Saturday, January 31, 2026

Vì sao cảng Darwin của Úc lại rơi vào tay Trung Quốc?


Vì sao cảng Darwin của Úc lại rơi vào tay Trung Quốc ?

Ngày 28/01/2026, đại sứ Trung Quốc tại Úc cảnh báo, Bắc Kinh sẽ có “hành động” nếu Canberra nhất định đòi lại cảng Darwin, vốn đã cho một công ty tư nhân Trung Quốc thuê trong 99 năm. 

Trên lý thuyết Úc sẽ nhận lại cảng này vào năm 2114, nhưng thủ tướng Antony Albanese gần đây đánh tiếng có ý định lấy lại “tài sản chiến lược” này vì lý do kinh tế cũng như an ninh. 

Vậy cảng Darwin quan trọng như thế nào? Vì sao lại rơi vào tay Trung Quốc? Đâu là những mối nguy tiềm tàng ?

Một bức ảnh chụp từ trên không vào ngày 10 tháng 8 năm 2025 cho thấy khu trung tâm hành chính của thành phố Darwin ở phía trước và cảng Darwin ở phía sau. AFP - WILLIAM WEST

Cảng Darwin quan trọng như thế nào?

Lãnh thổ Bắc Úc (Northern Territory) là một liên bang rộng lớn với thủ phủ là thành phố cảng Darwin. Thành phố này không chỉ là trung tâm văn hoá và kinh tế của Lãnh thổ Bắc Úc mà còn giữ vị trí địa chính trị chiến lược.

Darwin nằm ở cực bắc của nước Úc, ven biển Timor, gần khu vực Đông Nam Á. Vị trí này khiến cảng này trở thành một điểm tiếp cận thuận lợi nối Úc với châu Á, đặc biệt là với các quốc gia như Indonesia, Malaysia và Singapore. Đây là một nút giao thông hàng hải giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, vì vậy là một địa điểm trung chuyển quan trọng đối với thương mại và cả các hoạt động quân sự.

Ngay từ trước Đệ Nhị Thế Chiến, nơi đây đã từng là một căn cứ quan trọng cho quân Đồng Minh. Cũng vì lẽ đó mà thành phố này đã nhiều lần trở thành mục tiêu ném bom của lực lượng phát xít Nhật Bản. Cảng này ở gần sân bay quốc tế, nơi được sử dụng chung cho cả mục đích quân sự và dân sự, và cách không xa căn cứ lục quân Úc, đồng thời là nơi đồn trú của Thuy Quân Lục Chiến Mỹ khi họ thực hiện các đợt luân chuyển tại Úc. Lính Mỹ liên tục thao dượt tại đây sáu tháng trong một năm. 

Theo nhật báo Sankei Shimbun của Nhật, Darwin là một yếu tố then chốt trong chiến lược quân sự của Hoa Kỳ nhằm răn đe Trung Quốc.

Vì sao có thương vụ này?

Cảng Darwin giữ vị trí địa chiến lược quan trọng như thế, vậy tại sao lại được bán cho một công ty của Trung Quốc? Phải chăng vì “họ ngu dốt”, như ông Neil James, giám đốc điều hành của Hiệp hội Quốc phòng Úc (ADA), trả lời ngắn gọn trên đài ABC News?

Muốn thực sự hiểu được nguyên nhân sâu xa, cần phải lật lại quá khứ. Trong nhiều năm, Lãnh thổ Bắc Úc đã vận động chính phủ liên bang đầu tư để phát triển cảng Darwin nhỏ bé, tạm bợ, nơi mỗi năm chỉ tạo ra doanh thu vài triệu đô la từ các hoạt động liên quan đến chăn nuôi gia súc, khai khoáng và khí đốt. Dù vậy chính quyền địa phương vẫn tin rằng nếu cảng Darwin có thể được mở rộng và duy trì đúng mức, nó chắc chắn sẽ trở thành một “vũ khí bí mật” trong sự phục hồi kinh tế của Lãnh thổ, và rộng hơn là của cả quốc gia, với tư cách là “cánh cổng của Úc hướng ra châu Á”.

Nhưng trong nhiều năm, chính phủ Liên bang Úc đã không nhìn thấy tiềm năng đó, hoặc ít nhất là không thấy đủ để đầu tư vào nơi đây. Theo báo Anh The Guardian, liên tiếp 14 lần, chính quyền địa phương đã bị từ chối khi yêu cầu xin tài trợ liên bang nâng cấp cơ sở hạ tầng tại cảng này. 

Vào thời điểm năm 2015 khi quyết định tư nhân hóa cảng Darwin, một nhân vật cấp cao trong chính quyền nói với tờ NT News rằng họ làm vậy “để giảm phụ thuộc vào tiền từ Canberra”.

Đứng trước tình hình đó, chính quyền Lãnh thổ Bắc Úc đã quyết định tư nhân hóa cơ sở vốn thuộc sở hữu Nhà nước này. Ông Dave Tollner, người giữ chức bộ trưởng Tài Chính vào thời điểm đó, giải thích : “Chúng tôi rất do dự trong việc vay mượn một khoản tiền lớn để đổ vào cảng. Vì vậy, chúng tôi đã tìm kiếm một đối tác để quản lý cảng đó.”

