Wednesday, February 25, 2026

NGƯỜI CON VIỆT MINH KỂ VỀ NGƯỜI CHA LÀ CỐ TỔNG THỐNG VNCH TRẦN VĂN HƯƠNG…

Quốc Minh

Ông Trần Văn Dõi, người lính miền Nam từng tham chiến ở Điện Biên Phủ, kể kỷ niệm về cha mình, tức Tổng thống Việt Nam cộng hòa Trần Văn Hương.

Lần đầu gặp lại sau 30 năm, cha con tôi xúc động lắm nhưng không ai khóc, bởi hình như nước mắt đã chảy hết vào lòng rồi.

"...Chia tay gia đình để ra Bắc từ năm 1946, mãi tới ngày hòa bình sau gần 30 năm tôi mới gặp lại được ba, còn mẹ thì không kịp nhìn lần cuối" - ông Trần Văn Dõi, người lính miền Nam từng tham chiến ở Điện Biên Phủ, kể kỷ niệm về cha mình, tức Tổng thống Việt Nam cộng hòa Trần Văn Hương.

"Ra đi hai bàn tay trắng. Trở về một dải giang sơn...". Những câu thơ ông Trần Văn Dõi viết trong hồi ký của mình.

Cha, con và hai con đường trái chiều

Những ngày còn khỏe ở ngôi nhà nhỏ trong hẻm đường Cộng Hòa, TP.HCM, ông Dõi đã tâm sự nhiều với tôi về kỷ niệm buổi trùng phùng cha con không ai khóc. Tuy nhiên sau đó, ông có việc phải quay ra Hà Nội thì người cha lại không kìm được nước mắt.

Ông Trần Văn Hương đã bật khóc thành tiếng. Lúc này, vị cựu tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ đã già yếu, bệnh tật ở tuổi gần 80 rồi. Ông sợ không kịp gặp lại con trai mình. Lần chia tay trước, cha con đã hoàn toàn cách biệt nhau gần 30 năm suốt từ khi đất nước còn khói lửa chiến tranh đến ngày hòa bình.

Ngược dòng lịch sử, ông Dõi chia tay cha mẹ để ra Bắc học Trường Võ bị, Bộ Quốc phòng tại khu Việt Nam học xá từ tháng 10-1946.

Hai tháng sau, cuộc chiến vệ thành Hà Nội mùa đông năm 1946 bùng nổ, ông là một trong số chiến sĩ miền Nam đứng cùng chiến lũy đồng đội miền Bắc đối đầu quân Pháp.

Lần đầu tiên đón xuân Hà Nội của người thanh niên miền Nam lại là chiến trường rực lửa. Ông làm xạ thủ đại liên bảo vệ khu Việt Nam học xá và chợ Hôm, phố Huế, phố Hàm Long...

Sau khi tạm rút ra chiến khu, ông Dõi được cử đi học Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn rồi chuyển sang học lớp công binh khóa I.

Cuối năm 1949, ông được kết nạp Đảng. Trải nhiều nhiệm vụ khác nhau, năm 1954 chàng trai phương Nam tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với nhiệm vụ đại đội trưởng công binh C.57- D.206 thuộc Đại đoàn pháo binh 351. Quân Pháp bại trận, rút khỏi Việt Nam, ông là đại úy, tiểu đoàn trưởng D.206 công binh ...

Người lính trận khi đầu đã bạc kể rằng ông đã có 21 năm mặc áo lính, đến năm 1966 thì chuyển về Ban Công nghiệp Trung ương sau ba năm học Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong khi đó ở miền Nam, cha ông, tức thầy giáo văn chương và luận lý Trần Văn Hương đã rời quê Vĩnh Long về Sài Gòn mở tiệm thuốc tây rồi lập đảng phái chính trị. Sau Hiệp định Genève 1954, ông làm đô trưởng Sài Gòn nhưng từ chức vì bất đồng ông Ngô Đình Diệm.

Năm 1960, đại tá Nguyễn Chánh Thi làm đảo chính, ông Hương ủng hộ để "chống gia đình độc tài nhà Ngô". Cuộc đảo chính thất bại, ông Hương và nhiều người bị bắt.

Sau khi ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ, ông lại được tái nhiệm đô trưởng Sài Gòn, và tháng 11-1964 được Quốc trưởng Phan Khắc Sửu chọn làm thủ tướng kiêm tổng trưởng quân lực.

Con đường chính trị của cha người lính cách mạng Trần Văn Dõi ngày càng thăng tiến ở hàng ngũ cao nhất Sài Gòn, từ thủ tướng lên làm phó tổng thống, rồi Tổng thống Việt Nam cộng hòa 7 ngày cuối tháng 4-1975 trước khi giao lại cho ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

Nhiều năm nhắc kỷ niệm về cha mình, ông Dõi tâm sự khi chia tay năm 1946 để ra Bắc, họ đã mất liên lạc hoàn toàn.

Mãi đến năm 1968, qua tin tức đài Hà Nội, ông mới biết cha mình đã ở hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của chính quyền bên kia vĩ tuyến 17. Vẫn ở chung một Tổ quốc, nhưng cha con đã cách xa hoàn toàn. Mỗi người đi một con đường trái chiều nhau...







No comments:

Blog Archive