Monday, February 16, 2026

Chủ nhân giải Nobel 2015 Đồ U U - Tu Youyou

Khoa học đôi khi không bắt đầu từ tương lai mà từ quá khứ. Trong trí tưởng tượng hiện đại, phát minh y học thường gắn với robot, máy gia tốc hạt, siêu máy tính, giải trình tự gene. Nhưng câu chuyện của cụ bà năm nay 95 tuổi chủ nhân giải Nobel Đồ U U - Tu Youyou, Bà là nhà nghiên cứu sốt rét, nhà hóa học dược phẩm từng đoạt giải Nobel và là thành viên của Học viện Khoa học Y học Trung Quốc. Bà đã nhận giải Nobel Y Sinh vào năm 2015. Bà nổi tiếng với việc phát hiện ra Artemisinin và Dihydroartemisinin, giúp cứu sống hàng triệu người mắc bệnh sốt rét trên toàn thế giới, bà đầu bằng một thứ rất “không khoa học” theo chuẩn mực thế kỷ 20: y thư cổ truyền 1.600 năm tuổi có tựa tiếng anh The Handbook of Prescriptions for Emergencies.

Trong thời kỳ chiến tranh, sốt rét giết nhiều binh lính hơn cả súng đạn. Hàng trăm nhóm nghiên cứu hiện đại thử nghiệm hàng nghìn hợp chất tổng hợp… thất bại.

Tu Youyou làm điều ngược lại: Không hỏi “chúng ta có thể chế tạo thuốc gì?” Mà hỏi “tổ tiên từng chữa bệnh này như thế nào?”

Đó là một câu hỏi triết học trước khi là câu hỏi khoa học.

Trong cuốn sách cổ, có một đoạn mô tả cách dùng cây thanh hao để hạ sốt nhưng phải ngâm trong nước lạnh rồi vắt lấy nước, không đun sôi.

Chi tiết nhỏ này là mấu chốt.

Các nhà khoa học trước đó đều sắc thuốc ở nhiệt độ cao nên hoạt chất bị phá hủy rồi không hiệu quả.

Tu Youyou nhận ra: người xưa không “thiếu khoa học”, họ chỉ không dùng ngôn ngữ hóa học để mô tả nó.

Nhiệt độ phá vỡ phân tử. Người cổ đại không biết “cấu trúc peroxide bridge”, nhưng họ biết đừng nấu.

Đây là khoảnh khắc mà khoa học hiện đại phải cúi đầu trước kinh nghiệm tích lũy qua hàng nghìn năm quan sát sinh tồn.

Hoạt chất chiết ra sau đó được đặt tên: artemisinin
Một trong những thuốc chống sốt rét hiệu quả nhất lịch sử nhân loại.
Nhưng giá trị sâu sắc hơn không nằm ở phân tử.
Nó nằm ở việc phá vỡ một định kiến:
Tiến bộ không phải lúc nào cũng tuyến tính.
Nhân loại thường nghĩ cổ là lạc hậu còn mới là tiến bộ
Thực tế phức tạp hơn nhiều, ta giỏi phân tích hơn tổ tiên, nhưng không nhất thiết giỏi quan sát hơn.
Tổ tiên không có kính hiển vi, nhưng họ có hàng nghìn năm thử / sai trên chính sinh mạng mình. Đó là “big data sinh tồn” trước khi có máy tính.

Câu chuyện của Tu Youyou là một bài học về epistemology, triết học của tri thức:
Khoa học mạnh nhất khi nó không kiêu ngạo. Nếu bạn chỉ tin vào công nghệ thì bạn bỏ lỡ kinh nghiệm. Nếu bạn chỉ tin vào truyền thống thì bạn bỏ lỡ cơ chế.

Bà đã không chọn phe. Bà kết nối hai thế giới, truyền thống cung cấp giả thuyết, khoa học cung cấp bằng chứng. Đó chính là bản chất thật của tiến bộ.

Ngày nay chúng ta có thể mô phỏng protein bằng AI, nhưng lại thường bỏ qua tri thức tích lũy của hàng nghìn năm văn minh. Chúng ta tôn thờ cái mới đến mức nghĩ cái cũ mặc định sai.

Tu Youyou cho thấy điều ngược lại: Khoa học không phải thay thế quá khứ mà là dịch quá khứ sang ngôn ngữ có thể kiểm chứng

Artemisinin không phải là “thuốc Đông y thắng Tây y”.

Nó là minh chứng rằng sự thật không thuộc về nền văn minh nào, chỉ thuộc về tự nhiên.

Nhân loại thường tìm kiếm đột phá ở nơi phức tạp nhất. Nhưng đôi khi, câu trả lời nằm trong một câu chữ bị hiểu sai suốt 1.600 năm.

Không phải vì tổ tiên bí ẩn. Mà vì chúng ta chưa đủ khiêm tốn để đọc họ đúng cách.

Tiến bộ không chỉ là phát minh ra điều chưa tồn tại mà còn là hiểu đúng điều đã tồn tại từ lâu.

Tu Youyou không chỉ tìm ra một loại thuốc.
Bà tìm ra một thái độ khoa học: Trí tuệ thực sự là khả năng đứng giữa quá khứ và tương lai và lắng nghe cả hai







No comments:

Blog Archive