Sunday, May 3, 2026

THE UNDERDOG / KẺ CHIẾU DƯỚI

3/5/2026
—-
Sắp kỹ niệm 24 năm quân ngũ, đã dư chuẩn để hồi hưu, bảo đảm sẽ được nhận tấm chi phiếu lương hưu trọn đời cùng những ưu đãi về y tế, tôi vẫn phải nỗ lực để làm việc mỗi ngày. Lý do duy nhất là: Tôi luôn là underdog, kẻ ở chiếu dưới.

Khi đi học cao học quân sự ở trường Cao Học Hải Quân Mỹ (Naval Postgraduate School-NPS), tôi là sinh viên duy nhất không tốt nghiệp từ 1 đại học của Mỹ, nên lâu lâu tới ngày College Day, tôi không có áo thun thêu tên của đại học Mỹ. Tôi vào online đặt chiếc áo của Đại Học Miền Nam Đan Mạch (Syddansk Universitet) để thay vào.

So với đồng môn trong giới ngoại giao quốc phòng Mỹ, tôi là thiểu số hiếm hoi hoặc không sanh ra ở Mỹ hoặc không học trung học ở Mỹ.

Bởi vậy tôi luôn là underdog, luôn là kẻ chiếu dưới, đặc biệt khi cạnh tranh bình đẳng với đồng nghiệp là sinh viên tốt nghiệp Naval Academy, West Point hay đại học thuộc khối Ivy League danh giá của Mỹ.

Và quan trọng nhất vẫn là khả năng nói tiếng Anh của tôi, một người qua Mỹ ở tuổi 26 và phải bắt đầu lại từ đầu cách nói tiếng Anh kiểu Mỹ, thấm nhuần văn hoá Mỹ và phát âm chuẩn tiếng Anh để mọi người Mỹ đều hiểu.

Tháng 12 vừa rồi, tôi nhận nhiệm sở là sĩ quan thường trực của khu Tuần Tra An Ninh Chung (Joint Security Area-JSA) nằm trong khu phi quân sự DMZ của Nam-Bắc Hàn.

Tuần thứ 2 tại văn phòng, tôi có cuộc nói chuyện với sếp trực tiếp của tôi là 1 đại tá Lục Quân Mỹ, người da đen có cha mẹ là cựu sĩ quan quân đội Mỹ, tức là con nhà nòi.

Ông sếp nói là ông rất lo cho tôi, vì tôi phải tiếp những nhân vật quan trọng như thượng nghị sĩ hay dân biểu liên bang của Mỹ, và ông sợ họ nghĩ tôi có được vị trí ngày hôm nay là nhờ vào chương trình ưu tiên cho dân thiểu số dựa trên màu da và sắc tộc, bởi lẽ tôi không sanh ra ở Mỹ và không có cách phát âm tiếng Anh 100% như người Mỹ.

Tôi gật đầu công nhận những gì ông nói, vì có lẽ đó là những gì ông đang trải nghiệm. Dù ông là người Mỹ da đen nhưng là con nhà nòi. Chuyện ông lo sợ thiên hạ hiểu lầm ông có được ngày hôm nay là nhờ màu da cũng có lý do.

Nghĩ chừng vài chục giây, tôi nói với ông:
- Đứng ở phương diện chính trị Mỹ hiện hành thì quả là đám đông sẽ nghĩ như vậy. Nhưng tôi không hề lo lắng về chuyện này. Tôi có lịch sử công việc, có thâm niên công tác thời quan điểm chính trị này chưa phổ biến. Và để trở thành sĩ quan ngoại giao quốc phòng thì tôi cũng phải trải qua kỳ thi năng khiếu ngoại ngữ, một kỳ thi khả tín nhất trong quân đội Mỹ vì không có sách luyện thi. Và quan trọng là tôi đã vượt qua kỳ phỏng vấn của 3 nhà ngoại giao chuyên nghiệp có cấp bậc cao hơn tôi.
Và chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện ở đây.

Những lần tiếp khách VIP, ông sếp thường ở bên cạnh tôi, và thường đảm nhận phần thuyết trình về chính sách và luật lệ ở bảo tàng JSA. Ông giao cho tôi phần thuyết trình trên xe buýt từ căn cứ tới khu JSA và phần thuyết trình trong khu JSA.

Thứ Sáu vừa rồi, ông cũng có mặt để đón một phái đoàn khách VIP. Lần này ông chỉ đóng vai tiếp khách, và ông giao phần thuyết trình 100% cho tôi.

Xong phần tham quan, vị khách VIP có lời khen tôi đã cho họ hiểu thêm rất nhiều về khu DMZ và về lịch sử bán đảo Triều Tiên, còn nói tôi rất duyên dáng. Họ còn xin chụp hình riêng với tôi, và không hề xin chụp hình với sếp của tôi.

Đây là nhóm người do văn phòng bộ trưởng Chiến Tranh giới thiệu. Họ có tầm ảnh hưởng lớn trong chính sách cho cựu chiến binh ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. CEO là một phụ nữ da trắng, là cựu chiến binh bên ngạch y tá quân đội.

Người phụ nữ phụ tá còn hỏi địa chỉ mua mật ong DMZ sau khi tôi nói:
- Ước mơ thống nhất Triều Tiên có thể dần phai mờ. Người Triều Tiên có thể sẽ không thống nhất được vào lúc này, nhưng những con ong thì có thể. Con ong Bắc Hàn có thể vượt biên giới để đem mật vào tổ ong ở Nam Hàn. Có thể nói mật ong DMZ là sản phẩm liên Triều duy nhất trên thế giới.

Gần như 100% vị khách DMZ mà được tôi thuyết trình đều muốn mua mật ong DMZ sau khi tour chấm dứt.

Ông Đại Tá lúc này mới nói thêm vào:
- Vì thiếu tá Trần giới thiệu mật ong DMZ hay quá nên tôi cũng phải mua 1 hũ. Tôi phải tìm cách tiêu thụ nó nên tôi bắt đầu uống trà lài mật ong.

Sau 4 tháng đảm nhận công việc này, có lẽ ông sếp của tôi đã không còn lo lắng cho kẻ chiếu dưới (underdog) này.

Ngày xưa, năm 2008, khi tôi xung phong làm tuyển mộ lính Hải Quân ở Los Angeles, tôi tự chấm tiếng Anh nói của mình chỉ là 6/10.

Năm 2024, khi tôi nộp đơn chuyển ngành qua ngoại giao quốc phòng, tôi tự chấm tiếng Anh nói của mình là 7/10, dù đã ở trong quân ngũ của Mỹ tới 22 năm, kinh qua các vị trí lãnh đạo.

Năm 2026, giờ đây tôi để các vị khách VIP chấm khả năng nói tiếng Anh trước công chúng của mình. Tôi thôi tự chấm điểm vì biết mình luôn là underdog, và tôi luôn học cách cải tiến mỗi ngày.

Khi bạn là di dân không sanh ra ở Mỹ, bạn phải làm việc ít nhất 110% yêu cầu của công việc mỗi ngày. Thành công chỉ đến với 1 thiểu số cầu tiến, quyết tâm, siêng năng, có tiềm năng và đương nhiên phải có một chút may mắn.

Hoa OC

Chú thích hình: Chụp hình chung với 1 đại tá quân đội của Nhật Bản.


No comments:

Blog Archive