NGẪM KHI VỀ GIÀ
Anh em ruột không chỉ là người chung huyết thống.
Đó là những người cùng mang một phần phúc, một phần nghiệp của gia đình mà đi suốt đời.
Lúc nhỏ, anh em có thể cãi nhau vì miếng bánh, giành nhau đồ chơi, giận đó rồi quên đó.
Lớn lên, mỗi người một cuộc đời, một lo toan, một nỗi khổ riêng.
Khoảng cách không đến từ thù hằn lớn,
mà đến từ sự bận rộn, tự ái, và im lặng kéo dài.
Người xưa nói:
“Anh em hòa thì nhà thịnh. Anh em nghịch thì phúc tán.”
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình càng về sau càng lạnh, con cháu khó làm nên, dù không thiếu thông minh hay cố gắng.
Phúc không tụ được, vì người trong nhà đã quay lưng với nhau từ gốc.
Có những vết rạn rất nhỏ:
– Một lần chia phần thấy mình thiệt.
– Một câu nói vô tâm, đúng lúc người kia đang yếu lòng.
– Một lần cần, nhưng không thấy ai lên tiếng.
Ban đầu là buồn.
Sau đó là né.
Cuối cùng là… coi nhau như người dưng.
Đáng sợ nhất không phải là cãi vã.
Cãi còn có tình.
Lạnh nhạt là đã buông.
Anh em là những người, khi cha mẹ không còn, vẫn chung một bàn thờ để cúi đầu.
Là những người duy nhất còn nhớ bạn từ lúc chưa biết nói, chưa biết hơn thua.
Mất đi mối quan hệ này, là mất một chỗ quay về trong tâm – thứ không tiền nào mua lại được.
Trong nhân quả, người sống bạc với anh em, thường về sau dễ cô độc.
Không phải trời phạt.
Mà vì tự mình cắt đi một phần gốc rễ tinh thần của chính mình.
Con cái nhìn cách cha mẹ đối xử với anh em ruột, rồi sau này cũng sẽ đối xử với nhau như vậy.
Phúc hay họa, đều truyền đi bằng hành vi, không bằng lời dạy.
Nếu còn có thể, hãy mềm lòng trước.
Không phải vì người kia đúng.
Mà vì bạn muốn giữ gốc cho nhà, giữ phúc cho con.
Nhường một bước không phải là thua.
Đôi khi, đó là cách duy nhất để cái nhà này còn nguyên.
Đến cuối đời, thứ khiến người ta ấm lòng nhất…
Không phải là mình có bao nhiêu.
Mà là còn gọi được hai tiếng: “anh ơi”, “em à”.
...TH&ST
No comments:
Post a Comment