ℂủ𝕒 ℂ𝕒𝕖𝕤𝕒𝕣 𝕡𝕙ả𝕚 𝕥𝕣ả 𝕝ạ𝕚 𝕔𝕙𝕠 ℂ𝕒𝕖𝕤𝕒𝕣!
Đọc bài viết của nhạc sĩ Trinh Nam Son về việc bên Việt Nam những công ty đã bao tháng ngày sống trên mồ hôi, nước mắt của người nhạc sĩ, nay đã bị truy tố ra ngoài ánh sáng vì nhá nhem vụ tác quyền. Đọc những lời tâm sự đầy cay đắng nhưng cũng rất kiên quyết của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn như một lát dao cứa vào nỗi đau chung của những người làm nghệ thuật chân chính. Nó không chỉ là câu chuyện của riêng anh, mà là tiếng lòng, là vết thương nhức nhối của rất nhiều nhạc sĩ – trong đó có tôi, nhạc sĩ Lê Xuân Trường.
Khi một người nghệ sĩ ngồi xuống, rút cạn tim gan để viết nên một nốt nhạc, một lời ca, họ đang gửi gắm vào đó cả thanh xuân, linh hồn và những trải nghiệm sống không thể đong đếm. Thế nhưng, trong thời đại kỹ thuật số, khi những giá trị tinh thần ấy bị biến thành những "con số", những "mã nội dung" (Content ID) để trục lợi, thì nỗi đau ấy không còn dừng lại ở sự mất mát về vật chất, mà là một sự xúc phạm sâu sắc đến lòng tự trọng nghề nghiệp.
Hãy tưởng tượng đứa con tinh thần của mình bị "khai sinh" bởi một kẻ xa lạ. Một người cha nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng bằng tất cả tình yêu thương, bỗng một ngày bị một kẻ lạ mặt đến phát giấy chứng sinh và tuyên bố: "Đứa trẻ này thuộc về tôi". Đó chính là cảm giác của tôi, khi những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân của tôi đã bị những trung tâm như BHmedia hay các đơn vị trục lợi vô cớ "claim" (đánh bản quyền) trên các nền tảng trực tuyến.
Không cần tìm kiếm đâu xa mới đây khi tôi minh chứng cho sự bất công, câu chuyện đang xảy ra với chính tôi và đứa con tinh thần mang tên "Còn Dấu Môi Hôn" là một lát cắt điển hình. Ca khúc này được tôi đặt bút viết vào năm 2000. Bản thâu âm đầu tiên, mang trọn vẹn cái hồn của tác phẩm, được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Tú Quyên. Suốt hơn hai thập nien, ca khúc ấy sống trong lòng khán giả, là tài sản tinh thần hợp pháp và danh chính ngôn thuận của Lê Xuân Trường.
Ấy thế mà, bước vào kỷ nguyên số, một ngày đẹp trời, hệ thống tự động của YouTube gửi về một thông báo lạnh lùng, là Content ID của [Merlin] BHMedia Inc. đã quyết định rằng khiếu nại bản quyền của họ đối với ca khúc "Còn Dấu Môi Hôn" là... hoàn toàn hợp lệ! Nỗi đau không chỉ dừng lại ở việc bị nhận vơ. Sự uất nghẹn đẩy lên đỉnh điểm khi người nhạc sĩ với tư cách là tác giả độc quyền cả nhạc lẫn lời đã làm đơn kháng nghị (dispute) gửi lên YouTube để đòi lại sự thật. Tôi đã giải trình, đã chứng minh, nhưng câu trả lời nhận lại từ hệ thống máy móc vô cảm của YouTube vẫn là sự khước từ. Họ ngang nhiên gạt bỏ lời tiếng của chính chủ để bảo vệ cho cái quyền lợi phi lý của một bên thứ ba xa lạ. Bất cứ ai có lương tri với nghệ thuật cũng phải cảm thấy phẫn nộ thay cho người nghệ sĩ. Làm sao một công ty trung gian lại có quyền "quyết định" thay cho cha đẻ của tác phẩm? Làm sao hệ thống luật pháp của một nền tảng lớn như YouTube lại dễ dàng bị qua mặt và trở thành công cụ tiếp tay cho kẻ "bắt cóc" đứa con tinh thần của người khác một cách công khai như vậy?
Những giai điệu từng làm mưa làm gió, từng là thanh xuân của biết bao thế hệ khán giả hải ngoại và trong nước, bỗng chốc trở thành "tài sản độc quyền" của một công ty công nghệ nào đó. Người nhạc sĩ – chủ nhân thực sự của tác phẩm – khi muốn đăng tải chính đứa con tinh thần của mình lên youtube cá nhân để giao lưu với khán giả, thì lại nhận được những dòng cảnh báo đỏ rực từ hệ thống - vi phạm bản quyền. Sự trớ trêu ấy vừa nực cười, vừa uất nghẹn. Nó giống như câu chuyện của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn đã bị tước đoạt ngay cả cái tên, cả hình ảnh, và bị gạt ra rìa trong một cuộc chơi mà "Người nghệ sĩ chỉ vô tư bỏ hồn vào sáng tác..."
