Phiếm
Mình là người Quảng Trị đây. Mình biết dân Quảng Trị xem bom mìn là một dạng tài nguyên khoáng sản. Họ thu hoạch gần hết. Khoảng 20 năm trở lại đây, nghề rà bom trở thành công việc chính quy vì có tiền Mỹ chống lưng.
Nhưng hỡi ôi, bom bi và hài cốt lính Mỹ bây giờ kiếm đâu ra mà trả tiền như đúng rồi. Trump và Musk đã cắt ngân USAID đã làm 1000 người ở Quảng Trị có nguy cơ mất việc.
Như đã nói, bom mìn tự thân có giá trị kinh tế cho nên tìm được quả bom to là người ta đăng báo như dân Vịnh Bắc Bộ bắt được con trắm đen 30 cân trên Hồ Tây, để luôn tạo sự hiếu kỳ. Nhưng ai có biết đâu đây là chiến lược thổi phồng để ăn tiền Mỹ Đế Quốc, nghe nói cả trăm năm mới giải hết được bom mìn. Phải làm chầm chậm.
Trong lúc đó, mặt trận bom mìn ở biên giới Việt Trung thì sạch nhanh gọn vì không có ngân khoản để dây dưa.
Mình lớn lên ở Đông Hà, cách một kho đạn bị lãng quên nhưng ở đó người ta khai thác rất quy cũ.
Gần kho đạn là những lô cốt và có nhiều thùng rác Mỹ để lại. Thế là ngoài nghề giải bom, dân thường còn có nghề đào thùng rác. Gặp được thùng rác là như bắt được vàng. Nhiều thùng đồ hộp rau thịt chưa khui, 10 năm sau vẫn còn ăn được. Ngay cả bộ đội chống Mỹ phục viên cũng đi đào và tận hưởng dư vị "Chộ Mỹ thì Ghét, Chộ US (U Ét) thì thương".
Quảng Trị có hai vùng chiến thuật. Vĩnh Linh thuộc miền Bắc. Ở Vĩnh Linh này có một số thôn làng ăn nói nổ mạnh còn hơn bom Mỹ rất nhiều, văng miểng đi khắp cả nước.
Dân Vĩnh Linh lạc quan và thích ca hát. Do bị kích động là người anh hùng địa đạo "Ẩm Mốc" cho nên họ hay tổ chức các chương trình "Tiếng Hát Át Tiếng Bom" trào lộng gió.
Có một đợt người ta tổ chức văn công cho các thanh niên lên hát (thời đó người ta hát chay vì chưa có Kara-Oke). Một cô thanh nữ hăng say quá "mần" luôn mấy bài nên bị ngất xỉu sau đó là ra đi luôn. Cổ đã bị say sắn mà chết. Ở vùng này sau 1975 người ta chết vì chất Xai-A-Nua trong khoai mì còn nhiều hơn là chết vì bom thì không ai nhắc đến. Đói quá mà!
Mẹ cô gái tới hiện trường chỉ còn nước than khóc: "con họ chết đạn chết bom, con tui thì lại chết xòn, chết la". Vô cùng thương tiếc.
FB Duc D Tran
No comments:
Post a Comment