Monday, February 16, 2026

NGHĨ CHUYỆN NGÀY XƯA

Tôi làm rã người ra, nên chữ nghĩa cứ nhảy lộn tùng phèo cả lên trong đâu. Thành ra, nhớ gì viết nấy vậy.

Lại nhớ chuyện của Lý Tư, tể tướng của Tần Thủy Hoàng. Họ Lý vì ganh tức với Mông Điềm, sợ khi chọn thái tử Phù Tô lên thì mình không còn được sủng ái, thành ra mới hợp sức với thái giám Triệu Cao mà quyết sửa di chiếu, lập Hồ Hợi, người con thứ 18 của Tần Thủy Hoàng lên ngôi cửu trùng.

Khi có quyền hành trong tay, Triệu Cao bày cái trò chỉ hươu nói ngựa, rồi đồ sát công thần từng người 1. Nhưng cái đích hắn nhắm tới là cái ngôi vị tể tướng của Lý Tư. Thế là hắn nghĩ cách diệt người đã cùng hội cùng thuyền với mình khi xưa khi bàn mưu lập kế ở Sa Khâu, nơi hoàng đế qua đời trong chuyến tuần du cuối cùng.

Hắn bèn dụng kế, mà nói với Lý Tư rằng:
- Vua chẳng nghe tôi nói. Ông là tể tướng, nếu có dịp thì ông nên khuyên nhủ với hoàng thượng nên coi việc quốc gia mà bớt chuyện ăn chơi lại.

Thế là, hễ cứ khi nào vua đang chơi đùa, hưởng lạc, nghe nhạc, thảnh thơi … thì Triệu Cao lại cho người vời Lý Tư, rồi nói: Vua đang rảnh, ông có thể đến.

Vài lần đầu thì không sao, nhưng nhiều lần thì vua bực. Và thế là Lý Tư dính bẫy, bị vu cho cái chuyện phản tặc này nọ mà giam ngục. Đánh cho 1000 trượng, người nát như bươm. Vì quá đau đớn, ông ta đành nhận tội. Nhưng Hồ Hợi cũng có lúc sáng trí, có ý nghi ngờ chuyện này chắc có điều chi khuất tất. Nên trù trờ chưa ban cho án phạt. Triệu Cao biết thế, liền cho 1 bọn mặc phẩm phục như các quan trong Đại Lý Tự đến ngục, giả đồ nói với Lý Tư là người của vua sai đến hỏi lý lẽ. Lý Tư trúng mưu, cứ thế mà khai khẩn hết là bị oan. Mà cứ hễ ông ta nói thật, thì cái bọn người giả mạo kia lại cho người đánh nặng nề hơn. Đánh đến độ, ông ta chưa kịp mở mồm, thì họ đã thét người đánh.

Hồ Hợi sau đó quả thật cho người đến gặp riêng Lý Tư để nghe ông ta trần tình. Tưởng lại bị đánh nữa, nên Lý Tư sợ, không dám phản kháng, cứ cúi đầu mà nhận tội. Rốt rồi, bị đem ra chợ xử chém ngang lưng.

Lý Tư là người giúp Tần Thủy Hoàng định chế ra mọi việc khi Trung Hoa được thống nhất. Nhất là về các quy định về đo đạc thống nhất toàn bờ cõi. Ấy vậy mà vì cái mối tư lợi trước mắt mà bị mua chuộc. Rồi vì đòn roi không chịu được, mà phải cắn răng chịu nhận mình sai, dù ông ta chẳng làm gì mà phải mang tội.

Về sau, Triệu Cao vì biết Hồ Hợi đã có ý nghi ngờ mình mà có thể nguy hại đến bản thân, thì cho người vào giết cả vua. Sử kể, Hồ Hợi sợ quá, cứ cắm đầu mà chạy, vừa chạy vừa cầu xin không làm vua nữa. Ông ta chạy đến đâu trong cung, thái giám dạt ra đến đó vì sợ bị chém lây. Chỉ có 1 tiểu thái giám chạy cùng. Ông ta hỏi vị tiểu thái giám ấy rằng:
- Mi có biết chuyện này chăng?

Thằng nhóc thái giám nói ai trong cung cũng biết. Hồ Hợi liền hỏi:
- Thế sao người không nói ta biết?

Thái giám kia nghe hỏi, vừa chạy, vừa thở hổn hển, nói 1 câu đi vào sử sách:
- Hoàng thượng có biết tại sao hạ thần còn sống không? Tại hạ thần không nói cho hoàng thượng biết đấy.

Ý nói, nếu nói ra từ trước thì có còn mạng đâu mà chạy cùng?

Lại kể, Hán Cao Tổ Lưu Bang khi gần chết thì Lã Hậu có hỏi về chuyện quốc gia đại sự. Khi đề cập đến chuyện lập tể tướng, thì hỏi ai thay Tiêu Hà, vì ông ấy cũng đã già. Lưu Bang nói:
- Tào Tham.

Lã Hậu lại hỏi: - Thế sau Tào Tham thì là ai?

