Sunday, March 8, 2026

Đọc Kim Dung cùng bạn (#3) Đệ nhất anh hùng và Đệ nhất mỹ nhân của Kim Dung

Phong trào truyện võ hiệp từng tràn ngập trên các trang báo cũng như các nhà sách cho thuê truyện, đặc biệt các tác phẩm của Kim Dung rất được ưa chuộng. Độc giả khắp nơi đều quen thuộc với những cái tên như Quách Tỉnh-Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu, Dương Quá của Thần Điêu Hiệp Lữ, cùng nhiều tên tuổi lừng danh khác Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung, Đoàn Dự… mỗi người đều có một bãn lĩnh và khí chất đặc biệt của mình.

Tất cả tác phẩm của Kim Dung được gói trọn qua hai câu thơ

Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc
Tiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Uyên”

Mỗi chữ trượng trưng cho một bộ võ hiệp của ông

Phi Hồ Ngoại Truyện
Tuyết Sơn Phi Hồ
Liên Thành Quyết
Thiên Long Bát Bộ (Lục Mạch Thần Kiếm)
Xạ Điêu Anh Hùng Truyện (Anh Hùng Xạ Điêu)
Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Lộc Đỉnh Ký
Tiếu Ngạo Giang Hồ
Thư Kiếm Ân Cừu Lục
Thần Điêu Hiệp Lữ
Hiệp Khách Hành
Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Cô Gái Đồ Long)
Bích Huyết Kiếm
Uyên Uơng Đao

Và một truyện ngắn ít được lưu truyền là “Việt Nữ Kiếm”.

Ngoại trừ A Thanh của Việt Nữ Kiếm và Lý Vân Tú của Bạch Mã Khiếu Tây Phong là phái nữ, còn lại 13 người kia đều là nam nhân anh hùng lỗi lạc trong mỗi tiểu thuyết của họ, rất khó phân biệt cao thấp vì mỗi người dều có sở trường riêng và sống ở các thời đại khác nhau. Tuy nhiên gần đây một trang website chuyên về võ hiệp Kim Dung mở cuộc thăm dò: Nhân vật chính nào của Kim Dung được ưa chuộng nhất? Kết quả: đa số người tham gia đã bình chọn Kiều Phong (sau này thành Tiêu Phong) trong bộ Lục Mạch Thần Kiếm.

Độc giả luôn công bình và người viết bài này cũng sẽ bỏ phiếu Kiều Phong nếu có cuộc thăm dò lần nữa. Vậy lý do gì Kiều Phong được mến mộ hơn so với các nhân vật kiệt xuất khác của Kim Dung?

Nếu đọc nhiều truyện võ hiệp của nhiều tác giả khác nhau kể cả Kim Dung, bạn sẽ để ý thấy các cốt truyện đêu mang máng một bố cục giống nhau: Có một gia đình hay môn phái nào đó bị kẻ thù ác độc đang tâm tận diệt nhưng may mẵn có một đứa bé, thường là bé trai, may mắn trồn thoát. Đứa bé từ đó phải một mình lưu lạc và may mắn gặp được minh sư thu làm đệ tử truyền dạy võ công tuyệt thế. Nhiều khi cậu ta nhờ cơ duyên ăn được kỳ trân dị bảo nào đó nên có được công lực thâm hậu, võ học tuyệt vời, lớn lên thành một thanh niên khoảng 17, 18 tuổi đẹp trai, thông minh, giỏi võ. Chàng thanh niên này bắt đầu công cuộc báo thù cho cha mẹ hay môn phái và đồng thời trong thời gian đó được ít nhất một hay vài người đẹp yêu thương giúp đỡ. Báo thù xong, chàng cưới hết những cô gái đẹp yêu chàng và có một cuộc sống như thần tiên từ đó.

Kiều Phong của Kim Dung hoàn toàn khác với mẫu mực trên. Ông mới xuất hiện đã là một hán tử vạm vỡ oai phong, khoảng 30 tuổi, trong địa vị bang chủ Cái Bang dưới tay có hàng ngàn thuộc hạ trên khắp giang hồ võ công đệ nhất giang hồ được xưng tụng “Bắc Kiều Phong- Nam Mộ Dung” tức chỉ có Cô Tô Mộ Dung là ngang hàng, mặc dù đến cuối truyện chứng minh võ công Bắc Kiều Phong trên cơ Nam Mộ Dung một bâc.

