Friday, August 30, 2024

Âm Mưu Thâm Độc Làm Ngu Dốt Và Bần Cùng Hóa Dân Tộc Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Người chuyển bài : Chin Chang 

Kẻ trộm thuyền bị bắt và phạt 50.000 đồng. Sau đó, anh ta lại bị bắt và bị phạt 50.000 đồng vì tội trộm thuyền lần thứ hai. Họ hỏi anh: “Tại sao anh vẫn tiếp tục ăn trộm khi vừa bị phạt?” Anh đáp: “Thuyền giá 150.000 đồng. Nếu nộp phạt 100.000 đồng 2 lần thì tôi còn dư 50.000 đồng”.
- Báo Tuổi Trẻ số Chúa Nhật 31-10-1994

Để tiêu diệt bất kỳ quốc gia nào cũng không cần sử dụng bom nguyên tử hay tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép học sinh gian lận trong thi cử. Bệnh nhân chết dưới tay các bác sĩ của hệ thống giáo dục đó. Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của hệ thống giáo dục đó. Tiền bị mất vào tay các nhà kinh tế và kế toán của hệ thống giáo dục đó. Công lý bị mất vào tay các thẩm phán của hệ thống giáo dục đó. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia
- Nelson Mandela.

Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới
- Nelson Mandela.

Trình độ dân trí của người Việt Nam rất thấp, thấp hơn bất kỳ nước nào ở Đông Nam Á, có lẽ còn thua cả Lào và Campuchia. Tại sao? Và ý đồ của Đảng Cộng Sản Việt Nam là gì?

Có lần một cô bé khoảng 14 hay 15 tuổi hỏi tôi rằng, “Biển có lớn không? Có lớn bằng sông Cửu Long không?” Sông Cửu Long rộng khoảng 2km khúc đó nhưng vẫn còn nhìn thấy bờ bên kia. Có lẽ cô bé có thấy biển trên truyền hình nhưng không tưởng tượng ra được. Tôi trả lời, “Sông Cửu Long nhỏ hơn biển nhiều lắm. Biển không thấy bờ bên kia.” Sống còn không đủ ăn tiền đâu đi du lịch để biết đây đó !.

Dân số Việt Nam hơn trăm triệu nhưng độ khoảng 85% dân số chưa bao giờ đi máy bay theo thống kê của Ủy Ban Hàng Không Nhà Nước. 15% còn lại là các cán bộ và quan chức của Nhà Nước đi máy bay miễn phí và thường xuyên từ hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam, Vietnam Airlines!

Có một cô bé học lớp 4 ngày nào cũng đến cổng trường nhìn vào các lớp học. Em nhớ thầy cô giáo và các bạn trong lớp nhưng nhà em không có tiền đóng học phí cho em nữa vì cha em là ngư phủ đã chết ngoài biển sau cơn bão. Mẹ em phải một mình nuôi ba đứa con, cơm còn không đủ ăn lấy tiền đâu ra đóng học phí và tiền xây dựng cơ sở vật chất cho trường. Đó là cách nói về việc đóng tiền để sơn, sửa bảng, bàn ghế, thay bóng đèn, thay quạt bị hư cho trường và xây trường mới vì trường cũ có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.

Hầu hết những đứa trẻ ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa đều không đi học mà nếu có đi học thì cũng phải băng rừng lội suối 4km, 5km để đến trường. Ngoài ra đi học vào mùa lũ còn bị nước cuốn trôi chết mất xác.
Hàng năm đến mùa tựu trường là thầy cô giáo phải đến các bản làng hăm dọa, dụ dỗ cha mẹ cho con em đến trường. Nhưng chỉ làm lấy lệ để chụp hình tuyên truyền cho chế độ và đi xin tiền ở các nước tư bản. Mà trường học cấp I chỉ là cái mái che và tấm bảng đen còn học sinh thì phải ngồi dưới đất.
Cơm mang theo ăn trưa chỉ là muối đậu, muối mè còn quần áo thì rách rưới thảm thương. Muốn học lên cao nữa phải ra thị trấn, thị xã, thành phố nhưng hiếm có em nào được như vậy. Đa số đã bỏ học từ lớp ba, lớp bốn khi viết chưa thạo đọc chưa thông.

Đóng cửa cả nước sau khi chiếm được miền Nam năm 1975. Năm 1986 Đảng Cộng Sản Việt Nam bắt đầu mở cửa khi lạm phát tăng lên tới 700% thì năm 1991 chủ nghĩa Cộng Sản sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu. Năm 1994 Mỹ bỏ lệnh cấm vận, đảng Cộng Sản Việt Nam mở cửa hoàn toàn chỉ để thấy được rằng chủ nghĩa Cộng Sản ở hai nơi đó sụp đổ chỉ vì trình độ dân trí cao. Từ đó để hạn chế số dân chúng đi học, nhà nước Cộng Sản bắt đầu thu học phí và ngụy biện khi dùng khẩu hiệu “xã hội hóa giáo dục”. Và dân chúng nhại lại câu nói xưa là “tiên học lễ, hậu học văn” thành “tiên học phí, hậu học văn” không còn lễ, nghĩa, liêm, sĩ gì nữa hết. Quả thật, từ đó trở đi học sinh bỏ học ngày càng nhiều. “Ấu bất học, lão hàn vi?” Người trong nước nói nhỏ mà không học, lớn làm bí thư. Trước hết là ở các thành phố lớn sau đó dần dần lan ra các tỉnh rồi vùng quê, vùng sâu, vùng xa.

Trong khi đó nhà nước Cộng Sản vẫn láo toét khoe với thế giới rằng ăn học ở Việt Nam hoàn toàn miễn phí. Báo chí trong nước còn khoe rằng học sinh ở vùng sâu, vùng xa đóng học phí cả năm chỉ có một con gà hay vài ký gạo. Dân chúng chỉ biết kiếm miếng cơm, manh áo sống qua ngày, còn ngoài ra không biết gì nữa hết. Khi thấy người ngoại quốc qua Việt Nam du lịch nhiều, có người hỏi rằng tại sao họ lại có tiền nhiều để đi du lịch như vậy? Và đi du lịch để làm gì?

Tại các thành phố lớn, từ cấp I cho đến cấp III, lương giáo viên bèo bọt nên các thầy cô giáo chỉ dạy rất ít ở trường và học sinh phải đến nhà của thầy cô để học thêm vào buổi tối. Và đến ngày lễ hiến chương các nhà giáo 20 tháng 11 hàng năm hay Tết, các phụ huynh học sinh phải biếu quà cho thầy cô giáo. Nhưng về sau này phụ huynh không biếu quà nữa mà là tiền bỏ vào phong bì vì ai ai cũng biết đó là hình thức hối lộ để con em mình được điểm cao. Ngoài ra học sinh cuối cấp III còn biết rủ thầy đi nhậu để qua các kỳ thi nữa. Từ khoảng hai mươi năm trước cho đến tận bây giờ, ngày tựu trường các phụ huynh học sinh còn phải bấm bụng bấm gan đóng tiền xây dựng cơ sở vật chất cho trường. Phần lớn số tiền này là hiệu trưởng ăn và hối lộ lên cấp trên là Phòng Giáo Dục các quận huyện. Phòng Giáo Dục lại hối lộ lên cấp trên nữa là Sở Giáo Dục, và Sở Giáo Dục lại hối lộ lên cấp trên nữa là Bộ Giáo Dục và Bộ Giáo Dục thì lại hối lộ cho Bộ Chính Trị. Đó là chưa nói đến vài trăm tỷ đô la mà Nhà Nước Cộng Sản vay của Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Thế Giới để xây dựng đường xá, cầu cống. Đường vừa làm xong chưa đi đã hỏng. Cầu xây xong chưa đi đã sập. Các thế hệ sau phải è cổ ra mà trả nợ, lãi mẹ đẻ lãi con chưa nói đến tiền gốc. Từ ngân sách quốc gia hàng năm, Bộ Công An được duyệt chi nhiều nhất, còn Bộ Giáo Dục được duyệt chi thấp nhất.
Tại các trường đại học ở các nước tư bản khi học về Xã Hội Chủ Nghĩa và Chủ Nghĩa Cộng Sản, các sinh viên đều được dạy rằng ở các nước Xã Hội Chủ Nghĩa học vấn là miễn phí hoàn toàn. Thực chất, Chủ Nghĩa Xã Hội là cái mặt nạ của Chủ Nghĩa Cộng Sản. Còn Chủ Nghĩa Cộng Sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn đổ nát của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi, nảy nở trong rác rưởi của cuộc đời, nói theo Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Ngoài ra còn có một loại tiền phi lý gọi là Quỹ Phụ Huynh Học Sinh để mua bánh trái cho các em liên hoan trong dịp lễ Tết hay kết thúc năm học. Em nào cha mẹ không đóng thì ngày hôm đó ngồi ngó các bạn trong lớp ăn uống. Trong khi đó ngân sách do Trung Ương chi xuống cho các tỉnh thì các tỉnh lại đem đi xây các tượng đài liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và bác Hồ. Giờ đây tỉnh nào cũng có tượng đài ngàn tỷ trong khi trường học thì thiếu thốn. Được vài năm thì các tượng đài suy sụp vì xây dựng cẩu thả thiếu chất liệu. Sau khi mở cửa, các nước đều có viện trợ cho ngành giáo dục nhưng tiền đều vào túi quan cả. Hội đoàn các nước có qua thăm và xây dựng trường lớp ở các vùng xa xôi nhưng xây xong rồi khi hội đoàn về nước thì trường để đó vì chẳng có ma nào tới học. Những người thất học và thất nghiệp ở các tỉnh tràn về Sài Gòn tạo nên đạo quân bán vé số và đạo quân chạy xe ôm. Thất học dẫn tới tình trạng ý thức kém về giao thông khiến cho cả nước chạy xe loạn xà ngầu. Bằng lái xe từ hai bánh, bốn bánh cho tới tám mười bánh đều có thể mua được dễ dàng. Người ta nói rằng bằng Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ còn mua được nữa huống hồ là bằng lái xe. Tất cả cả các loại bằng ở Việt Nam đều không qua được bằng lòng. Chuyện vui không tưởng ở Việt Nam khi đi phỏng vấn xin việc làm. Giám Đốc hỏi hai với hai là mấy? Trả lời rằng bốn, năm, sáu, bảy đều sai. Câu trả lời đúng phải là: “Anh muốn bao nhiêu?” Bà … Mẹ Việt Nam Anh Hùng là tiếng chửi thề trong nước. Phải sống ở Việt Nam trong lòng Cộng Sản thì mới thấm thía câu chửi thề này!

Từ ngày mở cửa hẳn sau khi Mỹ bỏ lệnh cấm vận năm 1994 cho đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xuất khẩu cả triệu cô gái sang Đài Loan, cả trăm ngàn cô gái sang Trung quốc và vài chục ngàn cô gái sang Nam Hàn và Nhật. Nếu số phận may mắn thì lấy được chồng đàng hoàng, còn lọt vào các ổ buôn người thì chết mất xác nơi xứ người. Còn số các thanh niên đi lao động ở Nam Hàn, Nhật và Trung Đông thì vô số. Các công ty xuất khẩu lao động ăn chận tiền lương hàng tháng của công nhân nên có rất nhiều người bỏ công ty hủy hợp đồng nhảy ra ngoài làm hay đi buôn lậu, trộm cắp. Kiều hối từ các Việt kiều và lao động nước ngoài gởi về cho thân nhân đã lên đến con số 14 tỷ đô la năm ngoái 2023. Năm nào Trung Ương Đảng và Hội Kiều Bào Nước Ngoài cũng khoe khoang trên báo chí như vậy. Con số vẫn cứ tăng đều mỗi năm. Nói nôm na thì Việt Nam hiện nay là nguồn xuất khẩu gái và nô lệ ra cho thế giới để đem ngoại tệ về cho Nhà Nước. Đó là hậu quả của một nền giáo dục ăn hại và chế độ thối nát của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sau ba mươi năm Đông Đức vẫn chưa bắt kịp Tây Đức cho dù Đông Đức là văn minh nhất trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Âu. Nếu bây giờ Chủ Nghĩa Cộng Sản ở Việt Nam sụp đổ thì có lẽ năm mươi năm sau mới bắt kịp Singapore hiện giờ. Và năm mươi năm sau Singapore đã tiến rất xa hơn, bằng với Nhật và Mỹ. Và đó chỉ là nếu …

Không có trường Đại Học nào được thế giới công nhận vì trong trường Đại Học các môn học đều được dạy một cách sơ sài nên trong nước gọi là Học Đại hay còn gọi là trường cấp IV. Ngoài ra ở tất cả các trường Đại Học ở Việt Nam, sinh viên năm cuối còn phải học hai môn: Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học và Chủ Nghĩa Marx và Lenin. Sau khi tốt nghiệp Đại Học thì cũng phải thực tập vài ba năm ở một công ty nào đó thì mới được nhận làm. Các du học sinh đi du học Đại Học ở nước ngoài là con quan chức, cán bộ cao cấp được gọi là hạt giống đỏ đi du học bằng tiền của Nhà Nước ra nước ngoài chơi bời trác táng rồi mua cái bằng nào đó lại về nước làm cán bộ cấp thấp rồi vài năm sau lên cán bộ cấp cao vào Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị. Chúng được gọi là con cái “nhà mặt phố, bố làm quan” và chúng hay vênh váo “chúng mày biết bố tao là ai không?” Khẩu hiệu “Vì tương lai con em chúng ta” đã bỏ hẳn không còn dùng nữa vì trong nước ai cũng biết chính xác rằng đó là “Vì tương lai con em chúng tao”. Chúng nó không học hành gì được ở nước ngoài vì không có cái gien học hành, về nước chỉ biết quen thói ăn trên đầu dân chúng và tham nhũng như cha ông chúng nó. Trong nước nói rằng đó là cách cơ cấu cán bộ của Đảng và Nhà Nước. Còn các du học sinh kiếm được học bổng từ trường Đại Học nước ngoài hay đi du học tự túc thì một ra đi không trở lại. Các bác sĩ học Y sáu năm sau khi ra trường phải làm việc ở các bệnh viện không lương vài năm mới được cấp bằng tốt nghiệp đại học. Một số ít tìm được học bỗng học tiếp ở nước ngoài và cũng một ra đi không trở lại. Bằng cấp giả trong nước thì tràn lan. Đau ruột thừa bị bác sĩ học giả bằng thật cắt buồng trứng.

Học giả bằng thật có nghĩa là học hành điểm thấp chũm nhưng được nâng điểm và tốt nghiệp ra trường với bằng thật. Việt kiều về nước cắt mắt, sữa mũi cũng bị chết vì những bác sĩ thẩm mỹ này. Tiến sĩ nhiều như nấm sau mưa. Cầu lông cũng được đưa vào luận án tiến sĩ và được gọi là tiến sĩ cầu lông. Luận án tiến sĩ tràn lan trên các website đem về xào nấu lại, râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi hối lộ cho các trường đại học là có bằng tiến sĩ dù chưa học hết lớp 12. Vậy thì trong bốn nước Cộng Sản còn sót lại, Đông Lào chỉ nhỉnh hơn Bắc Hàn và Cuba thôi nhỉ?

Không biết ai đã đặt tên cho Việt Nam ngày nay là xứ Đông Lào, có nghĩa là nước ở phía Đông của nước Lào nhưng nói lái lại thì chính là xứ Đau Lòng! Dân chúng Việt Nam ngày nay lâm vào cái vòng luẩn quẩn là ngu dốt, thất học, nghèo đói, đẻ nhiều và rồi con cháu lại ngu dốt, thất học, nghèo đói, đẻ nhiều. Sinh ra rồi quăng ở chùa hay ngoài đường nhờ người khác nuôi dùm tràn lan. Nạn phá thai ở Đông Lào cao nhất thế giới. Hỡi những Việt kiều ở nước ngoài hãy bớt ca tụng Cộng Sản một cách ngu đần đi? Hãy dẹp quách cái quốc tịch nước ngoài của quý vị đi? Và về sống như một công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đi? Sẽ thấy nó khốn nạn và dân chúng vất vả kiếm miếng cơm, manh áo sống qua ngày như thế nào! Và phải chăng ý đồ của Đảng Cộng Sản Việt Nam là đưa nước ta trở về thời Bắc thuộc mãi mãi theo hiệp ước Thành Đô 1991? …

Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời…
(trích từ Bài Thơ Tháng Tám của Bùi Minh Quốc)


No comments:

Blog Archive