LỄ TÌNH NHÂN KHÔNG HOA
Ngày 14 tháng 2.
Ngoài phố, người ta ôm nhau, cười rộn ràng. Những bó hoa đỏ rực như lửa được chuyền tay. Tiệm bánh ngọt thơm lừng. Các cô gái nâng niu từng hộp quà, mắt long lanh như có nắng trong tim.
Còn bà thì ngồi trước hiên nhà, tay đặt lên tấm ảnh đã ố màu.
Bức ảnh chụp cách đây gần nửa thế kỷ. Người đàn ông trong ảnh mặc quân phục, đứng thẳng, mắt nhìn xa, nụ cười hiền và trẻ đến nao lòng. Tấm ảnh được chụp trước ngày anh lên đường, trong một thị trấn nhỏ của Quảng Trị, nơi gió Lào thổi khô cả nước mắt.
Anh đã không trở về từ chiến trường năm ấy.
Người ta bảo anh “hy sinh”. Một chữ ngắn ngủi như tiếng cửa đóng lại.
Nhưng với bà, đó là một đời dài dằng dặc.
Ngày nhận tin báo tử, bà mới hai mươi ba tuổi. Bụng mang thai bảy tháng. Trời mưa tầm tã. Người đưa thư đứng trước cửa, nói điều gì đó mà bà không nghe rõ. Tai ù đi. Mắt tối sầm. Bàn tay buông rơi chiếc khăn tay anh từng tặng.
Từ hôm đó, thế gian vẫn quay, nhưng trái tim bà thì đứng lại.
Đứa con trai sinh ra chưa từng thấy mặt cha. Mỗi lần nó hỏi:
— “Cha con đâu rồi má?”
Bà chỉ vào bầu trời, nói:
— “Cha con ở trên cao, nhìn con lớn.”
Nhưng mỗi đêm, khi con ngủ say, bà úp mặt vào gối mà khóc. Không phải vì thiếu thốn. Không phải vì nghèo. Mà vì nhớ một giọng cười, một bước chân, một cái chạm tay mà chiến tranh đã lấy đi vĩnh viễn.
Người ta hỏi sao bà không đi bước nữa.
Bà chỉ cười. Một nụ cười mỏng như khói.
“Trái tim tôi đã chôn theo anh ấy rồi.”
Năm tháng trôi qua, tóc bà bạc trắng. Con trai trưởng thành, lập gia đình, có cháu nội. Cuộc sống dần đủ đầy. Nhưng mỗi khi tháng Hai về, bà lại mở chiếc rương gỗ cũ.
Trong đó có mấy lá thư anh gửi từ mặt trận. Giấy đã vàng, mực nhòe theo thời gian. Có lá thư viết vội, chữ nghiêng ngả:
“Em à, nếu một ngày anh không về, đừng buồn quá. Hãy sống cho cả phần anh…”
Bà đọc đến đó là không bao giờ đọc tiếp được.
Ngày lễ tình nhân, bà không có hoa hồng.
Nhưng bà có ký ức.
Bà nhớ buổi chiều cuối cùng, khi anh nắm tay bà ngoài bờ sông. Anh bảo:
“Chờ anh nhé. Hết giặc, mình sẽ trồng một vườn hoa hồng sau nhà.”
Giặc hết rồi.
Nhưng vườn hoa chưa bao giờ có.
Chiều nay, đứa cháu nội mang về một bó hồng đỏ, bảo:
“Bà ơi, hôm nay Valentine đó!”
Bà cầm bó hoa. Mùi hương thoảng lên, cay nơi sống mũi. Bà đặt một bông trước tấm ảnh anh.
— “Anh à… người ta vẫn yêu nhau. Vẫn nắm tay nhau ngoài phố. Em già rồi, nhưng vẫn còn yêu anh như ngày đó.”
Ngoài kia, tiếng xe cộ rộn ràng. Những đôi tình nhân bước nhanh về phía ánh đèn.
Còn trong căn nhà nhỏ, có một người đàn bà già ngồi lặng trước tấm ảnh, thì thầm với một người đã khuất hơn nửa thế kỷ.
Không ai nghe thấy.
Chỉ có gió tháng Hai khẽ lay rèm cửa.
Và một giọt nước mắt rơi xuống bông hồng đỏ thắm,
đỏ như màu năm ấy đã mang anh đi mãi mãi.
Phạm Sơn Liêm
No comments:
Post a Comment