Lưu Bang nói Vương Lăng. Nhưng hắn là người chậm chạp, nên có người phụ. Rốt rồi, Trần Bình, người hiến mưu cho Lưu Bang thoát giặc Hung Nô bài trước, là tả thừa tướng. Còn Vương Lăng là hữu thừa tướng.

Lã Hậu lại hỏi tiếp là ai sẽ thay nếu Vương Lăng cũng qua đời thì Lưu Bang nói:
- Chuyện ấy thì bà không còn phải lo gì cả.

Ông cũng nhắm đến Vương Bột để giúp nhà Hán ổn định tình hình.

Nhà Hán về sau cứ theo lời Lưu Bang mà ban định thừa tướng. Sau khi ông mất, thì 2 năm sau Tiêu Hà qua đời. Tào Tham lên thì 3 năm sau đó qua đời. Đến thời của Vương Lăng, Trần Bình, Chu Bột thì quả Lã Hậu làm loạn, muốn soán ngôi nhà Hán. Nhưng quả thật là bà ấy chết trước thật, nên chẳng phải lo gì nữa.

Trần Bình tuy là tướng mưu trí ở chiến trận nhưng trong đời thực, ông ấy lại rất vô mưu. Lúc ấy, Lã Hậu đã gần như nắm quyền tuyệt đối, khiến lòng ông rối tơ vò. Lần nọ, bạn ông là Lục Giả đến nhà chơi. Nên nhắc lại là Lục Giả là mưu thần nhà Hán, người bình định phương nam ta bằng cách qua thuyết du Triệu Đà, khiến Đà thần phục phương bắc.

Lục Giả nói:
- Thiên Hạ an, chú ý thừa tướng. Thiên hạ nguy, chú ý tướng quân.

Trần Bình nghe, liền hiểu ý. Cho đem 500 cân vàng rồi kết giao với Chu Bột, lúc ấy đang làm thái úy, nắm hết binh quyền. Nhờ chuyện này, mà sau khi Lã Hậu chết, nhà Hán mới giữ được ngôi vị, diệt hết ngoại thích nhà họ Lã.

Chu Bột sau bị này bị Hán Văn Đế Lưu Hằng có ý nghi ngờ, tưởng mất mạng. May nhờ có 1 thằng cai ngục bày mưu mới thoát. Chu Bột than: Không ngờ, ta lại nhờ đứa tiểu tốt mà toàn thây. Mưu thế nào, bài sau kể tiếp.

Qua 2 chuyện ấy, tôi ngẫm nghĩ mãi suốt đêm qua. Trộm xem, thời buổi qua quỷ vương lên ngôi, lưu manh lộng hành, loài cầm thú cũng biết nói tiếng người. Thành ra, hễ ai có điều gì mà nói ra thật lòng, là chúng nhảy vào cắn xé. Cứ bài nào tôi viết, là có hàng trăm kẻ xổ vào chửi mắng vì chúng không cãi lại mình về lý lẽ. Rốt rồi, y chang như cai tù cộng sản. Khi bọn chúng hỏi tù nhân: 2 +2 là mấy? Nếu câu trả lời là 4, chúng cho về phòng giam suy nghĩ. Khi nào 2 +2 bằng 5 hay 6 theo ý chúng, thì chúng mới cho ăn cơm. Rốt rồi, ai cũng thành Lý Tư hết, đành cứ nói 5,6,7,8,9 gì cũng được. Miễn đừng có là 4 thì mới yên phận. Thà mang tiếng nói bậy, còn hết hơn cái miệng không có cái bậy mà đút vào nuôi thân. Nhân sinh quan vì thế mà lệch lạc dần. Thấy chuyện sai lại nói đúng, thấy chuyện đúng lại nhất quyết đó là sai.

Y như phát xít: Khi 1 điều dối trá được lập đi lập lại, thì lâu dần chúng sẽ thành sự thật (Joseph Goebbels, bậc thầy về tẩy não và đứng đầu bộ phận tuyên truyền của Đức quốc xã nói).

Dân chủ đây giờ thì nói về mưu chước hại người, chúng mà đứng hai, người đứng nhất cũng kinh hãi mà nhảy xuống đất để nhường chỗ. Tôi nghe nói, theo lịch, các nhóm trong đảng dân chủ đều có cuộc họp trên mạng. Và chúng bàn mưu tuần này nên làm gì, kế sách ra sao, thực hiện thế nào, phản ứng sao cho thắng được thì mới cam lòng. Thành ra, cứ chừng đó luận điểm, chúng chống từ ngày này sang ngày khác. Cốt làm sao giữ ghế. Theo nguyên tắc của cộng sản: Còn đảng, còn mình. Còn chưa bị lôi xuống thì cứ gào lên chống phá bằng mọi giá, bằng đủ các thủ đoạn, và hợp lực tác chiến để vu vạ, ngậm máu phun người… Mà chẳng bao giờ có 1 kế sách nào để giúp nước, giúp dân.

Ngẫm xem, nước vậy thì không suy nghĩ nhiều sao được?

FB Hao Duc Nguyen



No comments:

Blog Archive