Friday, March 27, 2026

Câu chuyện con bò

Tháng 11 năm 1915, tại làng nông thôn Asan, nay thuộc Bắc Triều Tiên, một cậu bé tên Chung Ju-yung chào đời trong cảnh nghèo đói cùng cực. Là con trưởng trong tám đứa vừa trai vừa gái, tương lai của cậu dường như đã được định đoạt: nối nghiệp gia đình cày cấy đồng ruộng cho đến khi kiệt sức, rồi truyền lại chuỗi nghèo khó cho thế hệ kế tiếp.

Làng quê Asan, những con đường đất đỏ quanh co, ruộng lúa chín vàng và tiếng trâu kéo cày mỗi sáng – đó là cả thế giới mà Chung buộc phải gắn bó.

Nhưng cậu không chấp nhận số phận ấy. Ngay từ nhỏ, cậu mơ về một cuộc sống khác, một thế giới rộng lớn ngoài những cánh đồng chật hẹp. 16 tuổi, lần đầu tiên, cậu bỏ nhà đi bộ hơn 15 dặm qua những con đường núi hiểm trở đến thị trấn Kowon, tìm việc làm công nhân xây dựng. Công việc nặng nhọc khiến thân xác cậu mệt lử, nhưng đánh thức nơi cậu ngọn lửa đam mê: niềm khao khát dựng xây, tạo ra điều gì đó hữu hình bằng đôi tay mình.

Tự do không kéo dài. Cha lần theo dấu vết, bắt cậu trở về đồng ruộng, quyết giữ đứa con trưởng ở lại nơi bổn phận gia đình buộc phải gắn bó. Nhưng ngọn lửa khát vọng của Chung cháy rực, không thể dập tắt bởi truyền thống. Một năm sau, 17 tuổi, cậu lại trốn. Lần này, cậu đã có kế hoạch.

Năm 1933, dưới màn đêm, Chung đánh cắp một con bò của cha – tài sản quý giá với một gia đình nghèo – bán được 70 won, mua vé tàu một chiều đến Seoul, khi ấy gọi là Keijō dưới thời Nhật chiếm đóng. Hành động ấy là ăn trộm, nhưng với cậu, đó là vé duy nhất ra khỏi một cuộc sống cảm giác như án tù chung thân.

Seoul không đón cậu bằng vòng tay nồng ấm. Cậu đến tay trắng, chỉ với quyết tâm và cảm giác tội lỗi đè nặng. Cậu ghi danh học kế toán, hy vọng trở thành nhân viên tài chính, lấy cảm hứng từ những câu chuyện Abraham Lincoln vươn lên từ nghèo khó. Hai tháng sau, vừa học vừa làm những công việc lặt vặt, cha lại xuất hiện, giận dữ và không khoan nhượng, kéo cậu về làng.

Vòng luẩn quẩn lặp lại. 18 tuổi, Chung thực hiện lần trốn cuối cùng – lần thứ tư – rời đi vào đêm khuya cùng một người bạn chạy trốn cuộc hôn nhân ép buộc. Lần này, không còn đường quay lại. Cha cậu, có lẽ cuối cùng nhận ra vô ích khi đối đầu với ý chí sắt đá của con mình, đành phải buông xuôi.

Tại Seoul, Chung nhận bất cứ công việc nào. Cậu làm ở cảng, khuân vác hàng hóa dưới nắng cháy da. Làm xây dựng, giao gạo bằng xe đạp cho cửa hàng Bokheung Rice Store, tự học lái xe trên đường đi giao hàng. Tinh thần làm việc của cậu dữ dội. Chỉ sáu tháng sau, cậu được thăng từ người giao hàng lên kế toán viên. Hai năm sau, khi chủ cửa hàng qua đời, Chung đã chứng minh giá trị đến mức thừa kế cả cửa hàng.

Lần đầu tiên, Chung Ju-yung sở hữu tài sản. Nhưng chính quyền Nhật sớm cấm người Hàn Quốc sở hữu doanh nghiệp thực phẩm. Chung không bỏ cuộc, hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên, âm thầm điều hành công ty riêng.

Năm 1941, Chung vay tiền mở cửa hàng sửa chữa ô tô mặc dù không biết nhiều về cơ khí và đường phố Hàn Quốc khi ấy ít xe. Cửa hàng mang tên Ado Service. Công việc của cậu nhanh và hiệu quả: những công việc mất 20 ngày với đối thủ, nhóm của cậu hoàn thành trong 5 ngày. Ba năm sau, số nhân công tăng từ 20 lên 70 người. Nhưng đến 1943, chính quyền Nhật ép sáp nhập doanh nghiệp đang thịnh vượng của Chung vào một nhà máy thép để phục vụ chiến tranh. Mọi công sức cậu tạo dựng lại mất hết. Lần nữa, Chung trở về đồng ruộng, thất bại nhưng không khuất phục.

