Friday, May 8, 2026

VI KHUẨN 'THỨC TỈNH'

Sau một thời gian dài làm việc tất bật, tổ chức VACA -Vietnamese American Conservative Alliance- cuối cùng đã hoàn tất việc dịch qua tiếng Việt và phát hành một cuốn sách nguyên tác của một học giả Mỹ, ông T.S. Dixon. Sách được phát hành vừa kịp kỷ niệm ngày chúng ta phải bỏ lại quê hương, qua đất này sống tạm.

Nhân dịp, bài này xin trình bày rõ hơn về cái ‘văn hóa ‘thức tỉnh’, hay như học giả Dixon viết, ‘woke virus’.

Về cuốn sách

Sách nguyên tác có tựa là The Woke Mind Viruses, được dịch là Mầm Bệnh Tư Tưởng Thức Tỉnh. Cuốn sách này thật sự quan trọng, phân tích nguyên nhân và ảnh hưởng sâu xa của một hiện tượng có thể nói là ‘mới lạ’ trong văn hóa và cả chính trị Mỹ.

Sách có thể được mua qua Amazon Prime với giá 30 đô kể từ 30/4/2026, hay truy cập từ trang mạng https://books.by/clover-leaves với giá 25 đô + 5 đô cước phí, chỉ bằng hai tô phở chưa có cà-phê đá. Hiện giờ giá kindle chỉ là 3,99 đô!

‘Thức tỉnh’ là gì?

Cái danh từ ‘thức tỉnh’, dịch từ tiếng Mỹ là ‘woke’ thật ra là một mạo danh hay tiếm danh thô bạo nhất. Ở đây chẳng có chuyện woke hay thức tỉnh ai hết, mà thực tế, trái lại, là cả một mưu đồ đưa cả thế giới vào u mê cung, bị thôi miên hóa, mất hết khả năng nhận định, suy đoán, lý luận, để tất cả biến thành một giàn người máy cung cúc làm theo những ông bà chủ thiên tả ngồi bấm nút, hay một đám nô lệ thời trung cổ.

Thức tỉnh không thể mô tả như một số biện pháp chính trị, mà phải nói đó là cả một hệ thống tư duy chính trị có mục đích thật lớn là thay đổi cả xã hội, cả nhân loại trong khung cảnh những biện pháp gặm nhấm từng bước cuộc sống của người dân.

Karl Marx tung ra ý thức hệ cộng sản nhằm thay đổi xã hội vật chất qua cái gọi là đấu tranh giai cấp của những người ‘không có gì’ nổi lên lật đổ sự áp chế của những người ‘có tất cả’. Đó là một cách mạng quy mô mang tính thay đổi xã hội vật chất. Tuy nhiên, sau hơn 70 năm thống trị độc đoán nhất trên một nửa nhân loại, ý thức hệ cộng sản đã thất bại hoàn toàn, bị liệng vào thùng rác lịch sử nhân loại.

Để rồi các nhà lãnh đạo tư duy thiên tả loay hoay tìm cách khác.

Một số vẫn kiên trì bám vào cuộc cách mạng vật chất của Karl Marx, để rồi quay qua biện bạch, tự bào chữa, tố cáo các chế độ cộng sản của những Xít-ta-lin hay Mao, Hồ, Pol Pot,… trên thực tế chỉ là một đám độc tài tàn ác đã hiểu sai Marx hay lợi dụng Marx để chiếm quyền và áp đặt những chế độ độc tài phục vụ cho quyền lợi cá nhân của họ và phe đảng, đưa đến thảm bại của tư tưởng xã nghĩa tuyệt hảo. Chứ không phải là nhân loại đã bác bỏ ý thức hệ thiên tả xã nghĩa của Marx.

Một số ‘trí thức’ khác hiểu đó chỉ là ngụy biện, không thuyết phục lắm. Họ thấy rõ không thể đạt được kết quả gì bất kể súng đạn, tra tấn, tù đầy và mọi tuyên truyền láo xạo của đám cầm quyền CS. Họ muốn tìm một phương thức khác, một con đường khác để đi vào thiên đàng hạ giới. Chẳng những khác mà còn bao quát hơn, đi xa hơn, mà nếu thành công, mới thật là một cuộc cách mạng vĩ đại nhất, có hậu quả lớn, lâu dài và mang tính quyết định nhất.

