Thursday, May 14, 2026

Nhớ lại chuyến đi du lịch Vũng Tàu

(Anh 60 - Kẻ Bất Định)

Tui đi Mỹ từ hồi còn tóc bay bay, bụng sáu múi nhìn như tài tử phim Hồng Kông. Giờ về lại Việt Nam… tóc thì bay mất tiêu, bụng thì gom hết sáu múi thành một múi đại ca luôn. Nhìn vô là biết dân xa xứ lâu năm: Đầu láng như trứng vịt mới luộc, bụng đi trước, người theo sau.

Mà được cái miệng còn duyên. Nói chuyện kiểu miền Tây ngọt như nước dừa Bến Tre, nên hễ gặp gái đẹp là cái máu cà khịa nó nổi lên như trúng số.

Hai năm trước tui về Việt Nam. Đám cháu xúi: “Cậu xuống Vũng Tàu đi. Gió biển thổi cái trẻ lại liền!”

Nghe chữ “trẻ lại” là mắt tui sáng hơn đèn xe tải. Bên Mỹ người ta gặp tui toàn: “Ông chú…”“Bác…”“Uncle…”

Có đứa nhỏ mất nết còn kêu: “Grandpa!”

Nghe xong thiếu điều len tăng xông.

Nên tui quyết định xuống Vũng Tàu. Biết đâu ở đó còn người gọi mình là “anh”.

Má ơi…Mới bước xuống Bãi Sau thôi, gió biển thổi ngang cái đầu trọc nghe “vù vù” như đang đánh bóng xe hơi. Mà sóng biển chưa làm tui rung động bằng mấy cô Vũng Tàu.

Da nâu nâu. Tóc bay bay. Cười cái là tim đàn ông U60 rung như điện kế cuối tháng.

Tui còn đang đứng ngó trời ngó đất…Thì người ta chọc tui trước.

Cô bán bánh khọt bưng dĩa ra, nhìn tui từ đầu xuống bụng rồi cười: “Anh quen lắm nghen… giống người em chờ lâu lắm rồi.”

Tui nghe xong mém sặc nước mắm. Ủa?Mình mới xuống xe mà đã có người đợi? Hay bả nhận lộn người thiếu nợ?

Tui vuốt cái đầu trọc bóng loáng rồi đáp: “Anh hay lạc lắm. May sao lạc đúng vô quán em.”

Cổ cười cái lúm đồng tiền sâu muốn lọt dép: “Anh cứ lạc tiếp đi… lạc vô tim em luôn càng tốt.”

Chết cha. Tui mới ăn bánh khọt mà tim nó “khọt khọt” thiệt luôn.

Đi thêm chút ghé quán nước mía. Cô bán ngọt tới mức tui nghi cổ bỏ nguyên ký đường vô ly.

Cổ đưa ly nước mía rồi nói nhỏ: “Em thấy nụ cười anh còn ngọt hơn nước mía nữa.”

Tui cầm ly mà run như mới bị vợ kiểm tra điện thoại. Tui hỏi: “Em nói thiệt hay đang chạy chương trình khuyến mãi?”

Cổ tỉnh bơ: “Thiệt chớ. Em mê đàn ông cười hiền.”

Nghe xong tui cười hiền thiếu điều trật quai hàm.

Qua tới sạp cá khô còn dữ hơn nữa. Tui chưa kịp hỏi giá. Cổ đã nói: “Anh đừng mua cá nữa… mua em đi.”

Tui mém té vô thùng mực rim.

Mà đỉnh cao cuộc đời là đoạn ở đường Anh Ba Cua.

Tui đang đứng coi Google Maps mà mặt ngu như mới thi bằng lái rớt lần ba. Tự nhiên có cô váy xanh bước lại: “Anh cần chỉ đường không?Đường vô tim em dễ hơn Google đó.”

Tui chưa kịp load…Thì cô áo vàng chen vô: “Anh đi với em đi. Em dẫn anh đi hết Vũng Tàu luôn.”

Chưa hết. Cô thứ ba tóc cột đuôi ngựa bước vô tỉnh queo: “Hai chị tránh ra coi. Anh này hợp gu em.”

Má ơi…Tui đứng giữa ba cô. Cảm giác như chung kết: “Ai sẽ cưới anh đầu trọc U60?”

Một cô kéo tay trái. Một cô kéo tay phải. Cô còn lại đứng trước mặt cười mỉm.

Tim tui lúc đó đập như xe Dream leo dốc cầu.

Cô áo vàng nói: “Đi với em, em bao nước mía.”

Cô váy xanh nói: “Đi với em, em dẫn đi ngắm hải đăng.”

Cô đuôi ngựa chốt câu chí mạng: “Anh khỏi đi đâu hết… đứng nhìn em là đủ vui rồi.”

Trời đất ơi…Tui đứng như tượng Phật Di Lặc ngoài biển.

Cuối cùng tui cười trừ: “Ba em đừng giành nữa. Anh già rồi, tim anh đóng trả góp chứ không còn tim zin đâu.”

Ba cô cười muốn bể bãi biển. Một cô nói: “Anh vui tính quá trời. Lâu rồi tụi em mới gặp người dễ thương vậy.”

Nghe xong…Tui tưởng mình trẻ lại hai chục tuổi. Đi bộ nhẹ như mới uống collagen.

Nguyên buổi chiều hôm đó, tui đi đâu cũng bị ghẹo: “Anh ơi…”“Anh đẹp trai đầu trọc ơi…”“Anh cười nữa coi…”

Má ơi…Đàn ông già nhiều khi đâu cần yêu. Chỉ cần được gọi một tiếng “anh” thôi là quên luôn mình bị đau lưng.

Tối về khách sạn, nằm nghe sóng biển mà suy nghĩ: Đi Mỹ mấy chục năm, cày muốn cong lưng, tóc rụng gần hết, bụng thì phình như cái trống trường…

Vậy mà chỉ cần vài cô Vũng Tàu cười cho mấy cái…Là cái tim già nó mềm như bánh flan.

Mà công nhận…Mấy cô Vũng Tàu nguy hiểm thiệt.

Tỏ tình ngược liên hoàn. Còn tui?

Tui thích hết.

Đúng là đàn ông U60 đầu trọc bụng bia…Chỉ cần ai khen dễ thương một câu là quên luôn thuốc cao huyết áp để ở đâu.



No comments:

Blog Archive