Đúng như nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn đã nói, người sáng tác thường sống bằng thế giới nội tâm, bằng những rung động mong manh và cả những áp lực khủng khiếp để tạo ra cái hay, cái đẹp cho đời. Họ làm sao có thể vừa làm người nghệ sĩ mộng mơ, lại vừa phải làm một "thám tử" ngày đêm đi rình rập, rà soát trên mạng xem ai đang ăn cắp nhạc của mình? Làm sao họ có đủ thời gian và sự tinh quái để đối phó với những thuật toán, những kẽ hở pháp lý mà các công ty trục lợi kia đã dày công giăng sẵn?
Đối với Lê Xuân Trường, âm nhạc là sự tự sự, là tiếng lòng đối thoại với cuộc đời và tình yêu. Mỗi ca khúc là một mảnh ký ức. Việc bị các trung tâm bất chính chiếm đoạt bản quyền không chỉ đơn thuần là việc mất đi nguồn thu nhập từ tác quyền mà cái vốn dĩ là mồ hôi nước mắt của người nghệ sĩ, còn làm tổn thương cái gọi là sự tôn nghiêm của nghệ thuật. Nó khiến cho mối liên kết thiêng liêng giữa người nhạc sĩ và khán giả bị ngăn cách bởi những rào cản thương mại đầy toan tính và bất công.
Sự kiện các cơ quan chức năng ở Việt Nam vào cuộc, khởi tố những đơn vị kinh doanh bất chính như một dòng nước mát dội vào vết bỏng bấy lâu nay của giới nghệ sĩ. Nhìn cái cách mà ngay cả những trung tâm lớn như Thúy Nga cũng từng trở thành nạn nhân, người ta mới giật mình nhận ra vòi bạch tuộc của sự trục lợi đã vươn xa và nhập nhằng đến mức nào. Nhưng dẫu muộn màng, công lý cũng đã bắt đầu lên tiếng. Những lời tự sự của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, và vô hình trung cũng là tiếng lòng của Lê Xuân Trường, là một lời khẳng định mạnh mẽ: Nghệ thuật có thể vị tha, nhưng không thể bị chà đạp.
Tên tuổi, hình ảnh và những tác phẩm của người nhạc sĩ là tài sản vô giá, là danh dự mà họ đã đánh đổi bằng cả cuộc đời. Việc đòi lại sự công bằng không chỉ để bảo vệ quyền lợi cá nhân, mà là để trả lại sự trong sạch cho không gian âm nhạc, để những thế hệ nhạc sĩ tiếp theo có thể vững tin rằng: những giá trị chân chính, những nốt nhạc được viết từ tim, cuối cùng sẽ luôn tìm được đường về với đúng chủ nhân của nó.
Người nhạc sĩ viết nhạc để nuôi dưỡng tâm hồn, để chia sẻ với cuộc đời, chứ không phải để đi tranh chấp, kiện tụng. Việc công lý thực thi, buộc những kẻ "bắt cóc" phải trả lại những gì không thuộc về họ, chính là cách xoa dịu lớn nhất đối với những tổn thương mà người nghệ sĩ đã phải âm thầm chịu đựng bấy lâu.
"Của Caesar trả lại cho Caesar, và của người nghệ sĩ phải trả lại cho người nghệ sĩ."
Sau tất cả những nhập nhằng, những góc khuất xám xịt của công nghệ và lòng tham, những đứa con tinh thần cuối cùng tự từ đã tìm thấy lối về nhà. Chúng sẽ lại được cất tiếng hát một cách tự do nhất, trọn vẹn nhất, bên cạnh người cha đã cho chúng hình hài và linh hồn. Khi công lý bắt đầu gọi tên những đơn vị kinh doanh âm nhạc bất chính, cũng là lúc bức màn nhức nhối về vấn nạn cướp đoạt bản quyền được phơi bày ra ánh sáng. Không chỉ là tiền bạc, cái mà các nhạc sĩ như Trịnh Nam Sơn hay Lê Xuân Trường, hay bao nhiêu nhạc sĩ khác cũng bị tước đoạt chính là danh dự, hình ảnh và quyền được làm 'cha' của chính những tác phẩm mình dứt ruột đẻ ra. Đã đến lúc những đứa con tinh thần bị bắt cóc phải được trả về đúng với vòng tay của người sáng tạo, trả lại sự trong sạch và bình yên vốn có cho thánh đường nghệ thuật.
Lê Xuân Trường
No comments:
Post a Comment