NGƯỜI ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ NGƯỜI KHÔNG THẤY MÌNH SAI
Trong đời, có những người làm sai nhưng còn biết cúi đầu.
Cũng có những người làm tổn thương người khác, rồi im lặng sửa mình.
Những người ấy chưa hẳn hoàn hảo, nhưng còn đường để cứu.
Chỉ có một hạng người rất khó thay đổi:
Người không bao giờ thấy mình sai.
Họ luôn có lý do.
Sai là vì hoàn cảnh.
Lệch là vì người khác ép.
Đổ vỡ là vì thiên hạ không hiểu họ.
Trong câu chuyện nào, họ cũng đứng ở vị trí nạn nhân.
Trong mâu thuẫn nào, họ cũng là người “bị oan”.
Cái đáng sợ của người không thấy mình sai
không nằm ở lỗi họ gây ra,
mà ở chỗ họ không hề có ý định sửa.
Người xưa dạy:
"Quân tử cầu ở mình".
Bởi người biết soi mình, dù chậm, vẫn tiến.
Người chỉ nhìn lỗi thiên hạ, cả đời đứng yên một chỗ.
Một người nếu không tự vấn: "Ta đã sai ở đâu?”
thì sớm muộn cũng lặp lại đúng một lỗi,
trong những mối quan hệ khác,
với những con người khác,
và cái giá ngày một lớn hơn.
Sửa mình không làm ta thấp đi.
Trái lại, đó là khởi đầu của trưởng thành.
Người biết nhận sai,
là người còn giữ được cánh cửa quay đầu.
Người không bao giờ sai,
thường là người đã tự khóa mình trong chính cái tôi của họ.
Trong đời sống này,
không sợ người phạm lỗi.
Chỉ sợ người không còn khả năng thấy lỗi của chính mình.
No comments:
Post a Comment