Friday, May 15, 2026

Phiếm

Một người quen ở Mỹ không còn trẻ nữa, công việc tay chân nặng nhọc, thu nhập bấp bênh...quyết định về Việt Nam cưới một cô gái trẻ và làm thủ tục mang cô sang Mỹ. Bạn bè can ngăn quá chừng, rằng là người ta lấy mày chỉ vì cái quốc tịch Mỹ của mày thôi chứ chẳng yêu đương gì đâu, rằng mày rước nó qua, đủ lông, đủ cánh thì nó cũng bỏ mày à... Còn ảnh trả lời tỉnh queo rằng tui cũng biết chứ bộ, tui đâu có ngu, nhưng nếu lấy nó thì tệ nhất là tui được "xài nó" trong 3 năm, chứ nếu cứ ở Mỹ thì tôi kiếm đâu ra chổ "để xả", có đi có lại, hai bên đều vui mà...

Một sự thật cay đắng ở Mỹ mà ai cũng biết nhưng ngại nói ra là những người đàn ông gốc Việt thuộc dạng "không mấy thành đạt" thì rất khó "lọt được vào mắt xanh" của đàn bà ở đây, vậy nên lối thoát duy nhất của họ là phải về Việt Nam kiếm vợ. Nhưng Việt Nam bây giờ cũng đã khác rồi, cánh con gái trẻ có học thức, có thu nhập thì hầu như không có nhu cầu đi Mỹ, chỉ còn lại những cô gái ở vùng sâu, vùng xa hoặc những single Mom chọn đi Mỹ chỉ vì tương lai của bọn trẻ... Nói gì thì nói, dù phải lấy Việt Kiều Mỹ nghèo thì vẫn còn hơn phải sang Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc lấy chồng vừa già, vừa nghèo, vừa khác ngôn ngữ, văn hóa...

Vậy chỉ những người đàn ông gốc Việt "không mấy thành đạt" ở Mỹ mới khó kiếm vợ thôi sao?

Không hẵn là vậy đâu, vẫn có những người "thành đạt" nhưng vẫn chật vật trong việc đi tìm nữa còn lại của mình.

Mình biết một thằng bé trẻ trung, cao ráo, học ở trường danh giá, tốt nghiệp xong là có nơi nhận vô làm ngay, lương khởi điểm đã gần $100 ngàn/năm, có quốc tịch Mỹ vậy nhưng không kiếm nổi người yêu bên Mỹ nên đành phải về Việt Nam cặp với một cô lớn hơn nó đến 7-8 tuổi. Mình trách nó sao cháu kém cỏi thế thì nó phân bua rằng khoa cháu học ít con gái lắm, rồi phải học và đi làm thêm suốt nên không có thời gian tìm hiểu, làm quen… Mình ôm đầu kêu trời rằng muốn kiếm gái thì thiếu gì chỗ, đi vô thư viện, đi vô bar… Mình còn nói với nó rằng chú mà quay lại tuổi của cháu, được như cháu thì con gái xếp hàng, nằm ngửa ra cho chú chọn… Nó cười mà rằng đó là chú quen kiểu bên Nga chứ ở Mỹ nó khác chú ơi, tụi con gái ở đây nó chảnh chó lắm...

Nhưng chắc là chuyện yêu đương, hôn nhân còn phụ thuộc vào "số" nữa, chứ không hẳn cứ giỏi là được.

Mình sống cạnh một gia đình nọ, mới từ Việt Nam qua Mỹ được cỡ 2-3 năm. Thằng con trai của họ mới học lớp 12 thôi mà đã có bồ rồi, hai đứa cặp dính với nhau như đôi sam, thậm chí đôi khi con bé đó còn ngủ lại đêm ở nhà thằng nhỏ. Mà con bé cũng xinh xắn, sinh ra tại Mỹ, tất nhiên là có quốc tịch Mỹ, còn thằng kia mới ở Việt Nam qua, "ngơ ngơ, ngác ngác", chạy chiếc xe cũ đã hơn 15 năm tuổi, quần áo mua ở chợ trời hoặc Goodwill( hệ thống cửa hàng bán đồ secondhand)... Vậy đó, có phải là có "duyên số" không?

Mà cũng ngộ há, sao bây giờ yêu đương khó thế ngay cả khi trẻ trung, sáng sủa, tài giỏi? Mình cứ ngỡ cứ quẹt Tinder là xong chứ?

Chả bù cho thế hệ mình, nghèo đói vêu vao nhưng chỉ cần ôm guitar gẩy "bật bông" "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ" một cái là bao gái lăn ra giãy đành đạch xin được chết…

PS. Bạn mình kể là nó hỏi con gái là có người yêu chưa thì con gái bĩu môi nói mấy thằng cùng lứa con toàn mặc đồ mua ở Walmart (một hệ thống siêu thị lớn ở Mỹ chuyên bán đồ với giá phải chăng), nhìn hãm quá…

Đấy, con gái ở Mỹ "chảnh chó" như vậy đó..

Phuong Doan

No comments:

Blog Archive