Con đường Tơ lụa Bắc Cực của Tàu
Tàu quốc chắc chắn không thuộc khu vực Bắc Cực (Arctic), vùng trọng yếu này thuộc chủ quyền của 8 quốc gia thành viên Hội đồng Bắc Cực (Arctic Council): Canada, Đan Mạch (vùng Greenland), Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Mỹ.
Nhưng với ước mộng qua mặt Mỹ, làm bá chủ toàn cầu thì không thể không vươn vòi bạch tuộc lên vùng Bắc Cực vừa màu mỡ vừa tiện lợi này. Vì thế, Tập Cận Bình hí tuyên bố nước Tàu là "quốc gia cận Bắc Cực" (near-Arctic state) hòng theo đuổi chiến lược mở rộng ảnh hưởng gián tiếp qua kinh tế, khoa học, ngoại giao và công nghệ, thay vì quân sự trực tiếp.
Tập Cận Bình hí vốn đã đổ cả triệu tấn tiền vào tham vọng vành đai con đường (BRI) từ Đông qua Tây, từ Bắc xuống Nam những mong lừa các nước nhược tiểu và các nước 'cả tin'. Thế là y mở thêm Con đường Tơ lụa qua Bắc Cực nhằm tạo thế đứng vùng này và nếu thuận tiện sẽ từ đó toả ra khắp Bắc bán cầu.
Từ năm 2018, Tàu bèn 'tích hợp' Bắc Cực vào chiến lược Vành đai và Con đường dưới tên Polar Silk Road, nhằm khai thác tuyến hàng hải Bắc Cực (Northern Sea Route - NSR) ngắn hơn từ châu Á sang châu Âu (giảm 30-40% khoảng cách so với Suez). Đến 2025-2026, Tàu vọt lên nhờ hợp tác với Nga, Nga lại đang cần vốn và công nghệ vì đã tiêu hao trong cuộc chiến Ukraine, nên bắt tay Tàu ngay.
Năm 2025 vừa qua, với Thỏa thuận chung Phát triển NSR (Rosatom của Nga và các công ty Tàu). Tàu mở hầu bao đầu tư hàng tỷ đô vào cảng, tàu phá băng và logistics của Nga. Mạng lưới vận tải Tàu đề nghị đầu tư $2.5 tỷ đô vào cảng Bắc Cực Nga.
Vốn lắm mưu nhiều kế, Tàu nhẹ nhàng và lịch sự, dùng lãnh vực học thuật khoa học và nghiên cứu để "dạm ngõ" khu vực, coi như "quà ra mắt" bằng các trạm nghiên cứu, thu thập dữ liệu và từng bước khẳng định hiện diện qua trạm Yellow River Station tại Ny-Ålesund, trạm Svalbard (Na Uy) được coi như trạm chính thức đầu tiên. Đồng thời mở một trạm khác ở Iceland, và các trạm vệ tinh/cáp ngầm nhằm theo dõi và liên lạc.
Cạnh đó Tàu phái tàu phá băng Tuyết Long 1 và Tuyết Long 2 thực hiện hàng chục chuyến thám hiểm Bắc Cực. Thế là Tàu gần như đặt được một chân vào vùng băng giá này rồi.
Tiếp theo, Tàu dùng đòn ngoại giao để ảnh hưởng, kết quả Tàu trở thành Quan sát viên Hội đồng Bắc Cực từ 2013 (cùng Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc...).
Thừa thắng xông lên, Tàu bắt đầu tung tiền đầu tư khai thác mỏ khoáng sản hiếm ở Greenland, nhưng một số dự án đã bị chặn do lo ngại về an ninh từ Mỹ và Đan Mạch. Hai năm nay Tàu viện vào cớ làm sạch môi trường để tăng vai trò "xanh" và bền vững.
Bước kế tiếp chắc chắn sẽ là xây dựng căn cứ quân sự nhưng chưa/không thể thực hiện nên Tàu phối hợp với Nga để "tuần tra chung" (tuần duyên Tàu vào Bắc Cực lần đầu 2023-2024). Song song dùng công nghệ Lưỡng dụng như Trạm nghiên cứu hỗ trợ vệ tinh quân sự, tàu phá băng có tiềm năng quân sự.
Các tài liệu quân sự Trung Quốc bắt đầu công khai xem Bắc Cực là khu vực cạnh tranh tương lai.
Để chặn đứng/cắt đứt vòi bạch tuộc Tàu bành trướng khu vực này thì nhất thiết các nước Hội đồng Bắc Cực phải phối hợp chặt chẽ, nhưng chặt chẽ sao được khi Nga đã bắt tay Tàu, các nước còn lại (Canada, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển) đều yếu về sức mạnh răn đe.
Thế thì Mỹ phải ra tay thôi, trước khi quá muộn.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment