NHỮNG KẺ DI DÂN ... VÔ DỤNG
Mấy hôm nay, tôi thấy tụi dân chủ đánh 2 chủ đề: giá cả xăng dầu và người da trắng là thượng đẳng. Thật ra, mấy đứa ra rả miệng chống người da trắng thì toàn mò vào khu người da trắng ở hết á. Mấy con như Omar, AOC, Kamala Harris... thì chồng chúng toàn da trắng. Chửi Mỹ vẫn qua Mỹ ở. Chê da trắng mà chúng lên giường được với da trắng là chúng sướng rơn, không biết đến nhục nhã là gì. Cái mả chúng nó toàn làm chuyện ruồi bu kiến đậu.
Còn cái chuyện xăng thì tôi nói nhiều rồi. Phải chịu khó chấp nhận khó khăn 1 thời gian để thắng cho được cuộc chiến này. Đám đệ tử tôi ở Trung Đông chúng nhắn tin tôi hằng ngày và luôn đứng về phía Mỹ và ông Trump.
Cái hình đính kèm là đoạn chat 1 đứa người đệ tử người Irag tôi quen biết đã khá lâu, phải gần 15 năm nay. Khi ISIS tấn công và chiếm giữ thành phố Mosul, thành phố lớn thứ 2 ở Iraq bên dòng sông Tigris, thì chính gia đình nó đã để cho chỉ huy quân đội Mỹ đồn trú trong biệt phủ nhà mình và để cái chợ thuộc sở hữu tư nhân biến thành trại lính. Rồi từ đó, họ tiến hành thảo phạt quân ISIS.
Chuyện này làm tôi nhớ đến 1 chuyện xẩy ra thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt, ông vua thứ 7 thời nhà Hán. Ông là người đã nắm giữ vương triều trong suốt 54 năm, trong đó có hơn 46 đánh nhau để mở rộng bờ cõi và bình định rợ Hung Nô. Vì chiến tranh liên miên, ngân khố dư giả mấy triều vua trước chỉ 22 năm là cạn kiệt. Nên ông tăng thuế và kêu gọi người dân đóng góp. Trong số ấy có 1 người tên là Bốc Thức dâng cúng 1 nửa gia sản.
Vua Hán ngạc nhiên lắm, cho triệu vào kinh mà hỏi. Người ấy bẩm rằng:
- Nước đang bình định Hung Nô quấy phá ngoài biên cương. Người có sức giúp sức. Người có của góp của. Tôi không có sức nên tôi góp của. Chỉ vậy thôi.
Rồi ông không chịu nhận bất kỳ 1 sự đền đáp nào. Cũng không nhận thưởng vua ban.
Vua cho là chuyện lạ lùng.
Tôi trộm nghĩ, nhà mình mà có hàng xóm hung dữ, nuôi chó, quấy rối, làm phiền ... thì việc trước tiên sau khi bão thổi qua là phải kiểm tra bờ rào. Nếu nó sập, thì dù có mắc nợ kiểu gì, cũng phải tìm cách mà làm lại. Chứ không để hớ hênh kẻo gây nguy hiểm cho gia đình.
Iran giờ như cái mối ung nhọt của thế giới. Phải chữa trị ngay trước khi nó to ra và vỡ khối u, khiến mầm mống ung thư ăn vào xương, vào máu, lên não. Việc gì cũng vậy, phải trừ ngay khi nó chưa phát triển. Đến cái cây 10 người ôm thì cũng mọc ra từ 1 cái hạt bé tí. Mà nếu khi nó mới mọc sát nhà không nhổ bỏ, thì khi lớn cao, rễ nó sẽ thọc vào nát nền móng nhà mình.
Tôi cũng như anh chị, sức không có. Thì góp của với chính phủ. Chịu tiền xăng chút không sao hết. Miếng ăn có tăng thì nhai ít lại chút cũng được. Ăn là cả đời, chứ chưa thấy ai vì bớt nửa chén cơm mà lăn đùng ra chết bao giờ.
Tôi cũng không giàu, nhưng vì mục đích chung, vì mục tiêu chung, xăng có 10 đồng tôi cũng không than. Năm nay, người thuế báo tin tiền thuế tôi tăng gấp đôi. Tôi OK liền, không nói 1 tiếng nào. Chỉ đưa thẻ cho họ rút. Tại tôi không vợ không con, không đi làm có tip... thành ra mới vậy. Mà có tăng chút thì đã sao?
Cái tên ông kia, tôi nhớ cũng khó. Thành ra tôi cứ nói Bốc ...cớt hoài. Mà tôi nghĩ, mấy đứa nhận bao ân tình của vùng đất nơi đã cho mình 1 chỗ dung thân. Giờ mới hy sinh chút mà than khóc vậy thì đúng là chúng chỉ đáng bốc ...c mà ăn.
Thứ đó, không nhờ cậy gì được.
Nhận chúng làm di dân ở xứ này thì thật là sai lầm.
FB Hao Duc Nguyen
No comments:
Post a Comment