Tôi đã hết lời cầu xin trời đất
Câu chuyện này không phải là một chuyện hư cấu; đây là lời kể lại của người bạn đã trải qua bao nhiêu đau khổ trên đường đi tìm tự do do tôi ghi lại. Tất nhiên, bạn tôi không muốn tiết lộ tên họ của mình. Nước mắt tôi đã tuôn rơi không ngừng khi nghe những lời kể lại của bạn tôi.
-------------------------------------
Tuấn Hùng và người yêu của anh Tuyết Mai đang trên đường đi tìm tự do. Cha anh là chủ tàu, lâu nay đã coi người yêu của con trai mình như con dâu.
Đây là chạy trốn cộng sản lần thứ ba của cha Tuấn Hùng; trước đây bản thân ông đã từng chạy trốn hai lần. Năm 1949, ông đi từ Quảng Tây qua Hồng Kông đến Hải Phòng; vài năm sau, vào năm 1954, ông theo tàu Mỹ di cư vào Nam. Khi Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Cộng sản năm 1975, cha Tuấn Hùng không tin cậy chính phủ mới lúc đó gọi là ' Nam Giải'. Ông đã bán hết tài sản, sau đó đóng tàu riêng và ra khơi, nhờ đó làm giàu.
Giàu có thì làm sao? Trên đường vượt biển đi tìm tự do, ông gặp phải cuớp biển Thái Lan, hải tặc tàn bạo hơn thú vật. Tàu của ông bị cuớp năm lần, lần cuối cùng mất hết đô la Mỹ và vàng. Bọn hải tặc Thái Lan lộ diện bộ mặt dã man của họ, bắt tất cả các cô gái lên tàu của họ để 'làm theo ý muốn 'cho họ. Một số thanh niên bị giết vì chống cự, chứng kiến bạn gái bị hãm hiếp, Tuấn Hùng, nóng tính và phẫn nộ, muốn đánh nhau với bọn cuớp biển liều chết, nhưng cha anh đã ngăn cản, ngăn chặn sự kháng cự mà cứu sống anh.
Những cô gái trên tàu hải tặc chống cự đều bị hải tặc dùng rìu đập vào đầu và ném xuống biển; những người khác bị hãm hiếp tập thể nhưng không được thả, tất cả đều bị bắt đi.
Khi màn đêm buông xuống, con tàu này chỉ còn đàn ông phải tiếp tục cuộc hành trình đầy đau khổ. Chiếc tàu bây giờ đang trên đường đi vô mục đích càng thấy lẽ loi và cô đơn trong ban đêm.
Hai mươi năm đã trôi qua. Tuấn Hùng đã lập gia đình và có hai đứa con, nhưng thời gian không thể xóa nhòa những ký ức đau thương của anh. Anh thường nghĩ về mối tình đầu, tự nghĩ giờ cô ta đang ở đâu, không biết cô còn sống hay không. Vợ anh, người cũng đến đảo bằng thuyền, cũng trải qua bị hải tặc cuớp bốc, hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của anh.
Khi cha anh ra đi, ông để lại một phần xí nghiệp đầu tư cho người chị tức là dì anh. Gần đây, dì anh viết thư cho anh nói rằng Việt Nam đã mở rộng cửa theo chính sánh tư bản tạo ra nhiều 'đại gia'; dì anh đã già và muốn anh trở về để tiếp quản công ty và kinh doanh của cha anh để lại.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở lại Việt Nam. Trong suốt chuyến bay mười tám tiếng, anh không thể ngủ, đầu óc rối bời. Mặc dù anh không hối hận vì đã rời bỏ quê hương, nhưng anh biết rằng hồi xưa nếu anh không đi, lịch sử sẽ hoàn toàn thay đổi. Ngay khi bước xuống máy bay, nước mắt anh tuôn rơi tại phi trường.
Trở về Việt Nam, ký ức của Tuấn Hùng quay về những ngày tháng anh hẹn hò với bạn gái tình dầu, Tuyết Mai. Anh và bạn gái có chung một sở thích: yêu thích cà phê 'fil 'nhỏ giọt kiểu Pháp đậm đà. Quán cà phê ' Tuyết', nằm đối diện trường trung học Trần Khai Nguyên tại đường Nguyễn Tri Phương, là nơi họ thường gặp gỡ và tâm sự với nhau.