Thay vì tranh đấu trong những phương tiện và quyền lợi giới hạn trong vật chất, trong bối cảnh giàu-nghèo, đấu tranh giai cấp tưởng tượng, đám trí thức thiên tả mới này chủ trương thay đổi đầu óc, thay đổi tư duy của cả nhân loại. Chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ của nhân loại là họ sẽ hiểu, sẽ tìm ra cách mang thiên đàng xã nghĩa vào hạ giới.

Ý thức hệ ‘thức tỉnh’ chính là giải pháp, là phương tiện mới của cánh tả sau thất bại của ý thức hệ và các chế độ cộng sản.

Thức tỉnh muốn gì

Ở đây, kẻ này mượn tạm AI để tóm lược lại chủ trương của ý thức hệ thức tỉnh. Theo AI, ‘thức tỉnh’ chủ trương cải đổi sâu rộng xã hội trong nhiều phạm vi cụ thể:

Công bằng tuyệt đối trong xã hội. Thức tỉnh chủ trương một xã hội công bằng triệt để và tuyệt đối, không còn những phân chia về chủng tộc, về nguồn gốc, về giới tính gì nữa.

Bản chất mỗi người. Thế đấy, nhưng trong cái công bằng tuyệt đối đó, mâu thuẫn thay, lại cần hiểu rõ và tuyệt đối tôn trọng những khác biệt về cá tính, nhân cách,… mỗi người.

Tận dụng ngôn ngữ. Thức tỉnh ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của ngôn ngữ, nên muốn tạo đoàn kết, đồng thuận, phải tránh ngôn ngữ có thể gây bất mãn, bực mình, xúc động, nhạy cảm, mặc cảm, chia rẽ,… Cụ thể là dân da đen chẳng hạn, phải gọi là dân Mỹ gốc Phi Châu tương đương với dân gốc Âu Châu, Á Châu,... Chứ gọi là dda đen có vẻ miệt thị họ, khiến họ bực mình.

Thái độ tích cực. Ý thức hệ thức tỉnh kêu gọi người dân phải có thái độ tích cực hơn, bằng cách tham gia vào, hay đi xa hơn, kích động những phong trào, những cuộc cách mạng thức tỉnh khắp nơi, trên khắp thế giới.

Công bằng và bình đẳng. Ý thức hệ thức tỉnh muốn đi xa hơn mục tiêu công bằng cho nhân loại, hiểu theo nghĩa tất cả đều được cư xử giống nhau, ngang nhau, được cơ hội như nhau, mà họ gọi là ‘equality’, tức là ‘công bằng trong ‘đầu vào’ của cuộc sống. Họ chủ trương chấp nhận khác biệt cư xử để đi đến bình đẳng trong hậu quả, tức là công bằng trong ‘đầu ra’ mà họ gọi là ‘equity’. Cụ thể, công bằng trong ‘đầu vào’ là tất cả sinh viên đều được nhận vào học, tốt nghiệp hay không tùy khả năng mỗi sinh viên; bình đẳng trong ‘đầu ra’ là tất cả các sinh viên đều tốt nghiệp ngang nhau, không có người đậu cao, người đậu thấp hay rớt, thậm chí, tất cà đều 'tốt nghiệp' ngang nhau hết.

Trách nhiệm và hậu quả. Thức tỉnh chủ trương tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm về những việc làm hay câu nói của họ. Làm đúng phải tôn trọng, làm sai phải chịu trừng phạt. Đưa đến chính sách ‘viết lại lịch sử’, đẻ ra văn hóa xóa bỏ mà họ gọi là ‘cancel culture’. Cụ thể ông George Washington có phần nào công xây dựng nước Mỹ nhưng có tội khai thác nô lệ da đen, nên phải nhận lãnh trách nhiệm này. Dân nô lệ da đen đóng góp mồ hôi, nước mắt và máu xương trong việc khai quốc và xây dựng nước Mỹ nên cần được ghi nhận công lao, vinh danh và đền bù xứng đáng.