1946, Nhật đầu hàng, Hàn Quốc giành độc lập. Chung Ju-yung thấy cơ hội lớn nhất. Trở lại Seoul, cậu thành lập Hyundai – nghĩa là “hiện đại” – như một công ty xây dựng. Hậu chiến, Hàn Quốc cần tái thiết toàn diện: đường xá, đập, nhà máy điện, cầu cảng. Chung trúng thầu liên tiếp. Khả năng tiếng Anh của em trai giúp đảm bảo các hợp đồng với quân đội Mỹ. Trong Chiến tranh Triều Tiên, khi nhiều người chạy trốn, Chung tiếp tục xây dựng, làm việc cho Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc và chính phủ Hàn Quốc.

Trong ba thập niên tiếp theo, Hyundai phát triển thành tập đoàn khổng lồ. Chung xây đập Soyang (1967), đường cao tốc Gyeongbu (1970), nhà máy đóng tàu lớn nhất thế giới tại Ulsan, và nhà máy điện hạt nhân Kori. Năm 1967, ông thành lập Hyundai Motor Company, biến Hàn Quốc từ xã hội nông nghiệp thành cường quốc công nghiệp. Ông từng nói: “Nếu đường là mạch máu đất nước, xe cộ là dòng máu chảy qua chúng.”

Đến những năm 1990, Chung Ju-yung trở thành một trong những doanh nhân giàu nhất và quyền lực nhất Châu Á. Hyundai trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới, với hàng trăm ngàn nhân viên. Cậu bé ngày xưa từng đứng trên những ruộng lúa nghèo khó, giờ đã đạt được mọi ước mơ. Nhưng còn một món nợ chưa trả – con bò.

Ký ức ấy ám ảnh ông suốt nhiều thập niên. Con bò đánh cắp mang lại cơ hội đổi đời nhưng khiến cha – một nông dân nghèo – tổn thất lớn. Hơn cảm giác tội lỗi cá nhân, Chung còn cảm nhận sự gắn bó với quê hương. Asan – nơi sinh của ông – giờ nằm bên kia biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Chiến tranh Triều Tiên chia đôi bán đảo, gần nửa thế kỷ không thể vượt biên.

Năm 1998, ở tuổi 82, Chung quyết định trả cả món nợ với cha và với quê hương. Ông tổ chức một chiến dịch nhân đạo chưa từng có. Ngày 16 tháng 6 năm 1998, Chung trở thành người dân thường đầu tiên băng qua Khu phi quân sự Triều Tiên kể từ khi đất nước chia cắt, mang theo đàn 1.001 con bò.

Hành động chứa đựng ý nghĩa sâu sắc: một con bò tượng trưng cho món nợ với cha – nhân lên 1.000, cộng thêm một con “dư” như một cử chỉ chu toàn. Nhưng ý nghĩa còn rộng hơn: đó là món quà cho các gia đình Bắc Triều Tiên đang đói kém, là nhịp cầu giữa hai quốc gia vẫn trong tình trạng chiến tranh kỹ thuật. Hình ảnh 1.001 con bò băng qua DMZ trở thành một trong những biểu tượng hiện đại của lịch sử Hàn Quốc, báo chí Hàn ca ngợi đây là cử chỉ hòa giải và nhân đạo. Chung cũng dùng cơ hội thương thuyết với các lãnh đạo Bắc Triều Tiên về dự án du lịch tại núi Kumgang, giúp hâm nóng quan hệ đóng băng suốt nhiều thập niên.

Chung Ju-yung qua đời ngày 21 tháng 3 năm 2001, ở tuổi 85. Hyundai trở thành biểu tượng kỳ tích kinh tế Hàn Quốc, với hơn 170.000 nhân viên trong nhiều lĩnh vực: xây dựng, đóng tàu, điện tử, và sản xuất ô tô. Cuộc đời ông hiện thực hóa sự chuyển mình của cả một dân tộc: từ ách chiếm đóng và nghèo khó chiến tranh đến quyền lực kinh tế toàn cầu.

Nhưng di sản bền lâu nhất của Chung không phải là đường cao tốc hay những chiếc xe mang thương hiệu Hyundai. Đó là bài học: từ những khởi đầu khiêm tốn – từ hành động tuyệt vọng mang nặng tội lỗi – vẫn có thể tạo ra điều vĩ đại. Nợ có thể trả, không chỉ đúng bằng giá trị mà còn gấp ngàn lần. Và đôi khi, giá của việc xây dựng tương lai tươi sáng là một con bò… và lòng dũng cảm rời bỏ tất cả những gì quen thuộc.

Bối cảnh sử địa – xã hội: Hàn Quốc đầu thế kỷ 20 trải qua nhiều biến động: ách đô hộ Nhật Bản, nông dân nghèo, giáo dục hạn chế, hậu chiến và Chiến tranh Triều Tiên chia cắt đất nước. Sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Hyundai phản ánh nỗ lực tái thiết hậu chiến, công nghiệp hóa và hợp tác quốc tế, góp phần biến Hàn Quốc từ một xã hội nông nghiệp lạc hậu thành cường quốc công nghiệp hiện đại.

Bài học rút ra: Dám ước mơ và theo đuổi khát vọng dù xuất thân nghèo khó; sẵn sàng mạo hiểm và chịu trách nhiệm; kiên trì bất chấp thất bại; và luôn nhớ nguồn cội, trả nợ đạo lý và nhân đạo, từ cá nhân đến cộng đồng.

- Đoàn Xuân Thu.



No comments:

Blog Archive