Đầu óc anh trống lỗng khi bước vào quán cà phê ' Tuyết', nay đã thay đổi hoàn toàn lẫn vật vả người, thậm chí có người hỏi anh ta từ đâu đến.
Tuấn Hùng ngồi xuống, trước khi ổn định chỗ ngồi, anh đột nhiên nhận thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi ở quày cao trước mắt. Trực giác cho anh biết người phụ nữ này anh quen thuộc; trong khi suy nghĩ của anh vẫn còn bối rối, người phụ nữ dường như cảm nhận được điều gi đó và đột nhiên quay lại. Trời ơi! Anh không thể tin rằng người phụ nữ trước mắt là Tuyết Mai! Cả hai cùng nhảy lên và ôm chặt lấy nhau; nước mắt tuôn rơi sau bao năm tháng nhớ nhung.
'Mình đang nằm mơ sao? Sao em lại đến đây?'
'Em biết là có một ngày anh sẽ trở về đến đây. Em đã chờ anh nhiều năm rồi; cuối cùng em cũng chờ được!'
'Mai, anh muốn cưới em. Cho dù chuyện gi đã xảy ra trong quá khứ, anh vẫn yêu em như cũ! Tuấn Hùng quên mất mình đã có vợ con ở Mỹ, buột miệng nói trong sự xúc động.
Tuyết Mai lập tức đẩy anh ra. 'Không! Em đã có chồng rồi. Em chỉ muốn gặp anh lần cuối để vơi bớt nỗi nhớ nhung. 'Tuấn Hùng lắng nghe Tuyết Mai kể lại những gi xảy ra trong mấy năm qua.
'Em bị hải tặc bắt đi làm đồ chơi tình dục cho họ. Sau đó, em bị bán vào một nhà thỗ ở Pattaya vá bị ép làm gái mại dâm. Một ngày nó, em gặp một người khách từ Việt Nam đến Thái Lan buôn bán mua hàng; Ông ấy biết em nói tiếng Việt, trong cuộc trò chuyện em đã kễ cho ông nghe câu chuyện của mình, về việc em đã rơi vào cuộc sống địa ngục này như thế nào.
Ông ấy cảm động với câu chuyện của em và đã bỏ ra một ngân khoản khá lớn để chuộc em về Việt Nam. Sau đó, em trở thành vợ của ông. Thật đáng buồn, em không thể sinh con cho ông; sau nhiều lần phá thai, em đã mất khả năng sinh dưỡng.
Ông ấy là một người rất tốt, luôn đặt lẽ phải lên hàng đầu. Khuyết điểm duy nhất của ông là tính trăng hoa, bay bướm phong lưu, điều mà phụ nữ thấy khó chịu nhất. Tôi biết ơn và không có gì phàn nàn cả.
Chúng ta là những người sống sót trong thời đại khủng khiếp, người tị nạn dưới chế độ chính trị. Tôi đã nhìn thấu những ảo tưởng của đời người; tôi sẽ phó mặc mọi thứ cho số phận. Còn anh thì sao? Tuyết Mai không còn giọt lệ nào để rơi nữa, trong khi đó Tuấn Hùng vẫn khóc nức nở không ngừng.
Tôi đã lập gia đình ở Mỹ, có một con trai và một con gái. Tôi thực sự muốn đưa em về Mỹ'. Tuyết Mai và Tuấn Hưng lại một lần nữa ôm chặt lẫn nhau. Nỗi đau đớn, sự bất lực bao trùm, tất cả đều gói gọn trong những giọt nước mắt của họ.
[Lời kết] Những thỏa thuận tàn nhẫn trên vũ đài chính trị quốc tế, cùng với chế độ độc tài của cộng sản Việt Nam, đã tạo ra những vết thương đau đắn cho nhân loại, để lại tiếng thở dài và nước mắt.
Than ôi! thế giới thật tàn nhẫn; bao giờ nỗi đau khổ của con người mới chấm dứt?
No comments:
Post a Comment