Cấu trúc quyền thế. Tác giả Dixon đi xa hơn những yếu tố có tính cá nhân trên, mà ông vạch ra thêm những mưu đồ bao quát hơn như mục tiêu áp đặt các chủ trương thức tỉnh hóa trên phạm vị quyền lực quốc tế, trên cả thế giới qua những âm mưu chiếm quyền chính trị cũng như tài chánh để thống trị cả thế giới, và những mánh mung loại trừ thẳng tay các đối thủ, tức là những người cản trở bước tiến của ý thức hệ thức tỉnh.

Sự thật trong thức tỉnh

Tất cả những mô tả trên nghe có vẻ rất đúng, rất đẹp, chính danh và cao cả. Nhưng cái nghệ thuật trong tuyên truyền chính trị luôn luôn nằm trong khác biệt giữa lời nói và hành động, hay trong những sự thật không nói ra được.

Những ý tưởng có vẻ cao đẹp của ý thức hệ thức tỉnh cũng đẹp không thua gì những ý tưởng có vẻ cao đẹp của ý thức hệ cộng sản.

Tuy nhiên, có một vài câu hỏi đáng nêu lên:
  • Xã hội phải tuyệt đối công bằng, nhưng lại phải tôn trọng bản chất, cá tính mỗi người, nghĩa là gì?
  • Những sửa đổi ngôn ngữ có giống như kỹ thuật nói láo, bịp thiên hạ khéo hơn một bực không?
  • Bình đẳng trong ‘đầu ra’ chỉ hạ thấp khả năng trí tuệ con người, hay nôm na ra đưa đến hậu quả ‘ngu dân’ để người dân trở thành ngoan ngoãn hơn, dễ tuyên truyền nhồi sọ hơn không?
  • Viết lại lịch sử thì lịch sử thật còn lại gì?
  • Đả phá cấu trúc quyền lực hiện hữu để đưa ra quyền lực mới của thức tỉnh đại đồng thế giới có khác gì đảo chánh chiếm quyền, từ quyền nắm hầu bao đến quyền nắm chìa khóa ngục tù, quyền tẩy não thiên hạ?
Ngoài những câu hỏi ta có thể nêu lên về ý thức hệ thức tỉnh như AI mô tả, ta còn cần để ý tới nhiều điểm quan trọng mà AI phớt lờ không dám đả động tới:

1. Chính sách xóa bỏ kỳ thị lại tạo ra chính sách… kỳ thị ngược, đẻ ra cái quái thai gọi là chinh sách DEI –Diversity, Equity và Inclusiveness- Xoá bỏ bất công, kỳ thị, phát huy đa dạng, công bằng và bao nhập, nhưng thực tế lại kỳ thị mạnh hơn, bất công nhiều hơn, loại trừ nhiều hơn. Thay vì kỳ thị da đen, kỳ thị phụ nữ, bây giờ thành kỳ thị da trắng, kỳ thị đàn ông. Phá bỏ một loại kỳ thị để thay thế bằng một kỳ thị khác, đó có phải là giải pháp đúng không?

Một bức hình tiêu biểu cho 'thức tỉnh': không có một ông da trắng nào trong vũ trụ thức tỉnh

Chính sách DEI đưa đến nhiều chuyện quái dị như phim ảnh Hồ Ly Vọng luôn luôn phải đưa những ông già da trắng ra làm kẻ xấu trong khi người hùng phải là da đen hay đàn bà, hay tốt hơn nữa, một chị da đen. Tiếu lâm hơn, tất cả mọi quảng cáo trên tivi, đều phải có sự hiện diện của ít nhất một vài người da đen, gọi là để phản ảnh đúng tính đa dạng chủng tộc của xứ Mỹ, cho dù trong 10 người dân Mỹ chỉ có 1 người da đen. Thật ra đây chỉ là chuyện đáng cười cho vui nếu không có gì hại, nhưng vấn đề là chính sách DEI đã đưa đến hiện tượng những đàn ông da trắng hay ngay cả da vàng có khả năng thật sự, bị loại trừ để bổ nhiệm, thăng thưởng những người da đen, phụ nữ ít khả năng hơn, ít kinh nghiệm hơn. Một chính sách chết người nếu áp dụng trong quân đội, trong những ngành nghề liên quan tới an toàn của người dân như kiểm soát viên không lưu chẳng hạn.

