Thursday, May 14, 2026

Bà ở nhà nghen!

Bài lên thì chắc ông dượng vừa tới. Tối thứ tư thì phải. Lần này dượng canh tới vào lúc đêm. Đỡ phiền phức cho chủ nhà. Đến ban đêm, dẫu sao cũng không bằng ban ngày với thảm đỏ hay 21 phát đại bác. Trong màn đêm, mọi thứ đều có thể đơn giản.

Trước đó dì Melanie có khoe với dượng: Chồng à! Em may được mấy bộ… sườn xám này chồng coi được không? Em đi chung với Bành Lệ Viên chắc hạp hén chồng?. Dượng chép miệng: dzợ tui mặc cái gì cũng đẹp hết. Ái dà, tà xẻ cao tới… nách luôn. Chậc chậc!!!… Dì sung sướng quay một vòng. Tây mà mặc đồ ta đồ tàu nhìn là không chớp mắt đó. 

Có điều mặt dượng có vẻ buồn. Dì lo lắng: Chồng không vui hả? - Ừa! Lần này tui đi mần ăn. Mỹ với Tầu giờ đâu có vui vẻ gì. Lần trước (năm 17) mình có thăm hữu nghị rồi. Lần này không còn hữu với nghị nữa, chủ yếu là tui nói chuyện phải quấy với thằng cha…Tập. Nên lần này dzợ…. ở nhà nghe!…

Tám cho vui nghe. Chớ tui biết chuyến đi này là chuyến đàm phán thương mại. Nên bộ sậu đi cùng hầu hết là những nhà kinh doanh chớ không có một ông dân biểu nào hết. Cái cục xương 400 tỷ Mậu dịch không cân bằng, nó làm cho hai quốc gia vui hỏng nổi. Nhiều quá. Đã tìm cách chia bớt cho VN hơn trăm tỷ. Vẫn còn nhiều. Nên hai bên phải ngồi xuống làm việc. Nói thẳng cho rồi: yêu cầu bác Tập phải nhín hầu bao, mua của Mỹ thêm mớ đồ.

Kẹt một nỗi, Tầu lại là nước cộng sản. Nền kinh tế có nhà nước nhúng tay vô. Thí dụ như hãng xe BYD. Muốn mượn bao nhiêu tiền là ngân hàng cho mượn liền, muốn bán xe giá nào cũng được chưa cần lời lãi, miễn là đánh văng cái thằng Tesla là được. Một hãng xe tư nhân hay tập đoàn khó cạnh tranh với một hãng được nhà nước chống lưng. Chưa kể bây giờ mọi vật trên đời này đều… “nối mạng”. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì data cũng chạy về cái máy chủ với tốc độ ánh sáng. Nên chuyện kinh tế bây giờ còn dính đến chính trị nữa. Không đơn giản như ta nghĩ.

Tui đoán chừng đây là chuyến đi marketing của Mỹ. Xem có cái gì mới, hay, lạ giới thiệu với các nhà buôn. Dĩ nhiên ký kết ngay lúc này là có … khuyến mãi. Dân làm ăn là vậy. Tui mua anh cái này, anh mua tui cái kia… nhưng phải “chốt kèo” liền. Còn cái kiểu để tui suy nghĩ lại là hỏng. Lúc này bản lãnh của người thương thuyết có tính quyết định. Mỹ cũng hay mà Tầu không phải dở. Nhưng tui tin ông dượng với cái gen “dân buôn”, và bộ sậu CEO tháp tùng, toàn dân trong đầu có vài cục sạn bự bự, chắc chắn cũng phải kiếm được vài cái hợp đồng. Mấy ông này ký một cái là bạc trăm tỷ chớ đâu vừa….

Có mấy bình lựn dziên nói rằng ông Trump qua Tầu để cầu cạnh chuyện Iran vì Mỹ đang … sa lầy. Nhờ ông Tập nói với Iran một tiếng. Não cá vàng mà cũng nhào vô ăn nói. Để tui nói cho mà nghe: Mỹ nó ngồi trên chiến hạm, muốn đến là đến, muốn đi là đi thì sao mà sa với lầy. Còn chuyện nguyên tử gì đó. Cái vụ này chỉ là bình phong, là lý do, là cái cớ cho chính danh. Mỹ tịch thu cũng được mà cứ để đó cũng không sao. Cái chính bây giờ là giá dầu 100 đô, mà coi bộ nó sẽ nằm im đến cuối năm. Đây mới điều lo lắng cho mọi quốc gia, mọi chính phủ trừ… Mỹ. Bác Tập hiểu điều đó và phải “hẩu lớ” (làm lành). Không cương với Mỹ được. Eo biển phải mở, phải thông thương. Muốn vậy thì “chốt kèo”. Phải mua hàng của Mỹ. Ông dượng chìa củ cà rốt trước…

Chắc là phi cơ sắp đáp rồi. Để tui mở tv xem. Oan gia ngõ hẹp. Cái người mà chính quyền Tầu “cấm vận”, giờ đàng hoàng bước xuống sân bay Bắc Kinh (Rubio), quê thiệt chớ?. Còn thêm ông bộ trưởng chiến tranh, người gián tiếp đưa ông tướng quân Trung Quốc thất sủng vì súng ống quá tệ. Toàn những người đem cay đắng cho họ. 

Còn cái người mà Tầu mong được gặp gỡ, thì ông dượng cấm cửa, không cho đi chung chuyến này. Đố bà con là ai và vì sao?



No comments:

Blog Archive