Sunday, May 5, 2024

ĐIỂM PHIM THE SYMPATHIZER TẬP 1


Viết tiểu thuyết mang tính lịch sử cần thận trọng. Mặc dù nhân vật, câu chuyện và tình tiết có thể là hư cấu nhưng bối cảnh, diễn biến cần theo sát lịch sử, nếu không thì tiểu thuyết sẽ thành bóp méo lịch sử.

Tiểu thuyết Cảm Tình Viên có bối cảnh là Saigon những ngày trước khi thất thủ và California, Hoa Kỳ. Phần xẩy ra ở California là hư cấu, tác giả có quyền viết hươu viết vượn, nó không cần hợp lý hay sát thực. Nhưng phần xẩy ra ở Saigon trước ngày thất thủ vào tay quân đội Cộng Sản thì có tính chất lịch sử, cho nên cần sát thực và hợp lý.

Khi biến tiểu thuyết mang tính lịch sử đó thành phim ảnh lại càng thận trọng hơn, vì hình ảnh bằng ngàn lời nói (a picture is worth a thousand words).

Tôi không đọc The Sympathizer, phần vì lười, phần vì nghĩ rằng đã đọc sách về một điệp viên hai mang thứ thiệt là Phạm Xuân Ẩn thì tại sao lại phải đi đọc sách về một điệp viên hai mang tưởng tượng trong The Sympathizer. Nhưng tôi có xem phim The Sympathizer Tập 1. Tiếc thay, phim Sympathizer Tập 1 quả thật có bóp méo lịch sử.

Xin chỉ đơn cử vài thí dụ.

1- Đồng phục cảnh sát thời Việt Nam Cộng Hòa. Đó là sơ mi trắng, quần xám. Trong phim lại cho lực lượng cảnh sát VNCH mặc đồng phục áo và quần mầu beige. (Ngoài ra, VNCH còn có lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến với đồng phục rằn ri giống quân đội).


2- Rất là lố bịch, khôi hài khi cho ông Tướng Cảnh Sát cưỡi xe mô tô phân khối lớn dẫn đầu chiếc xe bus di tản chạy qua đường phố Saigon. Theo phim thì chuyến xe di tản này xẩy ra một ngày trước khi Saigon thất thủ, nghĩa là ngày 29/4/1975. Nhưng ông Tướng nào mà điên rồ làm như vậy. Thứ nhất là lôi kéo sự chú ý của dân chúng. Thứ hai là ngày đó thì đặc công cộng sản nằm vùng đã ra đầy đường Saigon rồi, làm sao ông Tướng dám làm mồi cho súng của đặc công?

3- Cũng trong phim, chiếc xe bus di tản chạy qua đường phố vắng tanh với quần áo của quân nhân VNCH vứt đầy đường. Đây là một bóp méo lịch sử. Phải đến ngày 30/4/1975, khi Đại tướng Dương Văn Minh ra lệnh quân đội VNCH buông súng đầu hàng thì mới có cảnh tượng quân nhân VNCH cởi bỏ quần áo vứt trên đường. Trong khi đó, theo bộ phim, cảnh này xẩy ra ngày 29/4/1975. Như vậy là xuyên tạc lịch sử và bôi nhọ quân lực VNCH với hàm ý là quân nhân VNCH hèn nhát, đã buông súng, bỏ quân phục chạy trốn khi chưa có lệnh đầu hàng của cấp trên.

4- Ngôn ngữ dùng không thích hợp cho viên Đại Úy Cảnh Sát. Bộ phim cho viên Đại Úy nói "Điều xe" và "Từ này". Nhưng vào thời điểm 1975, dân chúng miền Nam không nói "điều xe" mà nói "mang xe" hay "đưa xe" và cũng không nói "từ này" mà nói "chữ này". Điều Xe và Từ là tiếng của miền Bắc, chỉ sau 30/4/1975 thì dân chúng miền Nam mới bị truyền thông chính quyền cộng sản cho thâm nhập vào đầu óc.

5- Hoa Xuande, người đóng vai viên Đại Úy cảnh sát, điệp viên hai mang, nhìn khá trẻ, khá thư sinh cho chức vụ Đại Úy và nói tiếng Việt lơ lớ. Tôi tin là diễn viên Lê Thái Hòa của Canada thích hợp với vai này hơn Hoa Xuande của Úc.

Những nhà đạo diễn tại Việt Nam khi làm phim có tính chất lịch sử thì khá thận trọng. Lấy thí dụ, khi làm phim về miền Nam trong thời kỳ Pháp Thuộc thì họ có mời nhà văn lão thành Sơn Nam làm Cố vấn Văn hóa, để bảo đảm những hình ảnh về nhà cửa, xe cộ, quần áo, ngôn ngữ v.v. được trung thành với sự thật lịch sử.

