Cổ tích 3 xu
Ngày xửa ngày xưa, có một đại ca đứng đầu một xóm rất đông đàn em. Đại ca lo từ cái cổng, cái hàng rào, tới thằng du côn ngoài ngõ. An ninh, làm ăn, phòng vệ, lúc nào cũng do đại ca gánh phần lớn.
Ban đầu, đại ca nói rất rõ, “Chia đều, ai cũng góp. Công bằng thì mới bền.”
Nhưng rồi mấy đứa đàn em quen thói dựa dẫm.
Đứa góp ít hơn quy định, góp tượng trưng
Đứa than nghèo, than khổ, “Không có anh là tụi em chết.”
Đứa nịnh hót, “Anh lo giỏi quá, anh là trụ cột, tụi em yên tâm lắm.”
Năm này qua năm khác, lời thì tụi nó hưởng - xây nhà, mở tiệc, nói đạo lý.
Còn lỗ, thiếu hụt, có biến là… đại ca móc ví.
Đứa ở gần đại ca nhất, được lo từ A tới Z. Bảo vệ đứng ngay cửa. Điện nước an ninh xài ké. Lỡ có chuyện gì là đại ca chạy ra trước tiên. Nợ chồng nợ mà vẫn được bảo kê.
Mọi chuyện cứ vậy kéo dài. Đại ca biết, nhưng còn lo đối phó mấy chuyện lớn hơn nên bỏ qua.
Rồi một ngày, đại ca thuê người quản lý mới. Ông này không nghe nịnh, không nghe kể khổ. Ổng mở sổ ra, chỉ vô từng dòng rồi nói rất đơn giản, “từ nay chơi sòng phẳng. Ai ở bao nhiêu, hưởng bao nhiêu, thì góp đúng bấy nhiêu. Không bắt góp thêm, cũng không cho trốn. Lời ai hưởng thì lỗ người đó chịu.”
Cả xóm náo loạn rồi nổ tung.
Mấy đứa quen ăn gian bắt đầu gào. Đứa nói phản bội. Đứa nói ăn hiếp. Đứa bảo trước giờ anh lo là bổn phận, giờ tính tiền là vô nhân đạo, phá tình làng nghĩa xóm.
Mấy đứa hay giảng đạo đức nhất thì la to nhất. Vừa khóc vừa họp, vừa than vừa chìa tay xin tiếp.
Còn đứa được chăm nhiều nhất thì nhảy dựng lên:
– “Tôi ở gần anh nhất, bổn phận của anh là phải lo cho tôi!”
– “Bắt tôi chơi công bằng là bully, là ác, là phản bội.”
Đại ca nghe xong chỉ cười.
“Anh lo cho chú nhiều nhất, không có nghĩa là anh phải gánh hoài phần của chú.”
Rồi ông quản lý đề ra phương án, “ở sát vách thì thôi dọn vô ở chung với đại ca đi cho đỡ tốn kém, đầu đuôi chi ngọn đại ca bao hết, chú chỉ cần hợp tác.”
Ôi chu choa mạ ơi, làm gì mà chú em này chịu. Phồng mang trợn mắt vỗ ngực, ứ chịu đâu. Ở chung thì mất quyền vừa hưởng vừa chửi. Đạo lý 2 xu - ở xa đòi được anh take care, ở gần thì bảo bị đại ca kiểm soát. Đường nào đại ca cũng có tội - một đại ác nhân.
Vậy đó.
Khi đại ca cho không, đám đàn em gọi là nghĩa tình.
Khi đại ca đòi công bằng, thì te te gọi là bắt nạt.
Thế là quay ngoắt nhanh hơn điện xẹt. Chạy đi bắt tay với mấy đứa xưa giờ ăn thiếu. Thậm chí còn lân la với thằng ngoài xóm vốn là kẻ thù không đội trời chung của đại ca.
Miễn sao… giệt trừ được thằng cha quản lý.
Cả đám tụ lại, vừa khóc lóc vừa gào:
“Đại ca bây giờ khác xưa!”
“Đại ca bully tụi tôi!”
“Quản lý này ác quá, đuổi đi!”
Thế là cả đám bắt đầu chiến dịch tố cáo. Cả đám dựng hàng chục cái loa phóng thanh, mở 24/24, từ sáng tới khuya. Chửi người quản lý. Chửi đại ca.
Hết “bully”, tới “độc tài”, rồi “ăn hiếp đàn em”. Mấy cái loa phóng thanh dựng khắp xóm, chửi riết thành nhạc nền, chó mèo cũng thuộc.
Chưa đủ, còn mướn người chửi giùm, phân vai cho giống dân oan, đứa khóc, đứa kể khổ, đứa thì xưởng đường làm loạn, đứa thì đứng ra giảng đạo đức.
Rồi kéo nhau lên diễn đàn khu phố mở rộng, gọi là diễn đàn quốc tế. Mặc vest, đeo cravate, nói chuyện nghĩa tình, nói về công bằng, hòa bình, đạo đức và chơi hội đồng “chửi” ông quản lý và đại ca bằng lời hoa mỹ để được cái tiếng “ôn hoà và thanh cao”. Không ai nhắc tới cuốn sổ. Không ai nói mình đang thiếu bao nhiêu.
