Bi kich của công chúa IRAN xinh đẹp
Mùa hè năm 2001, trong một khách sạn yên tĩnh ở London, một cô gái nằm bất động trên chiếc giường lớn. Căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo. Trên chiếc tủ đầu giường là những vỏ chai thuốc ngủ rỗng. Không ai trong những người đi ngang qua khách sạn biết rằng, ở căn phòng đó, một công chúa xinh đẹp đã chet. Cô mới 31 tuổi. Tên cô là Leila Pahlavi.
Leila Pahlavi là con của vua Mohammad Reza Pahlavi, vị vua Iran cuối cùng. Cha mẹ cô nổi tiếng giàu có, quyền lực. Cô từng sống trong cung điện xa hoa tại Tehran, Iran.
Leila Pahlavi sinh năm 1970. Ngày Leila chào đời, bệnh viện nơi cô sinh đã được đổi tên theo cô, như một dấu hiệu rằng cuộc đời bình thường sẽ không bao giờ dành cho đứa trẻ này.
Tuổi thơ của Leila trôi qua trong một thế giới giống như cổ tích. Cô có phòng riêng, người hầu và cả một vườn thú nhỏ trong cung điện với hươu, linh dương, khỉ, sư tử và một con voi do Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi tặng. Cô bé thích bơi lội, cưỡi ngựa và đạp xe, nhưng điều cô yêu nhất là cha mình. Cô có thể chạy vào văn phòng ông bất cứ lúc nào, ngay cả khi ông đang gặp nguyên thủ quốc gia. Vua cha thường nhấc cô lên và âu yếm nói: “Hãy cầu nguyện cho mưa. Những người nông dân của đất nước ta cần nó.”
Cuộc đời không bình yên như vậy. Những giáo sĩ Hồi giáo tức giận, sinh viên xuống đường và những người nghèo ngày càng phẫn nộ trước sự xa hoa của triều đình. Người dẫn đầu phong trào này là Ruhollah Khomeini. Đến năm 1979, Iran bùng nổ trong các cuộc biểu tình và bạo loạn. Một ngày mùa đông, gia đình hoàng gia buộc phải rời khỏi đất nước. Leila khi ấy mới 9 tuổi, được đưa lên máy bay trong vội vã.
Những tháng sau đó là chuỗi ngày chạy trốn. Gia đình di chuyển qua Bahamas, Mexico, Mỹ rồi Ai Cập. Năm 1980, vua qua đời ở Ai Cập vì bệnh tật. Nhiều năm sau, Leila thú nhận rằng ký ức đau đớn nhất là khi biết cha sắp chet nhưng không được vào phòng ông.
Leila học và làm việc tại Mỹ. Bề ngoài, cuộc sống của cô dường như hoàn hảo: Cô thường xuyên xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa ở Châu Âu, dự triển lãm nghệ thuật ở Paris và bao quanh bởi những người bạn giàu có. Nhưng bên trong cô là bệnh tật và nỗi buồn sâu thẳm bắt đầu lớn dần.
Ngoài 20, Leila gầy đến mức đáng sợ. Cô mắc bệnh chán ăn và luôn nói rằng mình quá béo. Có lần cô nói với một người bạn rằng mình tăng 5 ký và “trông như một con heo”. Trong ba ngày cô chỉ ăn một quả trứng. Cô bắt đầu dùng thuốc ngủ, thuốc an thần, rồi những loại thuốc giảm đau cực mạnh.
Ngày 10/6/2001, một người bạn đến khách sạn tìm Leila. Gõ cửa mãi mà không thấy cô trả lời nên người bạn đã nhờ nhân viên khách sạn mở hộ. Leila nằm trên giường, chăn kéo lên tới cổ. Người bạn nghĩ cô đang ngủ, nhưng người bác sĩ đi cùng, nhìn rồi nói: “Cô ấy đã chết ”
Khám nghiệm tử thi cho thấy, trong máu cô, nồng độ thuốc ngủ cao gấp 5 lần mức có thể gây tử vong. Không có thư tuyệt mệnh, chỉ có một mẩu giấy với vài dòng thơ nguệch ngoạc. Trong ngăn kéo là một bức ảnh cũ: Cả gia đình ngồi xem tivi trong cung điện ở Tehran, và cô bé Leila ngồi trên đùi cha mình. Bản báo cáo về cái chết của công chúa viết: Nhiều năm cô bị bệnh chán ăn và không dung nạp thực phẩm, trước khi qua đời, thân hình cô chỉ còn da bọc xương, nặng không tới 40kg, nghiện thuốc an thần, thường uống 40 viên một lúc, thay vì 2 viên theo toa.
Có lẽ công chúa Iran không định tự tử. Có lẽ cô chỉ uống thuốc để ngủ như bao lần trước. Rồi thuốc bắt đầu ngấm, nhịp tim chậm lại, hơi thở chậm lại, và cuối cùng mọi thứ dừng hẳn. Một sự tĩnh lặng sâu hơn cả con đường dẫn vào cung điện của công chúa ngày xưa, thế giới mà cô không bao giờ có thể trở về.

Princess Leila Pahlavi at a party in Amsterdam, Netherlands, 1998.
No comments:
Post a Comment