Vui buồn dưỡng lão
Tui có kể ông già “in law” của tui hiện đang sống trong một nhà dưỡng lão. Mỗi tuần tui đều đến thăm để nghe ổng… than thở. Cái cách làm ổng vui là nói chuyện “trong nhà ngoài phố”. Ờ thì cặp nào mới ly dị, ca sĩ nào đang trình diễn ở đâu, xăng lên giá, mèo mới đẻ… 5 con….Ổng ậm ừ cho qua chuyện. Rồi tui bày đồ ăn để ăn chung với ổng. Ổng nếm vài ba miếng thôi… Sau đó than thở tiếp: chừng nào mới được c… đây. Trí óc ổng còn tỉnh táo nên buồn nhiều hơn vui. Chớ chung quanh ổng, nhiều người khác đã không còn trí nhớ và không thể tự ăn uống.
Một bác đặt ngồi gần ổng. Bác trai này ngủ suốt ngày. Người ta nói đã hơn mười năm rồi. Họ “lụm” bác ở một lề đường và không biết thân nhân là ai. Đem về đây nuôi dưỡng. Tới giờ cơm thì điều dưỡng phải đút từng thìa. Sau đó bác lại chìm vào cơn mê. Tui không dám có ý kiến, nhưng thấy để gần ông già thì cũng ảnh hưởng tâm lý ổng chớ. Có điều vào sống nơi tập thể thì phải chịu.
Một bác trai khác, tui thấy tội nghiệp hơn. Bác năm nay 92 tuổi. Còn đi lại khỏe mạnh và nói chuyện bình thường. Gặp tui và ông già bao giờ cũng chào và hỏi thăm. Nói chuyện với ông già bằng tiếng… Pháp. Vợ mất. Ông sống với bà sau trẻ hơn mươi tuổi. Hai bên đều có con cái riêng. Rủi thay, bà trẻ hơn nhưng bị yếu, chân đi không được và mất trí nhớ. Các con của bà rước về chăm sóc. Lúc này để một mình ông ở nhà thì không an toàn. Con gái ruột của ông đã có gia đình riêng và không thể đón ông về ở chung. Nên giải pháp là đưa ông vào đây. Mỗi cuối tuần đón ông về nhà hoặc đưa đi chơi đâu đó. Nhưng ông không chịu như vậy và ông… trốn. Ông muốn sống lang thang bên ngoài. Con cái tìm được. Bây giờ người ta luôn để ý ổng. Trách nhiệm rất lớn.
Cũng may ông già in law của tui còn … một bà bồ hồi ổng còn nhảy đầm được. Bà đang sống với con. Còn khỏe mạnh. Mỗi ngày bà đều gọi ông nói chuyện. Chuyện gì bây giờ? Để kể.
Bà gốc Bắc. Yêu chuộng thơ văn và khiêu vũ. Có in được vài tập thơ và tổ chức ra mắt đàng hoàng. Đâu hai chục năm trước, VN có dịch vụ phổ nhạc thơ, ca sĩ hát và thu âm rồi in dĩa CD. Ông bảo trợ cho bà ra được một hai dĩa, in đẹp để tặng bạn bè (để đó). Đến thời có video thì CD chết. Lúc này VN cũng có dịch vụ ca … lẻ hát rồi thu hình, chạy chữ karaoke nữa rồi đưa lên YouTube. Ông cũng bảo trợ cho bà được mấy chương trình. Nói chung chơi văn nghệ kiểu này cũng tốn bộn bạc. Đó là người phổ nhạc không tên tuổi. Nếu được cái tên như Phú Q là 5000 đô chớ không ít hơn. Có điều viết nhạc theo đơn đặt hàng, nhạc nghe buồn ngủ lắm. Ở vũ trường, ông cao ráo đẹp lão, bà dịu dàng e ấp. Cũng là cặp đôi “oanh vàng”. Đến khi ông đi hỏng nổi thì đành đôi ngã chia ly. Tui thấy tội nghiệp mà biết làm sao. Không ai trẻ mãi.
Trời xui đất khiến sao bây giờ có cái AI. Bà ở nhà lấy mấy bài thơ cũ “bỏ vô”. Nó ra nhạc với ca sĩ cùng hình ảnh đàng hoàng mà hỏng tốn tiền. Ra được bài mới là gởi cho ông nghe. Ông comment qua lại. Còn ghép được hình hai người song ca….
Gặp tui ông nhờ save giùm vô máy để muốn nghe lúc nào cũng được. Tui nói ba may mắn lấy được nhà thơ nên cuối đời có… chuyện trao đổi. Thí dụ ông muốn một bài với thể điệu Tango. Bà nói …30 giây thôi anh, có liền. AI nó đưa ra cả chục bài. Ông nói nghe chưa hay.
Tui nói ba muốn hay thì nói cô vô cái AI có trả tiền là hay liền. Ba… “bảo trợ” tiếp đi….
Jimmy Nguyen
No comments:
Post a Comment