Nhà văn Nguyễn Việt Thành khi Saigon xụp đổ ông chỉ là cậu bé 4 tuổi, ông hoàn toàn không có khái niệm gì về miền Nam cùng biến cố lịch sử 30/4/1975. Nhưng sơ xuất của ông khi viết phần Saigon những ngày trước khi thất thủ là ông không chịu hỏi ý kiến bố mẹ ông, hỏi những bậc cha chú của ông ở California khi dựng nên những tình tiết ấy thì có hợp lý không, có sát thực không. Người đáng trách hơn là đạo diễn phim Park Chan-wook. Ông không chịu xem hàng ngàn ảnh và phim tài liệu về miền Nam trước ngày 30/4/1975. Ông cũng không dùng một Cố vấn Văn hóa người Việt trong số mấy trăm nghìn người trung niên/lớn tuổi đang sống ở Mỹ.

Tôi cũng xin phép được phê bình chị Kiều Chinh tí xíu. Tôi biết chị không có mặt ở Việt Nam ngày Saigon xụp đổ nên chị không thể có ý kiến về chuyện ông Tướng lái mô tô hay chuyện áo quần quân đội VNCH vứt đầy đường ngày 29/4/1975. Nhưng ít ra thì chị cũng phải nhớ bộ đồng phục của lực lượng Cảnh sát VNCH để nhắc nhở đạo diễn. Chị sống ở miền Nam suốt 21 năm trời.

Thay vì để cho người Nam Hàn Park Chan-wook, nếu nhà sản xuất dùng đạo diễn Trần Anh Hùng quay phim The Sympathizer thì phim đã không có nhiều "sạn" như vậy, vì tôi biết đạo diễn Trần Anh Hùng là người cực kỳ cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ.

Truyện The Sympathizer phải là hay thì nó mới đoạt giải Pulitzer. Nhưng đó là hay theo tiêu chuẩn của người Mỹ, chứ chưa hẳn hay theo cảm quan, vị giác của người Việt. Dù sao thì sự kiện một người Việt Nam đoạt giải Pulitzer cũng là niềm hãnh diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam, nên toàn bộ báo chí Việt ngữ ở Mỹ (BBC, VOA, Người Việt, Việt Báo v.v.) đều viết về phim The Sympathizer một cách tích cực, khen ngợi. Hình như họ đi theo cái logic là "Truyện The Sympthizer phải hay thì mới đoạt giải Pulitzer và nếu truyện hay thì phim cũng phải hay". Nên chúng ta không tìm thấy một bài điểm phim nào có tính khách quan, trung thực trong các báo chí Việt ngữ tại Mỹ. Toàn khen tất.

Nhưng tôi, với tư cách một chứng nhân lịch sử ở Saigon trước và sau 30/4/1975, có thể nói Tập 1 của phim bộ The Sympathizer nhiều sạn quá, làm cho tôi nản lòng không muốn xem tiếp 6 tập còn lại. Còn chuyện thay đổi lịch sử, dựng chuyện quân đội VNCH đào ngũ buông súng ở Saigon trước khi có lệnh đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh là hành động vô tình hay cố ý của nhà văn Nguyễn Việt Thành thì tôi không thể kết luận.

Hoàng Hải Hồ
Vancouver 30/4/2024.

Biden's scheme to PROP UP the rich BACKFIRES big time!



Friday, May 3, 2024

Sự Thật và Chuyện Hoang Đường về Chiến Tranh Việt Nam(Truths and Myths about the Vietnam War)

Phổ biến : Michael Do Nguồn: Youtube 

Phim do Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Chiến Đấu ở Việt Nam - Atlanta (The Atlanta Vietnam Veterans Business Association Foundation – AVVBA) thực hiện.

Trong gần 50 phút, cuốn phim nêu ra những sự thật để hoá giải những điều hoang tưởng mà giới truyền thông và các nhân vật phản chiến đã bịa đặt, xuyên tạc và vu khống để xoay hướng cuộc chiến, làm lợi cho đối phương; dẫn đến sự mất miền Nam Việt Nam vào tay Cộng Sản. Qua cuốn phim, quí vị thấy rõ bộ mặt phản phúc man trá của John Kerry, Jane Fonda, Ken Burns; cũng như thấy phong trào hippy, phản chiến đã bị đế quốc Liên Sô tung tiền ra mua chuộc và lèo lái như thế nào.

Nhà làm phim đã mượn câu tuyên bố của cố Tổng Thống Ronald Reagan để tẩy rửa mối oan khiên mà năm mươi năm qua, những người lính chiến đấu ở Việt Nam – và cả người lính VNCH chúng ta - phải chịu đựng.

Ông nói: “Vài năm trước đây, chúng ta đã hồi hương một đoàn những chiến sĩ từng chiến đấu một cách dũng cảm không kém bất cứ người Mỹ nào trong lịch sử của chúng ta. Họ đã trở về không có sự vinh quang không phải vì họ bi thua trận; mà vì họ đã không được phép chiến thắng.”

Nguyên văn: “Several years ago, we brought home a group of fighting men who had fought as bravely as well as any Americans in our history. They came home without victory not because they had been defeated but because they had been denied permission to win.”

Sau khi nhận được sự cho phép của AVVBA; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đã nhanh chóng làm việc tích cực, gấp rút đưa phần phụ đề tiếng Việt vào phim để giới thiệu rộng rãi đến tập thể người Việt qua các hệ thống truyền thông xã hội. Cuốn phim này mang tựa đề Việt ngữ là : Sự Thật và Chuyện Hoang Đường về Chiến Tranh Việt Nam, đăng trên hai hệ thống YouTube Đọc Sách Hay, Tiếng Việt Sử Việt, và Michael Do.

Chúng tôi chân thành cảm tạ quí ông James Dickson của Hiệp Hội AVVBA, ông Steve Sherman, CEO của Tổ Chức Cựu Chiến Binh vì Sự Thật Lịch Sử (The Vietnam Veterans for Factual History) đã sốt sắng cung cấp các hồ sơ về phim. Chúng tôi ghi nhận công sức của cô Josephine Ngọc Diệp Nguyễn trong việc làm phần phụ đề Việt Ngữ.

Chúng tôi tha thiết mong quí vị giới thiệu thật rộng đến tất cả bạn bè gần xa, và khuyến khích họ tiếp tay truyền bá xa hơn nữa. Chúng tôi cũng ân cần nhắc nhở rằng mục đích của phim là thông tin, giáo dục; hoàn toàn nghiêm cấm việc sử dụng phim cho mục đích lợi nhuận.




----------
VINFAST và tai nạn chết người

TAI NẠN GIẾT CHẾT 4 NGƯỜI, CHẮC CHẮN LÀM HÃNG XE VINFAST ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC NẶNG NỀ.

Danh tính Những Nạn Nhân đi xe VinFast... Được Nêu Ra!

Theo bản tin của Mercury News, ngày 30/4/2024 tuần qua, Gia đình bốn người ở Pleasanton thiệt mạng trong tai nạn cháy xe đã được nhận diện.

Bốn nạn nhân cùng là một gia đình. Người cha lái xe tên Tarun Cherukara George, 41 tuổi, và con Aaron George, 9 tuổi, Rowan George, 13 tuổi và mẹ Rincy George là nạn nhân thứ tư.

Trong ngày 24/4/2024 xảy ra tai nạn, Người qua đường giúp lôi được ba người ra khỏi xe nhưng không cứu sống được. Người thứ tư chết trong xe.

Đứa con 9 tuổi, Aaron đi học ở trường tiểu học Donlon Elementary School, Rowan 14 tuổi đang theo học trường trung học Thomas Hart Middle School tất cả thuộc thành phố Pleasanton.

Người dân trong thành phố này đã làm một bích chương treo ngang tai cây Xối, nơi xảy ra tai nạn với những lời yêu thương nhắn nhủ từ các bạn học cùng lớp chia buồn.

Người cha-Tarun là kỹ sư, đang làm việc cho Hewlett Packard Enterprise, một công ty kỹ nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Hôm ngày 29/4/2024 khoảng 200 người trong thành phố đến làm một buổi tưởng niệm gia đình gặp nạn.

Cho đến hôm nay sau ngày tai nạn cả gia đình chết vì lái xe Vinfast, nhưng chưa nghe bất cứ người đại diện hãng xe đến thăm gia đình nạn nhân, hoặc là gởi lời chia buồn. Đài ABC và một số truyền thông báo chí Hoa Kỳ liên lạc nhiều lần, nhưng giới lãnh đạo hãng xe điện Vinfast không trả lời.

Theo Sở Cảnh Sát Pleasanton, người cha Tarun lái chiếc xe không hiểu sao ông bị lạc tay lái và đâm vào một cây sồi lớn ven đường Foothill Road gần Stoneridge Drive. Xe phựt cháy, lửa bén ra cây cỏ xung quanh.

Chiếc xe bị tai nạn mang nhãn hiệu VinFast, một loại xe điện do Việt Nam sản xuất, vừa mới xuất hiện trên thị trường Mỹ khoảng hơn một năm nay.

