự, tôi sinh ra nơi một gốc rạ ở miền Trung, thuở thiếu thời, thường dùng cục đất cày nơi bờ ruộng hoặc lá cây Mua để làm điều phi bất tịnh, có biết chi mô mà sinh với nhựt, nay đã xấp xỉ cái tuổi cổ lai hy rồi, nên cũng chẳng thích thú gì với ba cái thứ ấy, thậm chí nghe ai nhắc tới hai chữ sinh nhật, là không dưng thấy ngượng ngùng, kỳ kỳ, dị dị.

Cảm giác kỳ kỳ, dị dị này, có lẽ bắt nguồn từ cái sự ồn ào mà xa lạ, hấp pi bớt đề tú dzu, tú dzu, của đám con cháu nội ngoại, loại âm thanh của những con sóng cuồng bạo, đã đẩy ông già văng tuốt về với cái gốc rạ cô đơn, gần bảy mươi năm xa lắc của mình.

Cái gốc rạ được nhắc đến, không là biểu cảm của thương nhớ quê hương, thương nhớ bản quán, càng không là hoài niệm về một thời mơ mộng, thơ ấu đồng quê, mà nó được nhắc đến theo cách, không chút phân vân, ngại ngùng, chắc như đinh đóng cột, xác định khoảng mênh mông giữa quá khứ và hiện tại - giữa cội nguồn thuần phác và tương lai bất định, đang hiện tiền.

Đó là một khoảng trống, trống đến rợn người.

Nó không dưng làm tôi chợt nhớ:

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.

Xanh, đỏ trong câu thơ, chúng giữ vai trò như nhau, mô tả tính chất lập lòe của thứ ánh sáng phù du. Nhưng tỏ và lu thì khác. Tỏ và lu, nói về chất.

Gốc rạ, chính là cái “chất” của người được sinh ra tại đây, nơi mà giá trị của con người được nhìn nhận bằng số hạt thóc cụ thể mà họ làm ra, chứ không phải bằng những quy ước viễn vông, ma mị.

Nhớ xưa, chỉ cần rơi vãi vài hạt cơm ra ngoài khi ăn, lập tức, sẽ bị mẹ mắng, nhặt lên con, kẻo phải tội.

Còn thế giới bây giờ, khác rồi, cũng thóc ấy, cơm ấy, nhưng người ta lại lập luận, tôi mua gạo, trả tiền sòng phẳng, có ăn hay vứt đi thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai (!)

Cái thế giới mà, cao nhất là, may ra, người ta chỉ còn nhắc nhớ, một đôi chút đến sự công bằng xã hội, (nhưng khái niệm về lẽ công bằng, thì lại chẳng mấy ai bận tâm hiểu đúng.)

Đó là cái lẽ công bằng cần thiết, để ràng buộc và nối kết với nhau, một cách thắm thiết, giữa con người với con người. Là cái lẽ công bằng, được âm thầm thể hiện bằng những ổ bánh mì, những thùng trà đá, đặt chỗ này, chỗ kia, miễn phí. Cái lẽ công bằng, không ai bắt buộc, vẫn thôi thúc nhạc sĩ Tuấn Khanh thốt lên:

Mọi lời chúc và hy vọng cho năm mới vẫn như vậy. Tràn ngập trên facebook và điện thoại của tôi, là những tin nhắn mừng năm mới. Năm thì mới, nhưng nội dung thì không mới: vẫn là hạnh phúc, thịnh vượng. Con người ngàn đời cứ luôn khắc khoải, mang giấc mơ về ấm no và bình yên. Nhưng hy vọng đó cũng là một loại ảo ảnh đáng sợ, nó lôi dắt con người, chạy mệt nhoài về phía trước. Ở các quốc gia độc tài, khái niệm hạnh phúc và bình yên được dùng như một loại ecstasy ảo giác toàn dân.

