Về Hưu ở Nhật
Người Nhật làm lụng cả đời, tới lúc chết rồi vẫn phải kiếm tiền. Con cháu không chôn, không khai tử. Hoá ra nhiều tiền cũng có cái nghiệt ngã riêng của nó.
Thế hệ không còn lương hưu — kỳ 3: Người nằm xuống, tiền vẫn về.
Năm 2010, người ta gõ cửa một căn nhà ở Tokyo để mừng thọ cụ ông già nhất thành phố, một trăm mười một tuổi. Cụ không ra. Cảnh sát phải vào, và thứ họ tìm thấy trên giường là một bộ xương khô mặc nguyên bộ đồ ngủ, đắp chăn tử tế. Cụ đã mất ba mươi hai năm trước đó.
Suốt ba mươi hai năm ấy, tháng nào tiền hưu cũng đều đặn chảy vào tài khoản, gom lại gần chín triệu rưỡi yên. Không ai khai báo cụ đã đi. Vì trên giấy tờ cụ còn sống thì nhà nước còn gửi tiền.
Đây là chuyện ở đất nước có quỹ hưu lớn nhất thế giới, nơi người già gần như không thiếu một đồng nào.
Chuyện đó không phải một vụ lẻ. Nó là một vết nứt, và khi người ta lần theo vết nứt thì giật mình.
Cả nước đem rà lại sổ sách, mới hay không xác định nổi hai trăm ba mươi tư nghìn người trên trăm tuổi còn sống hay đã khuất. Những con người từng có tên, có nhà, có con cháu, rơi ra khỏi trí nhớ của chính gia đình mình lúc nào không ai để ý.
Tới năm 2024, hơn bảy mươi sáu nghìn người Nhật chết một mình trong nhà. Cứ mười người như vậy thì gần tám người là người già. Có những thi thể nằm hơn một tháng mới có người phát hiện, thường là vì hàng xóm thấy hộp thư đầy ứ, hay ngửi thấy một mùi lạ bên kia bức tường. Chết kiểu ấy nhiều tới mức ở Nhật mọc ra hẳn một cái nghề, chuyên đi dọn những căn phòng có người nằm lại một mình quá lâu. Người ta mặc đồ bảo hộ kín mít bước vào, thu dọn đồ đạc của một đời người, lau đi cái dấu vết mà thời gian và sự cô độc để lại trên sàn nhà. Có căn nhà, tới lúc ấy mới có người chịu bước qua ngưỡng cửa, mà lại là một người lạ được thuê tới. Một đất nước phải sinh ra cả một nghề để dọn dẹp sự cô đơn, thì cái cô đơn đó hẳn đã lớn tới cỡ nào.
Đây là đất nước thọ bậc nhất thế giới, nhiều người trăm tuổi nhất hành tinh. Người ta sống lâu hơn bao giờ hết, và cũng chết lặng lẽ hơn bao giờ hết.
Đọc tới đây dễ nghĩ chắc tại người Nhật vô tình. Mà không phải.
Người già Nhật phần lớn có lương hưu, lại sống giữa một xứ mà giá cả đứng yên suốt mấy chục năm, tới vài năm gần đây mới bắt đầu tăng, đồng tiền để dành mất giá rất chậm. Nói cách khác, cha mẹ già không cần con cái chu cấp đồng nào nữa. Và cái sợi dây ràng buộc ngàn đời, cái cảnh con phải lo cho cha mẹ vì cha mẹ không còn ai khác để dựa, tới đây thì lỏng ra. Cha mẹ tự lo được, con cái nhẹ gánh, rồi nhẹ gánh dần thành xa cách, xa cách dần thành bỏ quên.
Tới khi cha mẹ mất, có nhà còn giấu đi. Không hẳn vì nhẫn tâm, mà vì cái tài khoản kia mỗi tháng vẫn có tiền về. Người đã khuất vẫn nuôi được người đang sống. Sợi dây cuối cùng nối hai thế hệ, hóa ra không phải tình thân, mà là một dòng tiền chảy vào ngày cuối tháng.
.
Kỳ 1 và kỳ 2 đã nói về Mỹ, về Trung Quốc, lúc nào cũng tưởng gốc của khổ là thiếu tiền. Mỹ phải đi vay để trả hưu. Trung Quốc phải bán dần gia sản, dồn cái khổ lên người nghèo nhất. Cứ ngỡ chỉ cần dư dả như Nhật thì thoát.
Nhật dư dả thật. Nó gom tiền hưu vào một cái quỹ lớn nhất thế giới, đem đi đầu tư khắp nơi cho sinh lời. Về mặt tiền bạc, Nhật làm đúng gần như mọi thứ, làm giỏi hơn cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Vậy mà người già của nó vẫn chết khô trong những căn phòng đóng kín.
Đây mới là chỗ bế tắc thật. Mỹ với Trung còn có lối ra, vì cái họ thiếu là tiền, mà tiền thì còn có cách xoay, còn đi vay, đi bán, đi in được. Cái Nhật thiếu thì không nằm trong một cái quỹ nào hết, không vay được, không in được. Người ta có thể rót tiền vào tài khoản một cụ già mỗi tháng, nhưng không có ngân sách nào rót cho cụ một người chịu ngồi xuống bên giường.
.
Có một con số mình đọc xong phải dừng lại rất lâu.
Ở Nhật, cứ năm vụ phạm tội thì có một vụ do người già gây ra. Nhiều cụ cố tình ăn trộm vặt một món lặt vặt trong siêu thị, chỉ để bị bắt. Vì trong tù có ba bữa cơm, có người hỏi han, có bác sĩ lúc trở trời, và nhất là có người ở bên. Nhà tù, với họ, hóa ra ấm hơn căn nhà của chính mình. Người ta thà mất tự do còn hơn phải chết một mình mà cả tháng không ai biết.
Cả một đời tằn tiện, dựng nhà, nuôi con, đóng thuế, để rồi cuối đường nhận ra thứ mình cần nhất lại là thứ đồng lương hưu hậu hĩnh kia chưa bao giờ mua được.
.
Và lớp trẻ Nhật nhìn thấy hết những điều đó.
Họ thấy cha mẹ, ông bà mình già đi trong cô quạnh giữa một đất nước đủ đầy. Họ thấy cái kết đang chờ. Rồi nhiều người trong số họ lặng lẽ rút ra kết luận của riêng mình: thôi, không sinh con nữa. Sinh ra để rồi sao, để lớn lên cũng bận rộn, cũng xa cách, cũng có ngày gõ cửa nhau chỉ còn vì một thủ tục.
Thay vào đó, có những đôi vợ chồng già dắt tay nhau đi. Đi hết nước này tới nước khác, tiêu những đồng tiền dành dụm cả đời lúc chân còn đi được, mắt còn nhìn được biển. Nhìn vào thì đó là tự do, là an nhiên, là phần thưởng xứng đáng cho một đời chăm chỉ. Mà nhìn lâu hơn một chút, thấy trong cái an nhiên đó có bóng dáng của một người đã thôi trông cậy vào bất cứ ai, ngoài người đang nắm tay mình.
Họ chọn tiêu cái hiện tại cho thật trọn, vì cái tương lai có người bên cạnh thì họ đã không còn dám tin nữa.
.
Mà có một chi tiết, người Việt mình đọc tới chắc sẽ lặng đi.
Nước Nhật già đi, thiếu người làm trầm trọng, nên phải mở cửa đón lao động trẻ từ khắp nơi tới gánh những việc mà người bản xứ né: việc nặng, việc bẩn, việc nguy hiểm. Và đông nhất trong số những người sang là người Việt, hơn năm trăm nghìn người. Họ đứng máy trong nhà xưởng, đổ bê tông trên công trường, đóng gói thực phẩm trong kho lạnh, cúi xuống những cánh đồng, và có cả những người ngồi bên giường đút từng thìa cháo cho một cụ già Nhật không cùng máu mủ. Nói cho gọn, chính những đôi tay Việt ấy đang âm thầm giữ cho một phần xã hội Nhật tiếp tục chạy.
Họ chắt chiu từng đồng, ở chật, ăn tạm, để cuối tháng gửi tiền về quê. Vì họ đi, cũng là để báo hiếu. Đồng tiền gửi về là để cha mẹ già bớt khổ, là để trả cái ơn sinh thành.
Nghĩ mà xót. Để báo hiếu được cha mẹ mình, họ phải rời xa cha mẹ mình, đem sức trẻ và sự chăm chỉ lẽ ra dành cho gia đình mà trao hết cho một xứ sở xa lạ. Cùng một chữ hiếu, người con Nhật ở ngay bên cạnh cha mẹ mà mỗi ngày một xa, người con Việt ở cách nửa vòng trái đất mà sợi dây về nhà chưa một ngày buông.
.
Cái quỹ Báo hiếu mà Trung Quốc đập vỡ, mà Nhật để đồng tiền mua đứt, người Việt mình vẫn đang gắng giữ. Giữ bằng cái giá đắt nhất, là chính những năm tháng lẽ ra được ngồi bên mâm cơm với cha với mẹ.
.
Mình tự hỏi, rồi cũng muốn hỏi mọi người một câu.
Cả đời chúng ta cắm cúi lo cho cái sau này. Lo đủ tiền, đủ nhà, đủ một cái tuổi già không thiếu thốn. Nhưng người Nhật, những người đã chạm tới cái đích đủ đầy đó trước chúng ta mấy chục năm, lại đang dạy chúng ta một bài học ngược:
khi được cái đích ấy rồi, nếu bên cạnh không còn ai, thì hóa ra mình vẫn chưa tới đâu cả.
Nhung va Hung
No comments:
Post a Comment