Wednesday, March 18, 2026

Có không giữ, mất đừng tìm; đến không trân trọng, đi đừng tiếc.

Thế gian này, mọi duyên phận đều có thời hạn. Thời thịnh thì người đến, thời suy thì người đi. Giống như thu tàn lá rụng, xuân đến mầm lên; không có gì tồn tại mãi, cũng không điều gì biến mất mãi. Cổ nhân nói: “Thời lai phong tống đằng vân khởi, vận khứ long trầm tại uyên trung.”

Thời đến thì người nâng; thời đi thì tự mình phải biết lặng.

Trong nhân sinh, điều khiến con người đau lòng nhất không phải là mất mát, mà là đã nắm trong tay mà không biết giữ, để khi vuột mất rồi mới ngậm ngùi tiếc nuối.

Một lời nói tử tế, nếu không kịp trao – sẽ thành xa cách.
Một người từng kề vai, nếu không biết trân trọng – sẽ thành người dưng.
Một cơ hội đang mở, nếu không đủ quyết tâm – sẽ thành hối hận.

Ở đời, thứ rời khỏi ta vốn dĩ không thuộc về ta; thứ ở lại mới là điều đáng nâng niu.
Gượng ép chỉ làm khổ cả hai; níu kéo chỉ khiến lòng thêm rối.
Có lúc buông không phải thua, mà là hiểu thời – thuận thế – giữ tâm.

Duyên đến, hãy tiếp nhận bằng lòng trân quý.
Duyên đi, hãy tiễn bằng một nụ cười an nhiên.
Bởi điều thuộc về bạn, sẽ không lạc bước;
Điều không thuộc về bạn, giữ cũng chỉ thêm đau.

St

No comments:

Blog Archive