Nghe qua tưởng đại ca là đại ác bá. Nhìn kỹ mới thấy, tội lớn nhất của ổng là… dám đòi sòng phẳng.
Chưa hết.
Mấy xóm nhỏ lộn xộn chung quanh cũng lần lượt tìm tới đại ca. Xóm thì nội bộ đánh nhau. Xóm thì bị đầu gấu ngoài rìa dòm ngó. Xóm thì sống nhờ tiền bẩn, tới lúc có chuyện thì la làng. Lúc yên ổn thì không thấy mặt. Tới lúc rối loạn, mất kiểm soát, là chạy sang xin đại ca đứng ra “giữ trật tự”, “giúp hòa giải”, “bảo vệ nhân đạo”.
Đại ca nhìn sổ, nhìn người, rồi hỏi đúng một câu, “góp bao nhiêu?” Cả đám câm họng. Góp thì không muốn. Nhưng đòi che chở thì rất nhanh. Tới lúc bị từ chối, tụi nó quay sang chửi y chang đám trong khu phố lớn. Cũng bully. Cũng vô nhân đạo. Chung một bài. Chung một thói.
Đám đàn em còn chơi nước cờ độc. Bắt tay với đám cháu chắt của đại ca. Mấy đứa này quen sống trong nhà, nói đạo lý rất hay nhưng không đụng tay vô việc gì nặng. Nghe kích động là hùa theo liền, cùng nhau đòi đuổi người quản lý vì “làm mất đoàn kết”, “quá cứng”, “Không còn nhân văn”.
Thực chất chỉ có một chuyện:
Lão quản lý muốn quét sạch mấy góc bẩn mà tụi nó đang trốn. Mà khi ánh sáng bật lên, đám quen sống trong bóng tối sẽ la làng đầu tiên.
Trong lúc đó, ngoài rìa khu phố lúc nào cũng có ba thằng đầu gấu lảng vảng.
Một thằng chuyên đốt nhà người khác rồi khóc lóc đóng vai nạn nhân, miệng thì hô đạo đức, tay thì giấu xăng. Dân trong xóm gọi nó là Thằng Đạo Đức Rơm.
Một thằng to xác, mặt lạnh như tiền, chuyên nuốt đất từng chút, miệng nói láng giềng, tay vẽ lại ranh giới lúc nửa đêm. Cả khu gọi nó là Thằng Gấu Phương Bắc.
Thằng còn lại thì không cần la lớn. Nó ngồi im, cười cười, làm ăn khắp nơi, mỗi món đều kèm sợi dây. Nhận ra thì cổ đã bị siết. Dân gọi nó là Thằng Buôn Cười.
Ba thằng đó không ưa nhau, nhưng rất hiểu một điều, muốn đụng khu phố này thì phải né đại ca ra trước. Vì mỗi lần tụi nó mon men gây chuyện, đại ca là người đứng mũi chịu sào. Không họp dài dòng cũng không diễn văn, chỉ chuẩn bị sẵn gậy gộc, đạn pháo và chỉ mặt tụi nó cảnh cáo, “Bước thêm bước nữa là có chuyện.”
Mấy đứa đàn em quen cảnh đó rồi. Vì đại ca luôn sẵn sàng đứng ra đánh nhau thay cho cả xóm. Đám đàn em mới yên ổn sống đời văn minh, mở quán, nói đạo lý, họp hành, ra tuyên bố.
Trớ trêu là chính những đứa đó lại quay sang cắn khi bị kêu góp phần mình. Có đứa còn thì thầm với mấy thằng đầu gấu ngoài rìa, “anh mà ép quá, tụi tôi có bạn mới”.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng rõ. Bình yên đám này hưởng bấy lâu nay không phải do đạo đức hay diễn văn, mà do có người gánh giùm. Tụi này không sợ bị ăn hiếp mà là sợ bị tính sổ. Khi không còn ai cho ăn gian, thứ duy nhất chúng biết làm là gào thật to và biến người đòi sòng phẳng thành kẻ có tội.
Đám đàn em gọi là phản bội khi bị đặt vào thế phải chơi công bằng. Khi bị hỏi tới trách nhiệm, thì đám này gọi là bị bully.
Nhưng sổ sách thì không biết nói dối. Và công bằng lúc nào cũng làm đau mấy đứa quen ăn gian.
Đại ca vẫn đứng đó. Vẫn sẵn sàng nếu phải đối đầu cả ba thằng đầu gấu cùng lúc. Nhưng có một chuyện đã chấm dứt.
Ổng không còn vừa bảo vệ khu phố, vừa nuôi những kẻ quay lưng cắn mình.
Vì tới lúc nào đó, ai cũng phải học một điều rất đơn giản.
Sống nhờ không phải là quyền.
Được che chở không phải là nghĩa vụ vĩnh viễn.
Và đừng bao giờ nghĩ rằng vừa núp sau lưng người khác, vừa quay lại cắn họ, thì vẫn còn được đứng chung một hàng.
Hết. 

Lanney
No comments:
Post a Comment