Monday, February 16, 2026

MỸ: MỘT ĐẤT NƯỚC SẼ DIỆT VONG

Hung Nô luôn là mối họa của các triều đại Trung Hoa. Ngay như Lý Mục nhà Triệu có đánh 1 trận mà 10 năm sau họ không dám tiến tới, nhưng cái họa thì vẫn nằm đó không thôi. Ngay đến như Tần Thủy Hoàng để ngăn được họ tiến quân thì cũng chỉ xây Vạn Lý Trường Thành, chứ chưa thể tiến xa hơn thế. Mãi dưới thời của Hán Vũ Đế Lưu Triệt, vua thứ 7 nhà Hán, thì Trung Quốc mới tạm coi là yên ổn từ mối đe dọa này.

Khi Lưu Bang lên ngôi, ông lập nhà Hán, gọi là Tây Hán, đống đô ở Trường An. Mà sử đời sau này còn gọi là Tiền Hán để phân biệt với hậu Hán, hay Đông Hán, đống đô ở Lạc Dương, mà do cháu 9 đời của ông tạo dựng ra. Đó là Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú.

Câu chuyện hôm nay lại không từ Hán, mà tôi thấy thú vị khi đọc 1 số chi tiết về Hung Nô, mà có thể từ đó, ta rút ra vài bài học cho thời hiện đại.

Lúc Hán Cao Tổ, Lưu Bang, mới lên làm vua, thì ở phương Bắc, Thiền Vu Hung Nô là Đầu Man. Man có 1 người con là Mạo Đốn. Cha con không hòa hợp. Có lần vì có mối bất hòa, Mạo Đốn chạy sang 1 nước khác. Man nghe tin, đem quân tiến đánh. Đốn biết ý cha nhắm đến mình nên phải trở về. Từ đó, đem lòng thù hận, quyết trả mối thù.

Đốn nói với quân sĩ:
- Từ nay, hễ ta bắn vào vật gì, thì các ngươi phải bắn theo. Nếu không, sẽ bị giết.

Vật đầu tiên là chim chóc, muông thú. Sau rồi đến con ngựa cưng của hắn. Rồi giết luôn người thiếp yêu. Lúc đầu, binh lính còn e dè, ai lưỡng lự thì đều bị giết hết cả. Thành ra, hễ về sau, hễ Đốn bắn vào gì, nhất nhất mọi người đều phải theo, không dám trái lệnh.

Ngày nọ, Đốn đi săn cùng cha. Rồi đột nhiên giương cung bắn vào phụ thân mình. Theo phản xạ, tất cả binh lính dưới quyền làm theo. Vua cha Đầu Man người bị găm tên chi chít mà chết. Mao Đốn lên làm Thiền Vu Hung Nô.

Bài học: Tôi thấy bên dân chủ, họ không bao giờ biết suy xét chuyện gì cho rõ rạch ròi trước khi đem phán xử ai đó. Không cần dạy, họ vẫn răm rắp mà tuân theo y như binh lĩnh của Đốn vậy. Hóa ra, đó đã là BẢN CHẤT rồi. Không cần phải dạy cũng hành sự y chang theo bản năng mách bảo.

Như hôm qua có người nói tôi thằng cha Trump là di dân lậu. Tôi nói: Ủa, ông ta sinh ra ở Bronx New York năm 1905, sao gọi là lậu được?

Họ lại nói: Ông thân nhà nó trốn lính. Vì trốn lính mà bỏ Đức. Qua Đức, thủ tướng nước họ nói thẳng vào mặt?

Tôi nói: Ông nội Trump rời Đức năm 1885, lúc đó Đức đâu có chuyện ép buộc tổng động viên. Sao gọi là trốn lính được? Nói vậy, thì Bill Clinton cũng trốn lính đó. Ông ta nói rõ khi tranh cử luôn mà, chứ có ai vu cho đâu?

