Friday, April 18, 2025

Thuế quan, thuế dân, tại sao chính phủ phải thu thuế?

Khi quý vị “Người Mỹ Gốc Việt” đọc dòng chữ này thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã hoàn tất việc khai thuế cuối năm rồi. Nếu quý vị được trả lại thuế thì chúng tôi xin có lời chúc mừng, nhưng nếu phải đóng thêm để chính phủ Mỹ đem tiền nuôi châu Âu thì cũng không nên chửi thề, vì chửi bằng tiếng Việt thì “dân Tây” đâu biết gì !!!

Thưa quý vị,

Quốc gia nào cũng cần tiền thuế để trang trải cho các dịch vụ cần thiết như Quốc phòng, Y tế, An sinh Xã hội, Điều hành Chính phủ và hàng trăm dịch vụ khác.

Có hai nguồn thuế chính.

Thứ nhất là “Thuế Dân” thu từ người dân trong nước như các loại thuế lương, nhà, xe, xăng, ăn hàng, đi chợ … Có nghĩa là tất cả các dịch vụ liên quan đến tiền, đều phải trả thuế. Người dân Mỹ xem việc phải trả thuế là điều dĩ nhiên, và vào tháng Tư mỗi năm, còn phải khai thuế một lần nữa để chính phủ (IRS) kiểm chứng lại xem đã đóng thuế đủ chưa? Ngoài ra, khi chết còn phải đóng thêm một loại thuế cuối cùng là “Thuế Chết - Death Tax”, nhưng được gọi bằng một tên rất đẹp là “Thuế Tài Sản - Estate Tax”.

Thứ nhì là “Thuế Quan” thu từ những sản phẩm nhập cảng từ nước ngoài.

Ở Hoa Kỳ, tiền thu được từ hai nguồn thuế nói trên không bao giờ đủ để điều hành trong năm, thế cho nên chính phủ phải vay thêm để bù vào, chúng ta gọi là “nợ công”, và chính phủ phải tìm cách moi thêm tiền từ hai nguồn thuế trên để trả nợ.

Nợ công của Hoa Kỳ hiện nay là trên 36 nghìn tỷ đô la. Nợ thì phải trả, nếu đời chúng ta trả không hết, thì đời con, đời cháu, đời chắt, muôn đời sau ... sẽ phải trả.

Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc “Thuế Quan, Thuế Dân, Tại Sao Chính Phủ Phải Thu Thuế?” được biên soạn bởi Lâm Viên, để được biết rõ hơn về thuế và nợ của chính phủ mà người dân Hoa Kỳ phải gánh chịu.


Như chúng ta đều biết, gia đình là đơn vị nhỏ nhất để tạo nên xã hội, quốc gia. Trong đơn vị nhỏ bé đó, luôn cần những căn bản sống còn như nhà ở, cơm ăn, áo mặc ... Tuy nhiên, một đơn vị nhỏ không thể tự cung cấp tất cả mọi dịch vụ được, nên đã nghĩ ra cách trao đổi, như người biết trồng trọt trao đổi rau, trái lấy gà, thịt của người chăn nuôi ... Từ đó, suy rộng ra, thì các quốc gia trên thế giới cũng cần trao đổi, buôn bán với nhau.

Tuy nhiên, vì "Tham, Sân, Si" con người ta sinh ra tính trộm, cắp, quốc gia sinh ra chuyện xâm lăng, cai trị ... Thế cho nên quốc gia phải có tổ chức chính phủ để điều hành xã hội, quân đội để bảo vệ ...

Khi đã có tổ chức xã hội và quân đội, thì phải có tiền để trả lương cho họ. Bởi vậy chính phủ cần thu thuế của dân chúng, nơi đây chúng ta tạm gọi là THUẾ DÂN, để lấy tiền chi phí cho các dịch vụ cần thiết của quốc gia.