2. Mục tiêu ưu tiên của ý thức hệ thức tỉnh chính là trẻ con mẫu giáo, tiểu học, trung học, tới sinh viên đại học, vì đó chính là giới dễ tuyên truyền, nhồi sọ nhất. Nhắm vào đối tượng trẻ con ngây thơ và đám thanh niên mơ mộng có phải là kỹ thuật tẩy não ngu dân không? Đó có là cách giúp dân khôn hơn ra không? Hiểu biết hơn không? Hay là chính sách ngu dân ngay từ cái tuổi chưa biết suy nghĩ, theo nguyên tắc trồng cây quan trọng và hữu hiệu hơn tỉa khi cây đã lớn.

3. Cộng sản khai thác dân thiếu học, thiếu hiểu biết; ý thức hệ thức tỉnh khôn ngoan hơn, tẩy não người dân từ ngày con người chưa biết suy nghĩ.

4. Ý thức hệ thức tỉnh coi việc phá tan nền tảng gia đình là một con đường phải đi qua, vì gia đình luôn luôn là nền tảng của mọi chính sách hay quan điểm bảo thủ, là cản trở lớn nhất cho mọi tư duy ‘cách mạng’.

Ý thức hệ thức tỉnh chủ trương lật đổ từ gốc định chế ‘gia đình’ mà nhân loại đã chấp nhận từ ngày nhân loại còn sống trong hang động qua hôn nhân là nền tảng, trụ cột của khái niệm gia đình. Bây giờ thức tỉnh muốn phá bỏ tận gốc cái nền tảng đó bằng những ‘định chế gia đình‘ mới lạ với hai bố không mẹ, hay hai mẹ không bố, con người không còn giới tính nam hay nữ gì nữa, từ đó hôn nhân không còn cần là kết hợp của hai người khác giới tính nữa, mà là kết hợp của hai cá nhân, cùng hay khác giới tính không còn nghĩa lý gì. Việc xóa bỏ ranh giới của giới tính đi đến chỗ chẳng những vô lý mà còn cực nguy hiểm khi một cô bé gái phải chấp nhận dùng nhà vệ sinh chung với một tay đực rựa già biến thái tự xưng mình là… nữ sinh.

Ý thức hệ thức tỉnh cũng phá bỏ quan hệ, trật tự gia đình bố mẹ với con cái, chủ trương loại bỏ vai trò của bố mẹ trong việc dạy dỗ con cái, trong mưu đồ lôi trẻ con vào vòng nô lệ tuyên truyền của đám chuyên gia tuyên truyền thức tỉnh. Có phải đó là theo con đường của Pol Pot đã khai phá khi Pol Pot ngang nhiên tách con cái ra khỏi vòng tay bố mẹ ngay sau khi đứa trẻ vừa ra đời để ‘Tổ Chức’ Khờ-Me Đỏ dạy dỗ không?

5. Ý thức hệ thức tỉnh là một thứ ‘tôn giáo’ độc tôn muốn triệt tiêu mọi tôn giáo khác. Trước tiên là Thiên Chúa Giáo, nhưng thức tỉnh cũng không dung túng bất cứ tôn giáo nào khác, để thiên hạ chỉ còn vinh danh ‘tôn giáo thức tỉnh’ thôi.

Cái hại không giới hạn của ‘thức tỉnh’

Ý thức hệ ‘thức tỉnh’ bao quát hơn, thâm độc hơn mọi ý thức hệ khác vì nhắm vào mục tiêu với hậu quả lớn hơn và tai hại hơn xa cuộc cách mạng vật chất của Marx.