Cảnh Sát Pleasanton cho biết, con đường Foothill nhỏ dẫn vào nhà dân, tốc độ cho phép không quá 40 dặm một giờ, khó hình dung chiếc xe bị tai nạn là do chạy quá nhanh, và khám nghiệm tử thi không có độ cồn rượu bia, không có chất nghiện ma túy. Nhưng cảnh sát chờ điều tra tiếp chứ chưa khẳng định 100% điều gì.

Cũng nên nhắc lại, xe điện Vinfast đã thượng bị tự phực cháy, rớt bánh, đồng hồ vận tốc bị lỗi, màn hình bị tắt…v.v. Xe Vinfast đợt đầu tiên nhập vào Mỹ 999 chiếc, nhưng bị bộ giao thông an toàn Hoa Kỳ bắt phải đem về sửa lại vì màn hình và đồng hồ vận tốc nhiều lỗi.

Xe điện Vinfast cũng hay bị lỗi vô-lăng (tay lái) tự nhiên đôi lúc bị cứng lại, và ga đạp không thể kiểm soát vận tốc, xe bị giựt…

Bên cạnh, ở Mỹ chỉ có ShowRoom chứ không có dealer xe Vinfast. Dealer là phải có bán đồ phụ tùng, và có department sửa xe, và trả lời những thắc mắc kỹ thuật cho khách hàng. Vậy xe hư thì đem đến đâu sửa, nếu tôi ở tiểu bang Ohio, Newyork, Alabama, Nebraska…v..v.. charge điện ở đâu, sửa ở đâu, xe hư biết làm sao đây?

Chưa kể, bản số xe tạm, bảo hiểm an toàn xe rất mắc. Vinfast có quá nhiều thiếu sót, yếu điểm chưa thể khắc phục trong nội địa thì làm sao người bản xứ chấp nhận?

Thị trường xe điện Vinfast tại Mỹ bán chưa tới 200 chiếc, và cho thuế khoảng 300 chiếc. nhưng đa số là cho những người quen, nhất là mấy chàng nàng youtubers phe ta để quảng cáo dùm, và sẵn sàng làm bức tường cản ai chê bai Vinfast..

Doanh thu 3 tháng đầu năm 2024 bị lỗ $600 triệu Mỹ kim, ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố sẽ không buông, và lấy tiền túi đắp vào $1 tỷ nữa, nhưng với chiều hướng này thì từ lỗ đến lỗ, $1 tỷ chỉ giúp được 5 tháng. Vấn đề là niềm tin của giới đầu tư ê chế và lánh xa. Doanh số năm 2023, VinFast lỗ trên $2 tỷ mỹ kim.

Doanh số trong nước xe điện Vinfast bán cho hãng Taxi Xanh trên 70% tổng số xe sản xuất. Taxi xanh là công ty con của Vingroup, và Vinfast cũng cùng một mẹ với Taxi xanh. Có nghĩa là Vinfast bán cho Vinfast.

Những lãnh đạo Vinfast thuyết phục được thống đốc North Carolina-Roy Cooper cho miếng đất vài trăm mẫu để xây dựng nhà máy sản xuất, nhưng 9 tháng nay kể từ ngày khua chiêng trống ngày động thổ vẫn chưa thấy làm gì. Và Vinfast nếu ra ý kiến chỉ muốn xây dựng 20% diện tích miếng đất mà thôi, với điều kiện tiểu bang phải cho mượn $2 tỷ Mỹ kim.

Tại sao Vinfast không được ưa chuộng trên thế giới, kể cả trong nội địa? Những người có tiền như giới trung lưu, đại gia, nhất là các lãnh đạo Việt Nam lắm tiền bạc trong nước, gần như 100% không có nhà nào mua Vinfast để dùng làm phương tiện (?). Người dân trong nước không ủng hộ thì sao thế giới ủng hộ?

Vinfast cố gắng lên sàn giao dịch ra IPO để hấp dẫn giới đầu tư mua cổ phiếu Vinfast, nhưng một mình ông Vượng nắm giữ 2 tỷ cổ phiếu, và đưa ra sàn giao dịch chỉ có 5 triệu cổ phiếu, bởi vậy không lôi cuốn. Vì ông Vượng sợ nếu bán trên 50% cổ phiếu ra sàn giao dịch thì giới đầu tư có thể mua và hất cẳng ông ra.

Hiện tại cổ phiếu chỉ có $2.50 - $2.70/share, nhưng tổng cổ phiếu ra sàn giao dịch chưa tới 3 triệu, thì không có cách chi hấp dẫn giới đầu tư.

Đã vậy, tuần vừa qua với sự kiện tai nạn làm chết một gia đình 4 người, đây là một cú sốc lớn cho hãng xe Vinfast, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng doanh hiệu và niềm tin của người tiêu thụ bỏ gần $50000 để mua xe điện Vinfast.

Nhìn chung hãng xe Vinfast không đủ khả năng cạnh tranh thị trường xe điện ở hải ngoại, xe còn mắc, độ an toàn và nhiều bộ phận hardware, software quá nhiều lỗi, và nhất là dễ bị cháy, bị rớt bánh xe làm chết người. Ở trong nước đã có nhiều sự kiện tương tự, nhưng báo chí truyền thông nội địa được chi trả và bịt miệng cấm loan tin ngoài chuyện uống rượu lái xe tông cháy chết người.

Thật ra không ai chống đối xe Vinfast, nó cũng như hàng trăm hãng xe trên thế giới. giới tiêu thụ khi bỏ $50000 Mỹ kim, thì họ phải đắn đo để tìm hiểu so sánh, với số tiền đó họ sẽ không mua rủi may Vinfast mà họ mua xe Đức, Nhật, Đại Hàn và Mỹ. Đó là chuyện bình thường, chứ đừng đem chính trị vào thương mại.

Cũng nên nhắc lại, trước khi có xe điện, Vinfast đã sản xuất xe xăng. Nhưng làm 2 năm rồi đóng cửa "dẹp tiệm". Như vậy, những người mua xe xăng nay sẽ thế nào? Xe xăng hư thì phải đem ra nghĩa địa chôn? Bỏ ra gần cả $100000 Mỹ kim mua xe xăng, 2 năm sau phải quăng, đem đi trả, hoặc đổi thì không có ai nhận lại, nếu có nhận thì nhận được những câu nói khó nghe, chửi bới hoặc đưa lên phường “uống trà”….

Đó là vấn đề kinh doanh không lương thiện, không uy tín, không tạo được niềm tin trong nước thì sao vươn ra thế giới?

Tại Little Saigon, một số truyền thông (chỉ có giới youtuber mà thôi) lên tiếng chống đối, bôi nhọ, và dèm pha những ai chê bai xe Vinfast, họ ra sức nhục mạ những người lên tiếng không tốt về hãng xe điện này. Mấy chàng nàng Youtubers thường dùng chữ “những kẻ cuồng chống Xe Việt Nam, những truyền thông thổ tả chống Vinfast, chống Vinfast là chặt đứt việc làm người dân trong nước, là phá hoại, là phản động, là nghịch lại với dân tộc Việt Nam”..v..v.. Nhưng bảo đảm hỏi mấy chàng nàng youtubers này có bỏ $50,000 mua xe Vinfast không, thì chắc chắn nghe đủ lý do để từ chối.

Không ai xa lạ, nếu bạn nào có cơ hội hãy hỏi cô MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã mua Vinfast chưa, xách xe điện này chạy vòng vòng lần nào chưa? có lần nghe con gái ông tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ đã tuyên bố “tôi đặt mua xe Tesla, nhưng bây giờ thấy xe Vinfast tôi canceled Tesla, mua Vinfast”.

Sau tai nạn lái xe Vinfast làm 4 người chết, có lẽ bây giờ có thể sẽ nghe câu nói bất hủ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên “Tui nịnh chứ tôi đâu có ngu”…

Không phải Mua Vinfast là yêu nước!

Không phải không thích Vinfast là chống dân tộc!

Nói vậy, thiên hạ cười cho !!
| Lucky Phan |… thực hiện

Wednesday, May 1, 2024

'This is how you lead': El Salvador president stuns cabinet officials with shock move




Hãy quên và hưởng thụ!

Có quá, quá nhiều người muốn quên những gì họ từng trải qua. Những thời khắc kinh hoàng khi sẵn sàng chấp nhận bỏ mình nơi biển sâu để tìm chút tia hy vọng, chút hơi thở tự do nơi xứ người.

Có nhà văn nào đó từng thốt lời tận cùng đớn đau khi nói về những cuộc vượt biên của đồng bào miền Nam sau biến cố 30 tháng 4: Họ ra đi tìm Tự do trong cõi Chết!

Vài trăm ngàn người chết nơi đại dương sâu thẳm và lạnh lẽo, không chút khói hương. Nhiều tranh cãi và hoài nghi từ các phía, nhất từ chính quyền của “Bên thắng cuộc” nhằm hạ thắp con số nạn nhân. Dẫu bao nhiêu đi chăng nữa thì đó cũng là những con số khủng khiếp và không có gì có thể bào chữa cho thái độ trả thù nhỏ mọn của nhà cầm quyền khi đã trực tiếp đẩy đưa chính đồng bào của mình vào cõi chết!

Gần 50 năm trôi qua, nhưng người Việt vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi. Không còn trên những con thuyền mỏng manh, dễ vỡ nơi đại dương bao la. Họ bỏ nước ra đi không vì chế độ chính trị hà khắc. Đơn giản chỉ để mưu cầu một cuộc sống tươi đẹp hơn. Họ phải băng rừng, xuyên quốc gia, trốn chui trong các xe hơi, phải trả giá cho những cái chết đau thương khi bị lính biên phòng xả súng bắn chết hay bị chết cóng trong xe tải…

Chiều nay đi chợ, trong cái chốn đông người của ngày thứ bảy, bất chợt nghe tiếng Việt của đồng hương. Ủa, bà không về Việt Nam chơi sao? Có lễ 30 tháng Tư đó, giá vé máy bay cũng rẻ, sao hổng đi?

Ngó lại, thấy hai chị líu lo nói chuyện về Việt Nam đón… lễ! Mà cả hai đều là “thuyền nhân” của những năm cuối 70. May mắn, sống sót và được Thuỵ Sĩ đón nhận và cưu mang.

Phải như thế nào, từ cõi chết, bỏ chạy để tìm Tự do nhưng nay lại hớn hở, vui mừng, về Việt Nam vui chơi, “ăn lễ”. Một cái “lễ” tang tóc và đau thương tận cùng xương tuỷ của hàng chục triệu đồng bào. Cái gọi là “lễ”, “đại thắng mùa Xuân” theo cách gọi của chính quyền trong nước, dần dần bị chính nhiều người trong nước, những người có lòng tự trọng, kêu gọi không vui mừng, không đại lễ, không duyệt binh, không diễn văn, không hận thù hay không pháo bông gì nữa!

Vui chơi và quên đi quá khứ vì sao phải bỏ nước ra đi. Vui chơi và nhắm mắt quên đi thảm trạng phi dân chủ, tù tội của đất nước, của hàng chục triệu đồng bào phải sống trong bất công và đàn áp, khủng bố. Vui chơi vì vẻ hào nhoáng, phồn thịnh bên ngoài của phố phường, của một thiểu số rất ít, những kẻ thành công, thành đạt và giàu có. Đó là sự phù phiếm, bề ngoài, che dấu những vết thương đau nhói trong một cơ thể bệnh hoạn đang hấp hối.

Bao nhiêu người bỏ nước ra đi, chạy nạn cộng sản, giờ quay mặt ngợi ca chính quyền. Lũ lượt kéo nhau về vui chơi. Đó không đơn giản là nỗi niềm cố hương, dĩ nhiên hoàn toàn cảm thông. Người ta quay về với sự vui mừng vì “đất nước đổi thay, giàu có và phát triển”. Sự dễ dãi nhanh chóng thay thế những hình ảnh đau khổ của quá khứ. Sự hưởng thụ trong chốc lát lấn át sự thật về những cuộc sống khó khăn và nghèo khổ của xã hội. Một xã hội thật, không được ưu đãi như nơi trung tâm thành phố, nơi những toà nhà trọc trời, nơi những chiếc xe hiệu nổi tiếng lăn bánh bên những dòng người giàu có và lịch lãm.

Người ta cố tình quên đi hiện thực của một xã hội bệnh hoạn, của những quan chức tham nhũng. Quên, tức nhắm mắt trước bất công. Quên, tức đồng loã, trong một chừng mực nào đó, với thể chế chính trị độc tài đang giam hãm cả một dân tộc suốt gần nửa thế kỷ.

Quên không phải để Sống. Quên để hưởng thụ. Quên để phủi tay, chối bỏ mọi trách nhiệm và lương tâm đối với quê hương.

Chế độ này chỉ trông chờ vào sự quên lãng và dễ dãi của vài triệu người Việt tự do, đối lập với chính quyền. Hãy quên đi tất cả. Hãy xoá bỏ hận thù (nhưng nhà nước vẫn độc quyền tiếp tục khơi dậy thù hận). Hãy về đây vui chơi và hưởng thụ. Đừng lên tiếng tranh đấu, đòi hỏi gì nữa. Tất cả đã có đảng và nhà nước lo!

Một xã hội vô luân, lạnh lùng và vô cảm chính là đích đến của nhà cầm quyền.

Để họ dễ trị và tiếp tục tồn tại trong sự thờ ơ của đám đông và của chính những kẻ vốn đang được hít thở không khí tự do và nhân bản nơi xứ người.

