Phiếm
FB Lanney Tran
Có người hỏi tôi, “sao dạo này không thấy tôi nói nhiều về chuyện dân chủ ở VN nữa?”
Câu trả lời rất đơn giản.
Tôi là người Mỹ.
Priority của tôi là nước Mỹ – nơi nuôi nấng tôi, dạy dỗ tôi, cho tôi cơ hội toả sáng và phục vụ, mang lợi ích lại cho đất nước của tôi.
Dĩ nhiên trong người tôi vẫn mang dòng máu Việt. Trong lòng vẫn có một góc đau đáu hướng về quê Mẹ. Nhưng sự quan tâm đó nằm trong khả năng hạn hẹp của tôi, chứ không phải priority.
Hơn nữa, nhìn những thành phần vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván - những “nhà đấu tranh” như bài viết của Chân Như nói đến – đã làm những người như tôi tỉnh ra.
Họ không ngu.
Kẻ khờ chính là chúng tôi – những người từng bỏ thời gian, công sức, tiếng nói, và cả niềm tin để tiếp tay cho “cuội”.
Bây giờ nhìn lại mới thấy -
Có người xem đấu tranh là lý tưởng.
Nhưng cũng có người xem nó chỉ là một cái nghề, một cái vai diễn, một cái bệ phóng cho một giai đoạn nào đó của cuộc đời.
Khi vai diễn kết thúc… thì sân khấu cũng hạ màn.
Còn lại, xin mời đọc bài viết dưới đây.
Và cũng xin nói thêm một câu cho rõ:
Ai thật, ai giả… thời gian sẽ tự bóc trần hết.
…
RA KHỎI NHÀ TÙ CỘNG SẢN, VÌ SAO NHIỀU “NHÀ ĐẤU TRANH” LẠI IM LẶNG?
Trong khi tiếng nói về tình hình Việt Nam ngày càng thưa vắng, nhiều người từng gắn với phong trào dân chủ lại dành phần lớn thời gian cho các cuộc tranh luận chính trị tại Hoa Kỳ và quốc tế. Điều gì đã xảy ra với những lời hứa từng được nói ra trong những năm tháng tù đày?
Trong nhiều năm, cộng đồng người Việt khắp nơi từng nhìn về một số nhân vật như những tiếng nói nổi bật của phong trào đòi tự do tại Việt Nam. Những cái tên như Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), Lê Quốc Quân, Nguyễn Tiến Trung …v.v..từng gây nhiều chú ý trong dư luận. Họ đối đầu trực diện với nhà cầm quyền cộng sản, chấp nhận tù đày, bị theo dõi và chịu nhiều áp lực trong đời sống cá nhân để lên tiếng cho những khẩu hiệu quen thuộc: dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam. Theo thời gian, một thực tế bắt đầu hiện ra. Sau khi được tự do, những tiếng nói từng rất mạnh mẽ ấy dần trở nên thưa vắng.
Khi các quốc gia tự do can thiệp và giúp họ rời khỏi nhà tù cộng sản, nhiều người từng tin rằng cuộc tranh đấu sẽ bước sang một giai đoạn mới. Ở trong nước họ bị bịt miệng. Nhưng khi đã ở ngoài thế giới tự do, họ sẽ có điều kiện nói mạnh hơn, viết sâu hơn và tiếp tục phơi bày những vấn đề của Việt Nam trước dư luận quốc tế. Thực tế lại không diễn ra như nhiều người từng kỳ vọng. Trong những năm gần đây, các vấn đề liên quan đến Việt Nam xuất hiện ngày càng thưa thớt trong các bài viết của họ. Những đề tài từng khiến họ lên tiếng, như tình trạng kiểm soát internet, các vụ bắt giữ blogger, những tranh chấp đất đai, các vấn đề tôn giáo hay chủ quyền quốc gia đã không còn được nhắc tới với cùng mức độ nhiệt tình như trước. Thay vào đó, phần lớn năng lượng lại chuyển sang các cuộc tranh luận chính trị tại Hoa Kỳ và các vấn đề quốc tế.
Không có gì sai khi một người quan tâm đến chính trị thế giới.