Kiều Phong được mô tả như một thần võ trong Lục Mạch Thần Kiếm, kiêu dũng một mình có thể chống trả hàng trăm cao thủ vây đánh tại Tụ Hiền Trang. Có lẽ ông chỉ không bằng vị thánh tăng trong Tàng Kinh Các chùa Thiếu Lâm mà thôi.

Nhưng cuộc đời của Kiều Phong bước sang một ngả rẽ đầy bất hạnh khi ông khám phá ra mình không phải người Tống mà là người Liêu giống nòi Khiết Đan. Người Tống vốn dĩ tự cao, cho dân tộc Khiết Đan là man di mọi rợ, lại là kẻ thù gây chiến tại vùng biên giới nên cùng nhau truất phế chức bang chủ Cái Bang của ông. Từ đây ông phải một thân một mình phiêu bạt đó đây. Điều bất hạnh nhất xảy đến cho Kiều Phong khi ông lầm lỡ phóng chưởng đánh chết người yêu A Châu dưới lớp hóa trang thành Đoàn Chính Thuần mà ông lầm tưởng là kẻ thù năm xưa hãm hại cha mẹ ông. Sau này sự thực phơi bày chính Mộ Dung Bác, cha của Nam Mộ Dung mới là kẻ chủ mưu.

Khi hai cha con Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong (tức là Kiều Phong bây giờ đã mang lại họ Tiêu của mình) đối diện kẻ thù cha con nhà Mộ Dung có đại cao thủ Cưu Ma Trí giúp sức nên phải lâm vào thế hạ phong hai chọi ba, dù ông là thần võ nhưng phe bên kia đều là những đại cao thủ. Đứng trước tình thế hiểm nghèo, khí thế của bậc anh hùng biểu lộ khi ông từ chối lời đề nghị của Mộ Dung Bác sẵn sàng chịu chết đền tội năm xưa đã gây nên cái chết cho mẹ của ông, đánh đổi việc ông dấy binh nước Liêu (lúc này Tiêu Phong trở về nước Liêu, làm đến chức Nam Viện Đại Vương quyền uy vô hạn chỉ dưới một mình Liêu Chúa) xâm chiếm nước Tống. Tiêu Phong khẳng khái nói “Bữa nay cha con ta trả được thù thì trả, trả không được thì đành chịu chết nơi đây. Mối thù giết mẹ cao tợ bể đâu thể làm vật trao đổi?” Tình thế trước mắt rõ ràng cha con ông đang yếu thế, phần chết nhiều hơn. Khi Mộ Dung Bác dùng lời khích tướng cho ông là kẻ võ biền không biết thời cuộc, Tiêu Phong đã chỉ ra âm mưu thâm độc của hắn.

Nguyên dòng họ Mộ Dung ngày xưa từng làm vua nước Yên nhưng bị mất nước nên lưu lạc về đất Cô Tô ở Hàng Châu mưu đồ phục quốc. Vì muốn gây thâm cừu đại hận cho hai nước Tống-Liêu mà năm xua Mộ Dung Bác đã phao tin thất thiệt có đoàn võ sĩ Khiết Đan trên đường sang Trung nguyên đến chùa Thiếu Lâm cướp võ học Thiếu Lâm khiến một đoàn cao thủ trung nguyên đã chận đánh gia đình cha mẹ của Tiêu Phong là Tiêu Viễn Sơn người Liêu lúc đó chỉ tình cờ đi ngang qua Nhạn Môn Quan ở biên giới hai nước, bị chận đánh tơi tả. Mẹ Tiêu Phông bị đánh chết ngay hôm đó. Tiêu Viễn Sơn ôm con nhảy xuống vực thẳm tính chết theo vợ, bỗng nổi lòng thương con (tức Tiêu Phong), ném ngược đứa bé trở lên bờ. Quần hùng Trung nguyên sau đó mới biết sự thật, ăn năn đã muộn màng, đành hối lỗi bằng cách nuôi dưỡng và dạy bảo đứa bé Tiêu Phong thành bậc đại anh hùng như ngày nay. Tiêu Viễn Sơn nhảy xuống vực cũng không chết, lần đến đất Trung nguyên ẩn náu trong chùa Thiếu Lâm tìm cơ hội phục thù.