Lâm Bình Duy Nhiên

Du lịch kiểu ta


Đỗ Trí Hùng

1 – Kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, được nghỉ hẳn 5 ngày, vợ chồng tôi check vé máy bay, đặt phòng khách sạn tại bãi biền miền trung, một trong những bãi biển được xếp hạng đẹp nhất trần gian...

Đầu tiên là sân bay, tràn ngập người là người. Xếp hàng check in mất hơn tiếng mới vào được phòng chờ. Hết chỗ ngồi, vợ chồng đành ngồi bệt xuống sàn.

Lúc này hai vợ chồng thấy đói, nhìn mấy quán ăn trong sân bay người chen chúc, vợ bảo thôi em mua bánh bao đây rồi. Hai vợ chồng lôi bánh bao ra gặm, nước lavie cũng có sẵn trong ba lô, chỉ việc lôi ra mà uống, khỏi phải vào quán đắt lòi.

Đói thì ăn gì chả ngon, ngồi đâu ăn chả ngon. Hiềm một nỗi, ngay trước mặt cũng có cặp vợ chồng ngồi bệt cùng balo túi xách lỉnh kỉnh, bà vợ đang bế đứa con khoảng 2 tuổi xi ỉa vào túi nilong, vừa xi con ỉa, chị vợ vừa cười nhăn nhở thanh minh, rằng toilet đông quá, mà cháu nó kêu mót ỉa từ nãy. Chả sao, họ cho con ỉa vào túi nilon chứ có ỉa bậy ra sàn nhà đâu...

Đang ăn bỗng thấy vợ vẫy tay chào hỏi rối rít, hóa ra, phía bên kia có mấy gia đình cùng chung cư, cũng kéo nhau đi biển. Tôi cũng nhìn thấy đám nhân viên cùng cơ quan, nhưng cứ lờ tít, coi như không quen.

Đèo mẹ, quanh năm nhìn nhau phát chán, được kỳ nghỉ đi chơi xa lại gặp nhau, chán kinh! May mà đám người quen bay chuyến khác...

2 – Chuyến bay vietjet cũng đông lòi ra. Hai vợ chồng hì hục mãi mới đến được chỗ ngồi, thì đã thấy một ông mõm vẩu đang ngồi cậy móng chân, bên cạnh là bà vợ cũng vẩu đang hì hục ăn bánh chưng. Tôi bảo anh chị nhầm chỗ. Họ lôi vé ra so, mới thấy mình nhầm, mới đứng dậy lấy đồ trên giá rồi chuyển chỗ.

Máy bay cất cánh, cả khoang bốc mùi chua chua thum thủm nồng nàn, mùi của đám đông. Vợ lấy khẩu trang ra đeo. Tôi cũng đeo.

Sau hơn tiếng đồng hồ thì máy bay hạ cánh.

Về miền trung miền Thùy dương bóng dừa ngàn thông, thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông...”

Không hiểu sao, cứ lần nào vào miền trung, ngay khi vừa hạ cánh sân bay tôi đã nghe văng vẳng lời bài hát về miền trung da diết nồng nàn, tất nhiên, nó vang lên trong ký ức của tôi chứ sân bay làm gì có....

3 – Khách sạn bốn sao ngay sát bời biển.
Phòng lễ tân ôi chao, cũng tràn ngập là người. Khách đông quá, nhân viên lễ tân làm việc túi bụi cũng không kịp. Tất nhiên, số ghế ngồi ở sảnh cũng chả đủ cho khách, vậy là la liệt dưới sàn. Có gia đình bay chuyến sớm, vào sớm, trong khi phòng phải 2h chiều mới có, thế là họ sếp đồ rồi ngả lưng ngáy cồng cộc...

Vợ chồng tôi cũng phải chờ hơn tiếng mới về phòng.

Ngoài kia là biển xanh sóng vỗ, cả hai háo hức bảo nhau, thay đồ ra biển đã.

Tôi mặc quả quần bơi, nhưng bụng khá to nên ngại cởi trần bèn mặc thêm quả áo phông. Vợ thì lôi ra các kiểu hai mảnh. Mà các nhà thiết kế đồ bơi cho phụ nữ quả nhiên là giàu trí tưởng tượng, chỉ có hai mảnh tí xíu mà họ nghĩ ra đủ trò, đủ mầu sắc. Có bộ thì dây dợ lằng nhằng, buộc sau lưng buộc bên hông, có loại thì phải mặc từ ... dưới lên, có loại phải chui từ trên xuống, các kiểu...

Vợ tôi khai trương bãi biển bằng bộ bikini màu xanh lam, dây dợ như dây điện cột đèn đầu phố, và tôi là phụ tá buộc dây cho nàng, gồm quả thắt nút giữa lưng và hai quả thắt nút hai bên hông...

Điện thoại, gậy seo phì sẵn sàng, chúng tôi háo hức tiến ra bãi biển...

4 – Bãi biển trời ôi, thật sự là bàng hoàng...

Họ tổ chức diễn nhạc rock hay sao thế này? Vợ tôi rên rỉ. Rock đâu mà rock, là đông người quá, họ chen nhau thôi, mà chen nhau làm gì? Chen nhau ... đứng tại chỗ chứ làm gì? Còn khoảng trống nào mà nằm, mà ngồi, mà tận hưởng nắng gió miềng trung?

Tôi bảo vợ, thôi cố len lách, kiểu gì cũng xuống biển một tý, không lẽ vào đây rồi cứ đứng xa xa kiễng chân nhìn ra biển?

Vợ tôi hăng hái xông vào đám đông, và hai vợ chồng chen lách một hồi, cuối cùng thì kẹt cứng. Tôi nghiến răng dơ gậy tự sướng – đã lắp sẵn điện thoại – lên cao và bấm nhát. Chỉ thấy mặt hai vợ chồng và xung quanh là người, không thấy biển đâu.

“ Anh dơ cao nữa lên mới thấy biển” – Vợ tôi khuyên.

Tôi cố dơ gậy thật cao, bảo vợ cố ngửa mặt lên nhìn vào màn hình, rồi bấm tách phát, không hiểu sao hiện ra trong khuôn hình là một mụ mặt tròn như cái đĩa. Tôi hốt hoảng “ cô là ai”, bà mặt như cái đĩa cũng hốt hoảng “ Anh là ai”

Thì ra, trong khi tôi cố dơ cao gậy tự sướng thì làn sóng người chen chúc đã đẩy vợ tôi đi một quãng, và đẩy mụ béo mặt như cái đĩa vào sát tôi.

Tôi gào lên “Vợ ơi”, phía đằng kia vợ tôi cũng thất thanh “Chồng ơi”

Cả hai lăn xả chen chúc xô đẩy, quyết tìm lại nhau. Khi cưới chúng tôi đã thề sẽ ở bên nhau, sống chết có nhau, dù không sinh cùng tháng cùng ngày nhưng nguyện.... chết cùng ngày cùng tháng, chẳng nhẽ chỉ vì đám đông mà chúng tôi mất nhau?

Rốt cuộc, chúng tôi cũng chen tới nơi. Vợ ôm chầm lấy tôi, hổn hển.
“ Anh ơi, em mất quần bơi rồi!”

Tôi cố nhìn xuống, quả nhiên phần dưới của vợ trống không.
“ Sao lại mất? Vừa mới rời anh ra là mất quần ngay, nhanh thế? Thằng nào lấy!”

“ Anh hỏi ngu bỏ mẹ! Chen nhau như thế, chắc cái thắt nút chưa chặt, chạm vào người ta rồi tự bung ra thôi, là tại anh!”

Tôi nhìn quanh, người vẫn trùng điệp. Ngay chỗ hai vợ chồng đứng cũng chen nhau kẹt cứng. Tôi hạ giọng thì thào.

“ Xung quanh toàn người là người, kể cả anh mất quần sịp cũng không ai biết đâu, đừng lo, nhìn xem mọi người toàn ngửa mặt lên trời để thở với seo phì, ai cúi xuống đâu mà lo!”

Thực ra, bạn đứng giữa đám đông san sát, thì cũng chả khác gì đứng trong buồng kín. Muốn nhìn nhau phải có khoảng cách, nên bây giờ tôi muốn nhân tiện vợ ở truồng mà tranh thủ làm một “nháy” chắc cũng chẳng ai để tâm...

Ấy là nghĩ thế thôi, chứ giờ tôi muốn cúi xuống cởi quần bơi cũng không làm được...

5 – Hai vợ chồng nhìn về phía biển, thấy xa xôi vời vợi, đâm nản chí, bảo nhau thôi quay về, vì dù sao phía khách sạn vẫn gần hơn phía biển.

Vậy là hai vợ chồng lại chen, xô, đẩy đề về khách sạn.

Tất nhiên, về gần khách sạn thì người thưa hơn, tôi lột áo phông ra bảo nàng quấn xuống dưới hông, là xong...

Về căn bản, ba ngày ở biển, chúng tôi toàn đứng trên ban công quay cờ nhíp, chứ cố mà xuống biển khéo mất hết ... quần bơi!


Blog Archive