Cuba - Chân dung chủ nghĩa cộng sản cuối cùng ở Tây Bán Cầu
18 giờ 30 phút.
Hôm nay - nhà độc tài Cuba - Miguel Diaz-Canel cuối cùng cũng phải chấp nhận điều mà mọi chế độ độc tài đều buộc phải làm khi tiến sát mép vực lịch sử : chấp nhận đối thoại với Hoa Kỳ bằng bất kỳ hình thức và nội dung nào, để cứu một Cuba đã sụp đổ hoàn toàn.
Cuba không phải đối thoại từ thế mạnh, càng không phải từ một vị thế ngang hàng, mà từ trạng thái kiệt quệ kinh tế và cô lập chiến lược khốc liệt. Trong khoa học chính trị, những khoảnh khắc như vậy thường xuất hiện khi cấu trúc quyền lực của một nhà nước bắt đầu sụp đổ từ bên trong. Cuba hôm nay đang đứng đúng tại điểm đó. Chỉ một chút nữa thôi, Cuba không còn đường quay lại. Đất nước này đang cách điểm sụp đổ đúng một thùng dầu nhân đạo...
Chỉ hơn một tháng trước, chính Canel vẫn còn lớn tiếng thách thức Washington khi Hoa Kỳ mở chiến dịch bắt giữ Maduro ở Venezuela. Những lời lẽ mang màu sắc lên gân cách mạng ấy giờ nhìn lại giống một màn bi hài chính trị. Venezuela suy sụp, Cuba mất đi nguồn năng lượng sinh tồn cuối cùng. Mọi ý tưởng chống Mỹ bỗng trở nên vô nghĩa trước một nền kinh tế không còn nhiên liệu để vận hành, không còn ngoại tệ để nhập khẩu lương thực, và một xã hội tan nát mọi thứ và mù mịt mọi hướng ở tương lai.
Cuba là một trường hợp điển hình của thứ mà các nhà kinh tế chính trị gọi là : nhà nước ý thức hệ hóa nền kinh tế. Trong suốt nhiều thập niên, Cuba đặt cược sinh tồn của mình vào các bảo trợ địa chính trị bên ngoài thay vì vào sức mạnh nội sinh của nền kinh tế. Trong thời Chiến tranh Lạnh, đó là Liên Xô. Sau năm 1991, đó là Venezuela của Hugo Chavez. Trong hai thập niên gần đây, Cuba lại tìm cách neo mình vào quỹ đạo chiến lược của Trung Quốc. Nhưng quy luật của địa chính trị luôn thay đổi, không có cường quốc nào nuôi dưỡng đồng minh vô thời hạn nếu cái giá vượt quá lợi ích chiến lược.
Cuba thời chiến tranh lạnh đã trải qua bài học cay đắng khi Liên Xô bỏ mặc họ, trong cuộc đối đầu hạt nhân với Mỹ - khi dám là tiền đồn vũ khí hạt nhân Liên Xô ở ngay biên giới Hoa Kỳ. Khi Liên Xô đạt được thỏa thuận với Mỹ, họ đã rời đi, bỏ mặc CUBA một mình chống lại cơn thịnh nộ của Hoa Kỳ hàng thập niên sau này.
Bước sang thế kỷ 21, Cuba lại là tiền đồn của Trung Quốc, chấp nhận là ngọn giáo cộng sản chống lại Hoa Kỳ với chiều bài hợp tác kinh tế và an ninh mở rộng phía tây bán cầu của Trung Quốc. Giờ Trung Quốc cũng bỏ rơi họ. Những bài học cay đắng và thực dụng này không giúp Cuba sáng mắt.
Venezuela - Nam Mỹ - Caribbean - Cuba tiền đồn tây bán cầu, tạo thành những thực thể nhà nước đối đầu trực tiếp địa chính trị với Mỹ ở ngay sân sau của nó, dựa vào các thế lực bên kia bán cầu thách thức an ninh kinh tế Hoa Kỳ. Thật là những bước đi tự hủy, thật khó có thể hình dung rằng lãnh đạo Cuba đã chọn còn đường phù hợp với lợi ích quốc gia. Ngây thơ chính trị đã đưa đến những hệ lụy lầm than cho dân chúng.
Venezuela sụp đổ chế độ thân thiết với Cuba, đây là con bão chính trị mạnh nhất khu vực Caribbean trong nhiều chục năm qua, nó quét sạch quyết tâm chống Mỹ khi ngay cả bản thân Cuba cũng không thể duy trì tình trạng khốn khó của dân chúng hơn nữa khi mất đi nguồn năng lượng mà Cuba đã phải đổi bằng máu.
