Nốt Nhạc Cuối Của Lính Già
Tôi qua Oregon thăm
thằng bạn lính cũ.
Gặp nhau, không còn nhắc trận mạc.
Chẳng ai hỏi mày bắn bao nhiêu, tao trúng mấy lần.
Chỉ hỏi:
– Đêm mày thức mấy lượt?
– Huyết áp còn giữ được không?
– Tụi nhỏ có ghé nhà không?
Thằng chống gậy.
Thằng thay khớp gối.
Thằng ôm bịch thuốc cao máu to hơn bịch cà phê.
Lính già rồi.
Chiến trường bây giờ nằm trong cái lồng ngực.
⸻
Chiều xuống. Tôi đi bộ ngoài phố.
Gió lạnh. Mùi cà phê rang quện với mùi lá ướt.
Giữa công trường, một ông già đứng thổi saxophone.
Tóc bạc. Lưng còng. Áo khoác sờn vai.
Trước mặt là cái lon thiếc đựng tiền lẻ.
Tiếng kèn không phô diễn.
Nó khàn. Đục. Như giọng lính kể chuyện gác đêm.
Tôi đứng nghe. Nghĩ bụng:
“Cỡ tuổi mình. Còn đứng đó kiếm từng đồng.
Nghe chùa sao đành.”
Tôi móc ví. Bỏ 2 đô.
Ông ngẩng lên. Gật nhẹ.
Chỉ gật.
Lính với nhau, nhiều khi không cần lời.
Tiếng kèn theo sau lưng tôi như sợi dây mỏng.
⸻
Nhờ “cụ Gu-gồ” chỉ đường, tụi tôi mò vô một tiệm Starbucks gần đó.
Wi-Fi miễn phí, thứ vũ khí tối tân của đám già lưu vong.
Hai tiếng đồng hồ.
Check mail. Đọc tin. Lướt facebook.
Lính già mà.
Ra khỏi quán, nắng vàng đổ xuống quảng trường.
Vẫn ông già đó.
Vẫn cây kèn.
Tôi không rành nhạc Tây. Nghe chỉ thấy buồn buồn.
Thấy cái chậu dưới chân ông, tôi bỏ thêm 1 đô.
Ông gật nữa.
Rồi tiếng kèn đổi giọng.
Tôi khựng lại.
Giai điệu quen như một vết sẹo cũ bật máu.
Bài “Không Tên Cuối Cùng”.
Tôi quay phắt:
– Ủa… nhạc mình hả?
Bà Chinh tròn mắt:
– Trời ơi… đúng rồi!
Bà móc ví. Thả tờ 5 đô.
Bốn anh em già ngồi xuống ghế đá.
– Sao ổng biết mình là người Việt?
– Mặt mình có ghi hai chữ Việt Nam hả?
Ông già không thèm nhìn tụi tôi.
Chỉ thổi tiếp.
Rồi ông chuyển qua “Hạ Trắng” của Trịnh Công Sơn.
Trời đất.
“Hạ Trắng” mà thổi bằng saxophone
thì từ chết tới bị thương.
…Nắng cũ. Sân trường cũ.
Một bóng áo dài trắng.
Một thằng lính trẻ chưa kịp hiểu đời.
Tất cả kéo về. Đông đủ.
Ông anh bạn tôi, Nguyễn bác Ái loại giàu theo chuẩn Mỹ, nhà cửa đàng hoàng, tài khoản không thiếu số, lặng lẽ đứng dậy.
Đi tới cái chậu.
Bỏ bao nhiêu, tôi không biết.
Chỉ thấy ông quay lại.
Mắt đỏ.
Tiếng kèn ngân tiếp:
“Đời xin có nhau, dài cho mãi sau…”
Giữa quảng trường xứ người.
Giữa khách du lịch nói đủ thứ tiếng.
Ba anh em già ngồi nghe kèn nhạc Việt
mà tưởng đang ở một góc Sài Gòn cũ.
Tôi chợt hiểu.
Dù ở Sài Gòn, Đà Nẵng
hay ở cái lạnh của Oregon,
thì 1 đô hay 2 đô
không phải tiền.
Mình trả một phần ký ức.
Một phần tuổi trẻ.
Một phần bạn bè đã nằm lại đâu đó
không còn nghe được “Hạ Trắng” nữa.
Lính già đi thăm bạn.
Lang thang xứ người.
Gặp một ông già thổi kèn kiếm sống.
Ai rồi cũng phải thổi nốt nhạc cuối đời mình cho tròn hơi.
Và may mắn thay,
giữa phố lạ,
vẫn có lúc
nghe được quê hương
gọi đúng tên mình.
Phạm Sơn Liêm 

(Viết nhớ và cảm ơn Anh chị Nguyễn bác Ái Oregon)
No comments:
Post a Comment