Một nguồn thuế rất lớn nữa có thể thu được qua sự buôn bán với quốc gia khác, vẫn được biết đến là THUẾ QUAN. Quan là từ ngữ Hán-Việt, có nghĩa là cửa, như "quan ải" là của ở biên giới hai quốc gia trên mặt đất, và "hải quan" là cửa trên đường biển. Đồng thời "thuế quan (tariff)" là thuế áp đặt lên hàng hoá từ nước ngoài đem vào qua các cửa đó.

oOo

Như đã nói ở trên, chính phủ cần có tiền để trang trải các chi phí cho dịch vụ của quốc gia:

Trả lương quân đội bảo vệ quốc gia.
Trả lương cảnh sát bảo vệ dân.
Trả lương thày cô dạy học cho thế hệ tương lai
Trả lương cho những nhân viên của các nghành y tế, xã hội, ...
Trả lương nghị sĩ, dân biểu để làm luật (Lập Pháp)
Trả lương chính phủ để điều hành quốc gia (Hành Pháp)
Trả lương quan toà để xử kẻ phạm tội (Tư Pháp)
Và rất nhiều dịch vụ khác

Để có tiền, chính phủ phải thu THUẾ DÂN và THUẾ QUAN.

Nói về THUẾ DÂN, thì công dân Mỹ phải trả hàng trăm loại thuế khác nhau, với giá biểu khác nhau. Loại thuế đầu tiên là "thuế lợi tức - income tax", có nghĩa là làm ra tiền thì phải nộp thuế cho chính phủ. Trên nguyên tắc thì lương cao trả nhiều, lương thấp trả ít. Sau đó thì đủ loại thuế khác. Mua nhà, mua xe, hay mua bất cứ món hàng lớn nhỏ nào cũng đều phải nộp thuế. Đổ xăng cũng có thuế, vào tiệm ăn cũng phải trả thuế... Có thể nói công dân Mỹ bị đánh thuế bất cứ dịch vụ nào liên quan đến tiền. Thành ngữ Mỹ gọi đó "Tax To Death - Đánh Thuế Đến Chết".

Trên thực tế "Death Tax - Thuế Chết" là có thật, nhưng được gọi một cách rất văn chương là "Thuế Tài Sản - Estate Tax". Đây là loại thuế mà người dân Mỹ phải trả, sau khi chết. Thuế này bao gồm việc tổng cộng mọi thứ bạn sở hữu hoặc có một số quyền lợi nhất định, vào ngày bạn qua đời. Giá trị thị trường hợp lý của những "mặt hàng" này được sử dụng, không nhất thiết là số tiền bạn đã trả cho chúng hoặc giá trị của chúng khi bạn mua chúng. Tổng số tất cả các "mặt hàng" này được gọi là "Tổng tài sản" của bạn. Tài sản có thể bao gồm cả tiền mặt và chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm, ủy thác, lương hưu, quyền lợi kinh doanh và tất các tài sản, chìm nổi, khác.

THUẾ QUAN, là một khoảng tiền rất lớn, mà chính phủ thu được từ hàng nhập cảng của nước ngoài. Không phải bất cứ loại hàng nào cũng bị đánh thuế, và loại thuế này cũng có giá biểu khác nhau với từng sản phẩm, và từng quốc gia. Thí dụ như sản phẩm của Tàu cộng bị Mỹ đánh thuế 145%, nhưng nếu đem qua Việt Nam lắp ráp và dán nhãn hiệu "Made in Vietnam" thì chỉ bị đánh thuế 46%. Thế cho nên, không phải là kinh tế gia thì chúng ta cũng có thể đoán được rằng sự "ăn chia" giữa Tàu cộng và Việt cộng chắc chắn là có.

oOo

Tiền thuế thu được để điều hành quốc gia trong một năm được gọi là "Ngân Sách Trong Năm - Fiscal Year Budget" thường được viết tắt là "FY" theo sau là năm. Nơi đây, chúng ta thử tìm hiểu xem trong FY2025, chính phủ tiêu tiền thuế thu được như thế nào?

Số tiền cần có cho FY2025 là 12.07 ngàn tỷ đô là (USD), sẽ được chi tiêu cho các dịch vụ sau:

Dịch Vụ Ngân Sách Phần Trăm

Medicare $775,040,510,429 17.89%
Social Security $675,857,507,570 15.60%
National Defense $665,343,401,430 15.36%
Health $563,250,333,623 13.00%
Net Interest $486,464,443,309 11.23%
Income Security $337,725,818,520 7.79%
Veterans Benefits and Services $168,550,329,546 3.89%
General Government $147,495,695,567 3.40%
Unreported Data $109,644,000,778 2.53%
Transportation $61,865,925,221 1.43%
Commerce and Housing Credit $60,890,404,640 1.41%
Community and Regional Development $60,734,089,967 1.40%
Natural Resources and Environment $48,738,179,128 1.12%
Energy $46,841,125,516 1.08%
Administration of Justice $41,519,210,931 0.96%
International Affairs $28,944,687,081 0.67%
Agriculture $26,102,290,389 0.60%
General Science, Space, and Technology $15,113,172,469 0.35%
Education, Training, Employment, and Social Services $12,584,076,075 0.29%

Xem ra, Medicare, Xã Hội (Social Security) và Y Tế (Health) chiếm gần một nửa ngân sách quốc gia (17.89 + 15.60 + 13.00% = 46.49%). Trong khi đó ngân sách Quốc Phòng chỉ có 15.36%.

Tiền để trả nợ lãi (Net Interest), cho tiền chính phủ phải vay mượn, cũng là chi phí hàng đầu, 11.23%, của ngân sách quốc gia.

Tuy nhiên, đảng Lừa vẫn tuyên truyền rằng chính phủ (và DOGE) cắt giảm Medicare và tiền Xã Hội, và nhiều người vẫn vểnh tai lừa nghe theo. Thảo nào cụ Tản Đà đã phải than:

"Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân nó dễ làm quan."

Trong thời buổi này, "quân nó", được hiểu là "Đảng Lừa".

oOo

Như trên, chúng ta đã thấy FY2025, chính phủ cần 4.3 ngàn tỷ đô la. Thế nhưng tiền thuế thường không đủ, như vậy phải vay thêm. FY2025 chính phủ phải vay thêm 1.3 ngàn tỷ.

Một trong những phương pháp vay tiền là bán "Trái Phiếu Quốc Gia - U.S. Treasury securities". Đây là loại trái phiếu bảo đảm, được các quốc gia khác trên thế giới mua để bảo vệ tài sản và kinh tế của quốc gia họ. Hiện nay Trung cộng là một trong những quốc gia nắm giữ trái phiếu quốc gia Hoa Kỳ với số lượng lớn, khoảng 759 tỷ đô la.

Ngoài Tàu cộng, nhiều quốc gia khác mua trái phiếu quốc gia của Mỹ, để bảo đảm kinh tế cho quốc gia của họ, như Nhật, Anh, Luxembourg, và Canada. Trong đó, Nhật nắm giữ số lượng lớn nhất 1.1 nghìn tỷ đô la.

Hiện nay, tổng số tiền Hoa Kỳ nợ các quốc khác, qua trái phiếu quốc gia là 7.9 nghìn tỷ đô la.

Các nhà đầu tư nước ngoài mua trái phiếu quốc gia Hoa Kỳ vì chúng nằm trong số những tài sản an toàn nhất thế giới.

Cam kết trả nợ đúng hạn của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế bất ổn, khiến trái phiếu này trở thành tài sản chính trong nhiều chính sách tiền tệ nước ngoài.

Việc nắm giữ một lượng lớn đô la Mỹ có thể mang lại lợi thế vì đây là loại tiền tệ được chấp nhận rộng rãi trong thương mại và giao dịch quốc tế.

Phương pháp vay mượn thứ nhì, lớn hơn cả, là vay của "Cơ Quan Dự Trữ Liên Bang - Federal Reserve (gọi tắt là Fed)." Đây là hệ thống ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, đơn vị nắm giữ chính các khoản nợ của chính phủ, bao gồm Trái Phiếu Quốc Gia. Cơ Quan Dự trữ Liên bang mua và bán các chứng khoán này để điều hành nguồn cung cấp tiền và lãi suất của quốc gia.

oOo

Đến dây, chúng ta cũng hiểu sơ lược về việc đóng thuế và chính phủ chi tiêu như thế nào. Vậy thì, chúng ta thử bỏ ra vài phút để suy nghĩ về các câu hỏi dưới đây:

Tại sao Mỹ vẫn phải đem tiền thuế của dân, đồng thời vay nợ thêm, để nuôi và bảo vệ châu Âu? Bây giờ Mỹ tuyên bố không làm "vú em" nữa thì châu Âu chửi Mỹ không tiếc lời. Cũng xin nhắc lại là tiền lãi, hơn 486 nghìn tỷ, phải trả hàng năm cho tiền phải vay mượn chiếm 11.23% của Ngân Sách Quốc Gia. Quý vị thấy việc chính phủ Mỹ phải vay nợ để làm "vú em" cho châu Âu có hợp lý không?

Trong khi Mỹ chỉ áp đặt thuế quan lên hàng hoá của liên Âu từ 2% đến 10%, tại sao liên Âu lại áp đặt thuế quan lên hàng hoá Mỹ cao đến 39%? Bây giờ Mỹ "đáp trả" lại là 20% thì liên Âu không ngớt lời xỉ vả Mỹ. Quý vị nghĩ sao?

Nếu chính phủ Mỹ thu được nhiều THUẾ QUAN, thì THUẾ DÂN sẽ giảm, quý vị có bằng lòng về việc chính phủ Mỹ tăng THUẾ QUAN không?

Trong khi Mỹ viện trợ cho hầu hết các quốc gia trên thế giới (thí dụ như qua các chương trình của USAID), thế nhưng, tại sao hàng trăm quốc gia trên thế giới đều áp đặt thuế quan nặng nề lên hàng Mỹ?

Có người cho rằng Hoa Kỳ là "con bò sữa" tha hồ mà vắt. Thử hỏi trong chúng ta ai là con bò sữa, và đồng ý để thế giới (kể cả châu Âu) tha hồ mà vắt?

Ngày xưa cụ Tản Đà mắng "thằng dân ngu quá lợn", ngày nay châu Âu xem "dân Mỹ là con bò sữa." Câu hỏi là "thằng dân Mỹ" là giống đực thì "vắt sữa" ở chỗ nào? Bác trai nào đồng ý cho châu Âu "vắt sữa" xin lên tiếng cho biết.

Trên thực tế, Hoa Kỳ không phải là con bò sữa, mà phải đánh thuế dân và vay nợ để chi phí cho tất cả các dịch vụ quốc gia. Trong đó có "dịch vụ" làm "vú em" cho châu Âu. Quý vị nghĩ sao?

Hiện nay, nợ quốc gia là trên 36 nghìn tỷ, tiền lãi trong một năm là khoảng 1 nghìn tỷ.

Đến nay, DOGE mới chỉ tiết kiệm được cho chính phủ khoảng 150 tỷ mà thôi. Quý vị nghĩ sao về việc tăng thuế quan để lấy tiền trả nợ cho tiền chính phủ phải vay hàng năm?

Chúng ta đã biết chính phủ Mỹ dùng trái phiếu quốc gia làm phương tiện vay nợ. Các nhà đầu tư và quốc gia nước ngoài mua trái phiếu quốc gia Hoa Kỳ vì chúng nằm trong số những tài sản an toàn nhất thế giới, và Hoa Kỳ không bao giờ "quỵt nợ". Nếu đời chúng ta trả không hết, thì đời con, đời cháu, đời chắt, muôn đời sau ... sẽ phải trả. Quý vị nào đồng ý về việc nợ quốc gia này xin lên tiếng cho biết.

Thỉnh thoảng, khi có vài phút rảnh rỗi, quý vị có thể liếc qua xem nợ nần của chính phủ Mỹ đã lên đến bao nhiêu rồi? Xin đừng quên, đây là tiền mà người dân Mỹ phải trả.

Thật ra thì còn rất nhiều câu hỏi mang tính cách "quốc tế" nữa, nhưng xem ra cũng tạm đủ để làm phiền quý đọc giả của Đặc San Lâm Viên rồi. 

Chúng tôi xin tạm ngừng ở nơi đây, và chúc quý vị an lành.

Lâm Viên






No comments:

Blog Archive