Trong không gian địa chính trị Mỹ, khu vực tây bán cầu nói chung và Caribbean nói riêng không phải một vùng ngoại vi. Nó là vành đai phòng thủ phía nam của lục địa Bắc Mỹ. Mọi quốc gia tìm cách biến Caribbean thành bàn đạp cho các thế lực ngoài bán cầu đều vấp phải phản ứng cứng rắn từ Washington. Cuba trong suốt sáu thập niên qua đã lựa chọn đứng ở vị trí đối đầu trực tiếp với nguyên tắc địa chiến lược đó.
Một quốc đảo có điều kiện tự nhiên lý tưởng, khí hậu nhiệt đới, đất đai màu mỡ, vị trí ngay cửa ngõ vịnh Mexico, lẽ ra phải là một trung tâm kinh tế của Caribbean. Thay vào đó, nó trở thành biểu tượng của trì trệ và nghèo đói. Nói nghèo vì mô hình quản trị kinh tế yếu kém đã tước bỏ mọi động lực sản xuất của xã hội.
Người dân Cuba và lãnh đạo của họ nên nghĩ đến những điều tuyệt vời với những điều kiện tự nhiên lý tưởng để trở thành viên ngọc sáng nhất trên vương miện của vùng Caribbean.
Sẽ thế nào khi Cuba quay lại là thiên đường nghỉ dưỡng, ăn chơi ở Caribbean và bờ Đông Hoa Kỳ? Sẽ thế nào khi Cuba sẽ là vườn địa đàng nông sản cũng hạ tầng gần gũi của Mexico, trở thành khu vực xuất khẩu nguồn nguyên liệu thực phẩm xanh số 1 của Hoa Kỳ ?
Dễ thấy, rất dễ thấy nếu Cuba chấp nhận nhìn về tương lai, một tương lai phải thay đổi, Cuba đang trên đường vĩnh biệt chủ nghĩa Cộng Sản đầy viễn vông và phiêu lưu chính trị mù quáng, hãy hi vọng, tôi nói người dân Cuba có quyền hi vọng như vậy
Sự suy yếu của trục cánh tả ở Mỹ Latin càng làm tình hình CUBA trở nên cô lập. Venezuela suy sụp. Nicaragua gặp khủng hoảng nội bộ. Các chính phủ cánh tả khác trong khu vực, dù tồn tại, cũng không có khả năng cung cấp hỗ trợ kinh tế quy mô lớn. Trong khi đó, Nga đang bị sa lầy trong xung đột châu Âu và Trung Quốc không có động lực chiến lược đủ mạnh để đối đầu trực diện với Hoa Kỳ ngay tại Caribbean.
Mỹ chống lại Cuba không phải vì ý thức hệ cộng sản, những thứ đó với Mỹ không đáng quan tâm, cái Mỹ ngứa mắt là một quốc đảo chỉ cách lãnh thổ Mỹ có 150km, nhưng liên tục là tiền dồn chống lại Mỹ, đến mức suyt nữa gây ra chiến tranh hạt nhân toàn diện, đưa Trung Quốc vào sân sau Mỹ, cho Trung Quốc đặt các trạm Radar do thám Hoa Kỳ, những bước đi liều lĩnh và dốt nát như vậy thật khó có lời nào biện minh cho tầm nhìn ngu ngốc của lãnh đạo Cuba.
Trong mọi trường hợp, kết quả cuối cùng của cuộc khủng hoảng này sẽ phụ thuộc vào việc Cuba có sẵn sàng thay đổi cấu trúc chính trị và kinh tế của mình hay không. Những cải cách nửa vời sẽ không đủ để cứu một hệ thống đã suy kiệt trong nhiều thập niên.
Lịch sử cho thấy các chế độ độc tài thường cố kéo dài sự tồn tại của mình bằng cách trì hoãn cải cách. Nhưng kinh tế học chính trị cũng cho thấy một quy luật khác, khi nền kinh tế chạm tới điểm kiệt quệ và xã hội mất kiên nhẫn, quá trình thay đổi cuối cùng vẫn diễn ra, tệ hơn nữa, nếu chậm chạp thay đổi hơn ở Cuba, rất có thế những nhà lãnh đạo của đảo quốc này sẽ lên đoạn đầu đài... Sớm thôi.
67 năm nay, Cuba đã bị nhóm lãnh đạo ăn trên đầu trên cổ, nói dối hơn nửa thế kỷ qua, đây là thời điên của sự thật phải được phơi bày, và nó không dễ chịu với lãnh đạo của họ. 1200 tù nhân chính trị của Cuba đã đến lúc họ thấy mãn nguyện. Sự thật đến chậm những nó luôn đến đích...
Cuba hôm nay đang đứng ở ngưỡng cửa của thời khắc đó. Và với người dân trên hòn đảo này, hy vọng về một tương lai khác, một Cuba mở cửa, thịnh vượng và hòa nhập với thế giới, có lẽ chưa bao giờ trở nên rõ ràng như lúc này.
Không còn nhà nước xa hội cộng sản nào ở Tây Bán Cầu, kể từ năm nay...
No comments:
Post a Comment