Thursday, February 26, 2026

1957 đên 2026

Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu, 1956-1957 gì đó. Ngày đó có một gia đình di cư từ miền Bắc vô Nam, chọn Dalat làm nơi định cư. Cuộc sống ở miền đất mới không phải dễ dàng. Họ rất cố gắng nhưng không phải bao giờ sự cố gắng cũng mang đến thành quả. Đêm 30 Tết năm đó, người cha lang thang suốt từ chiều tới khuya, đi lên đi xuống những con dốc nhìn phố xá, nhìn thiên hạ sắm tết mà lòng dạ rối bời, Ông không có nổi một số tiền nhỏ để mua sắm vài thứ cho cái tết gia đình. Không biết phải làm sao, cũng không dám về nhà vì không thể dập tắt hy vọng của vợ con...

Rồi bỗng một người đàn ông xuất hiện trao cho ông một gói quà với lời chúc mừng năm mới, dặn ông hãy quay về ngay với gia đình. Gói quà đó có đủ thứ cho một cái tết nho nhỏ, Vài loại trái cây, vài loại bánh mứt, cặp bánh chưng, chai rượu nho, ít lạp xưởng... và một phong bì lì xì đủ để ông mua thêm vài thứ nữa và đủ để lì xì con cái ngày mùng một... Từ đó người đàn ông lang thang đêm 30 mỗi năm lại bỏ ra một số tiền mà ông để dành suốt năm chỉ để đêm 30 Tết lang thang khắp thành phố Dalat phát quà cho người nghèo, những con người run rẩy không nơi nương tựa, hoặc bế tắc không dám về nhà như ông đã từng. Sau này khi lớn tuổi, sức khỏe không còn cho phép, ông truyền lại cho con cháu rồi trước khi lìa đời, ông dặn dò con cháu phải giữ gìn tập tục này.

Người đàn ông lang thang đêm 30 Tết tám chục năm trước đó là ông ngoại của cô bạn tui. Nguyen-Thuy Phung. Người bạn mà trước khi đi định cư Hoa Kỳ đã "gởi gắm" lại cho tui tập quán đẹp của gia đình mình với mong muốn "anh Ân làm giúp em để giữ gìn truyền thống, gia đình em không còn ai ở Việt Nam"

Cô bạn đi định cư cỡ chục năm cũng có nghĩa là tui đã làm công việc này cũng chừng đó thời gian. Mỗi năm bạn gời về 1 số tiền, tui cũng để dành được 1 ít rồi bạn bè ủng hộ thêm... Mỗi năm tui làm được cỡ 30-35 phần quà trị giá khoảng 500-800 ngàn/ phần tùy vô vật giá, trong đó tiền lì xì cỡ 300-400 ngàn, còn lại là tiền mua quà, phô mai, lạp xưởng, chà bông, đồ hộp, chả lụa, bánh mứt... mấy năm trước còn có bánh chưng hoặc bánh tét nhưng sợ người lang thang không có tủ lạnh, không bảo quản được nên 2-3 năm sau này tui bỏ phần bánh đó và chả lụa trừ phi có ai ủng hộ!

Năm nay lần đầu tiên tui đi một mình, xuất phát từ Hóc Môn đi vòng vòng mấy cái chợ nhỏ gần nhà rồi tà tà chạy về Củ Chi phát trên đường đi. Xuống tới Củ Chi, chạy một vòng nữa là cũng vừa hết 30 phần. Còn 5 phần để mà phát cho mấy "mối quen" của BX trong xóm.

Mỗi năm hoa mai nở, lại thấy ông Ân già, Chở hàng đi cứu trợ, về Bình Dương, Củ Chi...

Xin cám ơn các anh em Nay Cui, Raymond Nhựt Nguyễn Dũng Xuân Nguyễn đã yểm trợ cho chương trình này.

*Năm nay có 2 tình huống bất ngờ:

Chuyện 1: Trên đường Đặng Thúc Vịnh, tui đang trao quà cho một bà già khoảng 70 tuổi, có thằng em cỡ ba mấy dừng xe nhìn nhìn rồi đá chưn chống bưng bao gạo phía sau tới bỏ yên sau xe đạp của bà già, tui hỏi "ủa cho bả hả, bả chở về được không?" thằng em nói "em đi giao gas, đây là quà của cửa hàng tặng khách thâm niên mà họ không nhận biểu em tìm ai nghèo thì cho dùm!" Thiệt là chuyện của xứ Nam kỳ... hông cục

Chuyện 2: Tui gặp lại bà cụ tàn tật, cụt 1 chân, hư 1 con mắt, hay chống gậy nhảy cà thọt, cà thọt quanh khu chợ Hóc Môn lượm ve chai. Mấy năm trươc có khi tìm không thấy, năm nay vừa tới chợ là thấy bả đang đi trên đường Quang Trung. Vừa bỏ cái bịch quà vô cái bọc cho bả thì một gã đàn ông trong shop quần áo bước ra đưa cho bà 100 ngàn. Tui mở hàng hên ghê!

Gần nhà tui có bà chị bị gù bán vé số, hay nằm ngủ vạ vật trước mấy tiệm thuốc tây, tui dặn lòng phải cho bả 1 phần, từ chiều đã vòng tới vòng lui mấy lần mà chắc lúc đó nắng quá bả không đi, đến hơn 7h chạy về tới nhà, may quá thấy bà ta đang đứng ven đường, tui tấp vô nói "chị chờ tui chút nghe!" Rồi chạy về chở thằng con cầm túi quà ra trao.

Công việc cuối cùng của một năm quá bận rộn!

No comments:

Blog Archive