Ý thức hệ ‘thức tỉnh’ không chỉ nhắm vào những thay đổi vật chất nghèo giàu, mà nó muốn cải đổi tư duy, suy nghĩ của con người. Và kinh hoàng hơn cả, đối tượng đầu tiên của họ chính là trẻ em ngây thơ vô tội, trong khi đối tượng kế tiếp là giới trẻ, sinh viên có học mà không biết gì về hành, vẫn lơ mơ sống trong thế giới ảo của những lý tưởng hoang đường của một thế giới đại đồng công bằng và nhân ái. Trong khi ý thức hệ cộng sản khai thác cái thiếu hiểu biết của giới nghèo, giới lao động, giới nông dân chất phác để lừa gạt họ, thì ý thức hệ thức tỉnh nhắm khai thác cái ngây ngô của thế hệ trẻ, tương lai rường cột cả thế giới, bất kể xứ nào.

Dân Việt tị nạn và ‘thức tỉnh’

Tác giả là người Mỹ, viết cho dân Mỹ, trong mục đích bảo vệ văn hóa ‘Tây Phương’ nói chung đang bị thoái hóa trầm trọng, đến độ nhiều người Mỹ cảm thấy sự sống còn của văn hóa đó có thể bị đe dọa mạnh. Trong cái nhìn cục bộ đó, có thể nhiều người Việt lơ là, không quan tâm lắm. Với không ít người Việt tị nạn, việc họ đang sống trên đất Mỹ, cầm thông hành Mỹ trong tay thật, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì… không ổn, vẫn không thật sự mường tượng được mình là… ‘người Mỹ’, sống trong môi trường Mỹ, trên đất Mỹ, phải nhận lãnh tất cả hậu quả -tốt cũng như xấu-, thậm chí có người còn lý luận ‘chuyện của Mỹ mà, đâu phải chuyện chúng ta đâu’.

Thái độ đó dĩ nhiên phản ảnh việc sau cả nửa thế kỷ, nhiều người vẫn không chấp nhận được thực tế lưu vong buồn nhiều hơn vui không ai muốn.

Vâng, cuộc sống lưu vong thật sự không có gì vui, lý tưởng, đáng sống hay đáp ứng được nguyện vọng chung -không kể một đám dân mất gốc, vọng ngoại, thích làm Mỹ giấy, Tây giấy, Đức giấy hơn Việt thật- và thẳng thừng mà nói, tuyệt đại đa số dân Việt tị nạn đều ước mơ một ngày nào đó sẽ được trở về sống tại Việt Nam, cho dù sẽ phải sống trong nghèo đói hơn, thiếu tiện nghi vật chất hơn, thiếu thức ăn bổ béo hơn, ít vệ sinh hơn, thiếu bác sĩ, bệnh viện, thuốc men hơn, thậm chí thiếu tự do hơn, ít thoải mái hơn. Thực tế vẫn là việc dân Việt tị nạn đang sống trong xứ người, trong bối cảnh khác, văn hóa khác. Muốn thành công ở đất tạm dung cũng chỉ có một cách là thích hợp với môi trường sống thực tại. Thực tế hơn nữa, dân tị nạn tại Mỹ, dù muốn hay không, cũng nhận lãnh đầy đủ hậu quả của những gì đang xẩy ra cho người Mỹ, tốt cũng như không tốt. Con cái dân Mỹ có bị lôi ra khỏi tay bố mẹ để được thầy cô thức tỉnh tẩy não, thì con cái dân tị nạn cũng phải chịu chung số phận thôi.

Nếu dân Mỹ cần đứng dậy cản cái tsunami thức tỉnh gây hại lớn cho họ, thì dân Việt tị nạn cũng cần phải có thái độ như vậy thôi.

Cái may lớn cho nước Mỹ là đã có một ông Trump kịp chặn đứng sự bành trướng của ý thức hệ độc hại này sau khi cụ lẩm cẩm Biden đã để 'thức tỉnh' múa võ Sơn Đông trong xứ này, gặm nhấm như vi khuẩn vào não thiên hạ.

Đọc cuốn sách ‘Mầm Bệnh Tư Tưởng Thức Tỉnh’ để có thể thực sự tỉnh táo nhìn thấy rõ những tai họa lớn trong tương lai nếu ta thụ động chấp nhận. Virus Woke giết nhiều thế hệ, nguy hại hơn xa virus COVID chỉ giết vài triệu người.

Vũ Linh


No comments:

Blog Archive