Hàng triệu những cái tin giả như thế. Nào là Trump lạm dụng tình dục, Trump có tên 16,000 lần trong hồ sơ Epstein, Trump kiếm được 10 ngàn tỉ từ khi làm tổng thống….Về chuyện vu khống, ngậm máu phun người, thì cộng sản với dân chủ mà đứng nhì thì không ai dám đứng nhất.

Lại kể, nước gần Hung Nô có tên Thệ Hà. Nước ấy nghe Hung Nô có vua mới thì gởi lời chúc mừng rồi xin con ngựa. Bàn họp, bá quan văn võ đều cản, nói đó là quốc bảo, sao cho được? Nhưng Đốn cho. Rồi họ xin cả ái thiếp yêu của vua, Đốn cũng chuẩn thuận. Ngày nọ, họ xin 1 mảnh đất hoang vu ít người lai vãng đến. Khi hỏi ý kiến, ai cũng tưởng Đốn cho, nên nhao nhao đồng thuận liền.

Lần này lại khác, Mao Đốn tức giận, cho chém những kẻ ấy. Đốn nói:
- Đất đai, lãnh thổ là thứ linh thiêng không thể dễ dàng mà đem cho.

Ông ta đem quân đánh nước Thệ Hà. Nước nọ, trước giờ xin gì được nấy nên nghĩ Hung Nô có vua hèn nhát không phòng bị. Thành ra thua tan tác.

Tôi không lôi chuyện Ukraine vào đây. Bởi, đất mà Ukraine đa số (không phải hầu hết, phải viết rõ) là do xương máu của Nga đổ ra. Như Crimea là do Nga bán Alaska để trả chiến phí để đánh và trả nợ. Không thể chỉ vì 1 tờ giấy và 1 chữ ký của Nikita Khrushchev KHI CHƯA THÔNG QUA DUMA (quốc hội) mà tự tiện chuyển qua Ukraine quản lý được, thì họ phải lấy lại. Giờ thử xem Lê Đức Thọ khi nghe nghe nói Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm năm 1974 thì nói: Các đồng chí Trung Quốc lấy rồi giữ giùm chúng ta, thì có phải là Hoàng Sa tức khắc của Trung Quốc vì lời nói và ý định của LĐT cho không? Không. Vậy sao Ukraine lại được Crimea?

Nhưng bài học tôi muốn nói ở đây là khi mà kẻ thắng chỉ vì họ lương lẹo, to mồm, và vu khống thì thiên bất dung gian, không tránh được thiên mệnh. Có 1 bà người Iran lên mạng chia sẻ, bà nói: 

"Bên dân chủ họ sẽ quyết giành lấy quyền lực. Bất chấp tất cả thủ đoạn nào mà con người có thể nghĩ ra, dù có bán linh hồn cho quỷ, họ cũng làm. Mà khi, nhiều ghế bầu cử đặc biệt đang rơi vào tay họ, quốc hội chỉ còn chênh nhau 1 ghế thì họ sẽ sinh ra kiêu ngạo, bất chấp, và lộ nhiều sơ hở, xem bên kia như kẻ thua cuộc, hèn. Đường dài mới hay sức ngựa. Tôi tin, lần bầu cử giữa kỳ sẽ là làm điều ngược lại, để xem trời cao còn có mắt. Đã đến lúc chúng ta đứng dạy, không thể hèn mãi được."

Lại nói, Lưu Bang quyết tâm đánh cho bằng được Hung Nô. Ông cho điều 32 vạn quân tiến đánh, mặc cho lời can ngăn của Lưu Kiến, nhốt tù họ Lưu. Lưu Kiến, thực ra tên là Lau Kiến. Là người khi Lưu Bang bình định xong Trung Nguyên thì khuyên ông dời đô từ Lạc Dương về Trường An, với cái cớ là bàn tay Lưu Bang đã nhúng máu, hại phong thủy, nhất định không được lập đô ở nơi của triều đại cũ, ý nói là kinh đô của nhà Tần, thời Tần Thủy Hoàng. Vì chuyện nay, ông được mang họ với nhà vua.

