DĨ ĐỊCH VI SƯ
Người giỏi việc học hỏi có một đặc điểm là biết chọn thầy. Sau gần 2000 năm giong thuyền, vượt biển sang học hỏi từ nền văn minh Trung Hoa và đưa về Nhật Bản từ mô hình quản trị, đến tư tưởng, tôn giáo hay kỹ thuật, Nhật Bản đã phát hiện ra có một ông thầy còn cao minh hơn Trung Quốc, đó là phương Tây. Điều thần kỳ là ở chỗ. Phương Tây vốn là kẻ thù không mời mà tự đến, gõ cửa Quốc môn luôn luôn đóng chặt của nước Nhật. Dĩ địch vi sư (coi kẻ địch là thầy) quả là thần kỳ.
Đô đốc Matthew Perry, người chỉ huy hạm đội Mỹ mở toang cánh cửa Nhật Bản năm 1854, được cho là người đầu tiên mang văn minh phương Tây đến cho nước này. Nhưng thực chất, tuy không mở thì cánh cửa của người Nhật cũng chỉ khép hờ chứ không hề đóng chặt. Họ vẫn chừa ra một khe cửa nhỏ, để buôn bán và học hỏi từ Hoà Lan, khi mà Hoà Lan lúc ấy với công ty Đông Ấn Hoà Lan đang tung hoành trên mặt biển. Chứ không bảo thủ, hủ nho một cách cực đoan như người Việt. Điển hình là vua Tự Đức, khi trả lời Sứ thần Xiêm La gợi ý cử người sang phương Tây du học về giúp nước rằng: “Ta chính là Trung Hoa đây! Việc gì phải học bọn người Man Di ấy”!
Nơi hạm trưởng Perry lên bờ chính là dấu mốc vĩnh viễn ghi dấu “Thoát Á, Nhập Âu”. Trở thành toạ độ học tập, phương hướng tiến lên của nước Nhật. Sau khi so sánh ưu điểm giữa hai nền văn hoá Đông và Tây, một số người Nhật cực đoan nhất còn cổ suý cho người Nhật kết hôn với người Âu, Mỹ để thay đổi huyết thống Nhật Bản. Có thể nói, đây là thời kỳ toàn bộ Tây hoá làm cho Nhật trở thành một nước phương Tây theo chuẩn phương Tây. Vì thế kinh tế, văn hoá, chính trị Nhật Bản được cải tạo khá triệt để.
Nước Nhật từ bế quan, toả cảng. Thoáng cái đã trở thành một nước lớn, chen vai, sát cánh giữa các cường quốc Âu, Mỹ. Chẳng những là số một châu Á, mà còn có tham vọng phương Tây có Anh Quốc, phương Đông có Nhật Bản. Trước tiên đánh bại nước Nga trong cuộc chiến Nga -Nhật (1904-1905). Sau đó, trong thế chiến thứ 2 đánh thiệt hại nặng nề cho quân đội Mỹ giảm tư thế, cùng nước Đức xâu xé thế giới, nhưng quân đội Nhật không gặp thời. Giấc mơ phân chia thế giới cùng nước Đức, bị quân đồng minh đánh cho tan thành mây khói.
Người Nhật giỏi khoản học hỏi, chuyến này phát huy cao điểm tinh thần coi kẻ địch làm thầy. Chẳng những tổng kết sai lầm khi liên minh với Đức, mà còn quay lại truyền thống cũ liên kết với Anh, coi nước Mỹ là thầy tốt, bạn hiền. Bình tâm tiếp nhận sự chiếm đóng của quân đội Mỹ và bản hiến pháp hoà bình của quân đội Mỹ. Việc học hỏi Mỹ đem lại kết quả đáng kinh ngạc. Nền kinh tế Nhật nhanh chóng phục hồi và phát triển, đứng lên từ đống tro tàn sau thất bại chiến tranh.
Nhật Bản trong gần nửa thế kỷ đã vượt qua các nước của châu Âu trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Trong thế chiến 2, quân đội Mỹ không chỉ tiêu diệt tinh hoa của quân đội Nhật mà còn ném xuống Hiroshima và Nagasaki hai quả bom nguyên tử. Hiện nay, quân đội Mỹ vẫn hiện diện trên đất Nhật, tàu chiến Mỹ vẫn neo đậu trên các cảng của Nhật, máy bay chiến đấu Mỹ vẫn bay trên bầu trời Nhật, thế mà Nhật vẫn không xem đó là kẻ chiếm đóng, kẻ xâm lược. Điều đó không phải là do Nhật Bản cần chiến lược để quan hệ tốt với Mỹ, mà là do chiến lược nước Nhật đi theo con đường của nước Mỹ. Nhật Bản có cái sáng suốt của kẻ tự biết mình, lại có cái khôn ngoan của kẻ biết người khác. Trước mặt nước Mỹ, Nhật là cậu học trò nhỏ có sự thành kính. Kẻ tự thắng chính mình thì có sức mạnh Nhật Bản. Thực hiện nên kỳ tích Nhật Bản với trọn vẹn giấc mơ của họ.
Nhưng dù có thăng trầm thế nào, thì Nhật Bản vẫn là Nhật Bản. Vẫn mặc bộ Kimono truyền thống. Vẫn trải chiếu hoặc nệm ngủ trên sàn. Vẫn luyện thư pháp và thưởng thức, bình phẩm trà đạo. Vẫn dùng chữ Katakana truyền thống. Vẫn đi thăm núi Phú Sĩ và viếng thăm những ngôi đền Thần đạo... Không thoát khỏi châu Âu mà trở lại châu Á. Là quả chuối vỏ vàng, ruột trắng. Chỗ nào cần vàng sẽ vàng, chỗ nào cần trắng thì sẽ trắng. Chứ không biến thành cây kem trắng từ trong ra ngoài.
Nếu nói về ân oán thì giữa Nhật Bản và Mỹ ân oán cũng nặng sâu, chả khác gì giữa Việt Nam và Mỹ. Thế nhưng họ biết gạt đi chuyện hận thù, coi kẻ thù là thầy để thay đổi chính mình, nhằm phát triển đất nước phồn vinh và người dân được ấm no, hạnh phúc. Đằng này, chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, thế mà cứ đi xua đám DLV vô tri suốt ngày nghiến răng, nghiến lợi chửi Mỹ. Mỹ là đối tác chiến lược của Việt Nam, là đối tác thương mại số 2 chỉ sau Trung Quốc. Còn Israel là đối tác thương mại tin cậy, là bạn hàng quốc phòng hàng đầu hiện nay, trang bị vũ khí phòng thủ cho Việt Nam. Vậy thì hà cớ gì lũ thiểu năng đi chửi Mỹ, chửi Israel và đi bênh đám giáo sĩ đội khăn xếp cai trị dân hà khắc và chẳng quan tâm Việt Nam ở cái xó xỉnh nào?
Thảm hại nhất là những người qua tận bên Nhật làm ăn, sinh sống cũng chả học hỏi được ở họ lấy nửa điều hay ho, mà vẫn lên mạng làm video để ngoác miệng chửi Mỹ, thậm chí chửi chính nước Nhật đang cưu mang mình.
FB Le huynh phuong thao
Hình: Thủ tướng Takaichi hội đàm cùng Tổng thống Trump tại Bach Cung
No comments:
Post a Comment