Nhưng điều khiến nhiều người trong cộng đồng phải suy nghĩ là sự chuyển hướng ấy diễn ra rất nhanh. Chỉ trong vài năm, trọng tâm của nhiều tiếng nói từng gắn với Việt Nam đã dời hẳn sang những cuộc tranh luận tại Washington hay Trung Đông. Người đọc có thể bắt gặp những bài phân tích rất dài về các quyết định của chính phủ Hoa Kỳ, về các cuộc xung đột quốc tế, hay về những tranh cãi giữa các phe phái chính trị Mỹ. Giọng điệu trong những bài viết ấy thường mạnh mẽ và quyết liệt. Nhưng khi quay trở lại với tình hình chính trị tại Việt Nam, sự quyết liệt ấy dường như biến mất. Ước gì chỉ một phần những lập luận sắc bén ấy được dùng để phơi bày và lên án nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, thì có lẽ câu chuyện đã khác. Có lúc người ta tự hỏi: phải chăng càng ở xa Việt Nam, Việt Nam lại càng ít được nhắc đến.
Một phần của sự thay đổi này cũng không khó hiểu nếu nhìn vào môi trường hoạt động mà nhiều người đã bước vào sau khi ra nước ngoài. Trong nhiều khóa đào tạo về xã hội dân sự, người ta thường được giới thiệu một “bộ giáo trình” khá rõ ràng về dân chủ, nhân quyền và chính trị tiến bộ. Những giá trị ấy tự thân không có gì sai. Nhưng theo thời gian, bộ giáo trình đó dần được xem như khuôn mẫu duy nhất của tự do. Ai nói khác một chút, lập tức bị xếp vào loại “lạc hậu”. Ai nhìn vấn đề từ một góc khác, lập tức bị coi là “thiếu dân chủ”. Khi một hệ thống quan điểm được lặp lại đủ lâu, nó không còn chỉ là một cách nhìn nữa mà nó trở thành một giáo điều mới. Và thế là một nghịch lý xuất hiện: những người từng chống lại sự áp đặt của một hệ tư tưởng độc đoán ở quê nhà, cuối cùng lại bước vào một khuôn khổ tư tưởng khác cũng cứng nhắc không kém, chỉ khác là lần này nó mang một cái tên dễ nghe hơn.
Một thực tế khác cũng cần được nói đến một cách thành thật. Trong nhiều năm, các hoạt động liên quan đến xã hội dân sự cho Việt Nam nhận được khá nhiều nguồn hỗ trợ từ các chương trình quốc tế. Không ít dự án nghiên cứu, đào tạo và truyền thông được duy trì nhờ những nguồn ngân khoản ấy. Khi nguồn tài trợ còn dồi dào, phong trào rất sôi nổi. Bài viết xuất hiện liên tục, hội thảo nối tiếp hội thảo, các chương trình vận động và truyền thông diễn ra đều đặn.
Nhưng khi các chính sách thay đổi và một phần ngân khoản ấy bị cắt giảm, bức tranh bắt đầu đổi khác. Nhiều hoạt động từng rất ồn ào bỗng lặng đi nhanh chóng. Cũng từ đó, người ta bắt đầu thấy một hiện tượng khác: trong khi các bài viết về tình hình Việt Nam thưa dần, những bài công kích các quyết định chính trị của Washington, đặc biệt là đối với Tổng thống Donald Trump nó lại xuất hiện ngày càng dày đặc.
Sự trùng hợp ấy khiến không ít người trong cộng đồng đặt ra một suy nghĩ khó nói: liệu cuộc tranh đấu ấy được duy trì chủ yếu bởi lý tưởng, hay bởi những nguồn lực giúp nuôi dưỡng nó?
Những người từng chấp nhận tù đày vì tự do của Việt Nam đã bước vào con đường ấy với một lời hứa lớn hơn chính bản thân họ. Nếu đó là một lý tưởng, thì lý tưởng ấy không thể dừng lại ở cánh cửa nhà tù. Nếu đó là một trách nhiệm đối với dân tộc, thì trách nhiệm ấy cũng không thể chấm dứt khi một người đã đặt chân lên đất nước tự do.
Tù đày có thể kết thúc.
Nhưng lời hứa với lịch sử thì không có ngày mãn hạn.
Những người từng nhân danh tự do cho Việt Nam hôm nay họ còn đứng ở đâu trên con đường đấu tranh?
Hoang D Chan Nhu
Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)
No comments:
Post a Comment