Than ôi, vậy thì những con người còn vương vấn, ôm trong lòng mãi cái lẽ công bằng, liệu có còn đủ hơi mà sống cho qua con trăng trong mùa lũ dữ này không:

Ở đây không có ngô đồng
Dọc ngang dâu bể lòng mông mênh buồn.(Trần Hữu Phú)

Né được làm sao nỗi buồn, khi ta đang ở cái nơi mà các từ ngữ hiện đại, phong cách hiện đại, luôn được nói tới như một chuẩn mực sống văn minh và hội nhập. Cái nơi mang phong cách tụ họp theo kiểu, ùa nhau tới, đông nhung nhúc, lẫn vào nhau, hát ca hò reo, rồi lại ùa nhau về, bỏ lại sau lưng, dưới chân những khoảng sân bốc mùi và ngập ngụa rác sinh hoạt. Cái nơi mà sự hội nhập được thể hiện theo cách chen lấn bằng mọi giá, hoặc khóc nức nở, hoặc khóc ràn rụa, tức tửi, sau khi đã đến sát được bên một ngôi sao xứ Hàn, chẳng hạn.

Người ta hô hào, người ta tô son trát phấn, để che đậy sự nghèo nàn về tinh thần bên trong, nhưng người ta lại muốn thiên hạ nhìn nhận, ta là thời thượng đây, ta biết cách tiếp nhận tinh hoa của văn hóa thế giới đây, và cứ thế, người ta tiếp tục tự ảo tưởng mình, tiếp tục lao vào vùng ánh sáng phù du, như con thiêu thân lao tới phía ánh đèn, xem đó là đích đến duy nhất. Sẵn sàng, dứt khoát, gạt sang một bên, bỏ lại hết sau lưng, sự đằm thắm của nhân cách, sự tĩnh lặng của tinh thần - những giá trị bền vững, căn bản và cần thiết cho đời sống con người.

Dẫu đơn sơ, nhưng nó mới rất thật, thật như máu thịt, và thật như gốc rạ, ngô đồng.

Những cây ngô đồng ấy, giờ đây, có còn chăng?

Có còn chăng thứ cây không trồng mà mọc, để:

Dưới bóng cây ngô đồng
Có con ngựa dừng chân
Có hai người, hôn nhau.(Ngựa Ô Thương Nhớ - Trần Tiến)

Có hai người hôn nhau, một nụ hôn chất phác, hồn nhiên, có gốc rạ và tán ngô đồng làm chứng.

Viết đến đây, chợt bâng khuâng tự hỏi, liệu, giữa cái chốn ta bà lập lòe, xập xình xanh đỏ, không biết Nguyễn Bính có sống dậy để nhìn thấy:

Ai kìa như bé Ngọc Trinh
Tay ôm Kiều lão, mắt tình đong đưa.

Nếu có, thì chắc cũng phải ráng mà nuốt xuống cái ngậm ngùi rồi tự thán, hương đồng cỏ nội bay đi, í a, là hết rồi.

Hết thật rồi ông ạ.

Đành vậy thôi, bởi từ lâu, dù có níu kéo, dù có cố gắng, thì “chúng ta cũng không thuộc về nhau”. Nên chăng, tốt nhất, là lặng lẽ về bên “riêng một gốc rạ” của mình, cho nó lành. Nhỉ.

Ta như cậu bé mồ côi
Cố vui cuộc sống nhỏ nhoi
Để nhớ.(Đêm Nhớ Về Sài Gòn - Trầm Tử Thiêng)

Đúng thế, ông Trầm Tử Thiêng ạ. Tới cái tuổi này rồi, tôi cũng như ông, đêm đêm nhớ về Sài Gòn, là nhớ về đất nước mình, nhớ lắm bạn bè, thèm lắm được ngồi bên nhau để cùng nhắc chuyện người, nhắc chuyện đời.

Thương đau.

Henry Miller, một con người từng có cuộc sống hoang đàng, ngang dọc, đến lúc xế chiều bỗng thảng thốt kêu lên (Remember to Remember - 1947): Hãy nhớ, nhớ.

Cũng đã rồi tới cái lúc, mà sự nhớ chỉ có thể còn một nửa, nghĩa là, không nhớ tới nữa, mà là nhớ về.

Nhớ về, nhớ về gốc rạ và cây ngô đồng.

Nhưng than ôi, ở đâu còn có ngô đồng... !




No comments:

Blog Archive