Friday, February 20, 2026

Tariffs

Chuyện Mỹ mà Úc không yên thân. Đang ngủ thì có bạn msm hỏi "anh biết gì chưa?"... Chưa. "TCPV bác cái tariffs của ông dượng rồi". Bạn tui quên xem giờ vì lúc này là 3 giờ sáng xứ miệt dưới.

Vậy là đầu năm con ngựa có tin vui liền cho mấy bạn chống Trump rồi. Ông trời công bằng, người ta ôm cục tức cả năm nay rồi. Giờ là lúc khui bia bốp bốp ăn mừng hén. Vậy là huề. Tui chợt mừng cho bác TL. Khỏi cần kiếm cách gặp ông Trump bàn chuyện thuế má chi cho mệt, về ăn Tết muộn được rồi. Hỏng chừng đòi lại tiền thuế đã đóng cũng khẳm đó.

Nghe nói Mỹ thâu được 175 tỷ đô rồi. Ông dượng đang ấp ủ bỏ thuế thu nhập gì đó hay hoàn thuế 2000 .... Giờ trớt quớt. Đau nhất là anh Ấn Độ. Bị ổng uýnh thêm 50% hàng nhập vào Mỹ. Ấn Độ vội vàng mua dầu của Mỹ để được bớt thuế. Chuyến này "xù" dầu Mỹ được rồi vì mua dầu của Nga rẻ hơn mà không phải dùng tiền đô. Bác Tập là khoái nhất. Chợt tiếc là hứa mua đậu nành của Mỹ rồi. Xù thì sợ Trump giận. Chớ mua đậu của Brazil rẻ hơn.

Tội nghiệp ông dượng, cứ lo kiếm tiền về cho dân lao động Mỹ. Tui nói dân lao động nghe, vì họ phải đóng thuế nên được giảm thuế họ mừng lắm. Còn dân không đóng thuế thì có lợi gì đâu, khi mà ra siêu thị mua mì tôm hay nồi nhôm, nó tăng giá.

Tui còn ngái ngủ, chưa kịp xem tin tức hay các bình luận. Nhưng tui biết xứ Mỹ nó có cả một rừng luật. Cuốn nào cuốn nấy dày cộm. Xài luật này không được họ xài luật kia. Chưa kể không đánh thuế thì... cấm luôn còn chết nữa. Mà cái giàn bộ sậu của dượng cũng toàn luật sư thứ dữ. Tui tin họ biết cách uyển chuyển. Rồi ông Trump lại đưa sắc lệnh hành pháp , rồi lại kiện tiếp. Cái vụ kiện tariffs này tui nhớ lúc ổng vừa ban hành là các tiểu bang DC và các công ty chuyên nhập hàng về bán họ đã kiện liền, giờ mới xử. Mà tui thấy Úc có tariffs gì đâu mà cái gì cũng lên giá. Lên chóng mặt luôn. Chỉ tiếc Úc không có ai dễ ghét để chửi . Mà chõ mõ qua Mỹ chửi Trump thì vô lý quá.

Đó là chuyện kinh tế. Còn chính trị thì tui thấy ông dượng nên có một bước lùi. Cái gì cũng phải từ từ. Làm nhanh quá hay gây sốc. Nhất là cái vụ đối xử với Canada hay Thụy Sĩ. Riêng về bầu cử giữa kỳ, lá phiếu của người không đóng thuế cũng khá đông. Nếu có cách nào giảm giá hàng tiêu dùng cho họ thì cũng đỡ. Người không đi làm mà miễn thuế tiền tip hay bớt thuế thu nhập..., họ đâu có quan tâm. Tui thấy bắt chước Úc. Lâu lâu phát không cho mỗi người một ngàn đô để xài là họ thích. Hồi tui mới tới Úc, còn nhớ ông thủ tướng Kevin Rudd cho mỗi người 900. Tui lúc đó chưa quốc tịch nên không có. Nghe nói đến giờ trả cái nợ đó chưa hết vì chính phủ vay... lời. Mỹ có thể... in tiền mà, lo gì!

Để coi ông Trump có cách gì không. Lúc này mà ... ói ra 175 tỷ chắc chớt. Tui đoán dễ gì. Tiền vô ngân sách Mỹ là mồ hôi, công sức của cả nội các đi giành giật với thiên hạ mới lấy về được. Còn khuya ông mới trả, cho kiện tiếp. Đám chống ổng đừng vội mừng. Xưa nay ông Trump đâu có được đi trên con đường trải hoa hồng đâu. Toàn chông gai và máu lửa. Nhưng ông vẫn tiến tới. Chưa có tổng thống nào bị đánh bại mà trở lại nắm quyền lại nghe mấy em. Cũng như bà con cẩn thận khi đọc tin. Hôm qua tui đọc thấy ông Trump nói rằng trong 10 ngày nữa dân Mỹ sẽ biết kết quả đàm phán với Iran thế nào. Có nghĩa là phía Mỹ đưa yêu cầu gì đó và để Iran họ còn hội họp hay suy nghĩ. Vậy mà báo đăng Trump ra "tối hậu thư", sau 10 ngày sẽ uýnh.

FB Jimmy Nguyen Nguyen


No comments:

Blog Archive