Tuesday, March 17, 2026

Ali Larijani, "triết gia cầm súng" của Iran

Trong thế giới chính trị huyền bí và đầy rẫy những âm mưu của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ali Larijani không chỉ là một chính trị gia; y là một định chế.

Với gương mặt điềm tĩnh, bộ râu cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt sắc sảo sau gọng kính, Larijani đại diện cho một tầng lớp tinh hoa cũ, những "triết gia cầm súng", kẻ cố gắng nỗ lực chèo lái con thuyền Iran vượt qua cơn bão dữ dội nhất trong lịch sử hiện đại.

Những tiết lộ hậu trường về sự trỗi dậy, sự thất sủng và vai trò đầy tranh cãi của y đã từng làm tốn biết bao giấy mực của báo giới quốc tế trong bối cảnh Iran năm 2026.

Mang dòng máu "Quý tộc Thần quyền", quyền lực của Ali Larijani, trước hết là về gia tộc của y. Nhà Larijani tại Iran được ví như gia tộc Kennedy tại Mỹ. Ali là con trai của 'Grand Ayatollah' Hashem Amoli, một học giả lừng lẫy.

Anh em trai của y cũng đều nắm giữ những vị trí then chốt: Sadeq từng là người đứng đầu cơ quan tư pháp, Baqer là một bác sĩ danh tiếng và quan chức y tế, còn Fazel là một nhà ngoại giao.

Sự liên kết này tạo ra một mạng lưới quyền lực bao phủ mọi ngóc ngách của đời sống Iran: từ tôn giáo, luật pháp đến chính trị và khoa học. Ali Larijani không đi lên từ đường phố; y đi lên từ những hành lang rải thảm của Qom và Tehran.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một chính trị gia, Larijani là một người say mê triết học phương Tây. Y có bằng tiến sĩ triết học với luận văn về Immanuel Kant. Lối tư duy logic, đôi khi khô khan nhưng cực kỳ thực dụng của Kant đã thấm sâu vào phong cách chính trị của y.

Tuy nhiên, cuộc đời y không chỉ có sách vở. Larijani từng là sĩ quan cao cấp trong Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Sự kết hợp giữa tư duy triết học và kinh nghiệm quân sự đã biến y thành một "con cáo già" trên bàn cờ địa chính trị.

Khi giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, y là người trực tiếp đối đầu với phương Tây trong các vòng đàm phán nguyên tử đầu tiên. Y nổi tiếng với câu nói mỉa mai rằng các đề nghị của phương Tây giống như đổi "một viên kim cương lấy một viên kẹo".

Tiết lộ từ các nguồn tin nội bộ cho thấy Larijani chính là người đứng sau "Thỏa thuận 25 năm" gây tranh cãi với Trung Quốc. Trong khi các tổng thống đến rồi đi, Larijani là người duy trì sự liên tục của chính sách đối ngoại. Y được Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei hết mực tin tưởng và giao cho y trọng trách làm đặc phái viên sang Bắc Kinh để ký kết những điều khoản mà ngay cả Bộ Ngoại giao Iran cũng không được biết hết chi tiết.

Hậu trường tại Tehran xì xào rằng Larijani tin rằng tương lai của Iran nằm ở phương Đông. Y là người thuyết phục giới tinh hoa rằng Iran cần "hơi thở kinh tế" từ Trung Quốc để chống chọi lại các lệnh trừng phạt của Mỹ, bất chấp việc phải nhượng bộ một phần chủ quyền về khai thác tài nguyên.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của y là vào năm 2021, khi Hội đồng Giám hộ bác bỏ tư cách ứng cử viên tổng thống của y. Đó là một cú sốc kinh hoàng. Làm sao một người trung thành tuyệt đối, một "công thần" của chế độ lại bị gạt ra rìa?

Các tài liệu rò rỉ sau đó gợi ý rằng phe cứng rắn trong IRGC lo ngại lối tư duy thực dụng của Larijani sẽ dẫn đến một sự thỏa hiệp quá mức với Mỹ. Họ cần một người như Ebrahim Raisi, một người thực thi mệnh lệnh thay vì một người suy tư như Larijani và y đã ngã ngựa đau điếng.

Nhưng Larijani không biến mất. Y rút vào bóng tối, làm cố vấn thân cận cho Lãnh tụ Tối cao. Khi biến cố lớn xảy ra vào tháng 2/2026, sau cái chết của giáo chủ Ali Khamenei, Larijani đột ngột xuất hiện trở lại.

Trong những ngày hỗn loạn này, sau khi Israel và Mỹ thực hiện chiến dịch không kích dữ dội vào Tehran, sát hại quá nhiều nhân vật đang nắm các trọng trách của quốc gia. Larijani được cho là nhân vật then chốt giữ cho bộ máy nhà nước không bị sụp đổ hoàn toàn.

Trong khi các tướng lĩnh IRGC được cho là muốn đáp trả bằng vũ khí nguyên tử thì Larijani lại là người kêu gọi sự kiềm chế chiến lược để tính toán mưu cao chước sâu.

Hậu trường ngoại giao tiết lộ rằng chính Larijani đã thiết lập một đường dây liên lạc bí mật thông qua Oman để nhắn tin cho Washington rằng: "Đừng dồn chúng tôi vào đường cùng". Y hiểu rằng một cuộc chiến tổng lực sẽ là dấu chấm hết cho chế độ mà gia đình y đã dày công xây dựng.

Cách đây 4 ngày (13/03/2026), Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Ali Larijani vào danh sách treo thưởng $10 triệu đô, bằng giá treo đầu tân Lãnh tụ Mojtaba Khamenei. Đây là một động thái bất ngờ vì Larijani vốn được coi là một người "ôn hòa" hơn so với phe diều hâu.

Lý do thực sự nằm ở khả năng điều phối của y. Mỹ nhận ra rằng Mojtaba Khamenei chỉ là biểu tượng, còn "bộ não" vận hành các hoạt động kinh tế ngầm và các mạng lưới ủy nhiệm của Iran trong giai đoạn chuyển giao quyền lực chính là Larijani.

Y bị cáo buộc đã sử dụng các mối quan hệ tại Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để rửa hàng tỷ đô la nhằm tài trợ cho các hoạt động của IRGC tại Lebanon và Syria.

Ali Larijani là hiện thân của sự mâu thuẫn trong chế độ Iran: Một trí thức am hiểu triết học phương Tây nhưng lại căm ghét ảnh hưởng của phương Tây; một chính trị gia bị chính chế độ của mình ruồng bỏ, nhưng lại đứng sau các mệnh lệnh thảm sát người biểu tình đòi tự do cho đất nước. Liệu y có đủ bản lĩnh để cứu vãn chế độ trong giờ khắc sinh tử.

Giữa bối cảnh Tehran đang rùng mình dưới những đợt không kích và sự trừng phạt, Ali Larijani vẫn ngồi đó, lặng lẽ suy tính. Đối với thế giới, y có thể là một đối tượng bị truy nã, nhưng đối với sự tồn vong của Cộng hòa Hồi giáo, y chính là chiếc mỏ neo cuối cùng.

Và hôm nay, chiếc mỏ neo cuối cùng của Cộng hoà Hồi giáo này đã đứt, sự sống sót không dành cho kẻ mạnh nhất còn lại, kể cả kẻ biết suy tư và kiên nhẫn nhất chờ thời cơ.

Và thời cơ không bao giờ còn đến với Ali Larijani. Thân nhân của những người chết vì mệnh lệnh của y hẳn hả dạ biết bao.

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive