Saturday, January 31, 2026

Liệu Cuba sẽ sụp đổ trong một thời gian ngắn nữa?

Các tin tức gần đây cho thấy hiện Cuba đang trải qua khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử 67 năm của chế độ cộng sản tại đây, dù chế độ này cũng là cú 'khủng hoảng' lớn nhất của đảo quốc đó.
Trước hết, Cuba đang thực sự chìm vào trạng thái tê liệt, khi điện chỉ còn đáp ứng dưới nhu cầu tối thiểu, nghĩa là dù ở thủ đô Havana hay các tỉnh thành lớn, điện bị cúp đến 12-20 giờ/ngày, nhiều ngày bị cúp hoàn toàn suốt 24 giờ, còn tại vùng tỉnh xa hay nông thôn, việc có điện chỉ còn là ngẫu nhiên.

Lý do chính là nguồn dầu đang cạn kiệt, Cuba vốn phụ thuộc lớn vào dầu nhập cảng để chạy nhà máy nhiệt điện. Sau khi dầu từ Venezuela bị cắt, từ Mexico giảm mạnh hoặc tạm dừng, đến nay Cuba chỉ còn 15-20 ngày dự trữ dầu.

Thiếu điện trầm trọng như vậy, tất nhiên kéo theo sự suy sụp về sản xuất, từ công nghiệp lẫn nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa gần như ngừng hoạt động, từ du lịch lẫn sinh hoạt tối thiểu của đời thường như nước máy, internet, dự trữ thực phẩm, giao thông, y tế... và tình hình đang xấu đi nhanh chóng nếu không cạn hẳn nguồn dầu.

Để tự cứu trước khi nhà nước cứu, dân chúng mạnh ai nấy lo thoát thân dẫn đến di cư hàng loạt. Dân số đã giảm đến 25% trong 4 năm (từ 11 triệu xuống dưới 8 triệu, theo nghiên cứu độc lập từ Columbia University và Cao uỷ Tị nạn LHQ - UNHCR).

Đây là tỷ lệ di cư cao nhất thế giới hiện nay, chủ yếu do thiếu thức ăn, thuốc men, và cơ hội kiếm tiền để sống. Với 1/4 dân số bỏ đi như vậy, nhà nước có ngăn cản cũng không hiệu quả và còn đối diện trực tiếp với những quần chúng đang bất mãn cao độ, dễ dẫn đến các xung đột khó lường, nên họ đành phó mặc.

Chỉ với hai vấn đề trên thì nhà nước đã bó tay, không cách gì giải quyết và chính quyền chuyển sang tư thế "chịu đựng để sống còn". Các đồng minh truyền thống của họ như Nga, Iran, Trung Quốc, Việt Nam... tất nhiên cũng không thể cứu họ, dưới áp lực kinh tế của Hoa Kỳ, cùng lắm chỉ cổ vũ tinh thần hoặc an ủi cho có lệ.

Cũng may cho chế độ Cuba vì sức phản kháng của dân chúng còn thấp, nghĩa là trong giới hạn họ vẫn cố gắng chịu đựng và quyền lực của thể chế vẫn duy trì nhờ sự kiểm soát chặt chẽ lực lượng vũ trang.

Nhưng cái ngưỡng chịu đựng đó còn được bao lâu, khi quần chúng không còn gì để mất? Cái ngưỡng đó sẽ quyết định sự sống còn của nhà nước chuyên chính vô sản này.

Nếu dầu hết hoàn toàn, có thể dẫn đến sự sụp đổ toàn diện, với biểu tình bùng nổ, di cư khổng lồ và cuối cùng là thay đổi chính quyền.

Có thể nói Cuba đang trên bờ vực, của "rơi tự do" trong tương lai trước mắt, và có thể "sụp đổ" bất cứ lúc nào, nếu không có dầu mới cộng với các yếu tố bất ổn nội bộ.

Như thế, Mỹ hoàn toàn có thể không cần can thiệp quân sự trực tiếp vào Cuba mà vẫn đạt được mục tiêu nhờ bao vây chặt chẽ và chặn nguồn tiếp tế, coi như một cú 'siết cổ kinh tế', kể cả qua những đòn áp thuế thứ cấp, đối với bất cứ nước nào muốn nhảy vào can thiệp.

Mỹ không cần 'lên đạn', hay hờm sẵn 'hàng nóng' để làm gì. Có thể khi thời cơ đã chín muồi, Mỹ chỉ cần một số tác động vào lòng dân là đã đủ.

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive