LÒNG BIẾT ƠN !
Nếu không viết bài này, tôi thấy thật có lỗi với tiền nhân, những người đi trước hy sinh cả tính mạng để giữ tự do, dân chủ cho đất nước tôi.
Tôi sinh vào cuối thập niên 50 của thế kỷ trước ở miền nam Việt Nam, khi ấy đất nước chia cắt làm hai , lấy vĩ tuyến 17 làm cột mốc là dòng sông Bến Hải, phía Bắc thuộc Cộng sản, phía bờ nam là vùng tự do thuộc thề chế VNCH.
Tôi kể các bạn nghe tôi được thụ hưởng gì ở vùng tự do này. Nhà tôi có 9 anh chị em, tất cả đều được đi học trường công, có nghĩa 12 năm học từ tiểu học đến hết trung học cha mẹ không phải đóng học phí, đầu năm chỉ đóng sồ tiền thật nhỏ gọi là niên liễm, sách học được mượn, cuối năm nộp trả lại trường, nên chúng tôi bao bìa cẩn thận, không viết vẽ vào sách, tránh vây bẩn để lớp đản em tiếp tục sử dụng.
Khi lên trung học sách vở nhiều hơn có đôi cuốn phải mua, khi anh chỉ học xong để lại chúng tôi học tiếp. Khi học tiểu học, vào giữa buổi, chúng tôi sắp hàng ra trước cửa lớp để nhận một ly sữa và bánh mì nóng, thường chúng tôi ăn và uống ngay khi đó, nhưng sau này ngán nên hay đem bánh cất vào cặp.
Thầy cô dạy chúng tôi ngoài những điều trong sách giáo khoa, cách hiếu kình ông bà cha mẹ, biết lễ phép với người lớn tuồi, giúp đỡ người cô thế, hoạn nạn, nhường ưu tiên cho trẻ em, người già, hay phụ nữ mang thai, dạy chúng tôi thành thật trong lời nói và hành động …
Ở thành phố tôi ở có nhà thương tên Thủ Khoa Nghĩa, mà dân hay gọi là nhà thương thí vì vào đó điều trị không phải trả tiền. Tôi nhớ năm tôi 11 tuổi, sắp thi đệ thất thì đổ bệnh, má đưa vào nhà thương, bác sĩ sau khi chụp quang tuyến và khám bệnh, bảo với má tôi phải mỗ ngay vì tôi có bướu ở cổ nằm ngay ở tuyến giáp trạng, sẽ nguy hiểm tính mạng nếu nó phát triển. Nhà thương yêu cầu người nhà hiến tặng máu vì ca mỗ có thể cần tiếp máu, má tôi hiến tặng máu cho tôi khi ấy, sau đó tôi được mỗ không phải đóng bất cứ tiền gì. Bác sĩ tiên liệu tôi có thể không thể nói sau khi mỗ, khi tôi mỗ có nhiều bác sĩ, nhưng người mỗ chính là người Mỹ, mang tên nhà thương thí nhưng quy tụ nhiều bác sĩ giỏi và có tâm, ca mỗ thành công tôi được về nhà sau đó ba ngày, các bác sĩ đã đến giường chúc tôi bình phục, tôi có thể tự mình nói lời cám ơn trong tiếng hò reo của người.
Tôi vừa kề qua về giáo dục và y tế nơi tôi sống, tôi kể tiếp về xã hội, miền nam theo thể chế tự do, nên có kinh tế thị trường, tất cả hàng hóa, vật dụng sinh hoạt ở trên thế giới có gì thì thành phố chúng tôi sinh sống có đủ cả, được mua bán tự do, khi còn nhỏ nhà gần trường nên chúng tôi đi bộ đến trường, khi anh chị tôi vào đại học ba má mua xe Honda cho đi, chúng tôi gọi là Honda gì tên xe là thế, được người Nhật sản xuất và nhập cảng vào VN cuối thập niên 60.
Rồi tủ lạnh, bếp gaz, nồi cơm điện, quạt máy, radio, máy Akai, máy hát dĩa, TV nữa, chúng tôi thích nhất, có phim hoạt họa, chương trình Đố vui để học, âm nhạc, kịch và cải lương vào cuối tuần. Khi ấy hàng xóm đến xem đông vui lắm, đó là lúc ban đầu, sau nhà nào cũng sắm, nên mạnh ai ở nhà xem, không tụ họp nữa .
Đi học chúng tôi mặc đồng phục nam thì áo sơ mi với quần tây xanh, còn nữ mặc áo dài trắng, ở nhà mặc đồ bộ, khi ra ngoài đi chơi hay đi công chuyện có khi mặc quần tây áo kiểu, áo đầm hay áo dài không bao giờ mặc đồ bộ ra ngoài. Vải vóc bán đủ loại ngoài tiệm, cứ ra mua loại nào thích, phù hợp thì mang về.
Còn ăn cơm thường thì ba món, lúc nào cũng có thịt, tôm, cá, luôn có món canh, rồi món xào, rau củ ..v..v..Chúng tôi thường ăn cơm trắng, không ăn gạo lứt vì vị không ngọt, còn nếp thường dùng nấu với các loại đậu để ăn sáng, đôi khi má nấu xôi mặn là trong xôi có lạp xưởng, trứng và tôm khô con nhỏ xíu. Khi kề đến đây chắc các bạn nghĩ ba má tôi phải là ông nọ bà kia nên sống được như vậy !!! Ba tôi làm thợ mộc, đóng tủ bàn ghế, còn má làm nội trợ vừa trông coi tiệm bán bàn ghế từ ba tôi và vài người thợ đóng ra.
Những ngày tháng tươi đẹp chúng tôi sống dưới chế độ cộng hòa, như tôi kể người Bắc sống bên kia bờ Bến Hải đã tìm cách xâm nhập vào nam, theo đường biền, đường biên giới bên Lào, bên Campuchia đưa lính vào bắn phá khắp nơi, rồi từ từ chiến tranh lan rộng mặc dù chính quyền có quân đội chống trả, nhưng nhiều cách họ xâm nhập ngày càng nhiều, khi chúng tôi thành thật tôn trọng những gì ký kết có quốc tế công nhận, nhưng họ phá vỡ để dẫn đến ngày “ giải phóng “ miền nam .
Những gì chúng tôi trãi qua sau đó thì tôi có tóm tắt trong hai bài viết trước, tôi không viết lại nữa, mặc dù thua cuộc nhưng lòng tôi luôn mang ơn những gì chính quyền VNCH đã mang lại cho người dân, dạy chùng tôi sống làm người chính nghĩa, thương tiếc ngậm ngùi cho những người nẳm xuống hy sinh cho dân tộc, mặc dù chính thể này không suy tôn cá nhân nào, không suy tôn lãnh tụ, nhưng tự thâm tâm tôi luôn kính ngưỡng những người lãnh đạo, tướng lãnh, binh sĩ trong nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa, tôi cầu nguyện cho những người đã mất được về miền vĩnh hằng, người còn sống được an khang.
XIN ĐƯỢC TRI ÂN.
Lam Mai
Hình tôi lúc miền nam bước vào chế độ cộng sản, được AI phục dựng lại
No comments:
Post a Comment