Ba mươi ba nhà đầu tư tư nhân đã bày tỏ sự quan tâm, và sau nhiều tháng thẩm định, đánh giá, công ty Landbridge của Trung Quốc được tuyên bố là bên trúng thầu cho hợp đồng thuê dài hạn. Đề nghị trị giá 506 triệu đô la Úc của công ty này “cao hơn đáng kể so với bên xếp thứ hai,” ông Tollner nói thêm rằng người ta kỳ vọng sự tham gia của Landbridge tại Darwin sẽ mở ra các tuyến thương mại mới cho các ngành chăn nuôi gia súc, khai khoáng và khí đốt của Lãnh thổ Bắc Úc.

Landbridge có liên hệ với chính phủ Trung Quốc hay không?

Landbridge Industry Australia là công ty con của Tập đoàn Shandong Landbridge, hoạt động trong các lĩnh vực hậu cần cảng biển, hóa dầu, gỗ và phát triển bất động sản tại Trung Quốc. Công ty này cũng đã hợp tác với các doanh nghiệp Nhà nước như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, đơn vị cung cấp dầu cho Landbridge và cho phép công ty bán nhiên liệu tại các trạm bán lẻ.

Chủ sở hữu, tỷ phú của tập đoàn, Ye Cheng, đã được Chính phủ Trung Quốc vinh danh vào năm 2013 là một trong 10 “cá nhân quan tâm đến sự phát triển quốc phòng của quốc gia”. Sau đó, trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2018, Ye giữ chức đại biểu của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, một cơ quan tư vấn chính trị cho chính quyền trung ương.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Bắc Kinh năm 2016, ông Ye cho biết khoản đầu tư vào cảng Darwin phù hợp với chiến lược mở rộng lợi ích vận tải biển và năng lượng của công ty, đồng thời phục vụ mục tiêu đối ngoại của Trung Quốc được biết đến với tên gọi “Một Vành đai, Một Con đường”.

Theo các báo cáo của truyền thông Úc, Landbridge cũng đã tích cực xây dựng quan hệ với các chính trị gia Úc. Người ta tiết lộ rằng công ty này đã thuê cựu bộ trưởng Thương Mại Andrew Robb làm cố vấn ngay sau khi ông rời chính phủ vào năm 2016, với mức lương hàng năm rất cao, lên tới 880.000 đô la Úc.

Đâu là những mối nguy hiểm tiềm tàng từ thương vụ này?

Các lãnh đạo địa phương dường như ít lo ngại hơn nhiều so với những người bên ngoài. Họ lạc quan khẳng định “rất hài lòng với hoạt động của Landbridge” tại đây.

Ông Greg Bicknell, giám đốc điều hành Phòng Thương mại Lãnh thổ Bắc Úc, nhấn mạnh thêm : “Giới kinh doanh hoan nghênh họ. Tiền bạc thì không cần có quốc tịch.”

Ông Neil James, từ Hiệp hội Quốc Phòng Úc dường như không chia sẻ quan điểm này với giới chức địa phương. Ông cho biết : “Đó là một ý tưởng hết sức ngu ngốc của một chính quyền thực sự chưa suy nghĩ thấu đáo về hậu quả, và ngay cả khi đã suy nghĩ, họ cũng sẵn sàng phớt lờ những tổn thất lâu dài, cả về tài chính và chiến lược, mà họ đang gây ra cho phần còn lại của đất nước. Đó là ví dụ điển hình cho lối tư duy thiển cận thắng thế trước lợi ích quốc gia.”

Các chuyên gia an ninh cũng bày tỏ quan ngại rằng, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng quân sự, Landbridge có thể tìm cách ngăn chặn các lực lượng quân sự Hoa Kỳ sử dụng cảng này. 

Đáp lại, ông Mike Hughes, giám đốc điều hành của tập đoàn Landbridge đã bác bỏ khả năng này, cho rằng: “Chúng tôi là đơn vị vận hành, không phải là chủ sở hữu. Hợp đồng, ngoài những điều khác, còn quy định nghĩa vụ phải bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng đối với cảng.”

Tuy nhiên, tiến sĩ Ying-Yu Lin, phó giáo sư tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Chung Cheng ở Đài Loan, lại có quan điểm khác.

Ông nói : “Có khả năng, trong trường hợp khẩn cấp, họ có thể cố tình cho tàu mắc cạn hoặc bằng những cách khác can thiệp vào hoạt động của quân đội Mỹ và Úc.”

Ngoài ra nhiều chuyên gia cũng lo ngại về các hoạt động gián điệp của Bắc Kinh.

Giới phê phán ví von rằng Trung Quốc đã mua được một chỗ ngồi ở hàng ghế thứ nhất để do thám các hoạt động của Hải Quân Mỹ và Úc.

Phát biểu nhân một cuộc điều tra của Quốc Hội Úc, ông Peter Jennings, một cựu quan chức quốc phòng hiện là giám đốc Viện Chính Sách Chiến Lược Úc ASPI khẳng định : “Trung Quốc rất chú ý đến việc tìm hiểu xem các lực lượng quân sự phương Tây hoạt động như thế nào, ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất như cho một con tàu hoạt động ra sao, chất hàng và bốc dỡ hàng như thế nào, các loại tín hiệu mà tàu sẽ phát ra thông qua một loạt thiết bị cảm biến và hệ thống là gì.”

(Nguồn : ABC News, The Guardian, Sankei Shimbun)

--

No comments:

Blog Archive