Ai dè là thật. Lưu Bang bị 42 vạn quân Hung vây ngặt, không có đường lui. Chỉ còn chờ chết. Lúc ấy, Trần Bình, 1 mưu sĩ theo Lưu Bang 3 năm đánh Tần, 4 năm bình Sở có 1 kế. Kế này, trong sách Tư Trị Thông Giám, và Sử Ký của Tư Mã Thiên đều nói là: Kế này không nói ra được, người đời sau không cần biết làm gì.

Nhưng theo lưu truyền dân gian, Trần Bình biết Mao Đốn có 1 người hoàng hậu xinh đẹp tên là Yết Sư. ông cho người vẽ 1 bức tranh 1 mỹ nữ tuyệt thế giai nhân rồi cho người trốn ra đem dâng cho Sư, đoạn nói:
- Nghe nói, nếu Mao Đốn thắng, Lưu Bang sẽ dâng lên 1 giai nhân để tạ tội.

Sư nghe nói thì sợ mất sự sủng ái, nên nói Mao Đốn mở 1 đường để Lưu Bang trốn đi. Khi chạy, nghe nói trời đất tối sầm lại. Nên dù ngựa phi như thác lũ, quân Hung Nô cũng không biết đường nào mà lần ra kẻ thù đang bỏ chạy.

Trên đường về, khi đi qua đất Triệu, tâm trạng Lưu Bang cực kỳ tồi tệ, và ông ấy làm phật lòng 1 người. Đó là Triệu Vương Trương Ngao, sui gia. Con trai ông ấy lấy công chúa Lưu Oanh, con Lưu Bang. Cũng vì chuyện này, mà về sau 2 quân sự của Trương Ngao là Quán Cao, Triệu Ngọ… đem lòng thù hận, âm mưu giết chết vua Hán. Nhưng đó là chuyện sau này, lần sau kể tiếp.

Tôi sẽ viết và liệt kê 1 loạt những giai nhân từ cổ kim đã vì họ mà đất nước mất, quân vương sa lầy trong vũng bùn của nữ nhi mà nhân nhượng với kẻ thù, dân đến diệt vong. Trừ Lã Hậu, nhưng đó không phải là chủ đề bài này.

Yết Sư vì sợ mất lòng yêu mến mà để Lưu Bang thoát, dẫn đến Hung Nô về sau vì thế mà tan tác muôn nơi bởi dòng họ nhà Hán. Bênh Dân Chủ có thể thắng thế lúc này vì họ tận dụng 1 số nữ nhi để làm điều sằng bậy và lấn lướt quyền bính trong tất cả các cuộc tranh cãi ở các viện. Nhưng chính những hành động này rồi khắc sẽ có trả giá. Bởi, bên cộng hòa thua thì đó không phải là điều tôi hay ai biết sử phải quan tâm hay lo lắng, nhưng tiền đồ đất nước này rồi cũng sẽ cùng chung số phận. Khi mà, ngoại bang đang tìm mọi cách lấn lướt, chui sâu, leo cao vào tất cả các nhánh hành pháp, lập pháp, tư pháp thì hiểm họa diệt vong đã như nắm chắc 90%. Còn 10% còn lại, chỉ còn trông mong vào Thiên Ý. Trời mà còn không muốn cứu, thì xem như đất nước này sẽ như các đế chế khác, hay vương triều khác.

Khi họ leo đến cực thịnh thì phải suy vong thôi.

Lúc đó, tôi cũng như những người đọc bài này đều nắm dưới 3 thước đất rồi. Còn biết chi nữa mà bàn luận cho mệt.

Ngẫm xem, thì không có gì là bền vững cả.

FB Hao Duc Nguyen









No comments:

Blog Archive