Mộ Dung Bác vì muốn phục nước Yên nên đã trăm mưu nghìn kế cho nước Liêu, cùng Tây Hạ, Thổ Phồn cùng nhau thôn tính Đại Tống dẫn đến chiến tranh ly loạn để cho nước Yên nhà hắn nhân cơ hội giậu đổ bìm leo, chiếm một phần đất nào đó phục hồi nước Yên, dù hắn có chết cũng cam. Nhưng Tiêu Phong là người sáng suốt nhìn rõ ruột gan của tên gian hùng Mộ Dung Bác, nhất là ông đã từng chứng kiến những bi cảnh hai nước Tống –Liêu giết hại lẫn nhau tại biên cương, đâu thể vì mối thù cá nhân mà gây nên tang tóc chiến tranh để cho nhà Mộ Dung trục lợi phục quốc.

Phân định rõ ràng cả tình lẫn lý, Tiêu Phong chuẩn bị ra tay quyết đấu cùng phe Mộ Dung thì vị thánh tăng của chùa Thiếu Lâm xuất hiện dùng phật pháp vô biên và võ công tuyệt thế ra tay hóa giải mối hận thù giữa hai họ Tiêu và Mộ Dung.

Cuối truyện,

Vua nước Liêu Gia Luật Hồng Cơ dẫn binh chinh phạt Đaị Tống. Tiêu Phong vì không muốn chiến tranh cho hai nước Tống-Liêu nên cùng hai nghĩa đệ Hư Trúc và Đoàn Dự ra tay kiềm chế Gia Luật Hồng Cơ ép buộc nhà vua phải ngừng chinh phạt, chấm dứt cuộc chiến tàn khốc trước khi xảy ra, và hứa trong đời mình sẽ không bao giờ gây chiến tranh với nước Tống.

Ông là thần dân nước Liêu mà trước ba quân ra tay ép vua phải lui binh là mang tội bất trung.

Vua Liêu còn là nghĩa huynh của ông, nên mang thêm tiếng bất nghĩa.

Ông chấp nhận làm người bất trung bất nghĩa đó để đổi lại hàng vạn sanh linh của cả hai nước.

Cuối cùng, Tiêu Phong phải ra đi bởi vì kể từ giây phút này ông đã trở thành kẻ không quê hương, về Liêu không đặng, về Tống cũng không xong. Kim Dung đã sắp xếp cho Tiêu Phong đi đến nơi người yêu A Châu đang đợi ông ở đó.

….

Có lẽ trong hàng trăm bộ truyện võ hiệp lưu truyền khi đó, không truyện nào có nhân vật chính đầy oai vũ với tấm lòng nghĩa hiệp, yêu nước thương dân mà phải nhận một kết cuộc bi thảm như Tiêu Phong trong Lục Mạch Thần Kiếm.

Ông xứng đáng là đệ nhất anh hùng của thế giới Kim Dung.

Luận anh hùng thì dễ, nhưng làm cách nào định mỹ nhân?

Ai là mỹ nhân đẹp nhất của Kim Dung?

Rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Tiểu Long Nữ.

Không đâu!

Tiểu Long Nữ chỉ nổi tiếng sau loạt phim bộ Thần Điêu Đại Hiệp đầu tiên do tài tử Trần Ngọc Liên thủ diễn quá hay, quá đẹp mà thôi. Trước khi có phong trào phim bộ ra đời, Tiểu Long Nữ chỉ là cái bóng mờ so với Hoàng Dung của Anh Hùng Xạ Điêu.

Vậy thì Hoàng Dung chăng? Cũng không nốt. Hoàng Dung thông minh xuất chúng, tài nấu ăn tuyệt vời, nhưng hoàn toàn không thấy Kim Dung tiên sinh đặc biệt ca tụng nhan sắc nhân vật Hoàng Dung của mình ở đoạn nào cả. .

Vương Ngọc Yến của Thiên Long Bát Bộ? Cô kiến thức uyên bác nhưng cũng chưa thể đạt được danh hiệu đệ nhứt.

A Châu, Mộc Uyển Thanh? Càng không phải.

Công chúa Tây Hạ Mộng Cô trong Lục Mạch Thần Kiếm? Chắc chắn là không bởi vì chính ông Kim Dung cũng …chưa biết mặt mũi của Mộng cô ra làm sao nữa là!

Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh của Tiếu Ngạo Giang Hồ? No

Triệu Minh ? Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu trong Cô Gái Đồ Long? No

Vậy thì ai ?

A-Kha, người vợ đẹp nhứt của Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký chăng ?

Chưa trúng nhưng…gần trúng.

Vâng, người đẹp nhất trong tất cả tiểu thuyết của Kim Dung là đệ nhất danh kỷ Tô Châu Trần Viên Viên, tức là mẹ của A Kha.

A Kha dĩ nhiên chỉ là nhân vật tiểu thuyết, nhưng Trần Viên Viên lại là nhân vật có thiệt trong lịch sử Trung Hoa mà ông Kim Dung đã khéo léo đưa vào trong cốt truyện của mình.

Trần Viên Viên là ai?

Trần Viên Viên quê ở Giang Tô, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha vốn bần hàn phải bươn bả làm ăn phương xa nên để con gái cho người em vợ nuôi, Lớn lên Trần Viên Viên trở thành một danh kỹ nức tiếng Tô Châu, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, hoa minh tuyết diễm, hát hay múa đẹp.

Năm Sùng Trinh thứ 15, nàng kỹ nữ Trần Viên Viên được đưa vào cung hầu hạ hoàng đế nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn bị hoàng hậu ép ra khỏi cung, lưu lạc, và cuối cùng trở thành thê thiếp của danh tướng nhà Minh Ngô Tam Quế.

Khi loạn quân Sấm Vương Lý Tự Thành chiếm kinh thành chấm dứt triều đại nhà Minh, Lý Tự Thành nhân đó đã chiếm luôn người ngọc Trần Viên Viên làm Ngô Tam Quê lúc ấy đang ở biên cương đánh nhau với quân Mãn Châu tức giận, hợp tác cùng giặc kéo về đánh với Lý Tự Thành, tạo cơ hội cho Mãn Châu chiếm được nước Tàu lập nên triều đại nhà Thanh.

Lịch sử Tầu từ đó cho rằng chính vì nhan sắc của Trần Viên Viên đã làm cho một danh tướng Ngô Tam Quế trở giáo đầu hàng và rước quân Mãn Thanh vào thống trị Trung Hoa, gán cho cô thành mối họa mất nước mặc dù cô ta không có tội lỗi nào cả, ngoại trừ cái tội đẹp và tài ca múa khiến cho những người đàn ông phải giành giựt lẫn nhau mà thôi.

Nhưng đó là lịch sử, không cần phải đi sâu vào chi tiết. Ở dây chúng ta sẽ so sánh Trần Viên Viên với những người đẹp trong nhiều thời đại khác nhau của ông Kim Dung để chứng minh Trần Viên Viên là người đẹp nhứt.

Hãy xét nhan sắc của từng người đẹp của mỗi truyện như Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung, Vương Ngọc Yến, hay Triệu Minh, A kha …có thể hơn kém nhau chút ít nhưng chắc cũng một chín một muời.

Trong Lộc Đỉnh Ký, nhân vật Vi Tiểu Bảo mới 17, 18 tuổi lần đầu diện kiến Trần Viên Viên. Bà là mẹ của A Kha tức cũng đã xấp xỉ bốn mươi, trong trang phục một đạo cô kín đáo mà cũng đủ làm cho cậu thanh niên Vi Tiểu Bảo tâm hồn ngây ngất, hồn phiêu phách lạc, và phải công nhận bà ấy đẹp hơn A Kha nhiều lắm.

Một đạo cô trang phục kín đáo tuổi đã tứ tuần mà còn ăn đứt A Kha là người đẹp nhất của Lộc Đỉnh Ký khi đó thì thiết nghĩ khi bà mới đôi mươi, được đìểm trang đàng hoàng lại càng đẹp hơn A Kha tới đâu? Và từ đó cũng thấy mấy cô Triệu Minh, Tiểu Long Nữ, Vương Ngọc Yến v v…chỉ sàng sàng A Kha thì dĩ nhiên không thể so sánh được.

Cho nên không thể chối cãi Trần Viên Viên là mỹ nhân đẹp nhất trong các nhân vật tiểu thuyết của ông Kim Dung vậy.

ThaiNC

No comments:

Blog Archive