Tuesday, March 3, 2026

Nghệ thuật diễn thuyết của TT Trump

Thông điệp Liên bang của Tổng thống trước Quốc hội đã xong. Hay hay dở cũng được bàn loạn khá nhiều rồi. Mà hay với dở gì, chưa nghe đọc đã xé nát – đó là chuyện của 6 năm trước. Thời thế chẳng đứng im, thế sự xoay vần. Lần này, kẻ đối đầu chẳng còn cơ hội xé bản thông điệp ngay trước ống kính truyền hình, họ chỉ còn cách ngồi im hoặc... nhắm mắt ngủ thôi.

Nhưng người đọc thông điệp thì vẫn là ông đó, sau đoạn trường lên voi xuống ngựa. Ông đã chẳng như xưa, sau 5 năm sắc sảo hơn, góc cạnh hơn và mạnh mẽ hơn dù đã… già hơn. Theo dõi ông đọc bài thông điệp liên bang kéo dài kỷ lục 147 phút, tức là 2 giờ 27 phút, mới thấy ông là một người dẫn dắt chương trình đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật diễn thuyết. Với các chính trị gia khác, thật khó tránh khỏi việc khiến 147 phút đó trở nên khô khan, nhàm chán với một bài soạn sẵn.

Với ông Trump thì khác hẳn. Nghệ thuật của ông là dẫn từng vị khách mời vinh danh nhập được vào mạch cảm xúc của bài diễn văn. MC Nguyễn Ngọc Ngạn khi điều khiển chương trình ca nhạc dài vài tiếng, lúc ông Ngạn không già như ông Trump, không phải nói liên tục và đứng suốt 2 giờ 27 phút như ông Trump, ông Ngạn còn được chạy ra chạy vào uống nước, ngồi nghỉ làm vài ván bài… sau khi kể vài chuyện hài và giới thiệu ca sĩ ra hát; so ra ông Trump không có cái may đó, mới biết ông Trump là già gân như thế nào.

Cái hay của Trump nằm ở "nhịp điệu storytelling". Thay vì liệt kê danh sách khách mời ông A bà B một cách máy móc, ông biến họ thành những “minh họa sống" cho chính sách của ông.

Khi nói về y tế, ông giới thiệu một người mẹ kiên cường; khi nói về an ninh, ông đưa ra một người lính dũng cảm.

Ông kéo ánh nhìn của cả hội trường từ bục phát biểu sang các hàng ghế danh dự, tạo ra một nhịp điệu hình sin giữa những tuyên bố mạnh mẽ và những khoảnh khắc đầy xúc động.

Hãy xem cách ông vinh danh Đại tá E. Royce Williams (101 tuổi). Ông sử dụng kỹ thuật "tiết lộ chậm", kể về chiến công bí mật suốt nửa thế kỷ trước khi xướng tên. "Thưa Đại tá, lịch sử có thể đã giữ bí mật về ông trong 50 năm, nhưng tối nay, cả thế giới sẽ đứng dậy vì tên tuổi của ông!". Phe cánh tả dù muốn ngồi ì cũng không thể, họ buộc phải đứng dậy vinh danh.

Việc đưa thủ môn Connor Hellebuyck vừa giành Huy chương Vàng Olympics vào bài diễn văn là một tính toán khôn khéo. Ông lồng ghép tinh thần thể thao vào thông điệp "Nước Mỹ đang chiến thắng trở lại". Ông biến kỹ năng chặn bóng của Connor thành ẩn dụ cho việc giữ vững biên giới: "Không một ai có thể vượt qua!".

Đặc biệt nhất là Trung sĩ Andrew Wolfe, người bị kẻ thù phục kích ngay tại Washington D.C. Ông nói: "Andrew, nhìn vào anh, tôi không thấy một thương binh; tôi thấy một chiến binh chiến thắng". Ông đã "vũ khí hóa sự xúc động", biến vết sẹo của người lính thành biểu tượng của trật tự và luật pháp.

Cái khôn khéo của Tổng thống là cài những ẩn ý chính trị vào mỗi câu vinh danh. Cách ông sử dụng mỹ từ "Vị anh hùng thế kỷ" hay "Bức tường thép" là cách ông thiết lập lại giá trị Mỹ. Cái khác biệt với các ông (nội) khác là ông không độc thoại, ông đối thoại trực tiếp: "Andrew, look at me...". Ông đẩy năng lượng lên cực cao với Conner Hellebuyck nhưng lại hạ tông giọng đầy trang trọng với Đại tá Williams.

Tất cả như được tập dượt rất kỹ: đèn chiếu, camera, người gắn huy chương... mọi thứ chuẩn xác đến từng giây.

Nhưng tôi nghĩ ông và những người đó chẳng có thời gian tập dượt gì cả. Đó là bản lãnh và kinh nghiệm của một người làm chủ sân khấu bậc thầy, biến những vị khách mời vinh danh thành những “minh họa” cảm xúc.

Và có lẽ, bên cánh tả định trốn vào giấc ngủ cho bõ ghét nhưng chắc cũng không yên thân!

No comments:

Blog Archive