Thursday, January 8, 2026

KINH DOANH NHỎ BÂY GIỜ… KHÔNG CHẾT VÌ LỖ — MÀ CHẾT VÌ SỢ.” 

Đây là tâm sự của một người bạn thân tiểu học của Tâm.

Anh có tiệm điện thoại nhỏ ở Quận 6 – Sài Gòn 
Một câu chuyện rất nhỏ…
nhưng phản ánh một sự thay đổi rất lớn 

Ngày cuối cùng của năm 2025 
Anh quyết định đóng cửa tiệm 

Không phá sản.
Không nợ nần.
Chỉ là… dừng lại.

Tâm gặp anh ở Phú Lâm.
Trong tiệm điện thoại quen thuộc.
Anh đang dọn những kệ phụ kiện cuối cùng 

Tiệm nhỏ.
Bình dân.
Khách không đông — toàn khách quen 
Không làm anh giàu 
Nhưng nuôi được gia đình 

Gần 15 năm 
Có người từ khách thành bạn 
Có người từ bạn thành khách 

Làm hoài… không giàu.
Nhưng sống được.
Sống đàng hoàng.

Tâm hỏi:
 “Sao anh không ráng thêm một năm nữa xem sao?”

Anh cười.
Nụ cười của người đã nghĩ rất kỹ 

“Ráng làm gì nữa em…
bán thì vẫn bán được,
nhưng giờ phải lo đủ thứ…”

Mấy năm nay anh gồng:
Tiền thuê tăng 
Điện nước tăng 
Chi phí tăng 
Sức mua giảm 

Những cái đó… anh chịu được.

Nhưng từ lúc bỏ thuế khoán — chuyển sang kê khai…
anh bắt đầu mất ngủ 

 *“Anh bán iPhone mười mấy năm vì đam mê 
Lời lãi chút đỉnh… cũng kệ.

Nhập hàng mối quen —
hóa đơn có thì có, không thì thôi.
Máy mua lại từ khách — thuận mua vừa bán 

Giờ cái gì cũng phải chứng minh,
giấy tờ, quy trình, đúng chuẩn…
anh không biết bắt đầu từ đâu.”*

Rồi anh nói một câu rất thật — rất đau:

“Anh không sợ lỗ.
Anh sợ mình làm sai… mà không biết mình sai.” 

Anh không muốn:
Từ một người buôn bán lương thiện
dính vào pháp luật
chỉ vì… thời cuộc đổi quá nhanh 

Có những tháng…
Vài hôm mới bán được một cái máy 
Phụ kiện thì khách mua online hết 

Cuối tháng cộng lại…
chỉ còn nước mắt 

Cuối cùng, anh chọn cách ít rủi ro nhất:
Trả mặt bằng 

Đi dạo với anh một vòng khu phố…
Tâm mới thấy rõ:
áp lực của người kinh doanh nhỏ 


Cả con đường từng đông đúc 
Giờ… đóng cửa gần hết 

Giờ cuộc sống anh thế này:

Chưa kiếm ra tiền.
Nhưng ăn được 
ngủ được 
Không sổ sách 
Không kê khai 
Không lo “lỡ sai chỗ nào không biết” 

Và quan trọng nhất…
không dính vào pháp luật.

Anh nói xong câu đó…
Tâm đứng im.


Không biết…
nên vui cho anh 
hay buồn cho một thời đã khép lại 

Có lẽ…
Thứ giết chết nhiều người kinh doanh nhỏ nhất bây giờ
không phải là thua lỗ 
mà là nỗi sợ vô hình 

Vì sao người kinh doanh nhỏ ngày càng “biến mất”?
Và liệu đây là tiến hóa… hay đào thải âm thầm?

Kết thúc năm…
chỉ xin để lại một câu nhẹ thôi 

Khi một người chọn đóng cửa để được ngủ yên…
có lẽ vấn đề không còn nằm ở riêng họ nữa.

No comments:

Blog Archive