Saturday, May 16, 2026

Tiếng nước tôi

Hôm nay, tôi tình cờ xem được một đoạn Reel, trong đó, ca sĩ đoan trang và con gái cô ta song ca.

Lúc hai mẹ con cô ca sĩ này hát thì không thấy đăng, chỉ có đoạn ông MC phỏng vấn hai mẹ con cô ca sĩ.

Điều làm tôi chú ý và khó chịu là khi ông MC hỏi con bé có phải là lần đầu nó đi hát hay không? Ca sĩ mẹ liền cúi xuống nói tiếng Anh với đứa con. Cô ta dịch câu hỏi của ông MC ra tiếng Anh và con bé cũng trả lời bằng tiếng Anh.

Điều đầu tiên tôi chú ý là cả hai mẹ con nói tiếng Anh với giọng(accent) Việt Nam. Đây không phải là điều gì xấu nhưng tôi ngạc nhiên khi nghe cô mẹ nói tiếng Anh với con, tôi cứ ngỡ con bé được sinh ra tại Mỹ nên nó không hiểu tiếng Việt nhưng sau khi nghe con bé trả lời mẹ nó bằng tiếng Anh với giọng Việt thì tôi hiểu là nó ở Việt Nam.

Và khi ông MC tiếp tục hỏi thì con bé trả lời bằng tiếng Việt khá sõi.

Điều thứ hai khiến tôi chủ ý là cả hai mẹ con cô ca sĩ này đều nói sai văn phạm. Cũng không có gì quá to . Khi cô ca sĩ mẹ hỏi “How many time…” đúng ra cô ta phải phát âm chữ s sau times và con bé khi trả lời cũng vậy. Nó trả lời ten time,( ten times), không phát âm chữ s để chi số nhiều.

Theo tôi, nếu muốn khoe thì cần khoe cho đúng! Muốn khoe khả năng nói tiếng Anh của mình thì nên học cho chính xác rồi hãy loè thiên hạ! Và thật ra, thời buổi này, nói được tiếng Anh cũng không phải là chuyện “đội đá vá trời” !

Nhân chuyện hai mẹ con cô ca sĩ đoan trang này tôi chợt nhớ đến chuyện ca sĩ, cũng lại ca sĩ, hồ ngọc hà, đã từng khoe là cô ta phải mướn gia sư( tiếng vc) đến dạy cho thằng bé con cô ta là su beo học tiếng Việt vì su beo học trường quốc tế nên không biết nói tiếng Việt!

Theo tôi biết thì cậu con trai su beo này là con của hồ ngọc hà và cường dollar. Su beo được sinh ra tại Việt Nam và vẫn sống tại quê nhà chứ không như con cháu của những người Việt hải ngoại.

Một đứa trẻ có cha mẹ đều là người Việt, sinh ra và sống tại Việt Nam mà không nói được tiếng Việt thì có phải là điều đáng hãnh diện không? Có cần khoe không?

Trong khi những phụ huynh ở hải ngoại luôn lo lắng về việc dạy con nói, đọc, viết tiếng Việt thì ở trong nước lại có những kẻ vọng ngoại như hai cô ca sĩ nói trên.

Tôi đã có những dịp tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh Việt Nam đang sinh sống tại các quốc gia khác nhau như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Đức, Gia nã Đại, Nhật Bản, Ý Đại Lợi, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Thuỵ Điển…và mọi người đều có chung một nỗi băn khoăn đối với thế hệ con cháu là làm sao giữ gìn được cội nguồn Việt Nam, ít ra là giữ và lưu truyền được tiếng mẹ đẻ cho lớp trẻ sinh trưởng tại hải ngoại.

Từ những lo lắng này, chúng ta thấy các trung tâm dạy Việt ngữ đã được thành lập và duy trì từ nhiều năm qua. Các em học sinh được cha mẹ gửi đến các trường Việt ngữ vào ngày cuối tuần để học tiếng mẹ. Các thầy cô giáo là những phụ huynh đã tình nguyện dạy miễn phí cho các em. Đây là một công việc rất tốt đẹp, một sự hy sinh cao quý vì như mọi người, các phụ huynh này phải đi làm 5 ngày một tuần hoặc hơn nữa để lo cho cuộc sống của gia đình và ngày cuối tuần thay vì nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tuần lễ mới, họ lại hy sinh thời giờ và sức khỏe để lo việc chung, dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt.

Xin cảm ơn những tấm lòng của các phụ huynh còn nặng lòng với đất nước, với ngôn ngữ dân tộc.

Thiện chí giữ gìn tiếng Việt cùng với đà phát triển dân số của cộng đồng Việt Nam đã đưa đến những kết quả tốt đẹp. Tiếng Việt hiện nay, tại một số thành phố có nhiều cư dân Việt Nam (như San Jose, các thành phố thuộc miền Nam California)đã được đưa vào giảng dạy tại các trường học như một sinh ngữ thứ hai và cả tại Đại học mà giáo sư Quyên Di là một trong những vị đang giảng dạy môn Việt ngữ tại Đại học Long Beach, Los Angeles.

Tôi vẫn nhớ một kỷ niệm thật thú vị khi tôi đưa con gái tôi đi bác sĩ. Con tôi nói tiếng Việt trôi chảy khiến bác sĩ ngạc nhiên. Ông hỏi “con qua đây bao lâu rồi?” Con tôi cười và trả lời “con sinh ở đây, thưa bác sĩ!” Lúc ấy con gái tôi chỉ khoảng 11 tuổi.

Tôi rất vui và hãnh diện vì các con tôi nói giỏi tiếng Việt. Mình là người Việt mà.

Con trai tôi trước đây làm việc cho Thượng nghị sĩ tiểu bang California, ông Jim Beall. Cháu được tuyển làm đại diện cho Thượng nghị sĩ Beall vì cháu nói được tiếng Việt. Trong những sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam như Tết Nguyên đán, lễ Tưởng niệm Quốc hận 30.04, cháu là đại diện chính thức của Thượng nghị sĩ Beall để tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam. Cháu được quý vị trong cộng đồng thương và khen ngợi không chỉ vì khả năng nói tiếng Việt mà còn vì cách cư xử lễ độ, nhã nhặn mà cháu đã được hấp thụ từ giáo dục của gia đình.

Nói ra điều này, tôi không hề có ý khoe con tôi. Tôi chỉ muốn nêu bật sự quan tâm, đánh giá cao việc nói thạo tiếng Việt của lớp trẻ sinh trưởng tại hải ngoại. Thế thôi!

Tôi vẫn nhớ ngày tôi học lớp đệ Ngũ ( lớp 8 bây giờ), trong một bài Công dân nói về sự hình thành một quốc gia thì phải có ba yếu tố: lãnh thổ, con người và tiếng nói.

Trong phần kết luận của bài Công dân này, giáo sư của tôi đã dạy cho chúng tôi câu nói của nhà văn Frédérick Mistral” Dân tộc nô lệ nào còn giữ được ngôn ngữ của mình là còn giữ được chia khóa mở các xiềng xích nô lệ”.

Với tôi, đó là kim chỉ nam cho tôi trong việc chọn ngành học tại Đại học. Tôi chọn Văn chương Việt Nam.

Người Việt tại hải ngoại thì như vậy còn … người Việt như hai cô ca sĩ này thì chúng ta nghĩ gì?

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến Thái Thanh và bài Tình Ca của Phạm Duy.

Tôi yêu biết mấy bài hát đầy tình tự quê hương này!

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời… tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi…thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi…”

Vâng, “tiếng nước tôi, thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi!

Nước ơi!

Vũ hoàng Hoa

No comments:

Blog Archive