Saturday, May 2, 2026

TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

1975 đến giờ đã 51 năm rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua như một giấc mơ. Lúc đó tôi chỉ có 15 tuổi.

Trưa ngày 30/4/1975 là một ngày mà cuộc đời tuổi trẻ của tôi đã thay đổi hoàn toàn để qua một cuộc sống mới mà tôi không thể nào ngờ tới. Một hướng đi mà tạo hóa đã sắp đặt tự bao giờ. Mỗi con người đều có một số phận và số của tôi thật may mắn khi chạy một mặt qua Mỹ.

15 tuổi cái tuổi của tôi lúc bấy giờ chỉ biết chơi thôi chứ chưa biết để ý đến con gái, nhưng cũng quen được vài em. Con gái đối với tôi lúc bấy giờ như con trai vậy thôi chỉ là bạn bè như những thằng bạn khác mà thôi. Con gái có thích tôi hay không tôi cũng chẳng biết. Tuổi trẻ của tôi ở Việt Nam chưa kịp biết yêu thì đã lạc vào một thế giới xa lạ nơi mà tôi chỉ thấy trên màn hình tv trắng đen có những anh cowboy phi ngựa bắn súng trông oai lắm. Một đất nước xa lắc, xa lơ gần nữa vòng trái đất thế mà giờ đây tôi đã sống trên cái đất nước này hơn 51 năm.

Bà hiệu trưởng dẫn tôi vào văn phòng làm giấy tờ nhập học rồi dẫn đi xem những lớp học. Trường trung học bên này quá rộng lớn đi hoài không hết. Những ánh mắt hiếu kỳ nhìn tôi vì tôi là một người tóc đen da vàng duy nhất trong cái trường này và cũng có lẽ trong cái làng quê này. Tôi như lạc vào một hành tinh khác, chung quanh tôi toàn là tóc trắng, tóc vàng, tóc nâu trông thật lạ mắt. Dân ở đây họ mặc đồ cowboy y như trong màn hình tv mà tôi vẫn hay xem khi còn ở Việt Nam. Con gái bên này da trắng, mắt xanh trông như những nàng tiên đẹp mê ly. Đôi khi tôi thấy những cặp đang đứng hôn nhau, đứa nào mặt cũng non chẹt. Ở Việt Nam làm gì có học trò nào dám làm như vậy, thư từ còn không dám đưa chứ nói chi đứng ở chỗ công cộng mà hôn nhau. 

Mỗi lần vào một lớp mới tôi phải đứng giới thiệu về mình: tôi tên Dũng là người Việt Nam Nam. Mỗi lần nói đến Việt Nam thì ai cũng trố mắt lên nhìn. Chiến tranh Việt Nam đã chiếu trên đài truyền hình mỗi ngày nên ai cũng biết. Nhưng trên màn hình tv họ chỉ chiếu đến những màn chết tróc đau thương và những người dân xanh xao ốm yếu chạy loạn. Giờ đây nhìn thấy thằng con tôi bằng xương, bằng thịt thì ai cũng ồ lên như lạ lắm. Họ cứ tưởng tôi ở trong rừng mới ra hay sao ấy. Hồi nhỏ ai cũng khen tôi trắng trẻo đẹp trai, cho nên tôi biết mình nhìn cũng không đến nỗi nào. Mười lăm tuổi nhưng tôi cũng đã cao lớn khỏe mạnh cộng với đồ ăn trong trường hay ở nhà đều ngon nên cái tuổi đang lớn của tôi ăn rất nhiều..và cũng rất chóng lớn. Lúc này bạn của tôi cũng có một hai đứa... 

Tôi đến đây học được một tháng thì nhà trường tổ chức nhảy đầm. Ở Việt Nam tôi có biết nhảy đầm là gì? Những thập niên 70,80 disco đang thịnh hành những bản nhạc về disco nghe mỗi ngày trên radio. Tuổi trẻ người lớn đều thích. Ở trường tổ chức nhảy đầm thường xuyên mỗi dịp lễ lớn, mỗi lần như vậy họ dán quản cáo khắp trường. Họ tổ chức nhảy đầm trong cafeteria và cũng là sân bóng rổ. Ở đây rất rộng lớn, sàn gỗ bóng loáng. Ở đây có những cô gái học sinh đã trang trí màu mè khắp tường.

Lần đầu tiên thằng bạn rủ đi nhảy ở trong trường. Tôi cũng đi cho biết. Bảy giờ mọi người đã có mặt. Những đứa con trai, con gái mặc đồ cowboy, cowgirl trông rất lạ mắt, người nào cũng đội nón, đi giầy booth cao gót. Tôi cũng không ngoại lệ. Vì từ hồi được nhà thờ bảo lảnh vào cái làng quê hẻo lánh này họ đã cho tôi toàn là quần áo đó không, quần Jean, áo ca rô, nón, giầy booth cao cổ, mỗi lần xỏ đôi giầy vào và lấy ra cũng khó khăn. Sống ở đâu thì phải theo phong tục, tập quán ở chỗ đó thôi. Thằng Việt Nam tóc đen da vàng như tôi mặc đồ, đội nón vào trông cũng oai và đẹp trai ra phết.

Trong cafeteria bây giờ đèn màu mờ..mờ..con gái thì ngồi phía bên kia, còn con trai phía bên này, còn ở giữa là sàn nhảy bóng loáng. Muốn nhảy thì phải lội qua phía con gái để mời. Thằng bạn Mỹ nói mày qua mời em nhảy đi. Mẹ bố từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi có biết nhảy đầm là gì đâu? Tôi chỉ biết đá banh, nhảy giây với con gái mà thôi, nhất là điệu nhảy cowboy, nhạc Country music, cũng là nhạc cowboy. Hơn nữa lại phải lội bộ qua phía bên kia để mời thì cho tiền thằng tôi cũng chẳng dám. 

Ngoài sàn nhảy từng cặp, từng cặp trẻ măng ra ôm nhau nhảy tự nhiên, và enjoy lắm. Những cô gái tây14,15,16 mặt non choẹt trông dễ thương và đẹp làm sao, cũng có vài cô còn có gắn những bộ răng kẻm để giữ cho hàm răng đều trông ngộ lắm. Tuổi trẻ ở Việt Nam với tuổi trẻ bên này quá khác xa. Ở đây tuổi trẻ không có dè dặn, e lệ, giữ kẻ như khi còn ở quê nhà, tất cả rất tự nhiên và enjoy. Ở đây không những con trai ra mời con gái nhảy mà con gái cũng chạy qua mời con trai nhảy mới kỳ lạ chớ, đúng là một cái đất nước tự do. 

Đang ngồi suy nghĩ lung tung thì có một em tóc nâu mập mạp đi tới xè tay ra nói: you có thể ra nhảy với em bản nhạc này không? Chết mệ rồi, nhìn khuôn mặt em này cũng đẹp ra phết nhưng chỉ tội hơi mập. Mình nói no thì cũng tội nghiệp vì chắc chẳng có ai chịu nhảy với em bé mập này. Tôi vội nói: tôi không biết nhảy. Em nói đừng lo tao sẽ dậy mày. Úi trời! Như vậy cũng đươc sao? Chưa kịp nói gì em đã cầm tay lôi tôi ra giữa sân, những cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Mặt tôi đỏ lên, chân tay run rẩy. Em lôi tôi ra giữa sân rồi ôm ghì lấy tôi. Úi trời! Thế này là dậy nhảy đây sao? Mặt tôi úp vào ngực em như muốn ná thở. Con gái bên này mới mười mấy tuổi mà sao cặp vú bự thế. Sau em này, rồi tới em khác, rồi tới em khác nữa. Úi mẹ ơi! Hình như con gái ở đây thích trãi nghiệp của lạ made in VietNam. Có em còn nhét số phone vào túi mình nữa chứ. 

Ở một cái nước tây phương này cái gì cũng mới lạ, tự do họ không lệ thuộc vào người khác, thích gì là làm chứ không cần biết những người chung quanh nghĩ sao? Người nào cũng rất hồn nhiên vui chơi thỏa thích. Cuối tuần lại rủ nhau đi trượt tuyết, đi ba te, hay đi cấm trại, câu cá..v..v..cuộc sống tuổi trẻ bên này tự do sung sướng, không lo âu, cha mẹ chẳng khi nào dám đánh đập con cái. Họ có cách dậy con cái riêng chứ không có màn thương con cho roi, cho vọt như ở nước ta.

Dù ở đâu đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ quên mình là người Việt Nam da vàng con rồng cháu tiên, không bao giờ quên đi nguồn gốc của mình. Tôi hay vào thư viện tìm truyện, hoặc báo Viêt Nam mang về đọc nên tiếng Việt của tôi vẫn không bao giờ phai tàn theo năm tháng. Tuổi trẻ của tôi sống giữa hai thế hệ khác nhau, nhưng bên nào cũng có những kỷ niệm đáng nhớ, đáng yêu không bao giờ phai tàn trong ký ức.

FB Dung Dinh


No comments:

Blog Archive