VỀ TRÌNH DIỆN THIẾU TÁ LÊ PHI Ô!
Trước khi bước viết lời tiễn biệt, xin được nhắc lại đôi nét về cuộc đời binh nghiệp của cựu Thiếu tá Lê Phi Ô, một người lính đã chọn sống trọn với trách nhiệm và danh dự cho đến những ngày cuối cùng.
Ông thuộc thế hệ sĩ quan trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, xuất thân từ Khóa 15 Trường Sĩ quan Bộ binh Thủ Đức. Sinh ra trên mảnh đất Phú Trinh, Phan Thiết và gắn bó với chiến trường Bình Tuy, ông hiểu từng con đường, từng ngọn đồi, từng xóm làng nơi mình chiến đấu. Với cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 344 Địa Phương Quân, tên tuổi ông gắn liền với trận tử thủ Hoài Đức (Võ Đắc) kéo dài 33 ngày đêm, một trong những trận phòng ngự kiên cường được nhiều chiến hữu Địa Phương Quân còn nhắc đến như biểu tượng của lòng quả cảm và tinh thần giữ đất đến cùng.
Sau cuộc chiến, như bao quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa, ông trải qua nhiều năm lao tù cải tạo. Bước ra khỏi ngục tù, rồi định cư nơi đất khách, ông không chọn sự lãng quên. Ông cầm bút để lưu lại những ký ức chiến trường, viết về đồng đội, về những người đã nằm xuống và về những người còn sống mang theo ký ức của một thời chinh chiến. Bộ hồi ký 4 cuốn “Một Thời Lửa Đạn” là tâm huyết của ông, không chỉ là hồi ức của một người lính, mà còn là lời tri ân dành cho những chiến hữu Địa Phương Quân đã cùng ông đi qua những năm tháng khốc liệt của lịch sử.
Hôm nay, khi cựu Thiếu tá Lê Phi Ô lặng lẽ khép lại cuộc hành quân cuối cùng lúc 1 giờ sáng, người ở lại xin nghiêng mình tiễn biệt một vị chỉ huy, một người cầm bút và trên hết là một chiến hữu đã sống trọn với lý tưởng, với trách nhiệm và với tình nghĩa của đời lính. Tên tuổi ông sẽ còn được nhắc đến mỗi khi nói về Hoài Đức, Bình Tuy và những người lính Địa Phương Quân đã chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng.
o0o
Chào anh tư, Thiếu tá Lê Phi Ô…
Một giờ sáng hôm qua
15 tháng 07-26
Anh lặng lẽ rời khỏi đội hình.
Không kèn. Không trống. Không tiếng điểm danh.
Chỉ có một người lính già khép mắt, bỏ lại sau lưng những tháng năm binh lửa, những cuộc đời nổi trôi và những người bạn tóc đã bạc trắng.
Lính già ít khi nói lời vĩnh biệt.
Chỉ bảo nhau:
- “Thằng Ô đi trước rồi.”
Nghe gọn lắm.
Mà đau.
Ngày còn mặc quân phục, anh từng chỉ huy tiểu đoàn 344 Địa phương quân, chi khu Tánh Linh, tỉnh Bình Tuy, từng gánh trách nhiệm trên vai.
Sau tháng Tư 1975, như bao quân nhân Việt Nam Cộng Hòa khác, anh cũng đi qua những tháng ngày mất mát, tù đày và lưu lạc. Nhưng dù ở đâu, anh vẫn giữ tư cách của một người sĩ quan: sống ngay thẳng, trọng tình bằng hữu và không quên những người còn ở lại.
Bạn bè gặp nhau những năm cuối đời, không còn hỏi cấp bậc hay chức vụ.
Chỉ hỏi:
– Còn khỏe không?
– Còn gặp nhau được bao lâu nữa?
Bây giờ thì anh đã có câu trả lời.
Anh đi trước. Để lại khoảng trống trong những buổi cà phê, những cuộc họp mặt, những lần nhắc chuyện cũ rồi cùng cười như những chàng trai đôi mươi.
Đời lính có một quy luật buồn. Đội hình ngày một ngắn. Danh sách người đi ngày một dài. Mỗi lần tiễn một chiến hữu là mỗi lần thấy mình đứng gần hơn với điểm danh cuối cùng. Nhưng người lính không sợ cái chết. Chỉ mong khi nhắm mắt, vẫn còn được bạn bè nhớ đến bằng hai tiếng chiến hữu.
Hôm nay, xin nghiêng mình tiễn đưa cựu Thiếu tá Lê Phi Ô. Chúc anh lên đường bình an.
Nếu thật sự có một nơi dành cho những người lính đã hoàn thành cuộc hành quân cuối, chắc hẳn ở nơi ấy đã có nhiều chiến hữu đứng đợi. Họ sẽ bắt tay anh. Không cần nói nhiều. Chỉ một câu như ngày nào:
“Về rồi hả? Vô hàng đi.”
Xin vĩnh biệt anh.
Cầu mong hương hồn anh an nghỉ trong bình an của Thiên Chúa. Và mong gia đình sớm nguôi ngoai trước mất mát lớn lao này.
Vĩnh biệt người chiến hữu.
Một lần là lính. Mãi mãi là lính.
Phạm Sơn Liêm
No comments:
Post a Comment